chương 2 : lập thái tử phi ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- hoàng ái khanh .... việc lập phi cho thái tử e rằng không thể trì quản nữa rồi - thái hiền trâm tư suy nghĩ 


kì thực việc lập thái tử phi có phần rất hoang đường ....thái tử vốn là ái nữ làm sao có thể cùng một nữ nhân khác đồng sàn được chứ ...... tuy vậy nhưng nếu cứ kiên quyết không lập e rằng người trong thiên hạ sẽ sớm sinh nghi ...gian sơn này thái hiền ta nhất định trao cho nữ tử của nàng.


- hoàng thượng , thực không thể cứ trì hoãn - hoàng tướng quân ra vẽ đồng tình 


hoàng trấn không những là thần tử mà còn là tâm giao của thái hiền , việc thái hiền muốn làm phần nào ông cũng có thể hiểu được . vì nữ tử mà mình trân quý đem tất cả những gì mà mình có được giao cho nhi tử của nàng việc ấy ông cũng đã có ý định với phu nhân nên tâm trạng của thái hiền lúc này ông hoàng toàn có thể hiểu.


- hay cứ để cho thái tử lập phi vậy - đắng do suy nghĩ rút cuộc hoàng trấn đưa ra quyết định.


- đó là chuyện trung thân đại sự của một nữ nhân , há vì hài tử này lại ôm ủy khuất hiu quạnh - thái hiền tuy rằng trân quý nhi tử của mình nhưng không vì vậy mà khinh xuất nhi tử của kẻ khác ...ấy là đức tính của một minh quân 


-  vi thần không nghĩ vậy , được lập làm thái tử phi là phúc phần của nàng , mai sau lại là ngôi vương hậu , như vậy khác nào dưới một người trên cả vạn người , vinh hoa phú quý hào quang nàng điều tận hưởng. 


- vậy , khách đã có ứng cử ?- thái hiền nghe thấy trong lời hoàng trấn quả thật có vài phần đạo lý , thiết nghĩ hoàng trấn chắc đã có sự lượt chọn trong lòng rồi nên thuận theo mà hỏi



- vi thần cả gan tiến cử con gái Hoàng Mỹ  Anh - hoàng trấn cuối đầu thưa chuyện 


- nhi nữ Hoàng Mỹ Anh ?- thái hiên có mấy cũng không ngờ rằng là nàng, như vậy có thể đủ thấy sự trung thành của hoàng trấn hy sinh cả nữ nhi mà mình trân quý ...thật không dễ tìm một người như z tận trung tận lực


Hoàng Mỹ Anh , ngay từ lúc nhỏ đã là một mĩ nhân nhan sắc khuynh thành , nổi tiến là một tài nữ khó ai sánh kịp . bao nhiên công tử gia , hoàng thân quốc thích đến hỏi nhưng điều bị nàng từ chối . cùng lắm cũng chẳng ai dám ganh ghét phủ tướng quân dưới một mà trên trăm vạn này ......tuy rằng không là hoàng tộc nhưng đối với hoàng trấn , thái hiền đã xem như tri kỷ,  lại nắm trong tay binh quyền , tiếng nói của hoàng trấn thật không ai dám xem nhẹ a ....


- để nhi nữ thành thân cùng thái tử một là có thể trái sự hiềm nghi , hai là ngộ nhỡ nàng phát giác thì cũng là người đáng tin cậy , không gậy nguy hiểm cho thái tử .


- hoàng trấn , thiệt  cho khanh rồi , ta biết khanh rất trân quý nhi nữ mình , để nàng thành thân cung thái tử là thiệt cho nàng , đa tạ khanh . - thái hiền nghĩ đến đây lòng lại cảm thấy cảm kích 


- vậy như khanh nói, lập Hoàng Mỹ Anh là thái tử phi .- mối lo trong lòng thái hiền giờ đã được giả quyết cảm thấy vô cung nhẹ lòng , nhưng phải làm sao để nói với thái tử đây ....



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[ đông cung thái tử ]


thái nghiên hiện giờ đang chăm chú đọc sách , công việc hàng ngày của thái tử đương triều là xem tấu chương , đọc sánh, luyện võ , đôi khi ngẫu hứng thì họa tranh , ngâm tiêu, gãy đàn..... thói quen vô cùng tao nha nhưng lại rất vô vị , tâm tư trâm ưu.....không ai có thể san sẻ bầu bạn ....


cô độc .



tiếng vang từ xa của trương công công vọng lại ......

 - HOÀNG THƯỢNG GIÁ ĐÁO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!



người người trong đông cung nghiêm chỉnh. chỉnh tề ngênh đón thánh giá 


- nhi thân cung nghên thánh giá , hoàng thượng vạn an 


thái hiền nhanh tay đỡ lấy nhi tử mình , dìu nàng ngồi xuống , trước giờ đối với nàng chưa từng là một bật quân vương mà chỉ là một phụ thân yêu thương nhi nữ của mình .



- phụ hoàng đến tìm nhi thần có  việc gì ? 


- ta là đến thăm hài tử của mình cũng phải có việc sao ?


- nhi thần không phải là có ý đó a....


đối với việc nam trang thái nghiên hiểu rõ vì sao phụ hoàng lại muốn mình như vậy , cũng hiểu đựơc bao nhiêu kì vọng của phụ hoàng, nên trước giờ chưa từng có ý nghĩ oán trách, là con của đế vương thì phải gánh vát đế nghiệp huống hồ nàng lại là long chủng duy nhất của người .


- thái nghiên vì sao sáng nay con không thượng triều ?- đối với việc thái nghiên không thượng triều thái hiền vốn chẳng bận tâm , việc để tâm không biết sức khỏe của nàng có tốt không ? nhi tử này càng lớn lại càng giống mẫu thân nàng ,nên tâm không khỏi lo lắng vạn phần .


-là do nhi thân có chút cảm mạo , phụ hoàng không cần lo lắng mai sẽ khỏi thôi.



-LẬP TỨC TUYỀN THÁI Y.....


- phụ hoàng nhi thần thật không sao .


- con phải chú ý đến sức khỏe của mình chứ sao lại để cảm phong hàn như vậy , thật lầm trẫm bất an .


- phụ hoàng có phải sáng nay triều có việc ?- đột nhiên lại ngự giá đông cung như vậy chắc ngoài chuyện sức khỏe hẳn là có chuyện 


- còn không phải là chuyện lập phi cho thái tử .......- thái hiền ra vẻ mệt mỏi


- chuyện đó chẳng phải đã là không bàn tới rồi sao ?- lần trước là nàng lấy cớ nhỏ tuổi vẫn muốn học thêm chính sự chưa nên lập phi, nói mãi mấy lão thần mới chịu thôi , giờ lại khơi dậy ? quả thật muốn nàng thành thân đến vậy ? nàng có thành thân  hay không liên can gì đên họ 


vốn là một thái tử . thái nghiên hiểu rõ việc này không thể tránh , đây là chuyện mà toàn dân trong thiên hạ điều để tâm đến , tất yếu không thể không lập . nhưng nàng vẫn chưa chuẩn bị tinh thần cho việc lập phi tử , kẻ đọc sánh thánh hiền sao lại đành tâm làm khổ một nữ nhân không biết gì chứ 





- lần này trẫm sẽ lập thái tử phi cho con . - thái hiền nhìn gường mặt thái nghiên sau khi nghe những lời mình nói .


- phụ hoàng, không phải người không biết , con không thể - thái nghiên khổ sở nói không nên lời , nàng vẫn chưa kịp chuẩn bị tâm lý



- việc này thật đã kéo dài quá lâu rồi , không thể không lập được nữa .- thái hiền lần đầu tiên đối với nhi tử của mình mà nghiêm nghị . ý như đây là lệnh của một quân vương không thể bất tuân .


- nàng là ai ? - thái nghiên cung vô cùng ngạc nhiên đối với thái độ này của phụ hoàng, trước giờ phàm là những việc nàng không muôn làm, phụ hoàng nhất định không ép buộc , lần này xem ra phụ hoàng đã quyết tâm. nàng cũng không thể làm gì hơn , trước sau gì cũng phải đối mặt  chỉ là một chút hay muộn một chút thôi 


- là Hoàng Mỹ Anh , nhi nữ của Hoàng tướng quân .


- nàng đã nguyện ý ? - câu hỏi tuy dư thừa nhưng vẫn muốn hỏi , tâm trạng thái nghiên lúc này có vô vàn  những câu hỏi


- phụ thân nàng đã đồng ý 


 Hoàng Mỹ Anh , chúng ta là  vì cái gì mà thành thân đây ? ta sẽ phải làm thương tổn nàng sao ? chi bằng nàng đừng nguyện ý thành thân với ta , như vậy có lẽ sẽ tốt hơn cho nàng.


cuộc nói chuyện giữ hai phụ tử kết thúc trong im lặng , thái hiền biết nàng cần thời gian để chấp nhận sự việc này , nên đã lặng lẽ mà quay về cung .


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



[ phủ tướng quân ]


- phụ thân người muốn gả nữ nhi đi ?- Hoàng Mỹ Anh yêu mị làm nũng với phụ thân mình , nàng vẫn còn chưa muốn thành thân , nàng không nỡ xa phụ mẫu mình.


- mỸ Anh à phụ thân cũng không nỡ để con đi, nhưng cũng đã đến tuổi phải thành thân rồi không nhanh chân lên sẽ không thể gả cho ai được đấy - hoàng trấn vỗ về nhi nữ , trong lòng thật không muốn gả đi


- phụ thân , nhi nữ chỉ cần muốn gả ắt hẳn sẽ có hàng vạn nam nhân mang sính lễ đến .


ai mà không biết Hoàng Mỹ Anh , thiên kim đại tiểu thư của hoàng tướng quân , dung mạo khuynh thành khuynh quốc , nét đẹp làm say lòng người , chỉ riêng nụ cười đã làm cho ngàn vạn nam nhân vì nàng mà không màng đến sinh mệnh, tùy thích nàng sai bảo chỉ đổi lấy nụ cười của nàng. 



- người phụ thân chọn cho con không thể sánh với những kẻ đó . 


- là thấp hơn ?hay cao hơn ? - Hoàng mỹ anh đối với lời nói của phụ thân vô cung tò mò , rốt cuộc là ai mà lại có thể làm cho phụ thân nàng hài lòng mà đem nang gả đi như vậy .


- vạn phần cao hơn . - hoàng trấn cười tươi vuốt râu tự mãn nói 



- .............- Hoàng Mỹ Anh không nói lời nào chuyên tâm chờ đợi câu trả lời của phụ thân 



nhìn sắc mặt tò mò của nhi nữ hoàng trấn không khỏi một trận cười lớn ....


- là thái tử đương triều 


- thái tử ? .......- Mỹ Anh không khỏi ngạc nhiên .


thái tử ........????? một năm trước trong lần mừng thọ hoàng thượng nàng đã cùng phụ thân đi mừng thọ . do phụ hân là một đại thần nên vị trí ngồi đặt biệt tốt nên có thể dễ dàng quan sát buổi tiệc , kì thực ngoài việc tráng lệ ra thì cũng không có gì đặc sắc khiến nàng nhớ , duy chỉ có một người , trong suốt buổi tiệt không nói gì cũng chẳng chút tỏ vẻ  ưa thích nhưng những người khác , gương mặt anh tuấn , khí chất bất phàm tựa như một tảng băng trắng không gì có thể làm tan chảy , điều ấy làm cho Hoàng Mỹ Anh cứ mãi say đắm ngắm nhìn người trước mặt . cố gắn nhìn sâu vào đôi mắt không thể tìm gì khác hơn ngoài sự cô độc 



- hài tử ngoan mau chóng xuất giá thôi .


Hoàng Mỹ Anh thoáng chốc gương mặt đã phiếm hồng ,.......


hoàng trấn không khỏi lo âu cho nhi nữ của mình, nếu thật sự đã động lòng thì thật không biết như thế nào đây .



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro