chương 5:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 

Trong căn biệt thự nơi cao nhất hòn đảo.

Vừa bước vào nó không ngừng ngó đông ngó tây không ngừng cảm kháng sự hùng vĩ đẹp không có điểm nào chê của ngôi nhà. Từ sàn nhà đến những cây cột tất cả đều hoa văn tinh xảo đa phần là màu đỏ.

"làm gì nhìn dữ vậy làm như em chui ra từ rừng núi không chừng" Sonia  và Mari thấy nó ngẫn ngơ lúa mùa nhịn  cười không được quay qua hỏi nó "mà sao nhóc đi xa bọn ta dữ vậy lại gần đây mà đi không thì lạc ráng mà chụi ah"

Tình hình là nó đi sau khoản 3m hai người kia đi trước còn Hancock thì biến mất đâu không thấy.

"E...em không phải con nít sẽ không lạc" nó chu mỏ.

"Vậy sao..haha.....nhưng mà báo trước em đây là đảo của loài rắn tất nhiên xung quanh đây chúng nó còn nhiều hơn bên ngoài đấy ah ~ nó cắn thì ráng chịu" (bà này ác dữ=]])

Nghe xong câu nói ấy tất nhiên Rin nhà ta sợ muốn tè quần rồi đành chạy lại sát họ nhưng sát là 1m.

"Mau vào trong này chờ đi" Sonia đập đập vị trí ở giữa bế bên 2 người.

Lúc này ai kia đã run tới muốn tè ra quần rồi, haizzzz ngươi thật là không có tiền đồ .

"Không sao, không sao cả chỉ là hai mỹ nhân xà dể thương xinh đẹp thôi không được sợ như thế sẽ làm tổn thương họ!!  
" ngượng cười nhưng trong lòng đã rơi nước mắt T.T

Oo~~~~~ọa~~~~~ một âm thanh vang khắp phòng.

Muốn độn thổ đi được!😑

"haha.... khi nảy năng động quá giờ đói rồi sao." Mari

Nó nhẹ gặt đầu. "Khi nào chị hai hỏi xong bọn chị sẽ cho em ăn" Sonia

"Được....nói thì phải rắt đi ăn đấy nhoa~~~~" nhắc tới ăn là mắt sáng còn hơn ông mặt trời.

"Ch....chói quá Ah ~ ~" Sonia lấy tay che mắt lại giả giọng trêu nó.

" Nếu có bất kì ai thấy được dấu hiệu đằng sau lưng chúng tôi, chúng tôi sẽ không thể ở trên hòn đảo này nữa"

"sao lại phải vậy chứ??"

"Thì......"

"Ngươi có thể vào đây" chưa nói hết câu lại có thêm một âm giọng vang lên từ trong dèm.

Nó đi lại từ từ mở rèm cửa ra bên trong là một cô gái tóc đen (bà Hancock chứ ai :)) ). Đang cởi áo.

Vừa lúc cô cở áo xuống thì nó đống rèm lại lụi lại hai bước.

"Sao vậy??" Mari

"Tự nhiên cởi áo đả vậy lại có thêm con rắn chà bá bà cố đang ở sau lưng nữa chứ, thêm nữa nó còn thè lưỡi đáng sợ chết đi được"

Ai đó bị nó bắng trúng tim đen rồi=]

"Phụt......hahaha chị Sonia, ủa mà khi nảy em còn nói chuyện với hai chị mà?"

"thì....thì tại hình dáng này của hai người là người mà đâu có giống còn rắn hoa màu kia" chu mỏ cãi lí

"rắn hoa màu sao, hahaha.....nghe dể thương nhể?"

"......ngươi thô lỗ một cách không ngừng khiến ta ngạc nhiên đấy" cô nói vọng "ta đã kêu nó đi chổ khác rồi ngươi mau vào nhanh".

Nghe thế nó ló đầu vào.

" ngươi hãy nhìn cho kĩ đây" cô xoay người lại tém đi mái tóc đen ống. "Ngươi đã từng thấy nó ở đâu và liệu ngươi có biết ý nghĩa của nó là gì không?" Cô run rẩy nảy.

"Hãy trả lời ta nhanh lên, ta không thích để nó lộ ra" cô nhăn mày có chút lớn giọng.

Hai người kia từ nảy giờ cũng đã run lên mồ hôi hột cũng đã bám khắp mặt.

Quên mất kịch bản rồi lấy đâu ra mà trả lời😑 mau mau cứu ta ...........(ta cũng quên mất kịch bản rồi😅).

"Thật ra........ơ nói sao nhỉ....cái dấu đó là dấu chân rồng phải không, tôi cũng biết sơ sơ về nó nhưng mà tôi nghỉ nó không hề nghiêm trọng đâu vì không phải cả 3 người đều là người đứng đầu của một hòn đảo sao"

Dấu-chân-rông, những kí ức về ngày hôm đó dồn về khiến họ sợ hãi đau đớn theo đó mà dồn dập.

"awh........ đúng vậy đây chính là dấu chân rồng hình ảnh biểu trưng của Thiên Long Nhân. Nó được nung vào da thịt của những nô lệ của các quý tộc thế giới......một dấu hiệu mà sẽ không vao giờ biến mất cho thấy rằng người đó là kẻ -hạ -đẳng -bẩn -thiểu" cô ôm mặt khóc.

"........!!!"

"Ồ bố ơi!! con bắt được một tên người cá làm nô lệ này......hahaha......miễn phí...miễn phí...một tên bạch tuột miễn phi"kí ức ùa về.

"cách đây rất lâu, tôi và hai người em.....cả ba chúng tôi.....đều là nô lệ của quý tộc thế giới"

"Khi đó chúng ta bị bắt khỏi tàu Kuja bởi những kẻ buôn bán nô lệ là bán chúng ta đi. Những ngày tháng trôi đi ta chỉ nhớ được những viêc khủng khiếp, tên đàn ông đầu tiên bọn ta thấy được trông cuộc đời....đối với ta hắn là hiện thân của quỷ "

"UNNNHHHHHH......AWHHHHHH-------!!!" Sonia ôm đầu như thể có một thứ gì đó vô hình làm cô đau đớn."AHHHHHHH......"

"Thôi nào Sonia" cô loạn choạng muốn ngã nên Mari lại đỡ.

" Whao....Whoa các chị không cần phải nói về nó nữa đâu không cần phải cố gắng quá" ấy náy vãi.

"Những ngày đó thật khủng khiếp....chúng ta chẳng thể có chút huy vọng nào rời khỏi địa ngục ác mộng đó
....những gì chúng tôi mong muốn chỉ là cái chết hic...."

"Nào....nào thôi đi mà"

"nhưng sau đó, bốn năm trong một đêm một sự việc đã làm rung chuyển toàn bộ chính quyền thế giới. Không ai được chống lại Thiên Long Nhân đó là quy luật tuyệt đối của thế giới, nhưng có một người đàn ông đã tự tay mình trèo lên Red Lne và tự mình phá tung Mare Joa hòn đảo thiên đường của Thiên Long Nhân. Người đàn ông đó sau này là thuyền trưởng của băng hải tặc người cá, kẻ liều lĩnh Fisher Tiger. Để giải phóng tất cả những người cá đó ông ấy đã nhấn chìm cả thị trấn làm hoản loạn mọi thứ trên đường ông ấy đi qua và mặc dù không có chút tình cảm gì với loài người. Đối với những nô lệ ông ấy không có chút phân biệt. Chúng tôi đã chạy trốn là nợ ông ấy một món nợ không thể đo đếm được!......... ông ấy đã giải thoát cho rất nhièu người cá giúp họ quay trở lại ngoài biển và tất nhiên những dấu hiệu nô lệ của họ không bao giờ bị xóa đi được. Tiger đã tự mình biến thành kẻ thù của chính quyền thế giới, đón nhận những người cá và lập nên băng hải tặc người cá!...."

"nhưng để xóa đi lời nguyền, in tất cả dấu hiệu này lên thuyền viên và biến nó  thành biểu tượng mặt trời. Ta dám chắc dấu hiệu mà ngươi đã nhìn thấy qua là Biểu Tượng Của Mặt Trời, dấu hiệu của băng hải tặc người cá

"Ukm ukm " gặt đầu như đã hiệu.

"Ở trên đấu trường nếu ngươi tiết lộ dấu ấn này cho mọi người biến thì cả ba chúng ta sẽ không có chổ đứng trên hòn đảo này nữa. Không ai được biết về quá khứ của chúng ta, dù có nói dối cả đất nước này đi nữa! Ta sẽ không bao giờ để nó lộ ra, ta không muốn bị điều khiển như thế thêm một lần nào nữa. Ta quá sợ hãi đến nổi cảnh giác với tất cả mọi người. Nổi sợ này quá lớn! Ta không thể đối mặt với nó được....Hic...!!!!" Ôm đầu gối khóc.

"Chị...!!!!!" Khóc theo

" lam....làm ơn đừng khóc nữa, xin chị đấy" lộ ship kìa chị ơi lộ kìa.

------///////-------------///////---

                Zzzzzzzzzzzzzzz........zz

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro