một thứ xuất hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cô không biết, không biết cái cảm giác này là gì. Đã một năm kể từ khi lần cãi nhau đó, cô và nàng đã trở thành bạn , nhưng có vẻ khoảng cách giữa hai người vẫn không rút gọn. Và hôm đó, nàng có thể rời giường bệnh, cô đã rủ nàng đến vườn hoa Ly.

-woa đẹp quá – thật ít thấy nàng phấn khích đến thế

Cô định dẫn nàng đi, mà nàng cứ vui vẻ đi lên trước thế này thì sao đây.

-haha nhìn nè, nhìn nè, cây bông này thật to. An, nhanh nhanh lên. - Linh

- woa, đẹp thật. tớ sẽ hái, chưng nó- Linh

-ừ -An đang tập trung, rất tập trung, đẹp đẽ làm sao, nàng thật đẹp làm sao, khi nàng cười thật quá dỗi xinh đẹp, điều gì đang tăng nhịp tim của cô. Thình thịch, rất mạnh và rõ, đủ khiến người kế bên nghe thấy

- này, mặt tớ có dính gì sao- nàng quay sang

-à hả không- bị phát hiện ánh nhìn, mặt cô nóng ran quay sang hướng khác.

- hửm, nghi ngờ quá, dính gì sao, quay sang đây coi

Nàng lấy tay kẹp mặt cô quay đối diện,hơi ấm bàn tay truyền qua càng khiến mặt cô nóng hơn, hai đôi mắt chạm nhau, một dòng điện chạy sọc cơ thể hai người.

-A- nàng lập tức buông tay, không biết sao mặt nàng cũng đỏ _ t-tự nhiên cậu đỏ mặt làm tớ đỏ mặt theo, do nắng sao, m-mình vào nhà đi.

- ư-ừ, v-vào thôi

Cứ như hai đứa đang chơi trò nói lắp rồi sang trò ai im lặng lâu hơn. Vào nhà uống trà mà không khí giữa hai người cứ gượng gạo khó chịu, ai trong nhà nàng đều thấy cái sự 'kì lạ' này. Im lặng, chỉ chừa lại tiếng tích tắt kim đồng hồ, tiếng róc rách nhỏ của tách trà và tiếng rột rột chiếc bánh hai người đang ăn.

-ara ara, cũng trễ rồi, con về đi, An, kẻo ba mẹ con lo lắng mất- bác gái lên tiếng giải bài

- ừm, để chị tiễn em – B.anh

Cô mắt sáng lên, đứng dậy. chị Anh cũng đứng ngay cửa, nhưng cô còn rụt rè khép mở khẩu muốn nói một câu tạm biệt, đi thì khựng lên khựng xuống. Cô mất hơi để nói chuyện rồi.

-TẠM biệt...... v-về vui vẻ - là Linh- nàng nắm chặt váy cúi mặt, rồi tức tốc chạy lên lầu.

Cô đứng ngây ngất, chưa loading mọi chuyện, dĩ nhiên chị Anh đẩy cô về nhà.

*ở nhà của cô*

Bữa ăn cơm, ba mẹ cô nhận thấy rằng sự khác lạ của đứa con mình.

' hôm nay con mình cứ khờ khờ kiểu gì' – ba

-con hôm nay sao đơ thế- mẹ

- dạ dạ con...chơi hơi nhiều nên giờ mệt. thôi con đi ngủ đây, mẹ rửa chén giùm con.

Aaaaaaaaaaaaaa, what happen going on? Sao sao tim mình chưa về nhà. Nhắm mắt lại là hình ảnh của Linh hiện về, cậu ấy nói tạm biệt mình nữa, hôm nay quả là ngày may mắn.

Cô lăn lốc lung tung khắp sàn trong phòng.

Meanwhile, *ở nhà của nàng*

-ahehehe, con gái hôm bạo dữ ta, còm dám chủ động tạm biệt tiểu An của mẹ.

- thôi đi, ai mà tiểu An của mẹ chứ. C-con vô ngủ đây.

Nàng nằm trên giường,

Ai nha thật nhớ giường làm sao, lâu quá chưa ăn cơm gia đình ,vậy mà vô sớm, nhưng không sao giờ không cần nằm trong bệnh viện nữa............ĐÁNH TRỐNG LẢN KHÔNG Đấy.

Lấy mền che mặt, nhớ lại khoảng khắc nhìn sâu vào đôi mắt xanh biếc ấy, nó thật long lanh nhưng cũng thật cô đọng, luôn chứa ngần nước dù không khóc, nó thật đẹp đẽ lấp lánh như viên ngọc quý hiếm, cũng thật tĩnh lặng như mặt hồ nước. tại sao, tại sao khi nhìn vào mắt cô nàng lại đỏ mặt........ tại sao lúc đó cô cũng đỏ mặt......

Hai con người hai nơi khác nhau, nhưng có lẽ có cùng cảm xúc cùng kỉ niệm đã thiếp đi vì mệt mỏi cho hôm nay.( cô nằm ngủ trên sàn luôn)

Đâu đó một chút cảm tình đã tăng lên giữa hai trái tim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro