Hữu duyên vô phận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên cầu nại hà, một thân bạch y đơn bạc đã đứng ở nơi đây chờ người mình thương hơn 10 năm, đối với người khác là một khoảng thời gian dài đằng đẵng nhưng với ta nó không quá dài để chờ đợi bóng dáng người thương. U Linh đồng ý cho ta gặp lại nàng lần cuối trước khi đi đầu thai nhưng chờ hơn 10 năm dương thọ của cô gái đó vẫn chưa tận, hắn lại gần khẽ thở dài

"Ngươi còn muốn tiếp tục chờ? Cô gái đó có đáng để ngươi chờ ở nơi này hơn 10 năm không?"

Con ngươi của bạch y khẽ động nhưng chỉ trong chốc lát đã lấy lại được dáng vẻ lãnh đạm ban đầu, khóe môi nhếch lên đôi chút, ánh mắt buồn buồn nhìn về phía xa nói

"Đáng.........rất đáng......thời gian ta không còn nhiều nữa, xin ngươi cho ta quay lại khoảng thời gian ta dạy học ở quê"

Nhìn người con gái trước mặt hắn, thở dài rồi buống một câu

"Được, ngươi sẽ trở về khoảng thời gian 20 năm về trước ngày 15/7 ( thời này xem theo âm lịch, tức hôm đó là lễ vu lan và tết trung nguyên).

Lập tức ta bị hút vào một lỗ đen kí ức dần hiện ra trong trí óc ta, ta cảm thấy hơi mỏi mắt liền nhắm lại dưỡng thần ngay sau đó ta đã thấy mình đứng trước cửa Hoắc gia, khung cảnh xung quanh vẫn như vậy, thật hoài niệm. Ta hơi nheo mắt lại, đã rất lâu ta không thấy mặt trời nên có chút không quen, trong khi ta mải nhìn cảnh vật xung quanh, một người đàn ông đã đứng trước mặt ta tươi cười nói

"Thầy Ôn mời vào"

Bây giờ ta mới quay lại, mời Hoắc gia gia cùng vào.
-----------------------------------------

"Cẩm Lan ta mời thầy về dạy cho con, con xem có vừa ý không?" Hoắc gia gia nhẹ nhàng bế cô con gái 6 tuổi của mình lên, ôn nhu hỏi

Nàng rụt rè nhìn ta khuôn mặt này ta đã nhớ nhung bao năm giờ ở ngay trước mặt ta, ta vui lắm nàng biết không...... Được một lúc nàng nói khẽ vào tai cha

"Cha ơi tỷ tỷ xinh đẹp này sẽ dạy con sao? Hừm.....vậy sau này con sẽ cưới tỷ tỷ làm phu quân"

"Tiểu mỹ nhân nơi được phải làm được ta không cấm" nghe con gái nói vậy Hoắc gia chỉ biết cười trừ.
--------------------------------------

Nàng được 10 tuổi đã bắt đầu đọc thư pháp, nàng vẫn là đứa trẻ trong mắt ta ngây ngô không màng sự đời. Thời hạn của ta chỉ còn 6 năm.

Nàng 11 tuổi tinh thông thư pháp cư xử có phần chững chạc hơn, nàng vẫn chỉ là 1 đứa trẻ, ta còn lại 5 năm ở cạnh nàng.

Nàng 12 tuổi thuần thục binh pháp, bắt cung, cưỡi ngựa nàng đều giỏi, nàng ăn nói không còn cao ngạo như trước điều nàng cô rất vui nhưng nàng vẫn là trẻ con, "Cẩm Lan, chúng ta chỉ còn 4 năm".

Nàng 13 tuổi thì lên kinh ứng thí, đỗ trạng nguyên chỉ mới 13 tuổi, nàng còn giỏi hơn ta, tết nguyên tiêu ta sẽ nói hết tâm tình với nàng, ta còn lại 3 năm để bên nàng.

Tết nguyên tiêu năm đó ta nói hết toàn bộ tâm tư của ta cho nàng bên gốc cây đào ở hoa viên nhà nàng, nàng đã đồng ý với ta, ta vui lắm nhưng ngày ta xa nàng cũng sắp đến, chỉ 3 năm nữa nàng sẽ không còn thấy ta, chúng ta không thể bên nhau được nữa.
Nàng được tiến cử vào trièu làm quan, đây là điều tốt sao nàng lại không đi? Nàng muốn ở cạnh ta vậy chỉ còn cách theo nàng vào kinh, nàng trong mắt ta vẫn là 1 đứa trẻ.

Ta lại gạch thêm một nhát lên cột nhà, ta chỉ còn hai năm ở bên nàng thời gian trôi đi quá nhanh nhưng với ta dù 1 hay 10 năm chỉ cần ở cạnh nàng được ngắm nhìn nàng mỗi ngày, cùng nàng thưởng trà, cùng nàng họa tranh là ta đã mãn nguyện rồi, ta biết tương lai vẫn sẽ như vậy nàng vẫn đi chinh chiến, ta vẫn sẽ chết, ta không thay đổi được gì, cho dù ta chết nhưng ta cũng chết vì nàng.

Ngày này rốt cục cũng đã đến ngày nàng ra chiến trường khốc liệt, trước khi nàng đi ta chỉ ôm nàng rồi nhẹ giọng nói" Lan nhi nàng nhớ giữ gìn sức khỏe, ta đợi tin vui từ nàng, Hoắc Cẩm Lan kiếp sau ta vẫn sẽ yêu nàng"

Nàng mỉm cười với ta rồi nói" nàng yên tâm ta chỉ là quân sư không có gì nguy hiểm, ta yêu nàng Ôn Thần"
Nàng đi rồi chỉ còn lại mình ta chờ đợi nơi tư gia, ta biết có hai cách để chữa trị độc tình, cách thứ nhất là phải đi lấy một loại cây nơi tây vực nấu cùng chín thảo dược uống trong chín ngày nhưng loại cây đó rất khó kiếm, ta đã từng đi lên tây vực tìm nhưng không có duyên gặp, ta bắt buộc phải chọn cách hai đó là hy sinh người nàng yêu hoặc là người yêu nàng ta nguyện chết vì nàng.
Một năm sau nàng trờ về với chiến thắng vang dội, nàng vẫn như vậy chỉ là nàng đã không còn nhớ ta là ai, nàng đã trúng độc tình.
Ta chăm sóc nàng hơn 7 tháng, nàng lại lãnh khốc với ta, ta biết phải làm sao? Ta vẫn muốn ở cạnh nàng nhưng thời gian của ta sắp hết mà độc tính trong cơ thể nàng đã bắt đầu bộc phát ta không thể không làm, ta có lỗi với nàng Lan nhi.
-----------------------------------------------

Ta trở về phòng tay cầm chén thuốc độc, khuôn mặt u lãnh hơn bao giờ hết, ta biết U Linh đang đứng ở đây chờ ta, ta muốn ở lại cũng khó, từ lúc nàng còn là một cô bé ta đã yêu nàng mỗi năm cứ vào ngày này(tức ngày 15/7 âm lịch) ta đều họa nàng, chỉ là nàng không biết thôi trong chín bức họa đều có dòng chữ "ta yêu nàng Hoắc Cẩm Lan" nhưng bức họa thứ 10 này ta chỉ ghi câu "hữu duyên vô phận".

Ta nằm ở trên giường tứ chi run rẩy, có cảm giác như lục phủ ngũ tạng đang bị thiêu cháy, các giác quan bắt đầu không hoạt động theo ý muốn mắt mờ dần, tai ù đi rồi có máu chảy ra, khứu giác không còn ngửi được mùi hương trong phòng, ta mất hết cảm giác nhưng duy chỉ có đầu óc ta là thanh tỉnh hình ảnh của ta, của nàng, của mọi người cứ dần hiện ra trong trí óc ta theo 1 trình tự, đây là cả cuộc đời của ta làm quan, làm thầy rồi lại hy sinh vì nàng, ta rất mãn nguyện, 2 ngày sau nàng sẽ khỏi, thời gian đầu sẽ đau khổ rất nhiều nhưng dần dần sẽ quen thôi ta tin là vậy.........ta thấy hơi mệt Cẩm Lan ạ! Ta ngủ trước đây.......ta hẹn nàng kiếp sau Hoắc Cẩm Lan.....

Đợi nàng hơn 30 năm cuối cùng người đau cũng chỉ có mình ta, ta sẽ chôn sâu nỗi đau này trong tim, cũng vào ngày này 10 năm trước ta đến bên nàng, 10 năm sau cũng vào ngày này ta rời bỏ nàng, ta đi nàng nhớ sống tốt, tìm 1 người yêu thương nàng hơn ta rồi thành thân, ta phải đi rồi, ta nợ 1 chén canh của Mạnh Bà.....phải uống thôi.

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro