chương 3 : thái tử gia không thích ta ???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 cuối cùng thì các nghi thức hoàng tộc cũng xong tiếp đến là tiệc tiếp đãi đại thân và sứ gỉa lân ban

- thái tử gia chúng thần chúc mừng ngài

Các quan đại thân cùng nhau nâng ly chúc mừng hỷ sự. để có được cái hỷ sự này bọ hắn đã phải dày công, tốn bao nhiêu là nước bọt. cái hỷ sự mà trên dưới cả nam quốc triều này điều ngày đêm mong đợi. giờ thì bọn hắn chỉ việc chờ thái tử phi mang thai thì xem như long chủng được nối dõi rồi, huyết mạch của nam quốc không còn nom nóp phải lo sợ sẽ mất đi , huyết mạch hoàng tộc có nhiều thì người kế nghiệp sẽ có nhiều sự lựa chọn, nhiều anh tài minh quân chi chủ có vậy xã tắc mới an.

- Thái tử gia đúng là phong thái ta kính ngài một lý

- Chúc mừng thái tử gia lấy được gia nhân , ta nghe bảo thái tử phi của người mà bật nhất mỹ nữ , thật đáng làm ngưỡng mộ, ta kính ngài

- ấy, ta lại nghe bảo , thái tử phi không những nhan sắc tuyệt trần còn lại là một kỳ nữ tinh thông cầm kỳ thi họa

vô số lời bàn tán trong buổi tiệc điều là nói về thái tử phi này , toàn là những lời khen ngợi không ngớt. buổi yến tiệc thiết đãi đến chập tối thì ai nấy cũng điệu hiểu việc nên không còn đông đúc tiến đến chúc tửu thái tử nữa .

- thái tử gia, này nên quay về đông cung , thái tử phi vẫn còn chờ người – một thái giám tiến đến nói nhỏ bên tai thái nghiên.

- Thái tử, con trở về xem thái tử phi, ở đây có ta và trấn quốc tướng quân .

- Aan~ nhi thần xin phép cáo lui



------------------------------------------------------------------------------------------------------------





Kể từ trước khi mặc tân nương y phục từng có ăn qua 2 chiếc bánh huế hoa thì suốt từ buổi sáng làm lễ sắc phong cho đến tận lúc này Hoàng Mỹ Anh vẫn chưa có cái gì dùng thiện. chờ đợi thái tử vào thoát khăn che đầu , lúc này nàng thật sự là rất đói. Nữ nhân gả đi đúng thật vất vả . đột nhiên vang lên tiếng mở cửa .. tuy không biết là ai nhưng nhìn từ chiếc hài thêu mãn xà 4 chân thì có thể xác định người này chính là thái tử đương triều, hiện tại lại là phu quân của nàng Kim Thái Nghiên . từng bước chân của Thái Nghiên một trái một phải tiến đên mỗi lúc một gần nàng , khiến từng lúc từng lúc hồi hộp, bối rối cùng phần chờ đợi .



Thái Nghiên sau khi tiến gần một khoảng thì dừng lại nàng lức này cũng là vạn phần hồi hợp, vạn phần bối rồi cùng lo âu nhưng đây là vì nàng không biết phải như thế nào đối mặc với Hoàng Mỹ Anh . như thế nào để nàng tiếp nhận phu quân nàng là một nữ tử ??? không cất tiếng chỉ đứng đó nhìn về phía nữ tử một thân hồng bào tân nương y phục nàng không thể nào không thừa nhân đây là một tuyệt sắc giai nhân cho dù là đầu đã dùng khăn hồng che đi nhưng lại không thể nào che đi sự diễm lệ của thân hình thiếu nữ

- Thái tử gia ????

- ......*Thái Nghiên vội thu hồi suy nghĩ của mình *

- Người không định giúp ta thoát khăn che

- ...

Tiến đến giúp Hoàng Mỹ Anh thoát khăn che thì khoảng các lúc này như trong gan tất dần hiện lên kia chiếc càm thon gọn tinh tế, kia đôi môi đỏ mộng khẽ mím, kia đường mũi thẳng tấp, kia đôi mắt đen huyền lóng lánh một nét cười lại hiện rõ một vầng trăng hết thẩy điều vạn phần câu người . nhưng lúc này thái nghiên lại hoàng toàn không có tâm tình để ngắm mặc dù là đẹp nhưng đây lại là bối rối, vạn phần bối rối bất qua lại là bất động thanh sắc

- Ân~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Hoàng mỹ anh sau khi thoát khăn che thì cũng đã dễ chịu hơn. Đặc biệt là điều nàng vừa trong thấy . đây không mặc thanh tú lại băng lãnh , đây đôi mày thanh tao khẽ nhíu, đây đôi mắt sâu thẳm thoát sự cô độc,... tất cả hết thẩy điều là người mà nàng thầm ái mộ từ lần gặp ấy. người mà nàng luôn để ý , luôn muốn hiểu nhưng lại chưa từng hiểu thấu, muốn cạnh bên nhưng lại chẳng cơ hội giờ đây người là phu quân nàng . điều nàng vui mừng không phải là thái tử phi chức vị mà chính là vị trí người ái mộ thê tử .

- ....

- Chúng ta đã thành phu thê rồi

Nở nụ cười câu người , nàng biết tiếp theo đây giữa bọn họ sẽ xảy ra đến . điều này trước hôm thành thân mẫu thân nàng đã có dặn qua mà nói lại còn cấp cho nàng một quyển sách thấy bảo đêm tân hôn cần dùng đến.với tính của nàng tất nhiên tò mò muốn biết nên sau khi mẫu thân khỏi phòng một lúc liền ngồi trước bàn thong thả lật trang đầu tiên . bên trong là cảnh tưởng nam nữ chi hoan, áo quần không chỉnh tề lại còn nhiều động tác không thể không khiến người ngại ngùng đỏ mặt.

- nên dùng rựu hợp cẩn

thái nghiên mặc dù là tâm trạng bối rối nhưng sớm đã học thuật đế vương nên biểu cảm gương mặt vẫn cứ thế bất động khiến Hoàng Mỹ Anh luôn cảm thấy kia người mặc dù đã trở thành phu quân nàng nhưng vẫn vạn phần xa cách.

- Aan~~~~

Cùng nhau uống cạn chung rựu hợp cẩn mỹ anh lần đầu tiên được tiếp xúc như vậy thái tử gần khuôn mặc kia tuấn tú khuôn mặc làm cho mỹ anh có phần bối rối, lại càng hơn là mong đợi cảm giác.

Sau khi hoàn tất tất cả lễ tiết thì việc chính sự quan trong mà tân lang nào cũng cần làm đó chính là động phòng đây cũng là nguyên nhân như thế khiến mỹ anh không thể đỏ mặt hơn.một mỹ mạo như ánh trăng huyết như thế một tuyệt sắc giai nhận lại vì nàng mà vùi trôn không nở rộ khiến thái nghiên phần nào ai nấy . liền một mực sau khi dùng rựu hợp cẩn tiến không tân phòng

- Thái tử gia ????

- Ta còn việc chính sự cần làm , nàng cứ nghỉ trước không phải đợi.

- Người là đêm tân hôn tiến khỏi hôn phòng là khiến mỹ anh bị người đời chê cười sao ??

- Ta không có ý đó , nàng nghĩ nhiều rồi

- Đêm tân hôn phải ở một mình , phu quân không tại , người nói ta nên như thế nào giải thích ??

- Ta là có chính việc cần làm , nàng hà cớ vậy ..

- Vậy tốt người liền đi .

Vừa dứt khoát tiếng nước mắt như ngấn lệ trực chờ tuôn ra , bao nhiêu mong đợi, bao nhiêu hy vọng, bao nhiêu sự ai mộ lại bị thái nghiên một hành động tất cả điều sụp đổ. Nàng không hiểu mình đã làm điều gì không tốt hay không xứng với người mà ngay đêm tân hôn lại có thể như vậy cảnh ngộ.

Thái nghiên mặc dù định cất bước nhưng nghĩ lại chính nàng đã làm hại mỹ anh một đời, cưới nàng về cũng vì mình mà che dấu sự thật, không thể cứ vậy để nàng phải chịu thêm lời đàm tiếu thất sủng. lại nghĩ cứ vậy mà đi không thể nào bàn giao với phụ hoàng với trấn quốc cùng các lão già đại cát nên chỉ gọi tiểu đoàn tử mang số tấu chương chưa xem đem xem cùng một lượt tại tân phòng vừa tránh được việc viên phòng lại để cho mỹ anh mặc mũi, măc khác lại dễ bàn giao.

- Nàng trước nghỉ ngơi, ta tại đây xem liền tốt

- Người không đi ?

- Ta không đi tránh nàng hỏng mặt

- Được.

Gặp thái nghiên không đi nữa mỹ anh cũng không như vậy trực chờ rơi lệ , trong lòng cũng không khỏi cảm giác mất mát buồn rầu. thái tử gia người là không thích ta nên không nguyên ý cạnh ta. Được tốt , vậy ta liền làm thái tử gia thích ta , nguyên ý hộ ta cả đời Hoàng Mỹ Anh tin một ngày mình sẽ làm được nàng không phải là một người như vậy dễ dàng bỏ cuộc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro