15.Nếu nàng ấy đi,con cũng đi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm ấy, người ta nói rằng Nạp Lan Vĩnh Thọ có một đứa con gái vừa tròn 16 tuổi, nét đẹp diễm kiều, cộng với khả năng thành thạo cầm kỳ thi họa, khiến cho nhiều người muốn hỏi cưới nàng. Nhưng tất cả đều bị nàng thẳng thừng từ chối. Nạp Lan lão gia ban đầu cũng muốn tìm cho con gái một gia đình có thế lực để mà gả vào, nhưng mỗi khi nói đến thì con gái "vàng" của ông đều cự tuyệt. Ông đành chiều ý con, để con "tự chọn ái nhân" theo ý của nó.

Nhiều người bị từ chối, và họ vẫn luôn thắc mắc nguyên nhân. Nhưng nguyên nhân là gì? Thật ra chỉ có mỗi mình bản thân Nạp Lan Thuần Tuyết nàng biết.

Nhan sắc của nàng, kiều diễm là thế, cầm kỳ thi họa giỏi là thế, nhưng tính cách nàng lại trái ngược. Nếu có hỏi Nạp Lan lão gia, thì chắc hẳn ông cũng chỉ biết lắc đầu với sự tinh nghịch và khôn lanh của con gái mình.

Ai ai cũng biết, Nạp Lan thị và Lục thị có mối quan hệ vô cùng tốt.Trùng hợp thay, con gái của Lục Sỹ Long-Lục Vãn Vãn năm nay cũng vừa tròn 16 tuổi, nhan sắc phải nói là khiến người ta gặp một lần rồi thì sẽ nhớ mãi bởi nét đẹp dịu dàng của nàng. Cho nên, chuyện Thuần Tuyết và Vãn Vãn thân thiết với nhau, âu cũng là chuyện hiển nhiên.

Tuy nhiên, tính cách của Vãn Vãn thì dịu dàng ôn nhu, Thuần Tuyết thì hay bày trò nghịch ngợm. Và lần nào Thuần Tuyết bị quở trách, Vãn Vãn phải đứng bên cạnh thay mặt xin lỗi Nạp Lan lão gia và Nạp Lan phu nhân, còn xin lỗi luôn cả nạn nhân nữa.

Thuần Tuyết đối với những nam nhân khác thì chán ghét ra mặt. Nhưng đối với Vãn Vãn lại dịu dàng vô cùng.

Nếu các ngươi hỏi Thuần Tuyết, rốt cục nàng xem Vãn Vãn là gì thì nàng sẽ ấp a ấp úng, sẽ phải mất 3 ngày để nhận được câu trả lời. Nhưng Vãn Vãn lại khác, nàng sẽ tươi cười mà trả lời luôn.

"Đối với Lục Vãn Vãn ta, Thuần Tuyết tỷ tỷ chính là một hảo tỷ tỷ đó a."

***
Thật ra thì mọi chuyện đều có nguyên nhân của nó...

10 năm trước...

Một đứa bé 6 tuổi đang rưng rưng khóc vì bị lạc, chính là Tiểu Vãn Vãn.

Tiểu Thuần Tuyết hôm nay được gia nhân dẫn ra ngoài đi dạo. Bé cầm trên mỗi tay 2 xâu kẹo hồ lô. Vừa đi vừa hát. Bỗng dưng bước chân bị khựng lại vì dáng người nhỏ bé đang khóc ở phía trước. Thuần Tuyết tuy chỉ mới có 6 tuổi nhưng lại thích làm việc tốt, nên đối với tình cảnh như vậy lập tức nãy lòng thương. Sau đó nhanh chóng bước tới nơi đó.

"Tiểu muội muội, muội vì sao lại khóc ở đây?"

Vãn Vãn nghe thấy nên mở mắt ra nhìn. Sau đó lấy tay lau nước mắt.

"Muội bị lạc rồi!"

"Đừng khóc nữa, nhà muội ở đâu? Ta đưa muội về?"

"Muội không nhớ đường về nhà..."

"Vậy muội có nhớ tên cha mẹ không?"

"Muội là Lục Vãn Vãn, con gái của Lục Sỹ Long."

Tiểu Thuần Tuyết gọi tên người hầu đứng đằng sau.

"Nè tiểu Liên à..."

Người được gọi là Tiểu Liên liền hiểu ý, ghé vào tai Thuần Tuyết nói nhỏ.

"Tiểu thư, là Lục thị phủ đó."

Sau đó Thuần Tuyết liền vỗ ngực với Vãn Vãn.

"Muội yên tâm, ta nhất định sẽ đưa muội về nhà."

"Thật sao? Cảm ơn tỷ nhiều lắm."

Vãn Vãn vui mừng lau nước mắt.

Thuần Tuyết quay lại nói với Tiểu Liên.

"Nè, đưa tiểu muội muội này về nhà đi."

"Vâng."

Người ngoài nhìn vào sẽ không thể tin được rằng đứa trẻ này chỉ mới 6 tuổi. 6 tuổi mà đã biết làm việc tốt, 6 tuổi mà dám vỗ ngực tự tin nói sẽ giúp người ta về nhà.

Đi được một lúc, Thuần Tuyết mới quay sang bắt chuyện với Vãn Vãn.

"Tiểu muội muội, muội bao nhiêu tuổi rồi?"

"6 tuổi a."

Vãn Vãn vừa cười vừa giơ ra 6 ngón tay.

"6 tuổi? 6 tuổi sao? Ta cũng 6 tuổi đó." Thuần Tuyết trưng ra bộ mặt ngạc nhiên, sau đó tiếp lời. "Nghĩa là chúng ta bằng tuổi?"

"Vậy thì xưng hô làm sao đây?"

"Thôi thì cứ như nãy giờ đi, dù sao ta cũng muốn được nhiều người gọi là tỷ tỷ lắm a."

"Được, chào Vãn Vãn, ta là Nạp Lan Thuần Tuyết."

"Tỷ là con gái của Vĩnh Thọ thúc thúc sao?"

"Vãn Vãn biết cha ta hả?"

"Cha muội và cha tỷ là bằng hữu đó a, muội nghe cha muội nói vậy."

"Oaaa, chúng ta rất có duyên đó."

"Vâng."

Vãn Vãn liền nở một nụ cười hiền hoà.

"Muội ăn kẹo hồ lô không?"

"Cảm ơn tỷ."

"Không có gì đâu, tiểu muội khả ái."

***
Dừng lại trước cửa Lục thị phủ, đến nhà của Vãn Vãn rồi a. Đột nhiên bên trong liền có vài người hớt hải chạy ra. Sau đó là dáng của một người toàn thân toả ra khí chất của một phu nhân.

"Tiểu thư, may quá, người đây rồi."

"Vãn Vãn, mẹ đã rất lo cho con."

"Mẹ, là Vãn Vãn không ngoan, đã để lạc mất bọn họ, cũng may là có Nạp Lan tỷ tỷ đưa con về đó."

"Nạp Lan? Là con gái của Nạp Lan lão gia sao?"

"Chào Lục phu nhân, cha con quả thật chính là Nạp Lan Vĩnh Thọ a."

"Ngoan, đa tạ con đã đưa con gái của ta về. Đúng thật là còn nhỏ nhưng lại rất tốt bụng a."

Lục phu nhân vừa nói vừa lấy tay xoa đầu Tiểu Thuần Tuyết.

"Hì hì, không có gì đâu ạ."

"Mẹ, con có thể mời tỷ tỷ này ở lại đây chơi không?"

"Con phải hỏi xem tỷ tỷ có chịu ở lại hay không đã."

Thuần Tuyết liền một mạch gật đầu.

"Dạ chịu, dạ chịu mà."

"Mời con vào nhà, ta sẽ dặn người mang bánh lên cho hai con."

"Đa tạ Lục phu nhân."

Vãn Vãn sau đó liền nắm tay Thuần Tuyết kéo vào phòng mình.

"Tỷ à, tỷ xem, đây là phòng của muội đó."

Thuần Tuyết đánh mắt dọc theo căn phòng, sau đó liền cảm thán.

"Oaaa, quả thật đẹp nha."

"Tỷ chờ một chút, Vãn Vãn có mấy bộ y phục rất đẹp, Vãn Vãn thay rồi múa cho tỷ xem nhé?"

"Được lắm."

Thật ra nếu như tỷ biết khoảnh khắc đó sẽ thay đổi cả cuộc đời tỷ, tỷ sẽ không để muội mặc những bộ y phục đó đâu...

***

Tiểu Vãn Vãn sau khi mang ra những bộ y phục đó thì liền chọn lấy bộ đẹp nhất, mà nàng nói là nàng thích nhất.

Bộ Hán Phục màu đỏ, càng gợi lên nước da trắng ngời của bé, khiến cho người khác nhìn vào liền muốn yêu thương cục khả ái mỹ lệ đó.

"Tỷ tỷ à, những động tác múa này là do muội học được đó, tỷ xem nhé?"

"Hảo a, chắc chắn sẽ xem mà!"

Nói rồi, cả cơ thể Vãn Vãn lập tức chuyển động, những uốn cong vô cùng kì diệu.

Muội chỉ biết hoàn thành phần múa cho tỷ xem, chứ không biết rằng, có một người đã thật sự động tâm...

***

Ngay từ khoảnh khắc ấy, Thuần Tuyết đã hoàn toàn quên rằng mình cũng là một nữ nhân.

Một đứa bé 6 tuổi lại biết yêu, lại còn yêu nữ nhân, đây há chẳng phải chuyện cười của thiên hạ sao?

Đôi mắt nhỏ bé bắt đầu rưng rưng nước mắt...

"Vãn Vãn...ta..."

"Tỷ sao vậy?"

Vãn Vãn nghe vậy liền dừng lại, quay sang hỏi han Thuần Tuyết.

"Ta phải về rồi..."

Thật ra, ta chỉ sợ nếu còn ở lại lâu hơn, thì có lẽ rằng đã không kềm được lòng mình mà thốt lên : "Ta đã rung động với muội rồi...!"

***

Và kể từ ngày đó, cho đến năm mà cả hai đứa bé ngày nào trở thành hai thiếu nữ xinh đẹp 16 tuổi, Thuần Thuyết luôn luôn là một người tỷ tỷ tốt, luôn quan tâm và bảo vệ cho Vãn Vãn.

"A mã...nếu như...con là nam nhân thì sao?"

Thuần Tuyết đang đứng bóp vai cho Nạp Lan lão gia, đột nhiên thốt lên một câu hỏi, mà ngay cả bản thân nàng cũng không biết là vì sao.

"Nếu như con là nam nhân, thì con sẽ có một hôn ước với Lục tiểu thư."

"Lục tiểu thư? Là Vãn Vãn sao?"

"Đúng vậy."

"A mã à, là thật sao?"

"Đúng! Lúc con và Vãn Vãn còn ở trong bụng mẹ, ta và Lục lão gia đã lập giao ước, nếu con là nam nhân, Vãn Vãn là nữ nhân thì sẽ để cả hai kết thành phu thê. Và ngược lại."

A mã... ai nói phải là nam nhân thì mới có thể yêu Vãn Vãn chứ? Con là nữ nhân thì sao? Con cam đoan rằng con yêu Vãn Vãn hơn bất cứ ai trên đời."

***

Mọi chuyện cứ diễn ra như thế, cho đến một ngày, Vãn Vãn hẹn Thuần Tuyết ra nơi mà lần đầu 2 nàng ấy gặp mặt.

"Vãn Vãn, hẹn ta ra đây? Là muốn nói chuyện gì sao?"

"Tỷ tỷ, muội..."

"Cứ nói đi..."

"Muội sắp nhập cung..."

"LỤC VÃN VÃN!!!"

Thuần Tuyết tức giận đến mức hét to tên của Vãn Vãn, khiến cho Vãn Vãn giật cả mình.

Tiểu Di Di : nằm mơ thấy cảnh này nên viết ra, rồi cũng giật mình vì Thuần Tuyết luôn =)))

"..."

Thuần Tuyết nhận ra mình hơi lỗ mãn nên liền xin lỗi rồi trở lại vấn đề...

"Nhưng...nhập cung để làm gì...?"

Vãn Vãn quay đi để che gương mặt đang rưng rưng sắp khóc của mình.

"Cha muội muốn muội tham dự lần tuyển tú sắp tới..."

"Không thể nào! Không thể nào đâu Vãn Vãn à!"

"Muội cũng đã cố gắng để phản đối nhưng không được..."

"Muội chờ ta, chờ ta đi! Ta sẽ nhờ a mã giúp mà!"

Nói rồi Thuần Tuyết lập tức chạy đi, mặc cho Vãn Vãn gọi tên phía sau...

"Không được đâu mà! Tỷ tỷ!!!"

***

"A mã, a mã! Người mau giúp con đi mà! A mã à!"

"Con lại gây chuyện gì nữa rồi?"

"Người hãy đi nói với Lục lão gia một câu, đừng để Vãn Vãn nhập cung mà!"

"Chuyện đó..."

"A mã...con cầu xin người, con cầu xin người! Chỉ cần người giúp con, con sẽ nghe lời người, sẽ không nghịch ngợm nữa, thậm chí con sẽ lấy phu quân mà người chọn cũng được! Chỉ cầu xin người hãy giúp con đi..."

Thuần Tuyết không thể kìm chế được nữa... nước mắt cứ rưng rưng chảy xuống...

"Thuần Tuyết...ta e là không thể..."

"A mã... tại sao?..."

"Bởi vì đó là thánh chỉ của Hoàng Thượng, người đã hạ thánh chỉ cho Lục thị phủ, cho Lục tiểu thư tham gia kì tuyển tú."

"Con không tin..."

"Thuần Tuyết...không thể kháng chỉ! Con nên nhớ điều đó!"

"A mã..."

Lúc đó, cứ ngỡ rằng trái tim ta đã vỡ nát...

"Thuần Tuyết...con vì sao lại đau khổ như vậy?"

"Bởi vì Vãn Vãn là tri kỷ của con..."

Thuần Tuyết giọng ứ nghẹn đi, nước mắt không ngừng chảy ra.

"A mã... thật sự không thể?"

"Đúng."

Thuần Tuyết vội đứng dậy, lấy tay quẹt đi hai dòng lệ ấm nóng.

"A mã...như vậy thì không còn cách nào khác..."

"Ý con là...?"

"Phải! Nếu nàng ấy đi, con cũng đi!"

"Thuần Tuyết! Con?!!"

"A mã, con muốn nhập cung..."

Vãn Vãn, nếu như ở nhà ta không được tự do theo đuổi muội, vậy thì ta chắc chắn sẽ dùng khoảng thời gian ở trong cung, khoảng thời gian mà không có a mã ta quản thúc, sẽ từ từ chiếm hữu muội, khiến muội thuộc về ta...

================================

Ngày đăng : 8/5/2019.

Mình chính thức comeback rồi đây =)) xin lỗi vì để mọi người đợi lâu =))
Mọi người thi xong hết chưa? Làm bài tốt không? Dự đoán xem có sống sót không? =))
Riêng mình thì vừa thi xong hôm nay =))
Thật sự cảm ơn mọi người vì vẫn chờ mìn :< dù mình lười như sên :< thật sự xin lỗi a :<
Vẫn không quên chúc mọi người một mùa thi thật tốt và đạt được kết quả thật cao. =)))
À, cuối lời, mình muốn báo là : con au lười biếng ế chỏng chơ chỏng chẹc ngày nào giờ đã có người yêu rồi nheeeeeee =)))
Love you all readers, Thank you for waiting me!!! ❤️

================================
À mọi người ơi, mình đã ra một fic mới, mọi người đọc chưa? Nếu chưa đọc thì đọc sương sương nhe =)) nếu không thcihs thì có thể click back vì fic này khá nhạt và không dành cho những người thiếu kiên nhẫn vì con au lười chảy nhớt =)))  Cảm ơn mọi người nhiều lắm =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro