Hồi 10: Hội săn P.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mây mờ giờ là kỷ niệm
Mùa thu lặng lẽ trôi đi
Mùa đông lạc giữa tình yêu
Xuân về như con nắng hạ
Bốn mùa mưa vẫn đợi ai.
Dụ Ngôn chạy về lại chỗ Đới Manh mặc cho Tôn Nhuế đang ở phía sau gọi nàng, cứ thế dốc toàn sức mà chạy, nàng không muốn tới kiếp này mình cũng phải rời xa Đới Manh. Tiếng rít từ hai vật sắc nhọn va chạm, trong gió thoảng mùi tanh của máu, Dụ Ngôn sau cùng cũng đến được và nhìn thấy xung quanh thuộc hạ của Đới Manh đều đã bị thương ngay lập tức dò tìm thân ảnh kia thì lại không thấy, trên nền đất thật sự nhiều máu tạo thành cả vệt chạy về một hướng, Dụ Ngôn không nghĩ nhiều liền chạy theo vết tích đấy lòng chỉ thầm cầu mong Đới Manh không xảy ra chuyện gì.
Sự thấp thỏm lo âu càng lúc càng cao, mồ hôi chạy dọc hai bên thái dương ánh mắt dò tìm xung quanh chẳng có gì, đi một đoạn rất xa vào sâu trong rừng nàng vẫn chưa tìm được Đới Manh.
"Đới Manh, người ở đâu?" - Không còn cách nào khác, Dụ Ngôn phải vận tất cả sức lực thét lớn gọi tên ngài, âm vang rất xa lại rất rõ nhưng không hồi đáp.
Dụ Ngôn chờ hoài không thấy tín hiệu, môi mím lại muốn kiềm lấy dòng nước mắt, mặt nàng ngước lên cao tự trấn tĩnh lại mình. Bỗng một bàn từ phía sau chụp lấy nàng, không kịp để la lên cầu cứu đã bị lôi đi lùi về sau núp tại một tảng đá lớn, mắt nàng mở to hoảng sợ không biết đang ở tình cảnh tốt hay xấu. Tay người đó mang vị tanh, nhìn rõ ra là máu, cố vùng vẫy thoát ra khỏi thì càng bị siết chặt lấy, nàng tự hỏi có phải mình kiếp trước ít đi chùa ít thành khẩn cầu nguyện nên kiếp này trời cao sinh ra lắm gian truân để nàng hưởng thụ thì phải.
"Đừng nhúc nhích nữa!" - Giọng phía sau lưng nàng yếu ớt vang lên.
"Đới Manh!" - Nàng xoay người nhìn rõ thì ra đích thực là Đới Manh, chưa kịp vui mừng thì nàng thấy trên vai Đới Manh một mảng vết thương đang rỉ máu, khuôn mặt ngài cũng không còn chút sắc nào.
Dụ Ngôn không nghĩ nhiều nhanh chóng xé lấy vạt áo đề lên vế thương kia mà cầm máu, cứ để tiếp tục ngài ấy sẽ chết mất.
"Dụ Ngôn...mau chạy!" - Đới Manh bị thương nặng, đầu óc cũng không còn tỉnh táo, điều duy nhất còn nghĩ tới là sự an toàn của nàng.
Người này có bị ngốc không vậy, nàng cực lực té xuống ngựa để Tôn Nhuế bị ngựa đè bị thương mặc kệ mà chạy đi tìm ngài, hoá thành tệ bạc bằng hữu mà ngài còn xua đuổi nàng. Đang thầm mắng Đới Manh, phía sau vang lên tiếng gầm của dã thú, không xong rồi Đới Manh thì đang nửa tỉnh nửa mê, còn nàng sức cầm kiếm còn không có thì hiểm nguy này ai chống, nhanh chống đỡ lấy thân người Đới Manh cố gắng đi nhẹ nhàng nhất rời khỏi đây, để lâu bọn thú hoang ngửi được mùi máu tanh sẽ tụ hợp lại lúc này càng nguy hiểm.
Cơn mưa từ trên cao trút xuống cả khu rừng, mùi ẩm mốc sộc lên xoá tan đi mùi tanh của máu, việc này giúp che đi vết tích của hai người nhưng cái lạnh thấu xương từ mưa đang dần ngấm vào cơ thể họ, Dụ Ngôn dìu Đới Manh đi hơi thở khó nhọc dường như buồng phổi không kịp bơm không khí vào, họ đã đi xa khỏi vị trí ban đầu giờ bốn phía không còn định hướng rõ cần đi đâu để về doanh trướng. Mưa làm cho mặt đất ẩm ướt và trơn trượt hơn, rất khó để vừa dịu Đới Manh đi vừa duy trì không bị vấp ngã, việc hiện tại nàng mong nhất là gặp được binh lính tình trạng Đới Manh đang dần chuyển xấu hơn.
Đi men theo lối nhỏ, lối này nhiều sỏi đá vụn bên phải là bờ đá lớn che khuất được hai người nếu có thú hoang đi săn, Đới Mạnh hiện tại đã rơi vào trạng thái hôn mê toàn thân đổ rạp về Dụ Ngôn, nàng mất sức trượt chân khiến cả hai lao xuống con dốc, Đới Mạnh vụt khỏi tay nàng không muốn ngài bị thương thêm nữa trực tiếp đưa thân mình chắn lại bờ đá phía sau đập mạnh vào lưng nàng rỉ cả máu ra, nén cơn đau lại nàng quan sát xem ngài có bị thương tích thêm không, thở phào một cái ngoại trừ những vết sướt thì không còn gì nghiêm trọng. Nàng đứng dậy dồn hết sức mình tiếp tục bước đi, cơn mưa càng lúc càng lớn làm cho bầu trời mất đi ánh sáng chiếu xuống khu rừng, phía trước dần chìm vào trong bóng đêm, nàng không thể mãi đi thế này may thay có một hang động cả hai có thể trú mưa ở đấy.
Dụ Ngôn nhẹ nhàng đặt Đới Manh tựa vào thành hang, kiếm xung quang ít củi khô khó khăn nhóm được lửa sưởi ấm cho cả hai, hơi thở của Đới Manh đang yếu dần, máu đã thấm ướt vạt vải lúc nãy, Dụ Ngôn không biết lá thuốc ở cổ đại giờ cứ loay hoay chưa rõ phải làm sao giúp Đới Manh.
"Lạnh, ta lạnh!" - Trong vô thức cảm nhận được tiết lạnh xâm nhập vào người, Đới Manh phản xạ mà kêu lên.
Dụ Ngôn ôm lấy người Đới Manh, nàng biết cả người mình cũng chẳng ấm mấy nhưng muốn phần nào xoa dịu được cho Đới Manh, cằm tựa lên vai ngài, nàng vừa nén cái nấc của nước mắt vừa du dương hát ru người trong lòng, Đới Manh cả người như đông cứng vừa có đau vừa có lạnh nhưng tiếng hát kia ngọt ngào mà pha lẫn sự nghẹn ngào, êm đềm đưa mọi thống khổ trôi qua ngài dần không để ý bản thân như thế nào nữa, tận hưởng tiếng ru của nàng.
Dụ Ngôn thấy Đới Manh bình ổn hơi thở mà lòng nhẹ đi một chút, nàng đưa cái nhìn xa xăm hướng cửa hang động chỉ mong ai đó nhanh chóng đến đây cứu lấy Đới Manh, nghĩ vậy nàng lại ôm lấy thân người ngài chặt hơn. Cái nhìn cứ dần nhoè đi, mí mắt Dụ Ngôn dần trĩu xuống vì sự mệt mỏi và vết thương phía sau lưng đang ngày càng tệ đi, hình ảnh cuối cùng nàng nhớ là Tăng Khả Ny đang tiến tới.

Toàn thân nặng nề, cố thở một cái lồng ngực cũng đau rát, đôi mắt muốn nhìn thấy ánh sáng cũng bất lực không mở ra, bên tai chỉ vang lên tiếng gọi tên mình, ngẫm nghĩ lại nếu giờ buông bỏ thả mình trong cơn mê này há có phải tốt hơn, sẽ không phải suy tư về quãng đời này không còn phải làm gì, nhưng nếu mình rời bỏ tại sao lại luyến tiếc một cái nhìn say mê, cái ôm thoải mái thất thố và giọt nước mắt nóng ấm lăn trên đôi gò má nàng và nàng tại sao lại xuất hiện phá bỏ lẽ thường cuộc sống của mình, cuộc đời Đới Manh vì Dụ Ngôn mà lệch đi.
Màn đêm chính thức bao trùm, doanh trướng được chiếu sáng bởi trăm ngọn đuốc, nơi lều của Manh vương hai chiếc bóng ngả trên màn chướng, một chiếc bóng là ngài còn chiếc bóng đang ngồi tay nắm lấy tay ngài kia là Dụ Ngôn.
Tăng Khả Ny xuất hiện kịp thời, đưa nàng và Đới Manh trở về thái y sau khi băng bó lại vết thương của Đới Manh thì Dụ Ngôn vẫn đang chìm vào giấc ngủ sâu, tới khi nàng tỉnh dậy cũng đã trời tối điều đầu tiên nghĩ đến là chạy đến xem tình hình Đới Manh.
Ngón tay thon dài vuốt nhẹ mi tâm người còn đang chìm vào giấc mộng kia, nàng nâng tay Đới Manh đặt lên đấy một cái hôn, sau đó đưa bàn tay kia áp vào má mình trân trọng giữ lấy, mắt nàng ôn nhu nhìn ngài không muốn di dời đi chút nào.
"Dụ Ngôn!" - Đới Manh mở dần đối mắt sâu đen, hình ảnh đầu tiên thấy vẫn là ánh nhìn si mê của nàng.
"Ngài tỉnh rồi!" - Giờ đây nàng mới chính thức khóc thật to, mọi lo lắng trôi đi hết, người nàng thương đã không sao.
Đới Mạnh bị hoảng hốt trước tình cảnh nàng khóc, bối rối không biết phải xử lý thế nào thì mặc cho cơn đau nơi bả vai trực tiếp nhướng người ôm nàng vào lòng mà vỗ về.
"Ta không sao rồi, nàng đừng khóc nữa, khóc thật sự rất xấu đó!" - Lời an ủi vừa êm đẹp lại có chút sai trái khiến Dụ Ngôn bật cười.
Đưa tay áo lau đi giọt lệ ở mi, nàng dịu dàng đỡ Đới Manh nằm xuống kéo chăn đắp kỹ cho ngài: "Không sao là tốt rồi! Đã trễ ta để ngài nghỉ ngơi!"
Nàng đứng dậy rời đi thì tay bị tay ngài giữ lại, ánh mắt Đới Manh nhìn nàng có chút mong mỏi: "Đừng đi, ta không ngủ được!"
"Ngài đang bị thương cần nghỉ ngơi tốt!" - Dụ Ngôn nghiêm túc nói.
"Nàng hát ru ta được không?" - Nói xong lời này, hai tai Đới Manh đều nhuốm sắc hồng bởi cái ngại ngùng.
Dụ Ngôn nghe thấy yêu cầu của người kia cũng có phần bất ngờ, từng tuổi này sao còn đòi hỏi trẻ con thế này, nhưng nàng vẫn ngoan ngoãn ngồi bên mép giường, tay nhịp nhàng vỗ tay lên người Đới Manh, bắt đầu cất tiếng hát ngọt ngào, êm dịu của mình. Đới Manh tận hưởng rõ thanh âm này, lưu trữ nó vào tâm trí sợ quên đi thì không thể kiếm tìm lại, dần cũng chìm vào giấc ngủ.
Khung cảnh ấm áp này của hai người vừa kịp lọt vào mắt Mạc Hàn, linh cảm của nàng quả không sai, chỉ là không biết từ lúc nào họ đã tiến xa thế này, móng tay bấu vào da thịt, Mạc Hàn cảm giác Đới Manh sắp rời bỏ mình, vì một Dụ Ngôn gặp chưa quá lâu hay sao, không thể để điều đó xảy ra được Đới Manh là của Mạc Hàn, không ai có quyền cướp đi. Một ngọn lửa trong tim Mạc Hàn nổi rực lên, thiêu đốt đi ý chí của người con gái điềm đạm, hiền thục, thông minh - hình ảnh tưởng chừng được xây dựng hoàn hảo trong lòng Đới Manh.
End 10.
Tác giả: Hôm nay 24/06/2020, lão bà của Đới Manh đi Nam Kinh rồi, Đới Manh ở nhà lại ôm điện thoại chờ tin nàng.
*Các bạn để lại bình luận cho mình nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro