Chap 1:gặp lần đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ là 10h tối , Cô đang trên đường về sau tiệc sinh nhật của một người bạn . Ngoài đường xe cộ qua lại cũng bớt tập nập hơn ,bỗng từ đằng xa một chiếc xe máy phóng vèo tới sượt qua người Cô khiến Cô ngã ra sau . Cậu ( người lái xe ) thấy vậy liền dừng xe gạt chân trống cái * tách*.
Cậu : " Có sao không?"
Cô ngước mắt lên lườm cậu và từ từ đứng dậy.
Cô: " Không biết đường chạy lại đỡ người ta hả mà còn ngồi đó hỏi -.-!"
Cậu vẫn ngồi trên xe nhưng lúc này đã bỏ mũ bảo hiểm ra để nói chuyện cho dễ.
Cô :" Anh bồi thường cho tôi đi , chân tôi bị xước rồi đây này. Anh có biết lái xe máy không đấy hả !?"
Vừa nghe Cậu vừa rời mắt từ khuôn mặt Cô nhìn xuống chỗ vết thương của Cô. Cậu bỗng mỉm cười ( kiểu cười nhếch mép ) .
Cậu :" Đừng gọi tôi là anh chứ ,nhìn vậy thôi chứ tôi là nữ "
Với mái tóc cắt ngắn để đầu nấm , khuôn mặt lạnh lùng , đôi mắt sâu thẳm mang đầy những nỗi lòng đã khiến cho không ít người nghĩ Cậu là một thằng con trai. Cô cũng không ngoại lệ ,mắt cô mở to ra miệng há hốc vì quá bất ngờ.
Cô :" Anh...anh ...à nhầm! Cậu là nữ hả !?? "
Cậu khẽ gật đầu và nhấc tay lên xem đồng hồ ( bây giờ cũng đã là 10h30').
Đường phố cũng đã vắng bóng người , đèn cũng đã tắt bớt đi. Nhận thấy được điều đó Cậu liền đội chiếc mũ bảo hiểm lên và dựng chân trống xe.
Cậu: " Trời tối rồi . Cô có về luôn không để tôi trở về cho."
Bất giác Cô ngẩng đầu lên nhìn trời , Cô thấy trời tối hơn hẳn so với lúc từ nhà bạn Cô ra đến đường lớn này.Trong đầu Cô chợt hiện lên lời dặn của người bạn mình trước khi ra về "' Lát nữa ra đường lớn nhớ bắt xe về luôn nhá , cẩn thận đấy khu này nhiều cướp lắm đấy.'" Cô khẽ run người không biết nói gì hơn liền nhảy phóc lên xe Cậu ( phần này ko ra dáng một tiểu thư cho lắm nhỉ) Cậu với tay lấy chiếc mũ bảo hiểm xoay người lại đội cho Cô và quay lên vít tay phóng cái vèo. Cô chưa kịp định hình được điều gì chỉ thấy mình suýt văng ra khỏi yên xe mà ngã xuống đất. Trên đường về hầu như chỉ có mình Cô nói là chính.
Cô :" Tôi là Trần Hàn Nhi , là con một của gia tộc Trần."
Nhận thấy mình cũng nên đáp trả lại cho lịch sự .
Cậu:" Trương Tiểu Dương . Tôi là trẻ mồ côi."
Câu nói hết sức bình thường đối với Cậu nhưng đã khiến Cô phải áy náy trước sự khoe khoang chút ít của mình. Cô không dám nói gì thêm về gia đình mình nữa mà chỉ kể cho Cậu nghe qua về ngồi trường cô đang học và những người bạn của mình. Đối với Cô tối đó thật vui khi Cô có thể làm quen thêm với một người bạn mới.

CHO TUI XIN MỘT SAO CÓ ĐƯỢC KHÔNG ZỢ 😙😙😙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro