Chương 1: Hố đen kì lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại thế giới loài rồng

Hàn Băng đang dạo chơi trong cánh rừng, vừa đi vừa ngâm nga thì chợt cô nghe thấy một tiếng động khá lớn từ phía bên kia khu rừng, không nghĩ ngợi gì, cô liền bay thẳng qua, đến gần thì cô thấy toàn bộ các thân câu đều bị bẻ gãy, thầm nghĩ chắc ai lại dùng sức mạnh quá trớn rồi. Cô đang bay mải mê nhìn xuống lướt qua cảnh tượng thì cảm thấy cả thân của mình đang bị hút lấy mãnh liệt, thì giật mình ngẩng đầu lên. Một vòng xoáy đen ngòm, nó đang hút lấy mọi thứ trong tầm ngắm, Hàn Băng cố chống chọi nhưng cả người lả đi 1 cách lạ thường, cuối cùng cô mất đà, bị cuốn vào hố đen đó rồi biến mất.

Ở thế giới loài người, tại 1 nơi xa xôi, hẻo lánh có chút tĩnh lặng

Bình An cũng đang dạo quanh trong 1 khu rừng rộng lớn phủ đầy cây cối và hoa cỏ, nàng vừa đi vừa ăn 1 quả táo đang cầm trên tay.

1 tiếng "Bịch" vang lên gần đó, Bình An giật mình nhìn xung quanh, nàng lên tiếng

" Ai đó?" Bình An nhìn sang bên, hít 1 hơi thật sâu rồi tiến thẳng về hướng nghe thấy tiếng động

An nghe thấy tiếng thở rất nhẹ gần đó, càng đi tới thì tiếng thở càng lớn và nặng hơn, có vẻ người kia cũng chật vật lắm, vén qua 1 bụi rậm thì nàng hốt hoảng. Một con rồng??!! An nghĩ không nên đến đây thì đúng, có lẽ nên chạy đi trước khi nó tỉnh dậy nhưng liếc qua thân con rồng thì nàng thấy nó bị thương, 1 vài vết xước lớn nhỏ khắp thân, một số nơi bị bầm tím. An liều lĩnh, đến gần nó đột nhiên con rồng đó mơ màng, đảo mắt nhìn xung quanh rồi dừng lại ở phía An. Nàng nuốt 1 cái "ực", Hàn Băng bần thần nâng thân mình lên, nhìn nàng bằng đôi mắt hung dữ rồi gầm lên 1 tiếng lớn làm rung chuyển cả khu rừng, làm An ngã khụy xuống. Vốn định bay đi nhưng sức cô đã kiệt, cô nằm gục xuống rồi ngất đi, cô biến thành 1 dạng chuyển thể của con người, mái tóc xoăn đỏ, có tính lãng tử. Thân hình cứng cáp nhưng những vết thương vẫn còn. An loạng choạng đứng dậy rồi bước đến chỗ của cô đang nằm và bế cô về nhà. Căn nhà của Bình An được xây ở 1 vùng khá xa thành phố, gần gũi với thiên nhiên, An hài lòng với cuộc sống thanh thản.

......

" Ta đang ở đâu vậy?" Hàn Băng khó nhọc mở 2 mắt, nhìn xung quanh thì thấy mình đang nằm trên 1 cái nệm

" Đây là nhà của mình..." Bình An dịu dàng nói, nàng đang nấu cháo, khói nghi ngút bốc lên

" Nhà của ngươi? Sao ta lại ở nhà của ngươi!" Hàn Băng bật đậy có chút đau nhức, lớn giọng với An

" Thì chẳng phải cậu bị thương nên tôi đưa về nhà chăm sóc, mình đâu thể bỏ cậu lại đó"

" Ta nói ngươi tránh xa ta ra, ta muốn về lại thế giới của mình!" Hàn Băng đập tay xuống nền nhà, cô đang rất tức giận lúc này

" Ai da!!"  Cô chạm lên đỉnh đầu đang đau nhức, thì sờ thấy 1 lớp vải khá dày

" Cẩn thận chứ! Vết thương sẽ lại tái phát đó"

" Ta không cần ngươi quan tâm" Hàn Băng nói với chất giọng không thể nào lạnh hơn

" Nè, ăn chút cháo đi, rồi nằm dưỡng bệnh" Bình An múc 1 chén cháo, rồi đứng dậy đi đến chỗ cô đang ngồi, giơ lên chén cháo

" Cháo? Đó là gì? Có độc không?" Hàn Băng ngờ nghệch hỏi

" Không có đâu, ngốc à!"

" Hừm....vậy thì ta ăn đỡ vậy.." Hàn Băng cầm lấy chén cháo trong tay nàng rồi đưa lên miệng, đổ sạch vào, không sót 1 hạt

" Ăn gì ghê vậy?" Nàng ngạc nhiên với tốc độ ăn như muốn nuốt luôn cái chén vậy á

" Có nhiêu đây thôi mà, ta còn ăn cả 1 con heo rừng đấy!"

" Ủa mà, cậu đến từ đâu vậy? Ở một thế giới khác hả?" Bình An nép sát vào người cô

" Ừm..đó là thế giới loài rồng chúng ta, chúng ta ngự trị tất thảy 4 thế giới còn lại!"

" Uầy, nghe như phim viễn tưởng ý nhỉ!" An cảm thán

" Ta không biết ngươi nói về cái gì, nhưng sao ngươi cứ luôn miệng gọi ta là cậu?"

" Đó là cách xưng hô thân thiện thôi mà? Chẳng phải cậu cũng xưng ta với ngươi?" Nãy giờ An cứ nhìn đăm đăm vào Hàn Băng, không thèm dứt ra

" Sao cũng được" Cô lạnh nhạt nói

" Mà cậu tên gì, mình tên Châu Bình An" An bắt đầu giới thiệu bản thân

" Lãnh Hàn Băng" Cô nhàn nhạt trả lời

" Cái tên y như cậu vậy"

" Hửm?"

" Cậu lạnh như băng vậy đó"

" " Cô chỉ trả lời cho có

" Mà cũng muộn rồi, cậu nên ngủ sớm đi" An đứng lên, đi đến cửa phòng, và mở cửa đi vào, đến khi nghe 1 tiếng "cạch" thì Hàn Băng đứng lên, bước ra ngoài.

Phong cảnh vào đêm ở đây cũng thật lãng mạn và trữ tình, những cây đào với đầy đủ màu sắc, những cánh hoa cứ lộp độp rơi tạo nên một khung cảnh thật bay bổng, cô giống như 1 soái ca đang phiêu lãng hòa mình vào làn gió dịu nhẹ, lòng nhẹ nhõm, thanh thản hơn rất nhiều. Cô đưa tay lướt nhẹ những bông hoa phủ đầy ở sân, chúng thật đẹp, hấp thụ tinh hoa đất trời, những bông hoa mang trong mình một vẻ đẹp, nét đặc sắc riêng. Nhưng Băng Hàn đang mơ tưởng về 1 thế giới đơn giản, đầy phiêu du và bình yên và nơi này gợi cho cô đến 1 thế giới y như vậy.

Trong phòng, Bình An đang lăn lộn trên giường, trong đầu cứ nghĩ mãi về Hàn Băng, nàng không hề nghĩ đó là hiện thân của 1 nhân vật thần thoại. Khuôn mắt khả ái và hảo soái như vậy, khó trách người xao động, nàng ngẫm mãi về những thế giới và những lời mà Hàn Băng nói. Nàng ngồi dậy, bước xuống giường và đi đến cánh cửa mở hé ra thì không thấy Hàn Băng đâu cả. Nàng mở cửa thật mạnh và xoay đầu thì thấy 1 chiếc bóng màu đen qua cửa. An đi tới, khẽ đẩy cửa ra, nhìn Băng Hàn, cô cúi xuống, bứt 1 bông hoa, thổi nhẹ vào, 1 điều kì diệu đã xảy ra là bông hoa bắt lửa nhưng không làm nó thiêu rụi đi, những cánh hoa chuyển thành màu đỏ, phấp phới trong gió, lửa cháy rực lên trong màn sương tối, sáng mờ lên 1 vùng cô đang đứng. Lửa cứ cháy mãi vô tận, không ngớt. An chăm chú nhìn cô mà không hay biết loài rồng có giác quan cực tốt, cô đã để ý nàng từ lúc cánh cửa mở ra.

" Ta biết ngươi ở đó rồi, mau ra đây đi" Cô nói vọng vào làm nàng lấy lại thần trí, đi đến chỗ cô đang đứng

" Xin lỗi nha, tại mình không cầm được tò mò thôi..." Nàng nỉ non nói, 2 tay chắp ra đằng sau, thân đung đưa ra vẻ hối lỗi

" Ta không trách ngươi" Hàn Băng xoay người lại, mặt đối mặt với nàng

" Cho ngươi, cảm ơn đã đối tốt với ta" Cô đưa lại cho nàng bông hoa vẫn đang hết mình cháy

" Mình cảm ơn cậu đã tặng nó cho mình...." Mặt An phủ 1 màu đỏ, nhận lấy bông hoa từ tay của cô

" Không có gì" Hàn Băng lãnh đạm nói, vẻ mặt không  thể hiện biểu cảm gì

" Để tạ ơn thì tối vào phòng ngủ chung nhá!"

" Ờ..." Ma xui quỷ khiến thế nào mà cô lại chấp nhận

Nghe thấy vậy, An kéo tay cô vào trong nhà, kéo hẳn vào phòng và nàng chốt cửa.

" Nằm đi"

Hàn Băng đi đến rồi ngả người xuống, bỗng 1 vòng tay ôm qua thân người mình, cô khó chịu nhưng vẫn  nhẫn nhịn cho qua đêm trong khi nàng tận hưởng sự ấm áp đến từ cô. Quả là 1 ngày dài và đầy huyền ảo....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro