3. khơi lại một chút đau lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

18 năm sau Dương Linh đi du học bên pháp trở về , Dương Linh từ nhỏ sáng dạ biết lo toang mọi thứ cô rất giỏi nên ông Đặng rất thương cô nhưng ngược lại Minh Duy thì nhút nhát suốt ngày chỉ biết bám theo mẹ không làm được gì , ông Đặng muốn cho cậu đi du học cùng với Dương Linh để về còn lo toang sự nghiệp, nhưng oan nghiệt 1 cái là chỉ mỗi " con trai " lớn của ông là chịu học hỏi còn Minh Duy thì haizz . Tiếng xe hơi vừa chạy đến nhà thì gia nhân ra mở cửa xách đồ phụ cậu hai .

" Con thưa , cậu hai mới về "

Cô cũng chỉ gật đầu rồi đi vào trong bàn trà mà ông Đặng đang ngồi .

" Thưa cha , con mới về "

Cậu nghiêng người cúi nhẹ đầu thưa với ông Đặng .

" Bây đi đường xá xa xôi rồi coi mà vô trong đặng nghỉ ngơi đi "

Ông cười nhẹ gật với cô một cái rồi nói .

" Vậy con xin phép cha "

Cậu đi về căn buồng của mình nhìn đi nhìn lại cũng đã hơn 5 năm rồi cậu mới quay về cái gia trang này , căn phòng tuy không có cậu nhưng vẫn sạch sẽ không chút bụi , căn phòng là tự tay cậu trang trí theo phong cách cổ điển không tây hoá như những cậu ấm cô chiêu khác . Cậu thay bộ gile trên người xuống sẵn tiện tháo luôn cái vải đang xiết chặt ngực của mình , những vết hằn chi chít đỏ ửng trên ngực cậu , ngày trước để che giấu đi thân phận cậu là con gái nên cô phải che ngực từ nhỏ , cho đến nay đã 18 tuổi ngực cô vì bị xiết chặt không thể như những người con gái khác .
 

" Aizz chắc là không mang nữa đâu đau gần chết , dù chi thì nó không lớn hơn được nữa đeo cũng chỉ thêm đau thôi "

Nói vậy cô vội quăng đi chiếc khăn vải rồi thay lên bộ đồ khác .

Cốc cốc !!
 

" Dương Linh à con có trong không ?"

Vừa thay bộ bà ba trắng xong thì cô nghe má gõ cửa .

" Dạ má con ở đây , má vô trong đi má . "

Cô mở cửa ra tươi cười với bà .

" Con đi đường xa chắc mệt với đói lắm đúng không , má kêu người nấu mấy món con thích , chút nữa xong thì ra ăn . "

Bà đến ngồi xuống bà làm việc của cô mà nói .

" Dạ má , ở bên đó con nhớ má quá trời luôn "

Cô nũng nịu với bà rồi ôm lấy cánh tay bà đong đưa .

" Thương con của má đi biền biệt hơn 5 năm rồi , con của má lớn quá .."

Bà đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt bậu bĩnh của cô mà nói .

" Má xin lỗi .."

Bà bắt đầu trầm tư nhìn lên người con gái đang mang thân phận con trai của mình , mắt bà đã long lanh hàng nước .

" Sao má lại xin lỗi chứ ? "

Cô ngơ ngác không hiểu tại sao má mình đột nhiên lại xin lỗi mình .

" Má đã nghe cậu con kể về lần bạo bệnh của con ."

Cô im lặng trầm mặc không nói gì .

ngày qua pháp chỉ mới gần 13 tuổi , vì quá ham học hỏi cô luôn ghì đầu học cho đến khi bạo bệnh ập đến , bên đó chỉ có cậu của cô là em trai của mẹ cậu tên Vũ Văn Trí , thương cho cô cháu gái cậu , vì không muốn thua thiệt người con trai nào để cha không phải thất vọng .
Hôm đó chỉ vì uống thuốc phản tác dụng khiến cô sốc thuốc , Văn Trí hoảng hốt đưa cô đến bệnh viện , cậu ngồi ở hàng ghế chờ tay ôm đầu vai cậu run run . Một hồi sau bác sĩ bước ra khỏi phòng cấp cứu .

" Bác sĩ , cháu tui sao rồi ? "

Văn Trí vội chạy đến hỏi thăm bệnh tình cháu mình .

" Con bé bị sốc thuốc, hiện tại đã qua cơn nguy kịch nhưng có điều.... "
 

" Sao vậy có gì nguy hiểm không bác sĩ "

Văn Trí hoang mang hỏi bác sĩ .

" Con bé đã mất đi kì kinh nguyệt, không còn khả năng sinh con nữa. "

" T... Tại...tại sao vậy bác sĩ ? "

Nghe đến đây Văn Trí như chết đứng , rồi lắp bắp hỏi lại .

" con bé đến ngày kinh nguyệt nhưng uống ngay loại thuốc khiến cô bị ngăn chặn chu kì kinh nguyệt , dùng quá nhiều khiến con bé đã mất đi kinh nguyệt không thể sinh con nữa ."

Văn Trí ngã ra ghế cậu trách bản thân sao lại vô tâm , sao không tìm hiểu kĩ về con bé , số nó đã khổ sở bây giờ lại càng khổ hơn nữa . Sau khi Dương Linh được đưa đến phòng hồi sức thì cô cũng đã lờ mờ tỉnh dậy .

" Con dậy rồi sao , ăn miếng cháo đi con "

Cô khó khăn ngồi dậy đưa miệng húp từng muỗng cháo mà Văn Trí đút , đôi mắt cậu có chút đỏ .

" Cậu làm sao mà để mắt đỏ hết vậy cậu ? "

" Dương Linh à cậu xin lỗi...."

Cậu hạ tô cháo xuống rồi thuật lại chuyện lúc sáng mà bác sĩ đã nói .

" Không sao đâu cậu , dù chi nữa con cũng đâu thể lấy chồng sinh con . "

Cô im lặng một chút rồi cười trừ trả lời .

Thấm thoát hơn 5 năm cô cũng dần quên nay nghe má cô nói lại , cô cũng có một nghẹn , vì là con gái mà , thân phải chịu khổ mang danh con trai , nay lại còn không thể như con gái bình thường nữa . Nhưng cô vốn hiểu chuyện nên cũng không trách ai cả , kể cả việc phải giả trai , tất cả cũng vì cha má cô muốn cô được sống .

" Chuyện cũng qua rồi má đừng nhắc nữa "

Cô xoa tay bà rồi nhẹ nhàng nói .

" Thưa bà hai cậu hai ...đồ ăn đã dọn ra xong , con mời bà mời cậu ra ăn "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#thuanviet