Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Chương 3.


Quyền Du Lợi rơi vào mê man, nàng cảm giác mọi thứ cứ hư hư thực thực, nàng thấy mình bị đưa đến rất nhiều nơi khác nhau, chứng kiến rất nhiều chuyện mình từng gặp lẫn chưa gặp qua. Lạ là toàn những nơi có mặt Lâm Duẫn Nhi là nhiều. Nàng được nhìn và nghe thấy mọi việc nhưng lại không thể tham gia vào, mọi người cũng không ai cảm nhận được sự tồn tại của nàng. Nhờ vậy, nàng mới biết được rất nhiều chuyện mình vô tình bỏ lỡ, biết được rằng bản thân khi còn sống luôn được Lâm Duẫn Nhi ngầm bảo hộ và âm thầm giúp đỡ vô số chuyện. Trong đó có cả những việc mà nàng cứ cho rằng là Lâm Bình, nam nhân khốn nạn kia làm lại không ngờ đều là do hắn cướp công của Lâm Duẫn Nhi.

Khi xưa, nhất định mắt của nàng không để trên đỉnh đầu thì cũng để dưới bàn chân rồi nên mới chẳng nhận ra có một người dành cho mình cả một tấm chân tình đáng quý như thế. Vô số hình ảnh Lâm Duẫn Nhi đứng lặng người một chỗ, ánh mắt buồn đau, nụ cười bi ai nhìn theo bóng lưng nàng đến khi khuất hẳn rồi cả hình ảnh nàng ấy ngục mình trên bàn đá ngoài hiên, dưới chân và trên bàn đầy những vỏ bình rượu trong ngày thành thân của nàng. 

Rõ ràng say đến quay cuồng nhưng mặc khuyên can của mọi người nàng ấy cứ uống khiến nàng phát hoảng, cảm giác như thứ rượu kia có thể đốt cháy cổ họng nàng ấy. Nghe Lâm Duẫn Nhi gọi tên nàng, đôi mắt trống rỗng nhìn về hướng phủ nơi đang diễn ra hôn lễ của nàng, từ khóe mắt trào ra giọt lệ tròn trong suốt làm cho nàng rơi vào những cảm xúc hỗn loạn.

Ngày đó nàng chìm đắm trong niềm hạnh phúc vì được gả cho nam nhân trong mộng của mình mà hoàn toàn không hay biết tại nơi này có một người ôm rượu giải sầu vì nàng.

Có lẽ, sai lầm lớn nhất của nàng đời này chính là bỏ lỡ mất một người tốt như Lâm Duẫn Nhi.

Chứng kiến Lâm Duẫn Nhi làm nhiều việc vì mình mà mình lại chưa từng làm được gì đền đáp lại còn không ít lần làm tổn thương nàng ấy khiến cảm giác áy náy, tội lỗi bao trùm lấy nàng.

Lâm Duẫn Nhi...

Liên tục gọi và âm thầm nhớ cái tên này trong đầu. Ân tình của nàng ấy nàng không biết phải báo đáp thế nào. Áp lực đè lên người khiến cho nàng ngồi sụp xuống vùi mặt vào đầu gối để mặc lệ tuôn rơi cho đến khi cả người dần mất đi cảm giác xung quanh một lần nữa tối tăm.

"Du Nhi! Nhớ lời mẫu thân, dù phải chịu khổ cũng phải cố chịu đựng, kiên nhẫn thuyết phục vị Phùng thần y thu nhận con. Lên núi Ngạn Sơn bái sư, nhất định phải sống ở đó ít nhất 2 năm thì con mới bình phục được sức khỏe. Nơi ấy dương khí tích tụ sẽ giúp linh hồn đang bị tổn hại của con dần được chữa lành bằng không mẫu thân muốn cứu con sống lại lần nữa cũng không được. Sống qua một đời, con đã thấy qua nhiều chuyện, phân biệt ai mới là người dùng chân tâm thật lòng đối với mình rồi đúng không? Vậy nên, lần này phải sống cho tốt đừng tái phạm sai lầm trước đây, trân trọng những người con đã bỏ lỡ, bảo vệ bản thân mình cho tốt."

Giọng nói vừa dịu dàng vừa nghiêm nghị của mẫu thân vang vọng bên tai nàng thật rõ ràng rồi biến mất như không hề tồn tại. 

Núi Ngạn Sơn, nơi này nàng biết cũng từng lên đó hai lần nhưng đều là vì chuyện cá nhân muốn giúp nam nhân kia. Không nghĩ tới mẫu thân lại muốn nàng lên đấy bái sư học y.

nhưng...

Nàng chết rồi mà sao có thể bái sư học y?

Cái này có phải rất hoang đường hay không?

Còn cái gì mà sống ít nhất 2 năm ở núi Ngạn Sơn mới bình phục sức khỏe được, dương khí tích tụ, linh hồn đang bị tổn hại rồi sống cho tốt?

Ý tứ của mẫu thân là gì?

Quyền Du Lợi cảm thấy mù mịt hoang mang vô cùng. Không lẽ sau khi chết đi thần trí của sẽ bị nhiễu loạn sinh ra hoang tưởng? Có điều, mấy chuyện nàng chứng kiến kia đều rất chân thực đến mức không thể chối cãi.

"Hồ thái y, tại sao đã 5 ngày trôi qua rồi mà sao nữ nhi nhà ta còn chưa tỉnh?"

"Quyền tướng quân, hạ quan đã cố hết sức nhưng không thể tìm ra nguyên nhân khiến nhị tiểu thư hôn mê lâu như vậy. Trận ngã ngựa kia thực sự không gây tổn hại đến ngoại thương hay nội thương của tiểu thư nhà ngài. Kỳ quái là mạch tiểu thư đập tán loạn như bị chịu kích thích nội tâm dẫn đến sốt cao. Có thể tiểu thư gặp phải chấn động tâm lý nào đó nên mới không muốn tỉnh." Vị thái y trong triều được đích thân hoàng thượng lệnh đến Quyền phủ chữa trị cho Quyền Du Lợi suốt 5 ngày nay nhìn bộ dạng lo lắng đến thâm quầng mắt của Quyền Viễn Phong đại tướng quân liền lau mồ hôi trên trán cẩn thận nói.

Là ngự y giỏi nhất trong cung, chưa chứng bệnh nào là ông chưa từng gặp qua nhưng đây là lần đầu ông không thể lý giải được tình trạng bệnh của Quyền Du Lợi. Không bị nội thương hay ngoại thương, trúng độc thì càng không thế mà mạch đập rất rối loạn, lúc nhanh lúc chậm, thậm chí có lúc yếu ớt đến mức không cảm giác được mạch. Mặc cho ông dùng mọi biện pháp cũng không thể giúp điều hòa lại kinh mạch hay làm Quyền Du Lợi tỉnh lại.

Ban đầu, khi được hoàng thượng đích thân điểm danh phái tới đây, ông cũng như nhiều người bên ngoài nghĩ rằng vị nhị tiểu thư Quyền gia này đang giở trò giả bệnh để thu hút sự chú ý của vị đại thiếu gia Lâm Bình nhà Lâm thừa tướng đồng thời dùng khổ nhục kế để hoàng thượng không ban hôn Lâm công tử với vị tiểu thư nhà Ngự sử. Dù sao trong cung hoàng thượng rất tôn kính thái hậu và sủng ái hoàng hậu mà hoàng hậu và thái hậu lại cực yêu thương quan tâm Quyền Du Lợi như ái nữ của mình nên hiển nhiên sẽ xuôi theo nguyện vọng của các nàng.

Thật không ngờ nàng chẳng những bệnh thật còn ở tình trạng không tìm ra phương thuốc chữa trị. Suốt 5 ngày ở Quyền phủ là 5 ngày ông lo lắng đứng ngồi không yên. Quyền Du Lợi có mệnh gì e là ông cũng khó giữ được cái mũ quan của mình.

Nhìn Quyền đại tướng quân vì lo cho ái nữ mà ngày đêm không ngủ, luôn túc trực bên Quyền Du Lợi, nóng nảy đến mức không khách khí đuổi người của Thôi phủ cũng là vị tiểu thư Thôi Tú Anh nguyên nhân gián tiếp khiến Quyền Du Lợi ngã ngựa tới thăm. Ngay cả nữ nhi và nghĩa nữ của Trịnh Quốc Công là Trịnh Tú Nghiên cùng Lâm Duẫn Nhi với trưởng công chúa Kim Thái Nghiên cũng bị ông không chút nể mặt khước từ chuyện bọn họ muốn vào phủ thăm Quyền Du Lợi. Hoàng hậu cũng vì lo lắng cho Quyền Du Lợi mà xuất cung thăm nàng, đến đại hoàng tử cũng nghé qua thì đủ thấy Quyền Du Lợi có sức ảnh hưởng thế nào. Vì vậy, ông lúc nào cũng căng thẳng cùng các ngự y trong cung hội họp nhưng vẫn không thể tìm ra nguyên nhân khiến Quyền Du Lợi hôn mê sốt lâu như vậy để kê phương thuốc chữa bệnh.

Chẳng những riêng ông mà cả phủ Quyền gia không ai là không căng thẳng, thở mạnh cũng không dám. Sau khi hoàng hậu tới thăm chứng kiến Quyền Du Lợi mặt mũi tái nhợt không huyết sắc, sốt mê man nằm trên giường, hơi thở phập phồng, tay lạnh ngắt liền đỏ mắt rơi lệ. Hoàng thượng biết được liền triệu tập toàn bộ ngự y giỏi trong cung tới nhưng cũng không khiến tình hình khá hơn. Miệng ông an ủi Quyền tướng quân nhưng lòng cũng sầu muộn lo lắng không thôi.

"Sao lại như vậy? Du Nhi có thể gặp chấn động gì?" Quyền tướng quân ngồi bên giường nhìn Quyền Du Lợi đau lòng vừa nói vừa lấy ra chiếc khăn phủ trên trán nàng thay bằng một chiếc khăn ấm đã vắt nước khác do gia nhân đưa tới.

Từ nhỏ Quyền Du Lợi hay ốm vặt nhưng chưa từng bệnh nặng đến mức hôn mê như này. À trừ một lần duy nhất khi còn nhỏ, Quyền Du Lợi bị ngã đập đầu vào đá hôn mê sốt 2 ngày 1 đêm mới tỉnh lại. Vừa tỉnh liền ngơ ngơ ngác ngác gần như quên sạch mất ký ức trước đó khiến cho cả phủ Quyền gia loạn một phen. Khó khăn lắm mới giúp nàng khôi phục phần nào ký ức. 

Mỗi lần nghĩ lại hồi đó ông đều thấy sợ. Cũng sau lần ấy, ông liền bắt người quản nghiêm Quyền Du Lợi không cho nàng chạy lung tung giao du với ai ngoài phủ nữa. Bởi vì nguyên nhân khiến nàng vỡ đầu đổ máu kia đều do che chắn một đứa trẻ sống gần Quyền phủ hay cùng nàng chơi đùa khi ông không có ở phủ.

Lúc ấy, ông mới giữ chức thiếu úy, chưa giữ chức đại tướng quân,  phủ cũng nằm ở ngoài tỉnh xa xôi. Sau đó một thời gian nhờ có công lớn mà ông mới được vua thăng chức và ban phủ ở Kinh Thành, cả nhà lớn bé liền rời phủ cũ chuyển tới đây.

Giờ nhìn nữ nhi mê man trên giường làm ông rất bất an y như cái cảm giác khi xưa khi được hạ nhân báo Quyền Du Lợi bị đánh văng người đập đầu vào đá bất tỉnh. Lúc đó đều do nàng muốn bảo vệ nữ hài tử nàng hay chơi cùng còn giờ cũng vì chút tranh chấp tức giận với Thôi Tú Anh thay vị trưởng nam nhà Lâm thừa tướng mới đua ngựa rồi ngã. Thế nên, ông hi vọng nàng sẽ không dính níu chút gì đến vị thiếu gia Lâm phủ này nữa giống như năm xưa khi Quyền Du Lợi qua nguy kịch tỉnh lại, nhân cơ hội nàng mơ hồ mất đi ký ức mà ông lập tức cắt triệt không cho nữ hài tử kia gặp gỡ liên quan gì tới nữ nhi của ông nữa.

Là một người cha, ông chỉ muốn mọi điều tốt nhất cho nữ nhi của mình mà thôi. Do vậy, ông không ngại chặn hết những kẻ nào có nguy cơ hại đến an nguy của nữ nhi cùng nhi tử nhà ông. Hệt như năm đó, ông thà mang tiếng ác cùng cảm giác áy náy cũng lạnh lùng cự tuyệt khi nữ hài tử kia quỳ gối cả đêm trong tuyết lạnh mong được gặp Quyền Du Lợi. Sau đó, hạ lệnh sai hạ nhân ngăn mọi đường lui không cho phép đứa trẻ đó có cơ hội tiếp cận và xuất hiện trong tầm mắt của Quyền Du Lợi thêm lần nào nữa.

Thực ra, có thể làm được vậy cũng là nhờ Quyền Du Lợi sau tai nạn kia hoàn toàn quên mất việc bản thân từng quen thân, quấn quýt chơi đùa với đứa trẻ đó nên ông mới có thể đem cả hai tách ra một cách thuận lợi như thế. 

Ngày qua ngày đến khi chuyển phủ về đây cho tới giờ thì ông cũng không gặp lại đứa nhỏ đó, đến tên tuổi, hình dạng nó như nào ông cũng không nhớ rõ. Nghe đâu nó được người thân đón chuyển đi nơi khác sống trong lúc ông đang chuẩn bị chuyển phủ. Nếu không có tai nạn ngã ngựa khiến Quyền Du Lợi hôn mê thì ông cũng gần như quên mất sự tồn tại của nữ hài tử đó.

Quyền tướng quân đang chìm trong hồi ức thì Quyền Du Lợi đang mê man dần tỉnh lại. Nàng cảm thấy đầu đau muốn nứt ra, những chuyện mình gặp trong mơ cũng cái nhớ cái quên hoàn toàn không nhớ rõ, duy chỉ lời mẫu thân là nhỡ kỹ càng.

Tầm nhìn dần hiện ra trước mắt, vẫn là căn phòng của nàng chỉ là tràn ngập mùi thuốc, cơ thể nàng cũng mệt lả đi, miệng đắng, lưỡi khô, bụng cũng cồn cào. Vừa rồi phụ thân cùng vị thái y kia nói chuyện nàng đều nghe được. Nhìn phụ thân tiều tụy ngồi bên giường, cảm nhận rõ hơi thực cùng nhịp tim phập phồng trong ngực mình, nhớ đến những lời kỳ quái của mẫu thân, nàng liền biết lúc này mình không có mơ.

Đem móng tay cắm sâu vào da thịt, Quyền Du Lợi cắn chặt răng, đủ loại tâm tình xông lên đầu, trong mắt lóe lên hào quang khó có thể tin. 

Chẳng lẽ... 

Ông trời có mắt cho nàng cơ hội sống lại sao? Không... Là mẫu thân giúp nàng có cơ hội sửa lại những sai lầm mình mắc phải mới đúng.

Nàng nhất định phải trân trọng cơ hội này.

Tuy từng nghe qua không ít chuyện tá thi hoàn hồn với đủ cách kể ly kỳ nhưng nàng chưa từng coi đó là chuyện có thật. Mỗi lần nghe xong, nàng sẽ đều khinh thường cho là chuyện bịa đặt câu tiền không căn cứ. Thật không ngờ nó lại xảy ra trên chính người nàng. Điểm khác biệt là hồn của nàng không nhập vào xác ai mà nhập vào chính thân xác trong quá khứ của nàng.

Tranh cãi với Thôi Tú Anh rồi ngã ngựa.

Vậy là đúng năm nàng 16 tuổi rồi.

Quyền Du Lợi ra sức bấm mạnh vào lòng bàn tay, cảm giác đau đớn giúp nàng chứng thực mọi thứ không phải nàng ảo tượng. Đều là thật. Tâm tình nàng gần như vỡ ra vừa vui sướng vừa bi thương nhìn phụ thân mình.

"Phụ... Thân.." Quyền Du Lợi khó khăn mở miệng gọi, giọng nói nàng khản đặc bé xíu như muỗi kêu may mà Hồ thái y và Quyền tướng quân cùng hai tỳ nữ luôn túc trực ở ngay bên giường nên đều nghe được.

"Du Nhi con tỉnh rồi. Hồ thái y mau qua xem. Con bé tỉnh rồi. Tạ ơn trời phật. Phu nhân à, nàng ở trên kia hãy phù hộ cho nữ nhi của chúng ta." Quyền tướng quân mừng quá độ mà không ngừng lẩm bẩm, vội ngồi nhích gọn vào cho Hồ thái y đi tới bắt mạch cho Quyền Du Lợi.

"Mạch nhị tiểu thư tuy hơi yếu nhưng ổn định rồi." Hồ thái y sau khi bắt mạch cho Quyền Du Lợi liền thở ra một tiếng đầy nhẹ nhõm hướng Quyền tướng quân bẩm báo. Sau đó mới cúi đầu nhìn Quyền Du Lợi nhẹ nhàng hỏi:

"Quyền tiểu thư thấy trong người hiện tại thế nào?"

"Đầu hơi đau, người không có sức, vừa khát vừa đói." Quyền Du Lợi yếu ớt nói ra tình trạng của mình. Nàng cảm thấy choáng váng vô cùng, chỉ mở miệng nói thôi cũng thấy mệt.

"Là do tiểu thư đã hôn mê suốt 5 ngày 5 đêm rồi. Trong 3 ngày tới tiểu thư chỉ được ăn cháo để cơ thể dần thích ứng. Hạ quan sẽ kê vài đơn thuốc cho tiểu thư uống. Rất nhanh tiểu thư sẽ khỏe trở lại."

Dứt lời, Hồ thái y quay qua Quyền tướng quân căn dặn:

"Quyền đại tướng quân, mau cho người mang cháo nấu loảng đến cho nhị tiểu thư đồng thời sắc thuốc để tiểu thư ăn xong thì uống. Cơn sốt trên người tiểu thư đã thuyên giảm, ngài có thể yên tâm rồi."

"Đạ tạ Hồ thái y, mấy ngày này vất vả cho ngài rồi. Ơn nghĩa này, bản tướng sẽ nhớ kỹ sau này cần giúp đỡ gì Hồ thái y cứ tới tìm ta. Bản tướng sẽ dốc lòng giúp đỡ hết mình." Quyền tướng quân chắp tay hướng Hồ thái y nói đầy nghiêm túc xong mới phân phó hạ nhân mang cháo và sắc thuốc lên cho Quyền Du Lợi.

Hồ thái ý cũng không khách khí, lập tức nhận lời. Ông dặn Quyền tướng quân và tỳ nữ hầu bên người Quyền Du Lợi những lưu ý khi chăm người bệnh xong mới cáo từ trở về. 

Về phía Quyền Du Lợi, nàng im lặng nằm trên giường chớp mắt nhìn phụ thân của mình, hai tay nắm chặt, nàng thề trong lòng.

Đời này sống lại nàng tuyệt đối không để ai hại đến phụ thân cùng ca ca của nàng.

Bằng mọi giá nàng cũng phải bảo vệ những người thân của mình.

Còn có...

Lâm Duẫn Nhi kia nữa.

Những ân tình nàng ấy dành cho nàng, nàng nhất định sẽ hồi đáp đủ. 

Về nam nhân kia...

Ánh mắt Quyền Du Lợi lóe lên tia ngoan độc. Mọi thứ mà đời trước hay đời này hắn muốn, nàng sẽ hủy diệt toàn bộ khiến cho hắn nếm trải cảm giác thân bại danh liệt là thế nào.

Quyền Du Lợi nàng, có ân sẽ báo, có oán tất trả.


End chương 3.       





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro