chap 5: Kì thi(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lớp học, Iruka dõng dạc nói:
"Như các em đã biết hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu kì thi kiểm tra cuối kì để trở thành Genin, những ai đc gọi tên thì hãy qua phòng bên cạnh! Chủ đề lần này chính là ảnh phân thân"
Naruto bối rối, thầm trách" Tại sao thầy Iruka lại không bảo mình sớm hơn, thầy biết rõ là mình dở nhất là môn này mà!!!"
Kiyoko bên cạnh, quan sát hành động của Naruto, cô biết rõ cậu lại than trời than đất vì chủ đề của kì thi là môn cậu yếu nhất.
Thật không may, người mở màn cho kì thi lần này không ai khác chính là Naruto, khi nghe thông báo rằng mình sẽ là người thi đầu tiên, mồ hôi trên trán cậu chảy không ngừng, Kyoko thấy vậy, liền tới động viên Naruto, đặt tay mình lên vai cậu:
"Anh hai cố lên!Em tin chắc là anh sẽ trở thành Genin với lại không phải anh hai em sẽ trở thành Hokage tương lai của làng lá sao?"
Naruto nghe không khỏi xúc động, chỉ có mấy câu động viên ngắn ngủn từ Kiyoko củng làm cậu giảm bớt đi một phần lo lắng, cậu lấy lại tự tin bước thẳng vào phòng thi không quên nói với cô"Uzumaki Naruto này nhất định sẽ trở thành Hokage của làng lá, em cứ đứng đó mà đợi anh mang danh hiệu Ninja Genin về nhà"
"Ukm" Cô gật đầu, đứng dựa lưng vào tường để đợi kết quả của cậu, mọi người trong lớp đều đã được gọi tên, ai bước ra củng đều có băng đeo đầu ninja nhưng chỉ có mỗi Naruto là chưa thấy, cô đoán có lẽ cậu đã thi trượt. "Uzumaki Kiyoko mau bước vào phòng thi" nghe thấy tên mình, Kiyoko bước vào phòng. Cô im lặng, nhìn chằm chằm vào Iruka và Mizuki, Iruka thì tức giận vì cô không chịu thực hiện bài kiểm tra:
"Kiyoko, em hãy mau thực hiện ảnh phân thân chi thuật!"
Kiyoko nắm chặt bàn tay của mình lại, gương mặt thể hiện như không có gì xảy ra.
"Thưa thầy, em không muốn thi!"
Iruka bất ngờ, tay đập mạnh vào bàn, Mizuki có chút ngạc nhiên nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ mặt lạnh lùng của mình, "Em nói vậy là ý gì!"
"Thầy Iruka,nếu Naruto không trở thành Genin thì em sẽ không thi"
"Em!"
Cô không nói gì nhiều, đi ra khỏi phòng, Iruka nghe câu nói vừa rồi khiến anh không thể hiểu nổi suy nghĩ của con bé này, còn Mizuki trong thân tâm lại không ngừng cảm thán cô, vì trong lịch sử kì thi của làng chưa có người nào lại có thể  mạnh miệng nói bỏ thi như vậy.
Kiyoko đi ra ngoài đã bắt gặp thấy anh mình đang ngồi ở gốc cây.
"Anh hai!"
Naruto biết cô đã tới, đơn giản vì họ là sinh đôi nên có thể cảm nhận được hơi ấm của người kia, anh lặng lẽ quan sát những đứa bạn cùng trang lứa đang được bố mẹ bên cạnh chúc mừng:
"Con trai của bố giỏi lắm!"
" Để chúc mừng con trai của mẹ đã tốt nghiệp tối nay mẹ sẽ nấu thật nhiều món"
" Chức mừng Con gái cưng của bố đã tốt nghiệp!
" Cả nhà ta tối nay hãy tổ chức tiệc để ăn mừng ngày con gái mẹ tốt nghiệp"
"Thật sao!"
"Hoàn hô, mẹ của con nhất! Hahahahahh..."
.......
Kèm theo đó là nhiều ánh mắt khinh thường bắt đầu đổ vào anh em cô
" Chị nhìn kìa, hai đứa trẻ đó chính là những đứa thi trượt duy nhất trong kì thi...
" Thật tội nghiệp, cha mẹ nào có con như chúng nó chắc phải khổ ba đời!"
" Ấy vậy chúng nó còn là....."
"Thôi, thôi chuyện qua rồi đừng nói lại, mất công chúng nó lại nghe thấy thì rách việc"
" Tại sao ta phải sợ, nếu như năm xưa không vì chúng nó thì làng của chúng ta...."
Cuộc bàn luận ngày càng sôi nổi hơn, Kiyoko thì chẳng còn lạ gì nữa, từ nhỏ anh em cô đã phải tiếp xúc với sự ghen ghét của mọi người trong làng, họ đỗ hết tội lỗi lên trên hai đứa trẻ và cho rằng chúng đã làm điều sai trái và phải chịu trách nhiệm.
Kyoko bỏ qua lời nói của mọi người, chăm chú nhìn vào gương mặt đang suy tư kia. Naruto quay lại, trực tiếp đối mặt với cô:
"Em...em sao rồi! Có trở thành Genin không?
Nghe Naruto hỏi, cô cười:
"Em trượt rồi"
Naruto ngạc nhiên:
"Sao trượt?" Naruto tiếp tục dò hỏi cô.
"Em bỏ thi"Kiyoko thành thật trả lời, anh em họ đã hứa không bao giờ được lừa dối nhau, luôn phải nói sự thật,  Kiyoko thực hiện lời hứa, mà thành thật trả lời anh hai mình.
"Lý do?
"Vì anh hai không được trở thành Genin nên em không muốn thi"
Naruto tức giận, liền trách mắng cô:
"Ai bảo với em là anh không trở thành Genin!
"Anh hai"
"Thầy Iruka bảo, băng đeo của anh bị thiếu nên đã dặn anh đợi sau khi kết thúc kì thi sẽ đưa cho anh"
"Naruto, anh biết là anh không thể lừa được em mà! Với lại trong kì thi của làng đã bao giờ anh thấy bị thiếu Băng đeo Genin chưa?"
"Anh không nói dối!, Thầy ấy nhất định sẽ đưa cho anh, anh hai sẽ được trở thành Ninja! Naruto hét lớn, không thể kìm được nước mắt, cứ thế mà rơi xuống, nắm chặt tay mình lại.
"Kiyoko em đang thương hại anh đúng không, chính vì vậy em mới không chịu thi, em đang nghĩ rằng bản thân em sẽ mạnh hơn anh sao?"
"Em..."
"Lại là ánh mắt đó, em củng giống như bọn họ, tất cả các người đều giống nhau! Đều cho rằng tôi không thể trở thành Ninja!!!"
Cô đứng hình không nói lên lời, từ trước tới giờ anh em họ chưa bao giờ cãi nhau ấy vây mà chỉ vì một cái băng đeo mà thành ra như vậy, Naruto thấy em gái mình trầm xuống, cậu im lặng, bỏ đi chỗ khác.
Kiyoko thở dài, nhìn vào khoảng không, giá như bây giờ bản thân có một điếu thuốc, chỉ cần hút vào và thở ra những khói trắng như mây trôi đi trong không khí thì cô sẽ không cảm thấy gì nữa! Nhưng tiếc là, bản thân bây giờ là một đứa trẻ, tự hỏi có ai mà lại đi bán thuốc cho trẻ con. *Thật nực cười🙃🙃🙃*
Không nghĩ nhiều nữa, Cô lặng lẽ đi tới chỗ thầy Iruka.
Về đến nhà, Kiyoko mệt mỏi, nằm gục xuống sàn nhà, cô lớn tiếng:
"Oni-san, em về rồi!" Không nghe thấy tiếng trả lời cô củng đã tự hiểu," Naruto vẫn chưa về" nằm không lâu, cô bật dậy, đặt ramen lên bàn."Đồ ngốc!" Cô thầm trách, sau đó tiến tới phòng của mình.
.............Mị là dãy phân cách..................................................................

"Tiểu Hàm!" Một cô gái nắm lấy tay cô, kéo cô đi theo.
"Nhanh lên, nếu không em sẽ gọi chị là con rùa đấy!"
"Hả!" Cô ngây người, không hiểu cô gái kia đang kéo mình đi đâu.
"Tiểu Hàm! Bà đang đợi chúng ta"
Tiểu Hàm nghe xong thì giật mình:
"Bà? Ai!"
Cô gái nghe thấy Tiểu Hàm nói vậy có chút hoảng, càng nắm tay cô chặt hơn.
"Mau lên! Bà sắp đi rồi kìa!"
Tiểu Hàm thắc mắc:
"Đi đâu mới được!"
"Bà sắp đi rồi! Nếu chị không đi sẽ không gặp đc bà và mãi mãi về sau củng không được gặp"
"Xin lỗi! Tôi thật sự không biêt bà của cậu là ai. Tại sao? Tôi phải gặp bà"
Cô dừng lại, Tiểu Hàm thấy gương mặt của người đối diện có cảm giác rất thân thuộc như đã gặp nhau từ rất lâu nhưng lại không thể nhớ người đó là ai.
Trong khi đó, Ngân Nhi thì ngược lại, vui mừng không hết khi được gặp lại người mình yêu, có cơ hội cùng cô gặp bà lần cuối ( Ngân Nhi nói mong muốn gặp bà lần cuối ý nói là bà của Tiểu Hàm sắp phải đi đầu thai nên sẽ không còn cơ hội được gặp bà nữa) thế mà Tiểu Hàm lại không nhớ bà là ai? Còn coi bà là người dưng khiến cô không thể không tức giận muốn đem Tiểu Hàm đi chặt từng khúc...nghĩ lại, thì không trách cô được khi đầu thai bắt buộc ai củng phải quên đi kiếp trước của mình.
"Em không cầu xin chị chỉ mong chị gặp bà lần cuối, dù chị không nhớ em là ai? Nhưng Ít nhất chị hãy nhớ ra bà"
Ngân Nhi không đợi người kia trả lời nữa, chỉ cần chậm một chút củng sẽ không còn gặp đc bà.
Tới nơi, Tiểu Hàm thấy một bà lão ôn nhu( mình không biết từ ôn nhu có hợp không mọi người cho mình xin ý kiến) ngồi tựa lưng vào gốc cây đào.
"Bà ơi! Tiểu Hàm đến rồi!"
Bà lão nghe Ngân Nhi nói Tiểu Hàm đã đến, liền đứng dậy, bước tới chỗ của Tiểu Hàm, ôm chặt cô vào lòng mà vỗ lưng:
"Tiểu Hàm của bà! Chắc cháu phải chịu nhiều cực khổ lắm! Bà xin lỗi, vì đã bỏ cháu lại"
Tiểu Hàm được người khác ôm lấy mình có chút lạ nhưng củng để yên cho bà lão trước mặt ôm lấy.
"Triệu Dĩnh, Tới lúc phải đi đầu thai rồi"
Một vệ binh đi vào, thì thầm vào tai bà lão, Tiểu Hàm nhăn mặt vì không biết tên thanh niên kia đang nói gì với bà.
Bà lão nghe xong liền bật cười:
"Hahahahahh...Tiểu Hàm, Ngân Nhi, các cháu ở lại đây, tới lượt của bà rồi."
Ngân Nhi hiểu ra ý nghĩa trong câu nói của bà liền bật khóc chạy tới ôm bà lần cuối
"Ngân Nhi của bà, bà đi rồi con phải biết tự chăm sóc bản thân nghe chưa?"
"Huhu...con nghe.....huhuhu....con nghe"
Tiểu Hàm im lặng nhìn hai bà cháu đang ôm nhau mà khóc, trong lòng không khỏi xúc động nhưng Tiểu Hàm lại không muốn cho người khác thấy mình yếu đuối.
Bà mỉm cười, vẫy tay chào hai đứa cháu gái của mình, rồi cùng tên vệ binh đi vào cổng.
Ngân Nhi nhìn bà đi không thể ngăn được cảm xúc của mình, dựa đầu vào lòng của Tiểu Hàm tiếp tục khóc. Tiểu Hàm thấy vậy, liền lấy tay xoa đầu cô:
"Đừng khóc nữa! Cậu không nghe bà bảo à, lớn rồi! Không khóc nhè nữa, nếu không tôi sẽ gọi cậu là sửu nhi đấy!"
Ngân Nhi nghe xong liền đỏ mặt"Ai cho phép chị gọi em là sửu nhi!" Cô lấy tay mình đánh vào người Tiểu Hàm, Tiểu Hàm thấy vậy liền không khỏi bật cười"Tên sửu nhi đúng rất hợp với cậu!"
"Chị!"
"Hahahahahh... Tôi sao nào!"
"Chị là đồ lưu manh! Ăn hiếp 1 đứa trẻ như em, may cho chị là bà không có ở đây chứ không đã đem chị xuống 18 tầng địa ngục!"
"Ồ... Vậy sao! Tôi nghĩ mạng của bản thân này phải lớn lắm mới sống sót qua được 18 tầng địa ngục!"
"Nói hay lắm, em xem chị sống được bao lâu!"
"Hảo"
.........Mị lại là dãy phân cách................................................................
Naruto sau khi được thầy Iruka chúc mừng tốt nghiệp.Cậu vội chạy một mạch về nhà, vừa bước vào, Naruto đã cảm nhận được luồng sát khí cực lớn, liền không khỏi rùng mình, lập tức một cái chảo được phi tới mặt cậu, phản ứng không kịp, chiếc chảo đã đưa cậu đến thế giới khác(😵😵😵).
Kiyoko thấy Naruto nằm ngất không ngừng đổ lỗi cho cậu
"Cái này tự anh làm thì tự anh chịu!" Kiyoko lơ cậu, đi vào bếp làm đồ ăn sáng. Naruto tỉnh lại đã thấy đầu óc mơ hồ, chẳng biết đã xảy ra chuyện gì.
"Anh hai dậy rồi à!!"
Naruto lấy tay xoa đầu mình:
" Chuyện gì đã xảy ra? Đầu anh đau quá!"
" Câu này đáng lẽ em nên hỏi anh mới đúng! Anh vừa bước vào nhà liền lăn ra ngủ, em thấy anh như vậy nên không dám làm phiền!"
Naruto nghe Kiyoko nói vậy không khỏi xấu hổ, có lẽ do đêm qua bản thân dùng chakra quá nhiều đâm ra kiệt sức. Nhớ tới đêm qua khiến Naruto không ngừng vui sướng" Kiyoko em mau nhìn trán của anh đi! Em có thấy thứ gì không?"
"Em có thấy! Có việc gì không?"
Naruto chu môi:
Em nói vậy là có ý gì! Em thấy bằng chứng tốt nghiệp của anh mà lại không thể khen anh được một lần sao?"
Kiyoko thấy anh mình như vậy không kìm được liền bật cười:
" Hahahahahh....em không nhịn được..... hahahahahh.....xin lỗi... hahahahahh"
"Này!" Naruto nhăn mặt.
"Hahahahahh...em xin lỗi.... hahahahahh...cho em xin thêm vài phút nữa..... hahahahahh"
Naruto thở dài, rõ ràng giành được bằng tốt nghiệp rồi nó không khen mình một câu mà còn cười mình nữa, tại sao tôi lại có một đứa em gái như nó vậy trời! Kiyoko cười đến đau cả bụng mới thôi, nhìn Naruto thẫn thờ, nhận ra bản thân đã chạm vào lòng tự ái của người đối diện, kiyoko liền nắm lấy tay cậu, kéo vào bếp. Naruto ngạc nhiên, "là bánh kem"
Kiyoko cầm chiếc bánh trên tay:
" Oni-san! Chúc mừng anh đã tốt nghiệp"
"Kiyoko....bánh kem này dành cho.....anh?"
"Ai bảo, còn có của em nữa! Em gái anh củng tốt nghiệp mà anh còn không chúc em được một câu sao!"
"Hả!" Naruto bối rối
"Khi anh bỏ đi, em đã suy nghĩ lại! Em đã kiếm thầy để tiếp tục phần thi của mình, em đã thi triển thành công ảnh phân thân nên củng đã được tốt nghiệp" cô lấy chiếc băng cất trong túi"Nè, đây là băng đeo của em!"
Naruto vui mừng, ôm lấy cô:
"Hahahahahh...hay quá, anh và em đều trở thành ninja..... hahahahahh..."
"Ukm! Mà này anh hai....
"Có chuyện gì?"
"Anh đã nghe cây nam nữ thụ thụ bất thân chưa?"
"Hể! Em nói vậy là sao?
"Ý em nói là đó là TRÁNH XA EM Ra!!!!!!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro