Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7 năm trước
"Cậu đừng đi có được ko". Trữ Tiết vừa nói vừa khóc.
"Xin lỗi,tớ ko thể ở lại đây".Trịnh Hạc nói.
"Mình xin cậu đừng đi. Đừng bỏ mình ở lại đây một mình, không có cậu bên cạnh mình sẽ cô đơn lắm". Trữ Tiết càng khóc lớn hơn.
" Ngoan nào, đừng khóc nữa 5 năm sau mình sẽ trở về hãy đợi mình Trữ Tiết". Trịnh Hạc nói.
" Cậu chắc chứ". Trữ Tiết nói .
" Mình chắc mà, hãy đợi mình tới lúc đó". Trịnh Hạc nói .
"Được mình nhất định sẽ đợi cậu". Trữ Tiết nói.
     Trịnh Hạc à! Đã 7 năm rồi sao cậu chưa về. Cậu nói với mình chỉ lúc đó cậu nói với mình là 5 năm sau cậu sẽ trở về mà nhưng giờ đã 7 năm rồi sao cậu còn chưa chịu xuất hiện cô nói mà nước mắt đã rơi trên má từ lúc nào. Cô ngồi trên băng đá công viên nơi cô và Trịnh Hạc thường xuyên đến. Cô ngồi đó nhớ lại những kỉ niệm của cô và Trịnh Hạc những lúc đó thật là hạnh phúc, những giọt nước mắt rơi càng ngày nhiều hơn. Cô la lớn lên:
"Trịnh Hạc! Tôi đã cố gắng để quên cậu nhưng tại sao lại ko được có hải vì tôi quá yêu cậu ko. Đã 7 năm trôi qua rồi nhưng sao hình ảnh của cậu vẫn còn nằm trong tâm trí tôi. Hình ảnh một cô gái nhỏ nhắn với khuôn mặt xinh xắn, làn da trắng trẻo và điều tôi ko bao giờ quên là mùi hương trên tóc cậu một mùi thơm nhẹ của loài hoa hồng....Trịnh Hạc à! Tớ thật sự rất nhớ cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dnsnjs