Hồi 22: Tâm đồng nhất thể P.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dùng cả đời này kiếp này, một thời một khắc tương ngộ trân quý. Đổi lấy người đang ở đây, chỉ cần bên ta trong chốc lát, đổi cả hi vọng mà toàn tâm toàn ý trong từng câu từng chữ chỉ cần được bên người dưới mái hiên, lặng nghe tiếng mưa...
Tay Dụ Ngôn run rẩy mất đi sự tự chủ của từng cơ tay, nàng giữ lấy băng gạt cố tập trung cầm máu vết thương nơi tay của Đới Manh, đôi mắt nàng xuất hiện dần từng tia máu kiềm nén lại thứ cảm xúc chuẩn bị trào ra nàng không muốn người kia lo lắng thêm nữa. Đới Manh dùng tay còn lại nâng gò má nàng lên, ngài nở một nụ cười tỏ ra mình không sao để trấn an nàng, ngón cái vuốt ve nơi gò má và rồi dòng nước ấm nơi khóe mi kia cũng đã lăn xuống, ngài ôm trọn nàng vào lòng vỗ về con người đang nấc lên từng làn kia.
"Không sao mà, Ngôn Bảo ngoan!" - Đới Manh dùng chất giọng pha giữa ngọt ngào và ấm nóng rót từng chữ vào tai nàng.
Dụ Ngôn ngước mặt lên hai tay giữ lấy khuôn mặt hốc hác của Đới Manh, giọng nghẹn đôi phần: "Thật sự ngài sẽ không sao chứ?"
Đới Manh chỉ nhẹ gật đầu, lần này lại ôm lấy nàng đặt cằm lên đôi vai nhỏ kia, xong lại tham lam mà hít lấy thứ hương thơm đang tỏa ra từ cơ thể Dụ Ngôn: "Tin ta!"
Người này dù ở bất cứ thời điểm nào thì luôn đem đến cho người đối diện một sự tin tưởng, chỉ hai từ đơn giản kia đã nhanh chóng dập đi cơn sóng đang cuộn trào trong lòng Dụ Ngôn, hơi ấm từ người Đới Manh cùng hương đàn thanh mát đem đến sự bình yên vô hình.
Trước một cơn bão lớn đều yên ả lạ thường, Tôn Nhuế cùng Tăng Khả Ny hớt hải chạy vào tìm hai người, chưa kịp rút lấy không khí vào buồng phổi Tôn Nhuế giọng gấp rút: "Đới Manh, Dụ Ngôn mau rời khỏi đây! Quân lính của Châu Bình vương đang bao vây chúng ta!"
Dụ Ngôn nghe tin ngay lập tức hướng mắt nhìn Đới Manh, ngài vẫn ôn nhu gật đầu nhìn nàng chỉnh lại y phục của bản thân rồi xoay người bắt lấy tay nàng đặt vào tay Tôn Nhuế và Tẳng Khả Ny , trong sự bàng hoàng của mọi người thì tiếng lính thét lớn ngoài kia đã báo hiệu điềm chẳng may.
"Này là ý gì?" - Tăng Khả Ny không giữ được bình tĩnh nhìn Đới Manh.
"Ta giao nàng ấy cho hai người bảo vệ, đưa nàng rời khỏi nơi này!" - Đới Manh lời ngắn ý sâu gửi gắm tới hai người bằng hữu kia.
"Không, ta không đâu cả! Khó khăn lắm ta mới ở cùng nhau, ta...không muốn lần nữa mất đi ngài, Đới Manh!" - Dụ Ngôn hất tay ra, cảm xúc tuôn trào chống lại ý của người kia.
Không để nàng làm loạn mà một cú đánh bất tỉnh phía sau gáy, nhìn nàng lần cuối trong vòng tay mình lòng Đới Manh thắt chặt muốn ngừng cả việc thở, đôi môi đỏ kia nhẹ đặt một nụ hôn nơi trán nàng thay cho lời cầu chúc bình an, bế Dụ Ngôn đưa tới người kia rồi đưa tới một mật đạo phía sau tủ áo, ba người này không nói tiếp câu nào chỉ những cái nhìn đầy ẩn ý, sau khi họ rời đi an toàn Đới Manh nắm chặt tay thẳng tắp lưng bước ra ngoài đối mặt với Châu Bình vương đang hừng hừng sát khí.

Triệu Tiểu Đường nhìn cả thân thể đầy vết roi đánh ứa cả máu của Manh vương cũng không kìm được cảm xúc bản thân, sai người đỡ ngài ngồi xuống chiếc ghế trong nhà lao chầm chậm đưa bát nước tới, sự khô khóc khiến môi ngài nứt nẻ bật cả vảy da chết hớp lấy vội từng ngụm nước, mắt ngài từ từ mở ra nhìn rõ khuôn mặt người đối diện, không biết đã ở đây bao lâu rồi chỉ nghĩ vừa mới hôm nào đầy ngọt ngào hạnh phúc bên cạnh nàng giờ lại đau nhói, đầy bi ai nơi lao ngục tăm tối.
Ký ức ngày hôm ấy quay lại, vừa bước ra ngoài đã bị gông cườm ghì vào cổ, Châu Bình vương không nhiều lời lão ngay lập túc vương cao lưỡi kiếm dồn sức trảm xuống phía ngài nhưng may mắn tiếng gọi của Triệu Tiểu Đường đã kịp ngăn lại. Sau hồi lâu giằng co lý luận, lão cũng đành vứt kiếm rời đi còn ngài thì bị đem tới đây mỗi ngày bị dụng hình, Triệu Tiểu Đường ở giữa việc giữ mạng Đới Manh và sự uy hiếp từ Châu Bình vương không thể quyết định được chỉ đau xót mà đến đây thăm ngài.
"Hoàng thượng, họ đã an toàn chứ?" - Giọng nói yếu ớt thốt lên lại là hỏi về an nguy người khác.
"Ta đã dặn thân tín bảo vệ họ trở về quê hương an toàn, tính toán thời gian cũng đã được nửa chặng đường! Ngài an tâm!" - Triệu Tiểu Đường gật đầu giải đáp câu hỏi của Manh vương.
Nơi khóe môi khô cằn ứa máu nở rộ một nụ cười an lòng, chỉ cần nàng bình an mọi chuyện sẽ nhanh chóng giải quyết hơn, thân thể ê ẩm đầy vết thương đang được ngự y bôi thuốc chẳng mấy chốc ổn định hơn.
"Hoàng thượng đã trễ rồi, chúng ta phải mau rời đi!" - Một thái giám bên cạnh thúc dục Tiểu Đường.
"Ngài nghỉ ngơi đi!" - Tiểu Đường rời đi vẫn không quên gửi lời quan tâm tới Đới Manh.
Mọi người đi hết chỉ còn ngài một mình nằm trên nền đá lạnh nơi đây, sương đêm rơi xuống thêm khí hàn bao bọc, trăng ngoài kia bỗng chốc soi rọi thứ ánh sáng mờ ảo vào khung cửa gỗ, Đới Manh vẫn yên vị nhìn ra ngoài kia nghĩ đến khuôn mặt tươi cười của Dụ Ngôn thầm trong lòng nàng sẽ không sao, sự mệt mỏi cũng nhanh chóng đưa con người này chìm vào giấc mộng đẹp chỉ ở nơi mộng ảo này ngài mới phần nào an tâm và quan trọng được nhìn thấy ký ức của cả hai.
Buổi sớm chưa hừng sáng, tiếng cai ngục quát tháo đã đánh thức ngài dậy, chúng lại lôi ngài cột vào trụ lớn, một tên to con cầm voi da trong tay quất mạnh vào thân người Đới Manh, thế là từng đợt đau đớn kéo đến một rồi hai xong lại ba cứ thế đếm dần số voi, sự tra tấn thân thể này không chán ghét bằng khuôn mặt cùng giọng điệu giả dối của Châu Tử Thiến mỗi khi đến đây, ả ta trân ra bộ mặt tang thương mà khuyên ngài hãy đầu hàng mà chấp nhận hôn sự của cả hai, sự rảnh rỗi với kiên nhẫn của ả cũng thật cao như một chú kinh cứ thầm thì mãi.
Sau cơn hôn mê kéo dài vì sốt cao, Đới Manh đã tỉnh lại nhìn bên cạnh là chén cháo loãng với hai chiếc màn thầu, cố lết người đến đó mà ăn đã hai ngày rồi chỉ có uống nước lã thật sự chiếc bụng ngài đang đình công, một miếng bánh một hốp cháu ngáu nghiến cả vào khoang miệng cũng nhau chóng xong bữa ăn lấp đầy bao tử. Quẳng đi chén cháo đã cạn trên khay gỗ xuất hiện một tờ giấy nhỏ viết vài chữ, đọc xong Đới Manh thở hắt một hơi bất lực dựa vào tường đá xong nuốt luôn mẫu giấy nhắn kia.
Châu Tử Thiến lại đến như mọi khi, ả ngồi vào lên chiếc ghế phía trước vẫn y nguyên cái giọng giả trân quan tâm Đới Manh, vẫn những câu từ quen thuộc, Đới Manh ngước nhìn sự việc trước mắt cúi mặt một hồi lâu xong cất giọng khàn đặc làm Châu Tử Thiến bất ngờ.
"Ta đồng ý hôn sự!" - Đới Manh ánh mắt vô hồn nói ra lời vô cảm nhưng sự hân hoan của Châu Quận chúa lại nhanh chóng bao trùm không gian nhạt nhòa này.
Đới Manh được đưa ra khỏi lao ngục, ngày hôm sau thức dậy đã thấy mình đang ở một căn phòng xa lạ nhưng trang hoàng tươm tất với gam màu vàng sang trọng, nhấc thân người đau nhức ngồi dậy Đới Manh nhìn thấy Châu Tử Thiến ngồi phía bàn tay bốc từng trái nho xanh mà thưởng thức rồi xoay qua nhìn ngài gật đầu ra hiệu nô tỳ đến.
Đới Manh nhìn mình trước gương đồng đang được chải lại mái tóc đen, búi lên cao bằng một trâm bạc lộ ra khuôn mặt của mình, nơi xương hàm ngày nào nay sắc bén thêm hốc mắt thì thấm một màu đen quầng, tia máu trong con ngươi cũng nhiều cho thấy sự mệt mỏi của chủ nhân nó. Bước ra ngoài nhìn tia nắng trên nền trời xanh, điểm vài áng mây trắng hoa thêm màu xanh hoa viên, cảm giác ngoài nhìn vào yên ả nhưng với Đới Manh giờ như chiếc lồng rỗng tuếch giam lấy một con tim đã ngừng nhịp đập.
Châu Tử Thiến mắt tràn đầy hỷ tình, chuẩn bị một bàn tiệc với lắm món ngon kéo ngài cùng dùng bữa hết gắp thịt lại gắp cá bỏ vào chén không ngớt, bên đối diện Châu Bình vương cũng gật đầu tỏ vẻ hài lòng với sự uy thuận của Đới Manh cái nhếch mép đầy thỏa mãn của lão khiến hàm răng của ngài nghiến chặt, lão nâng chén rượu mời như sự hòa giải mâu thuẫn trước đây, Đới Manh nở nụ cười trên mặt - tiếu tựa phi tiếu đón lấy chén rượu uống cạn, khung cảnh một gia đình hạnh phúc đang được phát họa lên trong cái bối cảnh giả dối này, nụ cười tiếng vang vọng chỉ là một sắc màu bị điểm lên.

Dụ Ngôn tay rướm máu leo lên vách đá nơi bờ vực cao rồi lần nữa trợt chân té xuống nền đá sỏi, cố gắng ngồi dậy lần nữa quan sát địa hình thì trận mưa lớn khác lần nữa trút xuống mang cái lạnh thấu xương đến cho thân thể người con gái kia, Dụ Ngôn dùng sức mình kéo lấy Tăng Khả Ny - người đã bất tỉnh từ lúc rơi xuống đây vào hang động cách đó không xa, vào đến nơi nàng cố gắng thu không khí vào buồng phổi một cách gấp gáp, y phục bị thấm ướt hết kèm gió lớn tạt vào khiến cả người nàng run bật lên từng cơn, nhưng đáng lo hơn là Tăng Khả Ny đang bị thương sợ không thể cầm cự nỗi nữa, nàng nhìn bản thân hiện tại sự tiêu cực đổ ầm, Dụ Ngôn ôm lấy hai vai mình cuộn người lại giữ ấm rồi trong giây phút này nàng lại tham luyến hơi ấm nơi lồng ngực cùng hương đàn thanh mát của Đới Manh, mệt mỏi thiếp đi trong nụ cười chua xót.
End 22.
P/s: Tác giả đã trồi dậy rồi đây, có ai còn đọc truyện của tôi hông, hãy để lại bình luận cho tôi làm động lực nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro