Trùng hợp hay là Duyên phận?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoản văn tự sáng tác
Một chút cảm hứng trong ngày Tết :)

---
Năm ấy, chị học lớp năm.

Năm ấy, em học lớp ba.

Hai gia đình xa lạ cùng nhau tham gia một chuyến du lịch vào dịp Tết.

Gặp nhau, là bình thuỷ tương phùng, cũng là một loại duyên.

Gia đình chị ngồi băng ghế đầu trên xe, gia đình em ngồi băng ghế gần cuối, không ai quen biết ai.

Em là đứa trẻ hiếu động, chạy tung tăng khi đến điểm tham quan, vấp phải bậc thềm, suýt ngã, một đôi tay nhỏ nhắn bất ngờ đỡ lấy em, nhẹ nhàng nâng dậy.

Em nhìn chị, ngây ngô cười, sau đó nắm tay chị, cả hai bắt đầu làm quen, rượt đuổi nhau.

Con nít, không nhiều toan tính đề phòng như người lớn, quen nhau cũng chỉ trong vài khoảnh khắc.

Trở lại xe, em một mực không muốn ngồi cạnh mẹ nữa, chỉ tay về phía chị :"Con ngồi với chị ấy!"

Chị cũng quay sang nói với mẹ :"Con xuống ngồi với em ấy nha."

Thế là chị và em tìm một băng ghế còn trống ngồi cạnh nhau. Ngủ, cũng dựa vào nhau.

Đến khách sạn có hồ bơi, em cười nói với chị :"Lát mình hẹn gặp ở hồ bơi nhé!"

Chị mỉm cười :"Uh."

Đến giờ hẹn, chị không trực tiếp đến hồ bơi mà chạy đến phòng em, em mở cửa, lại cười tươi :"Em chưa thay đồ nữa, hì hì." Rồi nhanh chóng kêu mẹ lấy áo bơi cho mình thay. Cả hai nắm tay nhau cùng chạy về phía hồ bơi.

Em biết bơi, thấy nước lập tức nhảy xuống. Chị ngồi trên thành bờ, khe khẽ đưa chân xuống, lạnh quá, không dám vội xuống.

Em nóng nảy :"Chị mau xuống đi!"

Chị chần chừ :"Lạnh quá!"

"Xuống bơi là hết lạnh à." Em bơi đến chỗ chị, nắm chặt tay chị, nhẹ nhàng kéo chị xuống nước. Quả nhiên, không còn thấy lạnh lắm, không biết vì đã xuống nước hay vì cái nắm tay kia?

Chuyến du lịch bốn ngày ba đêm, ngoại trừ buổi sáng ngày đầu tiên còn xa lạ, thì những khoảng thời gian còn lại, gia đình hai bên đều thấy hai đứa luôn dính chặt vào nhau bởi cái nắm tay không buông lỏng.

Nhưng, không có bữa tiệc nào không tàn.

Hai gia đình nói lời tạm biệt nhau. Em vội vàng chạy lại bên cạnh chị :"Cho em địa chỉ đi!"

Chị nhẹ nhàng nói :"Nhà chị xa lắm, không phải ở thành phố."

Em lặng người, quay đầu chậm rãi bước về phía ba mẹ. Taxi đến, gia đình chị lên xe trước, chị nhìn em từ cửa kính xe, nhưng chỉ thấy sau lưng, em không quay lại.

Chiếc xe đưa chị rời đi, đôi mắt nhỏ bé vẫn chăm chú nhìn bóng lưng em đến khi mất hút. Chị xoay người lại, một giọt nước mắt trẻ thơ lặng lẽ rơi, không biết vì sao, chị không hiểu cảm giác này là gì, chị chỉ biết, sau giây phút này sẽ không còn gặp em nữa, không còn được nắm bàn tay nhỏ bé kia nữa...

Em cũng theo gia đình lên taxi, không còn vẻ hiếu động huyên náo như mọi ngày, ánh mắt vô hồn chỉ chăm chú nhìn về phía cửa trước xe. Không ai biết em đang nghĩ gì, mẹ xoa đầu em hỏi :"Chơi với chị mấy bữa nay, có hỏi tên chị là gì không?"

"Chị tên Như."

"Có hỏi nhà chị ở đâu không?"

"Chị ấy nói nhà chị xa lắm. Chị sinh ra ở đây nhưng lúc năm tuổi đã dọn nhà rời khỏi đây rồi. " Rồi em im lặng. Mẹ cũng chỉ mỉm cười xoa đầu em.

Đối với người lớn mà nói, con nít quen biết nhau cũng chỉ như vậy, quen với nhau rất nhanh, và quên nhau cũng rất nhanh.

***
"Alo, cho hỏi phải số điện thoại của cô Như không ạ? Tôi là đại diện của công ty du lịch X, muốn nhắc cô sáng mai tập trung lúc 5h30 để khởi hành."

"Tôi biết rồi. Cảm ơn anh."

Cô bước lên xe, vẫn chọn ngồi băng ghế hàng đó, ánh mắt lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ, kí ức lại chạy về nơi xa xăm, không còn chú ý những hành khách khác tham gia đoàn du lịch này.

Đứng trên cao nguyên Bokor cao 1080m so với mặt nước biển, trước mắt sương mù lượn lờ không nhìn rõ cảnh vật nhưng lại làm cho lòng người thư thái.

Cô nâng ống kính máy chụp hình chuyên nghiệp lên, từng tiếng tách tách thu lại tất cả cảnh đẹp vào chiếc máy. Ống kính đổi góc độ, lúc này rơi vào ống nhìn là hình dáng một cô gái đang dùng tay vuốt mái tóc xoăn nhẹ của mình, ánh mắt phóng về nơi xa xăm dưới lớp sương mù.

Cô dời máy ảnh xuống, dùng đôi mắt chân thật ngắm nhìn cô gái ấy. Gương mặt xa lạ, nhưng không hiểu sao lại có một cảm giác quen thuộc. Đôi chân không tự chủ bước về phía cô gái, càng đến gần cảm giác càng khó tả. Đột nhiên cô gái xoay người, bốn mắt nhất thời giao nhau, một khoảng không yên lặng bao trùm, cô không tự nhiên vén mái tóc sau vành tai, đưa máy chụp hình lên, mỉm cười nói :"Xin lỗi, có thể nhờ cô chụp dùm tôi tấm hình được không?"

Cô gái cười gật đầu nhận lấy máy ảnh, nhìn người trong ống kính tạo dáng có vẻ miễn cưỡng, vừa híp một mắt vừa đành phải cất tiếng :"Cười lên nào!"

Tách một tiếng, cô gái nhìn lại hình đã chụp trong màn hình, nụ cười này...đẹp quá!

Cô mỉm cười nhận lại máy ảnh, nói cảm ơn. Cô gái đứng trở lại bên cạnh cô, hít vào một hơi thật sâu, không khí trong lành tươi mát tràn vào lá phổi :"Sảng khoái quá!"

Cô nghiêng đầu nhìn cô gái, nhẹ giọng hỏi :"Cô là lần đầu tiên đến đây?"

Cô gái lắc đầu :"Nhiều lần lắm rồi." Sau đó lại thêm một câu :"Thật ra năm tôi học lớp ba đã từng cùng gia đình đến đây."

Cô sững sờ, như bất động, đôi mắt vẫn chăm chú nhìn vào sườn mặt cô gái.

"Còn cô? Lần đầu sao?"

Cô nở nụ cười tươi, một nụ cười hạnh phúc, cũng lắc đầu, sau đó xoay đầu nhìn về hướng sương mù :"Không phải, cũng rất nhiều lần, từ sau khi tốt nghiệp đi làm thì hầu như dịp Tết mỗi năm tôi đều đến đây. Thật ra... năm tôi học lớp năm là lần đầu tiên cùng gia đình đến đây."

Cô gái lúc này đột nhiên xoay đầu lại nhìn cô, môi mấp máy như muốn nói gì nhưng rốt cuộc cũng không lên tiếng. Cảm nhận một ánh mắt nóng bỏng đang nhìn mình, cô cũng quay đầu lại, cùng ánh mắt kia gặp nhau. Cả hai cứ như vậy nhìn nhau, kí ức xa xưa dường như đang ùa về.
Lúc này cô gái lên tiếng :"Vậy sao? Thật trùng hợp."

Cô gật đầu, mỉm cười :"Đúng vậy. Thật trùng hợp."

Trùng hợp, hay Duyên phận, không ai biết được. Nhưng lúc này trong lòng mỗi người đều phát ra một câu nói : Cuối cùng mình đã tìm được rồi!

---End---

Phần còn nhỏ là dựa trên chuyện có thật của đứa cháu học lớp ba của mình trong chuyến du lịch dịp Tết này. Còn lúc lớn là tưởng tượng, nhưng tương lai đâu ai biết nhỉ.
Có điều uỷ khuất đứa cháu một chút, có người dì thích đọc tiểu thuyết bách hợp nên đành viết tương lai của ẻm theo hướng bách hợp hehe :)))

Năm mới vui vẻ bằng một đoản văn OE nhé ;)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro