Hồi 20: Bất phục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn mưa rơi xuống vội vã góc phố quen khi xưa, hai con người với hai nỗi niềm cứ thế cách rời từng chút một, cho đến khi bên bờ cô đơn ta nhớ về nhau như thuở đầu.
Khuôn mặt thanh tú, đường nét mềm mại, sống mũi cao nổi bật hoà cùng cánh môi mỏng tựa cánh hoa hồng, nhưng trong tất cả đôi mắt nâu của nàng lại thu hút nhất bởi trong đó chứa đầy muôn vàn cảm xúc và luôn có hình ảnh Đới Manh.
Tay nàng đang rất lạnh, Đới Manh dùng cả hai tay nắm lấy nó thổi nhẹ hơi ấm vào mong sao Dụ Ngôn có thể dễ chịu hơn nhưng nhìn cái cau mày và cái cắn môi chịu đựng kia trong lòng ngài ngập tràn vết cắt đang cứa vào nơi ngực trái đau đớn làm sao.
Bệnh tình của nàng càng lúc càng trở nặng, nàng đã sốt cao mê man ba ngày ba đêm, Đới Manh luôn tục trực bên cạnh tìm đủ mọi loại thảo dược giúp nàng hạ sốt nhưng bất thành chỉ có thể dùng nước lạnh lau thân thể mong có hiệu quả phần nào, ngày nào Dụ Ngôn chưa tỉnh lại là ngày đó Đới Manh vẫn bỏ ăn bỏ ngủ trông nom cẩn thận, chỉ sợ rời đi một ly nhỡ nàng tỉnh lại không thấy mình sẽ lo lắng.
Châu Tử Thiến biết tin Dụ Ngôn đang hấp hối, lòng nàng ta hả dạ vô cùng cười khoác cả miệng tiếng rõ vang thấy lòng nàng ta sung sướng như thế nào sau đó đi đến chỗ Đới Manh, muốn tận mắt nhìn rõ hai con người kia thống khổ ra sao. Cước bộ mỗi lúc một nhanh đầy hân hoan mà gia tốc, Châu Tử Thiến đến trước cửa chỉnh trang lại bản thân lẫn cái miệng đang cười của nàng ta thành bộ mặt khóc mướn buồn man mác, đi vào nhìn Đới Manh gầy gò hai hốc mắt cũng thâm quầng mất đúng thật sắp thành xác sống rồi, mắt liếc qua người nằm trên giường có vẻ còn tệ hơn.
"Quận chúa đến đây làm gì, ta không có tâm trạng tiếp người! Xin rời đi!" - Đới Mạnh giọng không cảm xúc, mắt chỉ ngước lên nhìn một cái.
"Ta chỉ muốn tới thăm, xem tình hình thế nào thôi, ngài không cần phũ phàn như vậy!" - Độ dày mặt của họ Châu không phải ngày một mà hình thành.
Đới Manh nghe nàng ta nói vậy liền nhếch mép cười khinh bỉ, nghĩ bằng đầu gối cũng có thể hiểu rõ ràng muốn đến xem vở kịch bi ai rồi giả vờ kẻ thánh thiện. Ngài chẳng buồn màng tới nữa, chỉ dành mọi tập trung vào Dụ Ngôn khăn trên tay đều đặn lau lấy tay nàng rồi tới khuôn mặt, nàng khẽ phát ra tiếng rên đau đớn lòng Đới Manh lại một trận tê tái, ngài mỉm cười cúi đầu hôn lên trán nàng an ủi.
Việc bản thân tự hoá vô hình làm quận chúa cáu giận, còn phải nhìn Đới Manh ôn nhu cử chi với nàng ta khiến lòng Châu Tử Thiến chỉ muốn một đao trảm cả hai cho hả dạ, nghiến chặt răng kìm nén lấy con thú dữ nàng ta tiến tới bộ dạng thê lương vỗ tay lên vai Đới Manh.
"Ai rồi cũng phải về với cát bụi, đau khổ thể xác thế này quả không thể nhìn nỗi, ngài đừng vì thế mà hành hạ bản thân nữa, cả một khu rừng mất đi một cây chẳng sao đâu! Manh vương nên thông suốt!" - Giọng điệu nàng ta người ngoài nghe có lẽ đang thật tâm chỉ có ngài hiểu ý rõ ràng là mong Dụ Ngôn chết đi.
Điều Châu Tử Thiến không thể tưởng vừa xảy ra trong chớp mắt, Đới Manh đã tặng cho nàng ta một cái bạt tai với lực đạo không nhẹ khiến khoé môi rỉ cả máu còn nàng ta bật người té xuống run rẩy, ánh mắt Đới Manh hiện giờ là muốn giết người hừng hực lửa giận.
"Cút đi!" - Đới Manh quát lớn, gân cổ nổi rõ cả lên.
Châu Tử Thiến người mất sức cố chống tay đứng dậy, bộ dạng chật vật mà rời đi mang theo sự nhục nhã và cả một hiểm nguy không lường trước được.

Trời đổ cơn mưa xuống Tây Thổ làm dịu đi cái nóng nơi đây nhưng cơn mưa cứ kiên trì kéo dài mỗi lúc mỗi lớn làm tâm tình từ vui mừng trở thành suy tư, Đới Manh có lẽ đã đến cực hạn của bản thân bước đi được vài bước đã ngã gục bất tỉnh trên sàn nhà vừa hay Triệu Tiểu Đường đi vào trông thấy.
Ngủ một giấc sâu, trong cơn mộng ngài nhìn thấy Dụ Ngôn nàng đang cười rất hạnh phúc bên một ai đó, hai người dường như rất thân thiết, ngài chạy theo họ cố gọi lấy nàng nhưng càng đuổi càng vô vọng sau cùng chỉ còn mình ngài trong bóng tối đầy rối loạn và ngỗn ngang, giật mình thức dậy trên trán ngài tuôn đầy mồ hôi liền chạy đi xem Dụ Ngôn.
"Dụ Ngôn!" - Tiếng gọi thân thiết ấy nhưng không có người đáp lại.
Ngu Thư Hân đang ở bên cạnh đút cháo loãng cho Dụ Ngôn, Triệu Tiểu Đường vỗ vào vai ngài mỉm cười tỏ ý Dụ Ngôn đang được họ chăm sóc.
"Manh vương nên nghỉ ngơi thêm, thân thể ngài không tốt không nên quá cố!" - Ngu Thư Hân nhìn người kia sắc mặt trắng bệch, hốc mắt nhuốm đen, gò má hốc hác hai xương quai hàm cũng lộ quá rõ nhẹ nhàng khuyên bảo.
Đới Manh tiến đến gần bên nhìn Dụ Ngôn vẫn nhắm nghiền đôi mắt lòng nặng trĩu đi, tay đỡ lấy chén cháo từ tay Thư Hân tiếp tục đút cho nàng.
"Ta ổn, còn chịu được! Hai người an tâm!" - Đới Manh giọng nhẹ nhàng, lòng rất cảm kích hai người này.
Triệu Tiểu Đường tính lên tiếng thì bị cái lắc đầu của Ngu Thư Hân làm dừng lại, giờ lời nói ra không có nghĩa gì nữa, thời gian của họ không nhiều nên trân trọng từng giây từng phút bên cạnh nhau.
============
Màn đêm thật tệ làm sao cứ thổi những cơn gió lạnh vào phòng, Dụ Ngôn cảm giác mình đang lơ lửng giữa khoảng không mờ tịt không chút ánh sáng nào, nàng cố gắng rời khỏi đó chân tay quơ quào cả lên nhưng vô vọng giống như lần xuyên không trước đây, lòng nàng lo lắng bản thân lại trở về nơi không có Đới Manh tồn tại lại một mình cô đơn ôm lấy nhớ thương mà sống.
Tiếng Đới Manh gọi nàng rõ ràng lắm cứ như hiện ngài đang ở đây vậy chỉ là âm vang tứ phía không xác định rõ từ nơi nào, Dụ Ngôn cười chua chát đoạn nhân duyên này vừa mới nảy nở thế lần nữa bị dập tắt, ông trời rõ ràng là trêu nàng, một chỗ mà hai lần bị thương mỗi lúc chỉ có loét và xoáy sâu hơn chắc do nàng sống không đủ tốt nên mới như vậy, đây là trừng phạt nàng cớ sao còn lôi cả Đới Manh vào, là tại sao?
Ánh sáng chiếu rọi vào người nàng càng lúc càng thu hẹp, có lẽ đây là giới hạn sinh mệnh chăng, nàng không còn muốn quan tâm tới nữa chỉ muốn nhìn Đới Manh lần cuối muốn nói với người nàng thương sống thật tốt. Đặc ân sau cuối của ông trời cũng ban xuống, Dụ Ngôn thấy được bóng dáng ngài rồi chỉ là sao lại bi thương quá đỗi thế kia, Đới Manh của nàng đang tuyệt vọng ôm lấy cơ thể nàng mà gào thét gọi tên nàng, nước mắt đã ngập cả mặt và Dụ Ngôn cũng thế nơi khoé mắt đã rơi lệ theo người kia. Ánh sáng sinh mệnh lại thu hẹp dần, Dụ Ngôn muốn bước tới ôm lấy Đới Manh nhưng không thể chân như bị bó buộc lại vậy, tay nàng run rẩy đưa lên không trung vuốt ve từ xa khuôn mặt ngài, người Dụ Ngôn bắt đầu tan biến dần - đôi chân đã không còn rồi dần tiến lên, thật sự phải đi rồi tạm biệt Đới Manh của em.

Thân thể rã rời cảm nhận rõ từng đoạn đau nhức, mí mắt như cánh cửa muốn mở ra đón lấy ánh sáng bên ngoài rọi vào buồng tối này, đôi mắt nâu chầm chậm hé lộ và hình ảnh đầu tiên ập vào là nụ cười hạnh phúc của Đới Manh, khoé mắt mờ đi bởi ngấn lệ nàng trở lại rồi.
Dụ Ngôn bật người dậy ôm chầm lấy Đới Manh, giọng hơi khàn nhưng vẫn ngọt ngao: "Ta còn sống, Đới Manh ta về rồi!"
Đới Manh cũng vòng tay ôm lấy nàng vào lòng, cằm tựa lên vai Dụ Ngôn giọng nghẹn ngào: "Mừng nàng trở lại, Dụ Ngôn!"
"Manh vương ta có...!" - Tôn Nhuế liền nuốt lời muốn nói vào trong khi thấy hai người kia đang ở thế giới của họ, ánh mắt họ Tôn đầy vui vẻ.
Biết Tôn Nhuế bước vào hai người cũng rời khỏi cái ôm ấy, Đới Manh nâng tay áo lau hai dòng lệ trên khuôn mặt thanh tú của nàng tiện thể nhanh đặt một nụ hôn nơi môi khiến Dụ Ngôn ngại ngùng vén tóc qua tai.
"Tôn Nhuế có chuyện gì?" - Đới Manh mởi lời.
Tôn Nhuế ngồi vào ghế, ánh mắt ôn nhu nhìn Dụ Ngôn rồi xoay qua Đới Manh: "Ta muốn hỏi Dụ Ngôn đã tỉnh hay chưa thôi!"
"Dụ Ngôn ngươi sao rồi?" - Tôn Nhuế vừa dứt câu thì Tăng Khả Ny cũng xuất hiện chống nạng đi vào.
Dụ Ngôn nhìn hai bằng hữu của mình mà mỉm cười, giọng không cục xúc mà dịu dàng lạ thường đến họ: " Ta không sao rồi! Hai người an tâm!"
"Địa Lan Chi Thảo hay thật, ngoài chữa được bệnh còn chữa luôn tính cách! Hảo!" - Tôn Nhuế đúng là ngại mạng mình dài liền nói khoáy Dụ Ngôn.
"Tôn Nhuế, ta chỉ muốn lương thiện với ngươi một chút mà ngươi không thích cứ thích ăn đấm đúng không?!" - Mặt Dụ Ngôn đông lại, ánh mắt cục xúc xuất hiện.
"Ta...nói đùa tí ấy mà, làm gì căng dữ vậy!" - Tôn Nhuế thấy có biến liền dẻo miệng.
"Dụ Ngôn nghỉ ngơi nhiều đi, ta và Tôn Nhuế sẽ tới thăm ngươi sau! Đới Manh chắc có nhiều lời muốn nói với ngươi lắm!" - Tăng Khả Ny hôm nay trầm lắng lạ thường liền kéo họ Tôn rời phòng.
Hai người kia không hiểu lắm lại nhìn nhau mà bật cười, Dụ Ngôn lại hoá tiểu miêu làm nũng dụi vào người Đới Manh còn Đới Manh lại nuông chiều để mặc nàng vùi vào lòng mình, ngài cũng đang tận hưởng khía cạnh đáng yêu của bảo bối nhà ngài đấy chứ, hạnh phúc đơn giản là vậy.
End 20.
Tác giả: Tôi lại trồi lên rồi đây, chap này có hài lòng các bạn không hãy để lại bình luận cho mình biết nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro