[BH-Đoản văn] HẬN LÀ YÊU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: shimi-dasuke

Thể loại: bách hợp, SE 

Rating: 13+

NOTE: tự nhiên nổi hứng nên ngồi viết nhảm . Hi vọng mọi người thích và góp ý để em cải thiện khả năng viết của mình . Đa tạ !!!

HẬN LÀ YÊU

“Em đừng đi, ở lại đi được ko?”

Nước mắt chị rơi thật nhiều. Chị níu lấy tay em thật chặt, thật chặt. Ánh mắt chị mang theo đau khổ tột cùng. Chị đau lắm đúng không?

“Buông ra”

Em hất tay chị ra khỏi em .Chị ngã trên mặt đất, nước mắt chị đầm đìa trên khuôn mặt xinh đẹp yêu mị . Em cười, một nụ cười nhếch mép thể hiện sự khinh bỉ nhưng chị à sao em thấy nụ cười đó chua xót quá .

“Chị thật sự yêu em. Em ở lại được không?”

Ánh mắt đáng thương, đầm đìa nước mắt. Chị nhìn em , chị đợi em trả lời. Chị đang cầu xin em !

Tự nhiên em rất sợ , sợ chị sẽ nhìn thấu được trái tim của em. Em quay lưng lại, kéo vali bước đi. Em để lại chị ngồi khóc trong đau đớn.

Ngồi trong xe, mắt em sao ướt ướt thế này. Thì ra em đã khóc rồi !

Tại sao? Sao em lại phải khóc chứ? Mục đích em đã đạt được. Chị cuối cùng cũng vì em mà đau khổ, cuối cùng chị cũng nếm được nỗi đau của em năm đó. Đáng lẽ ra em nên vui nên thỏa mãn mới đúng chứ, không phải sao?

5 năm trước:

“Chị giải thích đi, chị nói gì đi?”

Em hét vào mặt chị. Nhưng nước mắt lại rơi như mưa. Em đau , đau lắm chị à? Chị nói tất cả là hiểu lầm đi. Chỉ cần chị nói em sẽ tin chị mà.

“Quá rõ ràng rồi, không còn gì để giải thích nữa.”

Chị lạnh lùng nhìn em. Ánh mắt đó sao lạnh quá ! Ánh mắt đó sao không còn những dịu dàng, ấm áp nữa! Sao tim em đau quá? Chị làm ơn, làm ơn đừng nhìn em bằng ánh mắt đó nữa . Đau !!!

“Chúng ta chia tay đi!”

Chị nâng cầm em lên, để em đối diện với chị, đối diện với ánh mắt của người em yêu nhất, không phải, đây là ánh mắt vô cùng xa lạ. Là chị đã không còn là chị nữa sao …

“Chị, đừng đi mà, em xin chị, đừng bỏ em”  

Em ôm chặt lấy chị, ôm thật chặt. Em vô cùng khát khao cái ôm đó có thể kéo dài mãi mãi, chị sẽ không bao giờ rời xa em, chị vĩnh viễn yêu một mình em, chỉ một mình em.

“Chị không hề yêu em.”

.

.

.

Đã 5 năm rồi mà cái cảm giác đau khi chị nói câu đó vẫn chưa bao giờ vơi đi. Ngày hôm đó đã trở thành cơn ác mộng của em năm năm qua. Cũng là mục đích sống, mục đích thay đổi của cuộc đời em.

Cuối cùng em đã thành công. Cuối cùng em cũng thấy chị vì yêu em mà đau khổ. Cuối cùng em cũng nghe được lời cầu xin tình yêu của chị. Cuối cùng chị đã nếm được cái cảm giác đau khổ còn hơn chết của em. Cuối cùng em đã trả lại cho chị những nỗi đau mà chị đã cho em trong năm năm qua. Cuối cùng tất cả cũng đã thành công.

Nhưng sao lại như vậy? Sao tim em lại đau buốt tới như vậy? Sao em lại cảm giác xót xa như thế? Tại sao không phải là cảm giác thỏa mãn? Tại sao không phải là cảm giác của sự thành công?

“Haha …..”

Em đã cười được rồi, mà sao nụ cười này lại mặn đắng tới vậy , chị à?

Em có thể lừa chị, lừa cả thế giới này nhưng cuối cùng vẫn không lừa được chính mình. Em cứ tưởng là năm năm qua cái em đối với chị chỉ còn là hận nhưng thì ra chính cái hận đó chính là tình yêu của em dành cho chị.

Chị đau lắm phải không? Em cũng vậy chị à ! Chị sẽ giống như em không? Sẽ hận em như em đã hận chị? Chị sẽ vì em mà đau khổ cả cuộc đời chăng?

5 năm trước:

“Em yêu chị không?”

“Yêu”

Hương thơm này, giọng nói này, khuôn mặt này, con người này đã khiến em mê luyến, đã lấy đi trái tim này của em. Em làm sao không yêu chị đây?

“Vậy sau đêm nay, em sẽ là nữ nhân của chị, chỉ của một mình chị thôi, biết không?”

Chị bá đạo thật. Nhưng em yêu chị như thế .

.

“Mày chia tay với nó cho tao ngay!”

“Ba à, con xin ba, con yêu chị ấy, ba chấp nhận chúng con được không?”

… Chát…

“Một là mày rời xa con đó. Hai là mày không còn là con tao nữa. Mày chọn đi!”

“Ba , con xin ba. Con yêu chị ấy thật lòng mà ba!”

Quỳ xuống. Tôi hi vọng ông ấy mềm lòng. Tôi yêu ông ấy. Nhưng tôi cũng quá yêu chị.

“Mày cút”

Phẫn nộ. Đau lòng. Thất vọng. Tôi nhìn thấy tất cả trên gương mặt già nua kia.

“Con xin lỗi ba”

Con xin lỗi ba. Con có lỗi với ba. Cả cuộc đời của ba vất vả làm nên như ngày hôm nay, cả cuộc đời ba vì hai đứa con này đã từ bỏ tất cả. Là con bất hiếu. Ba à, con yêu ba nhiều lắm! Con thật sự hi vọng một ngày ba sẽ tha thứ cho con, sẽ chấp nhận chị ấy.

Chị à, hãy để em làm một điều này cho chị nhé. Em yêu chị.

.

“Đứa ngốc, chị yêu em”

Chị ôm em trong lòng.

“Em yêu chị”

Cám ơn chị. Em đã rất đau lòng nhưng vì chị em thấy mọi thứ rất xứng đáng. Chị à, chỉ cần chị ôm em, chỉ cần chị nắm lấy tay em , chỉ cần chị yêu em , em sẽ vì chị làm tất cả .

“Từ nay về sau, chúng ta mãi bên nhau.”

.

.

.

Lời hứa năm đó, kỷ niệm năm đó, em chưa từng quên.

Tại sao? Nếu đã không yêu em tại sao lại hứa hẹn cùng em. Tại sao chị lại tàn nhẫn với em như thế? Tại sao chị cho em tất cả những hạnh phúc của tình yêu rồi lại bỏ em đi với câu không hề yêu? Vậy ra tất cả chỉ là lừa dối? Vậy ra chỉ có mình em ngu ngốc, ngộ nhận tất cả là tình yêu đúng không?

Ừ, em ngu lắm! Bởi vì tới bây giờ em vẫn còn yêu chị.

Trả thù?! Đó là tất cả những gì em muốn làm trong năm năm qua. Vậy mà sao giờ tim em vẫn còn đau chị à? Chị hãy cho em biết phải làm sao để không còn yêu chị nữa?

Thì ra đến cuối cùng em vẫn là kẻ đáng thương nhất trong cuộc tình chúng ta. Năm năm trước chị bỏ em lại, em đau đớn suốt thời gian đó. Năm năm sau, em bỏ chị lại , chị đau rồi đó nhưng sao em cũng đau như vậy. Đến cuối cùng em vẫn tự tổn thương chính mình.

Tất cả là sai sao? Mọi thứ mà em cố gắng đạt được, cả tình yêu của chị, nỗi đau của chị, nước mắt của chị và em đã đạt được tất cả nhưng sao em không vui, không hạnh phúc, không thỏa mãn. Chẳng lẽ tất cả đều là sai ư?

Tại sao năm năm trước chị đến bên em? Tại sao năm năm trước chị nói yêu em?

“Em chỉ là trò tiêu khiển của tôi. Em về đi.”

Tại sao chị nhẫn tâm với em như vậy? Tại sao năm năm trước chị không yêu em như bây giờ? Tại sao năm năm trước lúc em níu kéo chị không ở lại?

Và tại sao em không thể nào lãng quên chị? Tại sao em vẫn luôn ngu ngốc mà yêu chị như thế?

Chị nói cho em biết tất cả đi !!!

Thì ra người ta nói đúng chị à. Thì ra hận càng nhiều thì tức là yêu càng nhiều và sẽ đau càng nhiều. Thì ra hận và yêu cũng giống nhau, chỉ là khác nhau về hình thức thôi. Thì ra không hề có ranh giới giữa hận và yêu.

Nhưng làm sao để lãng quên? Làm sao để không còn yêu một người?

Người ta nói thời gian sẽ khiến em quên đi chị nhưng em đã từng thử, cuối cùng yêu vẫn là yêu. Em đã từng nói người ta yêu người này rồi cũng có một ngày có thể yêu người khác , dĩ nhiên em cũng làm được. Nhưng em sai rồi, thì ra em ngu lắm, em đã học được yêu chị nhưng không thể nào học được cách quên chị, cũng không học được cách yêu người khác nữa.

Nhưng chị không giống em đúng không? Chị rất thông minh, rất giỏi mà. Chị sẽ học được lãng quên và buông bỏ mà phải không? Chị sẽ tìm được người yêu chị và chị yêu đúng không? Chị nhất định có thể hạnh phúc mà đúng không?

“Anh hai à, anh hãy thay em chăm sóc ba, hãy thay em yêu thương ông ấy. Anh cũng nhất định phải bảo trọng, phải chăm sóc chính mình thật tốt … Ba à, anh hai giỏi lắm, con tin anh ấy sẽ không làm ba thất vọng, không làm ba đau lòng như con đâu. … Hai người đừng vì con mà đau lòng được không? Hai người phải tự chăm sóc mình và chăm sóc nhau thật tốt. Con bất hiếu. Con nợ hai người. Con xin kiếp sau sẽ trả nợ cho cả hai … Con xin lỗi cả hai…”

“Chị à, em không xứng đáng với tình yêu của chị đâu. Em không cách nào tha thứ, không cách nào không hận chị, không cách nào ở bên chị được nữa. Nhưng chị có thể tha thứ cho em được không? Chị có thể đừng yêu em nữa được không? Chị hãy đi tìm hạnh phúc của chị.Chị đừng thấy có lỗi với em bởi vì em đã trả lại cho chị tất cả nỗi đau đó rồi. Em xin nguyện cầu cho chị hạnh phúc. Chị à, em yêu chị, mãi mãi cũng chỉ yêu mình chị, em yêu chị đến từng giây phút cuối cùng của cuộc đời em. Em đợi chị ở kiếp sau.”

Có lẽ rất nhiều người nói em thật ngu ngốc nhưng chỉ có em mới hiểu được tất cả những gì mình làm là đáng hay không đáng. Em đã có tất cả nhưng lại chọn rời bỏ thế giới này bởi vì em thật sự đã không có gì cả. Em rời bỏ thế giới này là hi vọng sẽ có một bắt đầu mới cho chính em.

Em thật ngu lắm nhưng em chưa bao giờ hối hận vì tất cả những gì mình đã làm. Vì yêu mà sống, vì hận mà sống . Bây giờ em mới được vì em mà tử.

Ngày hôm đó xảy ra một vụ tai nạn. Ngày hôm đó thế giới lại mất đi một sinh mệnh. Ngày hôm đó đã để lại cho ba người một nỗi đau không cách nào xóa nhòa. Ngày hôm đó đã để lại trong tim một người sự ân hận suốt cuộc đời. Hối hận chính là thứ vô dụng nhất trên cuộc đời này. Hãy sống làm sao để chúng ta sẽ không bao giờ hối hận, dù là hạnh phúc hay đau khổ cũng không bao giờ hối hận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro