Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Chương 1.


Thời tiết đã sang xuân, hoa đào nở rộ khắp nơi nhưng trên mặt đất vẫn còn lưu lại những lớp tuyết dày chưa tan nên bầu không khí vẫn mang theo cái giá rét của mùa đông. Từng đợt gió lớn thổi đến quét lên những tán đào khiến cánh hoa rơi rụng khắp nơi, bay đầy trong không trung nằm rải đầy trên mặt tuyết.

Tại ngoại ô thành, dưới tán đào nở rộ, một nữ tử khoác trên người tấm áo choàng dày màu đỏ có lông trắng trên mũ, nàng quỳ trên mặt đất ôm một nữ tử khác mặc y phục trắng nhưng bị nhuộm bởi một màu máu đỏ nhìn rất dọa người trong lồng ngực.

"Lâm Duẫn Nhi. Gắng chịu đựng, Lý Đức rất nhanh sẽ dẫn Lý Thuận Khuê tới. Ngươi sẽ không sao." Quyền Du Lợi cả người run rẩy, gương mặt tiều tụy nhợt nhạt, đôi mắt thiếu đi thần khí, hai gò má vì gầy ốm mà hóp lại khiến nhan sắc kém đi vài phần nhưng vẫn có thể nhìn ra nàng là một mỹ nhân.

Tựa như sợ nữ nhân tên Lâm Duẫn Nhi bị lạnh, nàng vụng về luống cuống bộ dạng bất an nôn nóng đem áo choàng trên người mình bao lấy người trong lòng, vòng tay cũng ôm chặt đối phương như muốn truyền hơi ấm từ mình sang cho người kia. 

Đôi mắt đen láy không linh khí của nàng nhìn Lâm Duẫn Nhi mang theo tia nhìn phức tạp.

Người này vì sao đối với nàng tốt như vậy? Giây phút hiểm nguy kia, nàng ấy không chút do dự đỡ thay nàng mũi tên tẩm độc bắn vào ngay ngực, đúng vị trí tim.

Rõ ràng quan hệ của bọn họ trước giờ luôn gay gắt, người thân hay bằng hữu đều không phải. Thế nên, nàng ấy đâu cần phải làm như vậy? Nàng khó khiểu, vô cùng khó hiểu. Đúng hơn là trước giờ nàng đều không thể nhìn thấu được lòng Lâm Duẫn Nhi.

Cảm giác nàng đối với Lâm Duẫn Nhi trước kia chính là đố kỵ cùng ghen ghét cũng có chút hâm mộ. Tóm gọn chính là nàng luôn không thích đối phương. Thế nhưng, sau khi trải qua nhiều chuyện thương tâm thì nàng đối với mọi thứ đều vô cảm, không còn hứng thú tranh giành hay ganh đua điều gì. Cảm xúc ghét bỏ đối với Lâm Duẫn Nhi cũng phai nhạt không còn một mảnh. Nếu không phải hôm nay chứng kiến Lâm Duẫn Nhi cùng bằng hữu của nàng ta xông vào nhà giam cứu nàng ra thì nàng cũng quên mất rằng mình có quen qua và từng coi người này là kình địch của mình.

Chiếc khăn tay lụa thêu hoa tường vy trong tay nàng đã sớm bị nhuộm thành màu đỏ thẫm cùng với bàn tay nàng. Mùi máu tanh nồng sộc vào mũi làm nàng càng thêm hoảng sợ. Quyền Du Lợi gắt gao nắm chặt khăn ấn vào miệng vết thương của mũi tên vừa rút khỏi ngực Lâm Duẫn Nhi để mong sao có thể ngăn dòng máu đã sớm chuyển đen do nhiễm độc không ngừng tràn ra kia.

Hai răng vì giá rét ngoài trời mà không ngừng va vào nhau. Trên người nàng chỉ mặc mỗi bộ đồ đơn bạc màu trắng của địa lao. Áo choàng đỏ khoác trên vai kia chính là Lâm Duẫn Nhi khoác cho nàng khi nàng ấy vào địa lao cứu nàng. Áo choàng này rất dày và ấm nhưng không hiểu sao cả người nàng vẫn không ngừng run lên, giống như là rét từ trong lòng rét ra chứ không phải rét do thời tiết.

"Du Lợi! Du Lợi! Ta có thể gọi nàng là Du Nhi được không. Du Nhi. Tiểu Du." Lâm Duẫn Nhi gương mặt trắng bệch, hai hàng mày xô vào nhau vì đau đớn do vết thương đem đến. Từ khóe miệng không ngừng trào ra máu đen dù được Quyền Du Lợi mau chóng lấy ống tay áo lau giúp nhưng vẫn không chặn kịp khiến máu chảy xuống cằm và cổ kết hợp với vết sẹo gồ ghề trên má phải làm cho dung nhan của nàng có vài phần đáng sợ. 

Nếu không có vết sẹo kia thì nàng chính là mỹ nhân. Đúng, nàng cũng từng là một mỹ nhân khiến không ít nữ nhân ghen tỵ cùng nam nhân si mê ái mộ. Đáng tiếc, chỉ vì muốn thánh chỉ ban hôn thu hồi mà nàng không ngần ngại tự tay hủy đi dung nhan của chính mình, biến bản thân thành nữ nhân xấu xí, không nam nhân nào muốn thú làm thê nữa.

Đôi mắt nâu trong suốt bình lặng của Lâm Duẫn Nhi nhìn Quyền Du Lợi tựa như muốn đem hình ảnh đối phương ghi tạc vào trong tâm trí. Đáy mắt ngập sự ôn nhu cùng tình cảm nồng đậm xen lẫn sự bi thương, khổ sở. Giọng nói suy yếu, miệng không ngừng kho khan. Tại giờ khắc cận kề cái chết, nàng chỉ muốn làm một việc đó là nói  ra tâm nguyện bấy lâu của mình.

Quyền Du Lợi nghe Lâm Duẫn Nhi nói liền nhất thời ngây người, đôi mắt mở to không che giấu được tia sửng sốt, kinh ngạc.

"Được. Ngươi muốn gọi ta thế nào cũng được." Tuy bị làm cho giật mình nhưng Quyền Du Lợi rất nhanh hồi thần, lau đi vết máu trên khóe miệng Lâm Duẫn Nhi rồi nhẹ nhàng nói.

Bình thường chỉ ai thân thiết với nàng mới gọi nàng là Du Nhi hay Tiểu Du. Không nghĩ tới Lâm Duẫn Nhi lại muốn gọi nàng như vậy. Đề nghị này không có khó gì, hơn nữa đối phương vì cứu mình mà bị trọng thương, nàng sao có thể từ chối đối phương được.

"Du Nhi. Du Nhi. Du Nhi. Ta muốn nghe nàng gọi ta là Duẫn. Được... Được không?" Môi Lâm Duẫn Nhi nhếch lên một nụ cười thỏa mãn, hai mắt cũng cong cong không che giấu được sự vui vẻ. Tiếp theo là sự thấp thỏm mong chờ nhìn Quyền Du Lợi như thiếu nữ mới yêu.

Lần này, Quyền Du Lợi càng thêm giật mình. Yêu cầu của Lâm Duẫn Nhi khiến cho nàng vừa khó hiểu vừa có chút hoang mang. 

Phải nói rằng, quan hệ của bọn họ trước giờ vốn chưa có lần nào tốt đẹp hài hòa nên khi nghe từ miệng Lâm Duẫn Nhi gọi mình như kia lại còn muốn nàng gọi nàng ta là Duẫn thân thiết như là một đôi tình lữ làm cho nàng trong thoáng chốc không kịp thích ứng, có chút bối rối.

"Không thể sao?" Đôi mắt Lâm Duẫn Nhi mang theo tia buồn bã, mất mát.

"Có thể. Duẫn. Ngươi... Ngươi. Không nên nói nhiều. Trước mắt cần giữ sức." Nhìn thấy nỗi buồn trong mắt Lâm Duẫn Nhi, Quyền Du Lợi không đành lòng, luống cuống ôm Lâm Duẫn Nhi vào lòng, giọng nói có chút cứng nhắc nói.

Tại vì trước giờ nàng luôn gọi Lâm Duẫn Nhi cả họ lẫn tên ra nên gọi đầy thân mật như kia liền bối rối và có chút lạ lẫm.

"Du Nhi. Nghe nàng gọi ta như vậy, có chết ta cũng mãn nguyện. Ta rất muốn sống tiếp, muốn được nhìn thấy nàng, muốn bảo vệ nàng nhưng không được rồi." Lâm Duẫn Nhi vươn bàn tay của mình run rẩy chạm vào gò má của Quyền Du Lợi suy yếu nói.

Không ai hiểu rõ tình trạng cơ thể mình hơn chính mình. Nàng biết dù Lý Thuận Khuê có đang ở đây thì cũng không thể cứu được nàng. Sức khỏe của nàng trước đó đã không tốt do chất độc cũ trong người tái phát nhưng vẫn mặc khuyên can của mọi người một đường chạy đến thiên lao để cứu Du Lợi. Giờ bị mũi tên tẩm độc kia bắn chí mạng, cầm cự được ra khỏi thành đã là kỳ tích rồi.

Nàng không sợ chết, cũng không hối hận vì hành động liều mạng của mình. Chỉ cần Du Lợi bình an thì nàng có chết cũng không sao. Chỉ là... Nàng vẫn luyến tiếc... Luyến tiếc không muốn rời xa Quyền Du Lợi.

Nàng biết nàng ấy đối với nàng trước giờ chưa từng có một tia hảo cảm, cũng sớm quên đi đoạn ký ức chỉ mình nàng ghi nhớ kia nhưng nàng vẫn luôn dành tình cảm cho nàng ấy, vẫn nhớ rõ đoạn thời gian bên nhau ít ỏi khi xưa hai người gặp gỡ. Vẫn nhớ rõ nụ cười hồn nhiên cùng quan tâm ấm áp của nàng ấy từng dành cho mình. Biết tình cảm chỉ xuất phát từ một phía mình nhưng nàng chưa từng có ý muốn từ bỏ nó.

"Duẫn Nhi. Ta sẽ truyền nội lực cho ngươi. Gắng cầm cự. Ngươi sẽ không sao?" Thôi Tú Anh đứng một bên không chịu nổi, nén cho bản thân không rơi lệ, nửa quỳ nửa ngồi xuống bên người Quyền Du Lợi nhìn Lâm Duẫn Nhi hơi nghẹn giọng nói.

Là bằng hữu nhiều năm của nhau nên nàng làm sao không biết được tình cảm sâu đậm của Lâm Duẫn Nhi dành cho Quyền Du Lợi. Tiếc là nữ nhân kia căn bản chưa từng nhìn đến còn không ngừng làm tổn thương Lâm Duẫn Nhi. Ánh mắt Thôi Tú Anh nhìn qua Quyền Du Lợi không nén được vài phần căm giận.

Nếu không phải tại nữ nhân này thì Lâm Duẫn Nhi cũng không gặp chuyện gì.

"Tú Anh. Vô ích thôi." Lâm Duẫn Nhi nhếch môi cười khổ nói. Tay giơ lên ngăn ý muốn của Thôi Tú Anh lại.

Đời này, tuy tình yêu không được đáp trả nhưng quanh nàng có nhiều bằng hữu tốt, trong đó có Thôi Tú Anh cùng thuộc hạ chung thành. Như vậy, coi như một niềm an ủi.

Thôi Tú Anh cắn môi thu tay về, nàng nghiêng đầu không muốn để Lâm Duẫn Nhi nhìn thấy đôi mắt đong đầy nước mắt của mình. Nàng cũng hiểu được tình trạng của Lâm Duẫn Nhi nhưng vẫn không muốn chấp nhận nhìn vào sự thật. Nghĩ đến việc mất đi bằng hữu này của mình, lòng nàng liền quặn đau.

Lâm Duẫn Nhi tốt như vậy nhưng sao ông trời lại đối xử tàn nhẫn với nàng ấy như thế?

Tất cả đều vì hai chữ "Ái tình" mà ra. Nếu không vướng vào hai chữ này, không gặp phải Quyền Du Lợi thì Lâm Duẫn Nhi đã có một cuộc sống khác rồi. 

"Các chủ." Năm nữ nhân y phục đen luôn im lặng đứng ngay đó đột ngột quỳ gối xuống nhìn Lâm Duẫn Nhi, trong đáy mắt ngập tràn tia đau đớn nhưng khi nhìn Quyền Du Lợi lại chuyển qua địch ý như thể hận không thể đem một đao đâm chết Quyền Du Lợi.

Đều tại nữ nhân vô tâm kia mà các chủ của họ rơi vào tình trạng này. Các chủ vốn dĩ dung mạo xuất chúng lại vì muốn chung thân với nữ nhân này mà không ngại hủy đi dung nhan tuyệt mỹ của mình. Cũng vì nữ nhân này mà ngay cả mạng cũng không cần. Tài mạo song toàn không thiếu người tình nguyện chết dưới chân các chủ để nhận được cái liếc mắt của người nhưng ai các chủ cũng không cần mà chỉ để ý đến nữ nhân Quyền Du Lợi này mà thôi.

"Còn coi ta là các chủ thì hãy thay ta bảo vệ nàng. Không được ai làm hại đến nàng. Chỉ có vậy ta mới có thể an tâm nhắm mắt." Lâm Duẫn Nhi đem hết sức lực của mình nhìn năm thị vệ thân cận theo nàng từ rất lâu trầm giọng nói.

"Đều nghe theo sắp xếp của các chủ." Năm nữ nhân dù có người không cam lòng nhưng vẫn cắn răng vâng lệnh. 

Từ khi được các chủ cứu sống thì bọn họ đã thề sẽ chung thành với các chủ đến chết nên dù thấy bất bình cho các chủ nhưng không muốn làm trái ý nàng ấy.

"Vậy ta an tâm rồi." Lâm Duẫn Nhi cười nhàn nhạt đáp.

Chứng kiến một màn bằng hữu cùng chủ tớ kia, Quyền Du Lợi ngây ngẩn cả người. Nàng không ngốc nên có thể nhận ra địch ý, có cả sát khí của mấy người quanh Lâm Duẫn Nhi hướng vào phía mình. Khó trách họ được. Nếu không phải tại nàng thì Lâm Duẫn Nhi cũng không lâm vào tình trạng này. Có điều, tạo sao đến lúc này rồi Lâm Duẫn Nhi vẫn lo cho nàng là sao?

Hình như tình trạng của Lâm Duẫn Nhi tệ hơn nàng nghĩ. Mấy lời nàng ta nói như là lời của người sắp chết.

Không...

Không thể nào...

Nghĩ đến việc Lâm Duẫn Nhi vì tại mình mà chết, lòng Quyền Du Lợi liền tràn ngập cảm giác tội lỗi cùng áy náy xen lẫn cả nỗi chua xót.

Vì sao người nàng không ngờ tới lại đối với nàng tốt như vậy?

"Lâm Duẫn Nhi. Thuận Khuê tới rồi." Một nữ tử cưỡi ngựa điên cuồng thúc ngựa chạy tới, miệng hô to. Phía sau còn có mấy người cưỡi ngựa đuổi theo sau. Ai cũng mang bộ dạng nóng vội gấp rút như hận không thể lập tức bay đến bên người Lâm Duẫn Nhi.

Vừa xuống ngựa, nữ tử tên Lý Thuận Khuê liền nhanh chóng bắt mạch cho Lâm Duẫn Nhi. 

"Thế nào rồi, Thuận Khuê." Nữ tử vừa tới nhìn nữ tử đang không ngừng cau mày bắt mạch cho Lâm Duẫn Nhi, sắc mặt ngưng trệ lo lắng hỏi.

Lý Thuận Khuê buông tay, nén giấu bi thương trong mắt, hít sâu buông tay Lâm Duẫn Nhi. Nàng một câu cũng không nói được, hai vai run lên, quay đầu cắn môi, hai mắt nhắm chặt, gương mặt mang theo sự bất lực làm mọi người trong đó đều kinh hoàng.

"Sao ngươi không... Không mau cứu nàng." Trái tim Quyền Du Lợi run lên, trong lòng tràn ngập cảm giác sợ hãi nhìn Lý Thuận Khuê gấp gáp hỏi.

"LÝ THUẬN KHUÊ." Nữ tử kia cũng gầm lên.

"Tú Nghiên. Đừng làm khó Thuận Khuê. Ta tự biết mình. Các ngươi nhớ gửi lời xin lỗi của ta tới Thái Nghiên. Ta không thể giúp nàng đến bước cuối cùng, nhìn nàng ấy ngồi vào ngôi vị như đã hứa rồi." Lâm Duẫn Nhi thở dốc nói. Dứt lời trong miệng liền ho ra một búng máu đỏ sẫm.

Nghĩ đến Kim Thái Nghiên còn đang bận ngoài biên cương chưa trở về, lòng Lâm Duẫn Nhi liền tràn ngập cảm giác áy náy. Tuy rằng nàng ấy là công chúa nhưng chưa từng đối đãi với nàng như bề tôi mà luôn coi nàng là hảo bằng hữu. Không thể thực hiện lời mình từng hứa với nàng ấy làm cho nàng thấy day dứt vô cùng. Nàng có được như ngày hôm nay ngoài nỗ lực của chính mình còn có sự hỗ trợ của nàng ấy nữa.

"Đã nói là cùng nhau nhìn Kim Thái Nghiên lên ngôi mà. Lâm Duẫn Nhi. Ngươi khiến bọn ta tức chết." Trịnh Tú Nghiên nổi giận, nước mắt rơi xuống nhìn Lâm Duẫn Nhi mắng, giọng như trách cứ nhưng đau lòng nhiều hơn.

Lâm Duẫn Nhi biết rõ Trịnh Tú nghiên mắng vậy nhưng đều là do thương tâm và lo cho nàng nên chỉ có thể dùng nụ cười yếu ớt cùng ánh mắt xin lỗi đáp trả.  

Hiện tại, nàng có thể cảm nhận được hơi thở của mình đang dần bị rút cạn, tầm nhìn trước mắt có chút mờ đi. tay chân bắt đầu lạnh. Thế nên, nàng muốn dùng hết sức lực cuối cùng của mình đặt trên người nàng yêu.

Đám người Trịnh Tú Nghiên cũng hiểu nên đều im lặng quay mặt che giấu nỗi buồn không dám nhìn đến Lâm Duẫn Nhi nữa.

"Du Nhi! Du Nhi." Lâm Duẫn Nhi vươn ra cánh tay quơ lên trước chạm vào mặt Quyền Du Lợi, nàng nỉ non gọi:

Thật không muốn cứ vậy mà bỏ lại nàng chút nào.     

 "Ta đây. Ngươi sẽ không sao, không sao đúng không?" Quyền Du Lợi cúi đầu ôm chặt lấy Lâm Duẫn Nhi hoảng sợ nói.

"Sau này, thuộc hạ của ta sẽ thay ta bảo vệ nàng. Sẽ không ai làm hại được nàng. Thù của nàng bằng hữu của ta sẽ thay ta trả giúp nàng. Không cần lo lắng. Chỉ là không được động lòng mà tha thứ cho nam nhân kia. Hắn là kẻ khốn nạn, hắn không thương nàng." Lâm Duẫn đem toàn bộ sức lực của mình ra dặn dò Quyền Du Lợi, vị máu tanh nồng ngập tràn khoang miệng nhưng nàng vẫn cố gắng nuốt vào bụng.

Nếu không nói lúc này thì e là không còn cơ hội nào nữa. Điều khiến nàng đau đớn nhất trong cuộc đời này là người nàng yêu lại yêu phải kẻ không những không yêu còn lợi dụng nàng ấy khiến nàng ấy bị tổn thương đau khổ mất hết tất cả.

"Đừng chết. Lâm Duẫn Nhi đừng chết. Phải sống để ta trả nợ cho ngươi chứ? Còn có bù đắp lại những gì ta làm hại đến ngươi. Ta xin lỗi. Thực xin lỗi." Quyền Du Lợi nghẹn ngào nói.

Nước mắt tưởng đã cạn từ lâu giờ như thác lũ liên tục rơi xuống hai gò má chảy xuống trên người Lâm Duẫn Nhi. Từng lời nói của Lâm Duẫn Nhi làm cho nàng vô cùng xúc động, trái tim đang lạnh lẽo liền ấm lên.

"Du Nhi! Đừng khóc." Lâm Duẫn Nhi đau lòng nói.

Nàng không muốn thấy Du Lợi khóc chút nào. 

Một tay ôm chặt Lâm Duẫn Nhi, một tay ra sức lau máu cho nàng ấy. Giọng Quyền Du Lợi đầy chua xót:

"Tại sao?... Tại sao lại đối với ta tốt như vậy? Ta chưa từng giúp gì cho ngươi còn không ít lần khiến ngươi khốn đốn. Ta không hiểu. Ta không xứng, không xứng với những quan tâm của ngươi." Âm thanh đầy nức nở. Lòng Yuri quặn lại khi cảm nhận được hơi thở của Lâm Duẫn Nhi ngày một mong manh đi.

"Không có gì xứng hay không xứng cả. Vì đó là nàng nên mọi thứ ta làm đều không bao giờ hối tiếc. Luyến tiếc của ta chính là không được nắm tay nàng cùng nàng đi dạo, cùng đứng dưới trời đêm ngắm sao, thả đèn hoa đăng, nhìn pháo hoa nổ, thật muốn cùng nàng làm nhiều việc mà những đôi tình lữ thường làm. Không cầu vinh hoa phú quý chỉ cầu được cùng nàng du ngoạn khắp nơi. Khụ... Khụ..." Lâm Duẫn Nhi không ngừng kho khan, khẽ cười khổ khi nhìn thấy biểu tình bàng hoàng khiếp sợ trên mặt Quyền Du Lợi.

Đúng là khi con người ta sắp chết thì lá gan cũng lớn ra. Những điều ấp ủ trong lòng cuối cùng cũng có thể nói ra một cách thoải mái cho người mình yêu biết rồi. Không cần phải sợ nàng ấy nhìn mình bằng ánh mắt ghê sợ nữa vì mình rất nhanh sẽ biến mất khỏi cuộc sống của nàng ấy.

Được chết trong lòng người mình yêu đủ khiến nàng mãn nguyện rồi.

Hai mắt nhòa lệ nhìn Quyền Du Lợi. Nếu có kiếp sau, nàng vẫn muốn được gặp gỡ nàng ấy. Vẫn sẽ yêu thương nàng ấy. 

Quyền Du Lợi mấp máy môi, muốn nói gì đó nhưng lại không biết nên nói gì.

"Nói đến thế thì nàng đã hiểu nguyên do vì sao ta lại liều mạng vì nàng mà không cần hồi đáp rồi đúng không? Du Nhi! Vì ta yêu nàng. Lâm Duẫn Nhi yêu Quyền Du Lợi." Lâm Duẫn Nhi mỉm cười ấm áp nói mặc cho máu từ miệng trào ra. Khóe mắt trào ra giọt nước mắt nóng hổi.

Nàng muốn nói thêm nữa nhưng độc trong người làm nàng càng ngày càng mơ hồ, tầm nhìn cũng mờ dần, cả người vô lực, bàn tay chạm trên má Quyền Du Lợi bỗng chốc mất lực rơi xuống, hai mắt dần khép lại.

Trong khoảnh khắc lìa bỏ trần thế, hình ảnh hai hài nữ nhỏ tuổi, một quần áo lụa là gấm vóc, một quần áo thô sơ rách cũ đứng sóng đôi trong một miếu bỏ hoang bộ dạng vụng về làm nghi lễ bái đường như mấy cặp tân lang tân nương hiện về trong tâm trí Lâm Duẫn Nhi khiến khóe môi nàng cong lên một nụ cười hạnh phúc.

Chuyện lâu rồi nhưng lại như mới xảy ra ngày hôm qua.

Du Nhi! Nàng đã sớm đồng ý làm thê tử của ta, cùng ta làm lễ bái đường. Chúng ta chỉ thiếu bước động phòng thôi. Nàng còn nhớ hay đã quên? Rõ ràng chỉ là hành động trẻ con nhưng ta vẫn nhớ kỹ và nghiêm túc coi đó là thật. Chỉ có nàng xem nó là trò đùa và đã sớm quên.

"DUẪN NHI." Lý Thuận Khuê, Thôi Tú Anh cùng Trịnh Tú Nghiên bi thống kêu to.

"CÁC CHỦ." Thuộc hạ của Lâm Duẫn Nhi cũng hô lớn sau đó quỳ dập mạnh đầu xuống đất.

Quyền Du Lợi ngây người, ngơ ngác nhìn cánh tay Lâm Duẫn Nhi rơi xuống mặt tuyết lạnh băng, đập lên những cánh đào nằm bên dưới. Mặt tuyết chỗ Lâm Duẫn Nhi được nhuốm một mảu đỏ chói mắt do máu ở vết thương của nàng ấy chảy xuống. Càng nhìn Quyền Du Lợi càng thấy đau mắt. Nàng cắn chặt môi ngăn lại âm thanh nức nở của mình. Trái tim như bị đâm một lỗ thủng lớn bị gió lạnh lùa vào rét buốt.

Lâm Duẫn Nhi yêu nàng.

Chuyện khó tin mà lại xảy ra.

Hai nữ nhân yêu nhau là chuyện khá kinh thiên động địa nhưng không phải là nàng chưa từng thấy qua. Nàng biết bằng hữu của Lâm Duẫn Nhi, cả trưởng công chúa Kim Thái Nghiên đang bị đày ngoài biên cương kia cũng thích nữ nhân. Nàng cũng từng hoài nghi Lâm Duẫn Nhi thích nữ nhân vì chưa thấy qua người này có hứng thú với nam nhân nào. Thế nhưng, nàng không bao giờ nghĩ tới chuyện Lâm Duẫn Nhi yêu mình.

Chuyện này quá mức dọa người.

Muốn hỏi tại sao nàng ấy lại yêu nàng nhưng người trong lòng đã không còn hơi thở. Cả người vẫn còn chút độ ấm nhưng đôi mắt nâu trong suốt kia vĩnh viễn khép kín mất rồi.

Lâm Duẫn Nhi chết rồi.

Người này vì nàng mà chết.

Là vì nàng.

Ngực Quyền Du Lợi đau từng trận, khoang miệng ngập tràn mùi vị tanh nồng, từ miệng nàng phun ra một bụm máu tươi.

Hỏi nàng yêu Lâm Duẫn Nhi không?

Tất nhiên là không rồi. Vì nàng trước kia luôn đối địch với Lâm Duẫn Nhi nên sao yêu được. Nàng cũng chưa từng nghĩ mình yêu nữ nhân nên khi đối diện với tình cảm của Lâm Duẫn Nhi dành cho mình, ngoài kinh hách ra nàng còn thấy hoang mang bối rối và áp lực.

Yêu một người không thể thấy người đó liều mạng vì mình liền yêu ngay được, nhất là khi bản thân đã sớm nguội lòng, từng bị tổn thương sâu sắc cũng bởi vì yêu.

Thế nên, trong lòng nàng trước cái chết của Lâm Duẫn Nhi ngoài đau thương, chua xót ra còn ngập tràn cảm giác áy náy, tự trách cùng gánh nặng ơn nghĩa.

Ân tình lớn như này, nàng làm sao đáp trả đây?

Gió càng lúc càng lớn, trời đã vào xuân, tuyết đã sớm ngừng rơi thế nhưng không biết sao từ trên trời đột nhiên rơi xuống những bông tuyết bay lả tả khắp nơi. Hiện tượng lạ này rất hiếm khi xảy ra nhưng không ai có tâm tình thưởng thức.

Quyền Du Lợi ôm chặt Lâm Duẫn Nhi vào lòng, bi thương nhìn trời, hai hàng lệ chảy dài trên má.

Trịnh Tú Nghiên nhìn Quyền Du Lợi, đáy mắt mang theo tia căm phẫn cùng sát ý, nàng chạm tay vào chuôi kiếm bên hông.

Đều là do nữ nhân này hại Duẫn Nhi. Nàng phải giết nàng ta để nàng ta cùng Duẫn Nhi làm bạn dưới hoàng tuyền.

"Tú Nghiên. Không được làm bậy. Nàng rất quan trọng với Duẫn Nhi."

"Quan trọng với Duẫn Nhi nhưng Duẫn Nhi quan trọng với nàng ta sao? Nếu không phải do nàng ta thì... thì Duẫn Nhi..." Cổ họng Trịnh Tú Nghiên nghẹn đắng, bi phẫn nói. Cuối cùng, liền không cam lòng thả tay khỏi chuôi kiếm.

Quyền Du Lợi không quan tâm đến những ánh mắt oán hận dán trên người mình. Nàng thả lỏng Lâm Duẫn Nhi ra đem áo khoác trên người cởi xuống bọc lấy người Lâm Duẫn Nhi như sợ đối phương bị lạnh. Bàn tay run rẩy vuốt lên từng đường nét trên gương mặt Lâm Duẫn Nhi, chạm qua cả vết sẹo xấu xí kia.

"Xin lỗi. Thật xin lỗi." Quyền Du Lợi lẩm bẩm trong miệng.

Ta sẽ nhớ kỹ ngươi để nếu kiếp sau có gặp lại liền tìm ngươi trả lại những ân tình ta nợ ngươi.

Nhắm mắt để lệ tuôn rơi, rất nhanh nàng liền mở mắt ra, ngẩng đầu nhìn Trịnh Tú nghiên, vẻ mặt bình tĩnh khiến người ta có chút sợ hãi.

"Ta biết các ngươi đang rất hận ta, rất muốn giết ta. Ta biết mình nợ Lâm Duẫn Nhi rất nhiều. Nàng mất rồi, ta vô phương đáp trả. Ta cũng biết các ngươi đang cần binh phù để huy động 50 vạn quân ở biên cảnh phía Bắc nghe lệnh của mình. Đây là quân lính do ca ca ta huấn luyện nên chỉ người nào cầm binh phù ca ca ta giao cho đưa ra trước mặt họ mới khiến họ phục tùng. Đội quân này rất mạnh, nhất định sẽ giúp Kim Thái Nghiên hoàn thành mục đích, ngồi lên ngôi vị. Ta sẽ đưa nó cho các ngươi."

Trịnh Tú Nghiên, Thôi Tú Anh và Lý Thuận Khuê đều dùng biểu tình khiếp sợ nhìn Quyền Du Lợi, khó tin được nàng lại giữ binh phù mà bọn nàng cùng đám thái tử kia đang đau đầu tìm kiếm.

"Ta tin ngươi có điều kiện." Lý Thuận Khuê nhìn Quyền Du Lợi thấp giọng hỏi.

"Phải. Điều kiện của ta là muốn Lâm Bình phải chết một cách bi thảm trước phần mộ của Quyền gia. Ta muốn mạng của hắn." Giọng nói Quyền Du Lợi đầy lạnh lẽo.

"Bọn ta đáp ứng ngươi. Còn gì nữa không?" Thôi Tú Anh lập tức đáp.

Không chỉ Quyền Du Lợi mà bọn họ cũng muốn giết chết tên Lâm Bình kia.

"Sau khi Kim Thái Nghiên lên ngôi, ta muốn nàng ta phải công bố trước thiên hạ rửa sạch hàm oan tội phản đồ cho phụ thân và ca ca ta."

"Được. Chuyện này không khó." Trịnh Tú nghiên lạnh giọng nói.

"Phần mộ Quyền gia đều nhờ các ngươi cho hạ nhân mỗi ngày quét dọn, hàng năm ngày giỗ hãy thay ta phúng viếng." Quyền Du Lợi thấp giọng nói, trong đáy mắt ngập tràn bi thương.

"Bọn ta đều đáp ứng ngươi. Ngươi còn muốn chúng ta làm gì nữa không?" Lý Thuận Khuê nhìn Quyền Du Lợi, lòng có chút lo lắng cho nàng ta.

Quyền Du Lợi không đáp chỉ tháo ra chiếc vòng gỗ nhìn rất bình thường trên cổ tay xuống đưa cho Trịnh Tú Nghiên, nhàn nhạt nói:

"Mang nó tới làng chài ở Đông thành, tìm đến ông lão họ Lương sống ở cuối thôn đưa cho ông ấy chiếc vòng này nói với ông ấy là: "Thời tiết đổi mùa. Vòng này đã cũ cần thay mới." Ông ấy sẽ hiểu và đưa các ngươi vật các ngươi muốn."

Nhíu mày nhìn chiếc vòng trong tay dù có chút hoài nghi nhưng Trịnh Tú Nghiên vẫn nhớ kỹ lời Quyền Du Lợi nói.

"Lâm Duẫn Nhi đều nhờ vào các ngươi." Quyền Du Lợi cười buồn nói.

Vừa nói nàng vừa nâng tay rút cây trâm trên đầu xuống khiến mái tóc đen dài rơi tán loạn đổ xuống vai và lưng như thác đổ.

"Việc cuối cùng ta nhờ các ngươi chính là. Xin hãy đem tro cốt của ta rải ở biệt viện của Lâm Duẫn Nhi." 

Dứt lời nàng liền đem cây trâm đâm mạnh vào tim khiến máu tươi phun ra bắn trên nền tuyết trắng như những đóa hoa đỏ nhỏ li ti. Hành động quá nhanh khiến mọi người không kịp cản.

Lý Thuận Khuê muốn chạy đến để chữa thương nhưng Quyền Du Lợi càng đâm sâu vào tim hơn, mục đích rõ ràng là không muốn cho mình đường sống.

Nàng sợ nhất nợ ân tình. Không thể trả nợ vậy thì cùng chết đi. Ít nhất có thể tiễn nhau một đoạn đường nơi hoàng tuyền.

Dẫu sao nàng cũng chẳng còn gì luyến tiếc nơi cõi trần này nữa.

Sống mà như chết thì chết hẳn đi còn dễ chịu hơn.

Thù đã có người báo giúp, vậy có thể đi được rồi.

Lâm Duẫn Nhi.

Là ta nợ ngươi.

Nếu có kiếp sau nhất định dùng cả cuộc đời mình để bù đắp cho ngươi.


End chương 1. 








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro