16.Nghĩ cách cứu tiểu bảo bối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hình như dạo này Trường Xuân Cung có cái gì đó lạ lạ...

Phải...chính là có mùi giấm chua đó a.

"Nhĩ Tình, Anh Lạc đâu?"

"Hình như Hoàng Thượng gọi cô ấy đến Dưỡng Tâm Điện rồi ạ..."

"Lại gọi Anh Lạc đi sao? Cả tháng nay ngày nào cũng gọi nàng ta đi cả.Ngươi rốt cuộc có biết là gọi để làm gì không?"

"Nương nương, nô tỳ cũng không biết"

"Được rồi"

"Vâng"

Lại nhắc đến Ngụy Anh Lạc, không hiểu sao dạo gần đây nàng cảm thấy thật mệt mỏi a! Nào là bị tra nam Hoàng Thượng gọi đến Dưỡng Tâm Điện, nào là bị Phó Hằng nhờ nàng dạy thêu túi thơm, lúc về Trường Xuân Cung thì lại bị Minh Ngọc cằn nhằn, Nhĩ Tình thì tất nhiên là về phe của Minh Ngọc cho nên cũng...

Ôi~ Anh Lạc cô nương cảm thấy thật mệt a~

Mà nói mới nhớ nha...Nhĩ Tình tỷ tỷ đối với Minh Ngọc khả ố kia quả thật không hề giống như những mối quan hệ bình thường nha. Không lẽ Nhĩ Tình tỷ tỷ cũng có ý với Minh Ngọc sao ta?

Ây dô, cái Tử Cấm Thành này càng ngày càng có nhiều thứ mờ ám a...

Càng ngày càng có nhiều nữ nhân...à hừm... với nhau a...

Ngụy Anh Lạc ngây thơ, vốn còn nghĩ chỉ có nàng và Dung Âm mới...à hừm...nhau thôi...

Ai ngờ, trong Tử Cấm Thành này, còn có Nhàn Phi và Thuần Phi nữa...

Hai người đó thì ngọt như đường a. Muốn không nhận ra cũng không được mà...

Ngoài ra còn có hai cung nữ Ngọc Hồ và Trân Nhi, hễ hai vị chủ tử đó gặp nhau là thế nào hai đại cung nữ đó cũng liếc mắt đưa tình cho xem.

Còn có Di Tần và Du Quý Nhân nữa a, hai người đó thì suốt ngày cứ dính nhau như hình với bóng rồi, cho nên là... à hừm...

Còn có hai người mới nhập cung, Thư Quý Nhân và Khánh Thường Tại. Khánh Thường Tại thì cũng bình thường, chỉ có Thư Quý Nhân là hay nhìn Khánh Thường Tại bằng ánh mắt kì lạ thôi a...

Nói Tử Cấm Thành này không có gian tình, chính là đang nói dối...

***

Anh Lạc tay mở nhè nhẹ cánh cửa, chầm chậm bước tới con người đầy mùi giấm chua đang ngồi thưởng trà bên trong.

"Dung Âm..."

"Tiểu bảo bối? Ngươi là vừa đi đâu về?"

"Hoàng thượng gọi Anh Lạc đến Dưỡng Tâm Điện a..."

"Gọi làm gì?"

"Hoàng thượng nhờ Anh Lạc thay y phục..."

"Thay y phục? Thay kiểu gì mà cả tháng nay ngày nào cũng đi thế?"

Nói rồi Dung Âm từ từ nâng cằm của Anh Lạc lên...

"Tốt nhất mau nói thật cho ta!"

"Nương nương, Anh Lạc thật sự là bị Hoàng Thượng gọi đi mà, Anh Lạc cũng không muốn đi a, nhưng mà Hoàng Thượng sẽ để yên nếu Anh Lạc kháng chỉ sao?"

Anh Lạc đôi mắt rưng rưng, chớp chớp-mục đích chính là để con người trước mặt nguôi giận, và cũng để làm nũng.

Dung Âm đối với con người miệng lưỡi ngon ngọt này, chỉ thở dài một cái.

"Bổn cung tin ngươi, nhưng ta thật sự không thích người khác để ý người thuộc về bổn cung!"

"Nương nương...Anh Lạc trước sau gì cũng chỉ yêu mỗi Phú Sát Dung Âm người thôi! Người đừng lo..."

Dung Âm liền mỉm cười, đưa tay xoa xoa đầu Anh Lạc.

"Tiểu bảo bối! Ta thật sự không hối hận khi yêu ngươi..."

***

Thật ra Dung Âm vẫn nhận ra, Hoàng Thượng là đang để ý Anh Lạc.

Và nàng cũng biết rằng, với cái bản chất của hắn, hắn sớm muộn gì cũng sẽ tìm cách có được Anh Lạc cho xem.

Anh Lạc có thể vô tư vì nàng rất thông minh, sẽ nghĩ ra cách đối phó.

Nhưng Phú Sát Dung Âm nàng thì KHÔNG!

Nàng không muốn bất cứ ai để ý hay có loại tình cảm nào vượt mức với Anh Lạc ngoại trừ nàng!

Chắc chắn không để Hoàng Thượng có được Anh Lạc!

Nàng nghĩ ra cách rồi...

***

"Minh Ngọc."

Dung Âm từ từ bước ra cửa, mắt nhìn xung quanh tìm người.

"Nương nương? Người gọi Minh Ngọc?"

Dung Âm gật đầu một cái, sau đó ghé vào tai Minh Ngọc nói nhỏ.

"Đến Chung Tuý Cung, Thừa Càn Cung và Vĩnh Hoà Cung một chuyến. Mời Nhàn Phi, Thuần Phi, Di Tần và Du Quý Nhân đến đây. Nhớ là không để người của các cung khác biết!"

"Vâng! Nô tỳ đi ngay!"

Dung Âm gật đầu một cái, sau đó từ từ nhìn bóng lưng nhỏ nhanh nhẹn ấy đi khuất.

***

Bên trong Trường Xuân Cung.

2 phi tử, 1 tần vị và 1 quý nhân bắt đầu hành lễ với người ngồi trên kia.

Dung Âm cười nhẹ một cái, sau đó từ tốn nói.

"Không cần đa lễ. Các muội ngồi đi."

Từng người bắt đầu ngồi vào chỗ.

"Hoàng Hậu nương nương, hôm nay người mời chúng thần thiếp đến đây không biết là có chuyện gì?"

Thuần Phi là người bắt đầu câu hỏi. 

"Các muội không cần phải giấu nữa, chuyện giữa các muội, bổn cung đã biết hết rồi."

Nhàn Phi và Nhàn Phi vốn đã biết từ lâu nên rất thản nhiên. Chỉ có 2 người kia là tự đỏ mặt nhìn nhau.

"Hai muội không cần phải ngại. Ở đây ai cũng vậy...kể cả Hoàng Hậu nương nương đây..."

Vẫn là Nhàn Phi "ban ngày hiền từ-ban đêm hoá sói" nên nhanh chóng xoa dịu họ.

Nhưng mà 2 người họ lại thêm một phen kinh ngạc, đồng thanh đặt câu hỏi.

"CÁI GÌ?...HOÀNG HẬU NƯƠNG NƯƠNG? VỚI AI CHỨ?"

Dung Âm làm động tác đặt ngón tay lên môi-ra hiệu cho họ nói nhỏ lại.

"Là cung nữ Nguỵ Anh Lạc."

Thuần Phi liền trả lời thay cho Dung Âm. Dung Âm chỉ cười rồi hít một hơi sâu.

"Được rồi, vào vấn đề thôi. Các muội nói xem, chúng ta hầu hạ Hoàng Thượng đã lâu, khi Hoàng Thượng đã thích cái gì, người sẽ như thế nào?"

"Chính là..."

"Nhất định phải có được cái đó..."

Di Tần-Du quý nhân, mỗi người nói một vế...

Tất cả đều gật đầu.

"Bây giờ, Hoàng Thượng chính là đang để ý đến người mà ta yêu..."

Không khí bỗng trở nên im lặng, tất cả đều không nhắc đến nhưng vẫn biết người đó là ai. Dung Âm thở dài một cái, tay tiếp tục lần chuỗi hạt rồi tiếp lời.

"Các muội nói xem...ta phải làm gì đây? Hôm nay mời các muội đến, mục đích chính là muốn nhờ các muội nghĩ cách giúp ta."

Nhàn Phi quay sang nhìn Thuần Phi một cái, sau khi nhận được cái gật đầu nhẹ của Thuần Phi thì liền quay sang lên tiếng.

"Hoàng Thượng đã để mắt đến nàng ấy, sớm muộn gì thì chuyện sủng hạnh cũng sẽ xảy ra..."

Di Tần bỗng nghĩ ra gì đó, nên liền lên tiếng.

"Thuần Phi tỷ tỷ, hình như tỷ vừa tặng cho A Nghiên một loại trầm hương có pha thuốc an thần đúng không?"

Thuần Phi biết được Di Tần đã hiểu ra vấn đề, nên mỉm cười nhẹ nhàng rồi nói tiếp.

"Di Tần, muội nói đúng rồi. Ta tặng nó cho Du Quý Nhân vì muội ấy nói với ta rằng hay bị mất ngủ. Ta đã pha vào đó một loại thuốc giúp dễ ngủ hơn, và tất nhiên là nó có mùi thơm khi đốt lên.Du Quý Nhân, muội nói xem?"

"Quả thật là khi đốt lên nó có mùi rất dễ chịu, và nó cũng giúp muội dễ ngủ hơn rất nhiều. Ý của mọi người có phải là...dùng cái đó để cứu Anh Lạc?"

Dung Âm chợt đưa tay đỡ trán, ôi thôi! Cách đơn giản vậy mà nàng cũng không nghĩ ra, lại phải nhờ tới mọi người. Đúng thật là tình yêu khiến con người ta mù quáng mà!

Nhưng mà chỉ như vậy thôi chưa đủ, Nhàn Phi buộc phải nói tiếp.

"Chỉ có điều...Anh Lạc sẽ không lường trước được...cách duy nhất chính là..."

Tất cả đều im lặng chờ đợi người nói tiếp...

"Trong chúng ta...phải có một người hầu tẩm!"

Không khí lại một lần nữa im lặng. Việc này...ai có thể làm chứ?

"Chúng ta phải tìm cách mua chuộc Lý Ngọc, để hắn báo tin về mỗi lần Hoàng Thượng gọi Anh Lạc..."

Dung Âm gật đầu, ý muốn nói chuyện này cứ để nàng lo.

"Nhưng còn chuyện người hầu tẩm?"

"Nương nương, trùng hợp là thiếp và Tịnh Hảo cũng đang bàn tính, làm sao để che giấu chuyện lần đầu của Tịnh Hảo..."

"Nhàn Phi, ý muội là...muốn để Tịnh Hảo hầu tẩm sao?"

"Hoàng Hậu tỷ tỷ, muội nhập cung đã nhiều năm rồi, chuyện thị tẩm là không thể tránh khỏi..."

Du Quý Nhân lên tiếng, như để xoa dịu đi sự lo lắng của Dung Âm.

"Nương nương, người đừng lo, mục đích muội nhắc đến loại hương an thần đó chính là để Thuần Phi tỷ tỷ đây sử dụng."

"Đúng vậy, muội sẽ cho vào đó loại thuốc mạnh hơn, sau đó tự bào chế thuốc giải, tỷ yên tâm."

Thuần Phi gật đầu chắc chắn với Dung Âm.

"Thật sự...cảm ơn các muội...!"

================================

<Đã đăng : 16/7/2019>

Happy birthday to me! Happy birthday to Di! Happy birthday Happy birthday happy birthday to meeeeee!!! ❤️🎉🎉🎉❤️
[16/7/2004-16/7/2019]
Tự chúc bản thân sinh nhật vui vẻ, chúc bản thân thành công hơn trên con đường học tập và sáng tác. ❤️
Hứa sẽ trả nợ fic cho mọi người đầy đủ! Hứa sẽ từ từ nhả hết mấy fic đang ém hàng! =))
Hứa rằng tương lai sẽ ra nhiều tác phẩm hơn nữa!
Một lần nữa, Happy birthday to me!!! ❤️
Love you all readers ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro