Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Note: "..." lời nói của nhân vật.   '...' suy nghĩ của nhân vật

 _______________________________

 Tháng mười một đã tới. Trời trở nên lạnh căm. Những ngọn núi quanh trường đổi màu xám xịt và mặt hồ se lại như tấm gương thép lạnh băng. Sáng sáng, sương giá phủ khắp sân trường. Bọn học sinh nhốn nháo, không phải bởi cái lạnh của tháng 11 mà là bởi mùa bóng Quidditch.  Quidditch, môn thể thao vua của giới phù thủy dường như hâm nóng hầu hết không khí Hogwarts. Tại sao lại là 'hầu hết' ? 

  Bởi lẽ, mặc kệ bầu không khí ấy, trong tòa tháp cao kia, vượt qua những kệ sách cao ngất ngưỡng, ta sẽ thấy một bóng người lặng lẽ ngồi bên cửa sổ. Làn da nhợt nhạt, mái tóc trắng buông dài, người ấy tựa như sắp tan vào bầu trời đầy tuyết.

-"Rynaaaaaaa, tìm thấy cậu rồi."

-"Này này, cậu định suốt ngày cứ ngồi lì trong thư viện sao?"

  Không gian yên ắng bỗng trở nên ồn ào, Ryna khẽ nhíu mày, cô không nhìn lên, chỉ đáp lại Janet."Ừm"

-"Aaaaaaaaa, cái con người này." Janet thốt lên đầy bất lực.

-"Hmmmmm" Tựa như là tìm chủ đề nói,  Janet trầm ngâm một lúc.

-"Này, tuần sau sẽ diễn ra trận Quidditch giữa nhà chúng ta với Gryffindor đấy. Cậu định sẽ cổ vũ cho bên nào đây, Slytherin hay nhà của cô bạn cậu."

-"Không bên nào cả, tớ không định đi xem."

  Ryna bảo trì trầm mặc, cô chẳng có chút gì là hứng thú, rồi lại như nghĩ ra điều gì, cô lần này dời mắt khỏi quyển sách, nhìn thẳng vào Janet, cất giọng.

-"Sao lại hỏi tớ có cổ vũ cho Gryffindor hay không?"

-"Tớ thấy, cậu có vẻ chú ý tới cô bạn tóc nâu xù kia, tên là Hermione Granger đúng không?"

-"Hửm?"

-"Hửm cái gì mà hửm, cái tay cậu vì che chắn cho người ta mà chưa lành kia kìa, sao lại không đi gặp phu nhân Pomfrey?" Janet vừa nói vừa chọc vào cánh tay bị thương của Ryna.

-"Không có gì nghiêm trọng mà" Ryna nhàn nhạt trả lời. 'Có đến bệnh thất cũng vậy thôi'

-"Hầy, sao tớ có thể làm bạn với người chán ngắt như cậu nhỉ... Được rồi, đi thôi, chúng ta có tiết học đấy."

_______________________________

  Thoáng chốc đã đến ngày diễn ra trận Quidditch giữa Gryffindor và Slytherin, bầu không khí thật sự náo nhiệt, đại sảnh đường rộng lớn tràn ngập trong những lời bàn tán sôi nổi, người thì bảo Gryffindor sẽ thắng, người lại bảo Slytherin sẽ thắng,...

'Ồn ào thật' Ryna đứng lên, cô định rời khỏi bàn ăn.

-"Này, cậu đã ăn gì đâu, đi đâu thế?"  Janet thấy cô có ý định rời đi thì hỏi vội.

-"Không sao, tớ không đói, cậu cứ ăn đi."

  Ryna nhanh chóng rời đi, thoáng chốc đã không còn thấy bóng dáng cô đâu. Phía xa kia, nơi dãy bàn Gryffindor, có một ánh mắt lo lắng dõi theo.

_______________________________

  Từ tối Halloween hôm đó Hermione không tiếp xúc với Ryna lần nào nữa, có lẽ vì đã thân hơn với Harry và Ron, nàng bị kéo vào những rắc rối nho nhỏ, những hoạt động của cả ba, cũng có thể là vì Gryffindor và Slytherin có quan hệ không tốt, nàng khó mà tiếp xúc với Ryna được. Chỉ có thể nhìn thấy cô vào những bữa sáng tại đại sảnh. Sáng này, khi mọi người bàn tán sôi nổi về trận Quidditch sắp diễn ra, nàng thấy cô rời bàn ăn từ rất sớm, gần như là không ăn gì. Hermione thật sự lo lắng, nàng tạm tách ra khỏi nhóm Harry, chạy đi tìm Ryna. Nàng suy nghĩ, không biết cô có thể đi đâu, nếu cô về kí túc xá Slytherin thì nàng đành chịu rồi. Trong vô thức nàng bước đến thư viện. Nàng nhớ, cái lần nàng đề nghị làm bạn với Ryna là ở thư viện, cô ngồi tại chiếc bàn nhỏ cạnh cửa sổ, lặng im đọc sách. "A..." Hermione khẽ kêu lên, lần này cũng vậy, cô cũng ngồi tại chiếc bàn ấy, chỉ là lần này cuốn sách trên bàn đang đóng lại, Ryna đang hướng mắt ra khung cảnh bên ngoài. Cô hôm nay mặc một chiếc áo len màu đen, quần jean đen, mái tóc trắng vẫn buông dài, cô ngồi đấy, một mình, bất động tựa như bức tượng. Ryna và khung cảnh ấy, đẹp như tranh vẽ, thế nhưng Hermione cảm giác, ở Ryna có chút gì đó cô độc, nàng cất tiếng gọi:

 -"... Jocasta,.."

-"Ah, Granger. Xin chào."

-"Um...cậu... không khỏe sao?" Hermione ngập ngừng, nàng không hiểu vì sao lại khó nói chuyện trôi chảy với cô đến thế, nhất là khi nàng nhìn thẳng vào đôi mắt cô.

-"Huh?"

-"Tớ thấy, cậu rời bàn ăn từ sớm, là không khỏe, không muốn ăn sao?"

  Một tia ngạc nhiên khẽ thoáng qua đáy mắt Ryna rồi nhanh chóng biến mất, cô cười nhẹ.

-"Không có, chỉ là không đói thôi."

-"Nhưng cậu không nên bỏ bữa sáng đâu!" Nàng nhíu mày nhắc nhở, bỏ bữa sáng rất có hại cho sức khỏe, thế mà con người trước mặt nàng đây lại cười cười như chẳng có gì.

'Người này, là quan tâm mình à.' Ryna thầm nghĩ, rồi cô cười trừ, đổi sang chủ đề khác.

-"Cậu không đi xem Quidditch sao?"

  Đột nhiên lại bị hỏi, nàng có phần ngạc nhiên, nhất thời không biết nên trả lời như thế nào.

-"A..., tớ..., cậu thì sao, không đi?"

-"Uh, không hứng thú."

Nàng nhìn cô, nhớ lại khung cảnh lúc nãy.

-"Thế, tớ cũng không đi, ở thư viện đọc sách vẫn là bổ ích hơn."

Nàng thật sự là có mong chờ trận Quidditch này, chỉ là nàng không muốn để cô một mình. Những suy nghĩ của nàng đều bị cô nhìn thấu, Ryna lại một lần nữa ngạc nhiên trước Hermione. 'Cậu ấy sao lại, tốt bụng như thế.'

-"Cậu không phải rất mong chờ sao, không cần ở đây vì tớ đâu."

Nàng ngượng đỏ mặt khi bị nhìn thấu tâm tình, chỉ biết ấp úng.

-"Tớ..."

  Giọng Ron gọi tìm nàng vang lên nơi hành lang, cô vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt, lên tiếng.

-"Bạn cậu gọi kìa, Granger, tớ ổn." 

  Nàng vẫn ngập ngừng do dự, giọng Ron thì càng lúc lại càng vội vã hơn, Hermione đành phải chịu thua. Nàng đặt lên bàn một hũ pudding lúc nãy cầm theo từ đại sảnh.

-"Cậu nên ăn chút gì đó, tớ đi đây."

  Nói rồi nàng chạy vụt mất, Ryna lúc này lộ rõ vẻ ngạc nhiên, cô cầm hũ pudding trên tay, vô thức cười, một nụ cười thật sự, cô quay về phía cửa sổ, khung cảnh góc thư viện khôi phục lại như lúc đầu. Chỉ là bây giờ, dường như không khí ấm áp hơn rất nhiều.

____________________________

 Sắp đến lễ Giáng sinh. Vào một buổi sáng giữa tháng mười hai, cả trường Hogwarts choàng tỉnh giấc, thấy khắp nơi đã bị tuyết trắng phau phủ dày cả thước, mặt hồ nước ngoài sân trường đông cứng. Lúc này tại thư viện, nhóm Harry, Ron và Hermione đang chia nhau ra tìm kiếm thứ gì đó. Nàng lúc này đang với tay lấy một quyển sách trên kệ cao nhất, dù đã dùng thang thế nhưng vẫn khá khó khăn cho nàng. Tay vừa chạm tới quyển sách, nàng bỗng bị mất thăng bằng. 

'Ơ... Thôi xong, kiểu này vào bệnh thất là chắc rồi.'

  Thế mà, không như dự đoán, cơ thể Hermione bỗng được bao phủ bởi một mùi hương bạc hà dịu nhẹ, một giọng nói phát ra từ phía sau lưng nàng.

-"Cẩn thận chứ, Granger."

  Hermione lúc này mới nhận ra, nàng đang nằm gọn trong người Ryna, tiếp xúc gần thế này, nàng mới cảm nhận rõ được mùi bạc hà mát lạnh, cũng như thân nhiệt của cô.

-"Cậu tìm gì sao?"

  Cô vừa giúp nàng đứng vững vừa khẽ hỏi.

-"Không liên quan gì đến cô."

  Nhóm Harry nghe tiếng động thì chạy tới, Ron thấy Hermione đang đứng gần Ryna thì vội kéo nàng về phía mình, buông lời gắt gỏng, cậu nhóc cực kỳ có ác cảm với nhà Slytherin. Mà cái ác cảm này khiến nàng khó chịu cực kỳ, đặc biệt là khi Ron dùng nó với Ryna.

-"Ron! Cậu không nên thái độ vậy đâu."

-"Không sao, nếu không muốn cho người ngoài biết cũng được."

-"Lần sau, chú ý cẩn thận một chút."

-"A, bọn tớ,... tìm sách về Nicolas Flamel."

  Chuyện này đáng lẽ ra không nên cho nhiều người biết, nàng hiểu rõ, thế nhưng nàng tin Ryna, nàng lại càng không muốn cô giận. Cô nghe xong chỉ cười nhẹ, cúi đầu thì thầm vào tai nàng.

-"Tớ có thể giúp, đêm nay, nếu được,  gặp tớ ở Tháp Thiên Văn."

  Hơi thở của cô mơn trớn bên tai khiến nàng ngượng đỏ mặt, nàng chỉ nhìn thấy hình bóng cô quay đi, còn lại chẳng thể nghe thấy gì khác, kể cả việc Ron và Harry đang lớn tiếng bên cạnh.

_____

  Đêm hôm đó, lần đầu tiên Hermione một mình trốn khỏi ký túc xá, nàng đã mượn chiếc áo tàng hình của Harry, thế nhưng trong lòng vẫn là có chút lo sợ và một chút... phấn khích. Khi nàng đến cô đã đứng chờ sẵn, vẫn mang trên mình bộ trang phục đen tuyền, cô tiến đến gần nàng, giọng nói mang theo ý cười.

-"Không ngờ học sinh ngoan ngoãn như cậu đây lại dám trốn khỏi ký túc xá vào ban đêm."

-"Được rồi, theo tớ."

  Cô dẫn nàng đi, nhanh chóng đã đến đỉnh tháp, trước mắt nàng bây giờ chính là bầu trời đêm rực rỡ. Hàng trăm ngôi lấp lánh cứ vài chục giây lại chớp nhẹ, dải ngân hà như dòng sông chảy ngang qua bầu trời, Mặt Trăng khuyết giữa tháng được vị thần nào đó treo ngay trước tòa tháp, tạo nên một khung cảnh đẹp khó mà tưởng tượng được.

-"Này, ngồi xuống đây."

-"Cậu thường lên đây những lúc không ngủ được sao?"

-"Ừm, nhìn bầu trời đêm giúp tớ cảm thấy thoải mái hơn. Có đôi lúc trời đầy mây mù, đôi lúc lại chẳng có vì sao nào cả và cũng có những lúc trời đẹp như hôm nay, có khi vào Giáng sinh, cậu sẽ thấy tuần lộc bay ngang qua đấy."

  Cô khẽ cười, mang theo chút ý đùa giỡn, giới thiệu cho nàng về một vài chòm sao, thế nhưng trong mắt nàng giờ đây chỉ có cô, thứ đẹp hơn bất kỳ ngôi sao nào, đẹp hơn cả dải ngân hà kia, chính là mặt trăng sáng ngời* đang ngồi bên cạnh nàng.

[Jocasta có nghĩa là mặt trăng sáng ngời]

  Hermione mỉm cười, nàng không hối hận vì đã trốn đi đêm nay, bầu trời đêm mà nàng được thấy lúc này, đẹp hơn bất kỳ bầu trời đêm nào nàng đã thấy và sẽ thấy, bầu trời đêm này cũng sẽ là thứ duy nhất an ủi nàng trong tương lai...

-"Giáng sinh này, cậu có về nhà không, Jocasta?"

-"Không về, còn cậu thì có nhỉ?"

-"Ah, um, bố mẹ tớ chắc cũng rất mong chờ."

-"Oh, này, thứ tớ nói đến lúc chiều, có thông tin về Nicolas Flamel trong đây."

  Cô lấy ra một quyển sách có bao bì cũ kĩ, đưa cho nàng.

-"Cậu là vì nó mà mới đến đây đúng không."  'Potter và Weasley thật sự có may mắn khi có một người bạn tốt như cô ấy.'

-"Một phần thôi,...chủ yếu là vì... tớ muốn... gặp cậu..."

  Hermione một lần nữa ngượng đỏ mặt trước Ryna, nàng chỉ có thể quay sang hướng khác để mà giấu đi. Một tia ngạc nhiên thoáng qua nơi đáy mắt Ryna, cô cười dịu dàng.

-"Nhìn kìa, là sao băng đấy." "Người ta nói, nếu ước dưới sao băng ước mơ sẽ thành hiện thực, Granger."

............................

'Nếu thật như thế, tớ ước, chúng ta sẽ mãi mãi không xa rời.'

...........................

  Đồng hồ điểm đến chữ số "II" cô đưa nàng về lại ký túc xá Gryffindor, sau đó cũng định nhanh chóng quay về phòng ngủ. Vừa quay lưng đi, giọng nàng bỗng vang lên, ngập ngừng và đứt quãng.

-"Này,... liệu chúng ta có thể... gọi nhau bằng... tên... không?"

  Dáng vẻ của nàng lúc này cứ như một chú mèo con đang mong muốn được cưng chiều vậy, cô không quay lưng lại, vẫn tiếp tục đi, chỉ là khẽ cười.

-"Ngủ ngon, Hermione."

  Mùi hương bạc hà thoáng qua trong gió. 

-"Ngủ ngon, Ryna."


______________________________________

20:47:50

                                                  16/1/2023

                                                     Shiiro.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro