Bạn gái tôi là sinh viên lớp khoa học tự nhiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ah! Chăn sau khi phơi xong thật thơm mùi nắng!"

Ngoài ban công, Ngu Thư Hân đang nhào cả người vào cái chăn phơi bên trên, vùi đầu ở trong chăn cọ cọ. Triệu Tiểu Đường vừa đúng lúc cầm cốc bước ra, nghe nàng nói xong mặt liền sạm lại, do dự có nên cho nàng biết sự thật không.

"Đúng rồi, chính là mùi của xác ve đấy..."

*

Triệu Tiểu Đường là học bá bên lớp khoa học tự nhiên, cũng do bởi vì số nữ sinh xinh đẹp bên lớp tự nhiên không nhiều nên cũng có nam sinh theo đuổi cô, thế nhưng cứ cố tình là trai thẳng thắn gặp phải gái dứt khoát nên sinh ra không có kết quả, gửi ám hiệu bằng mấy công thức tính toán cho Triệu Tiểu Đường cuối cùng đều sẽ bị ném trở về lại còn bị ăn mắng một trận.

"Đề bài đơn giản thế này mà cậu cũng không giải được! Cậu thì học khoa học tự nhiên cái nỗi gì!"

Thế cho nên nói hai sinh viên khoa học tự nhiên không có tí tố chất văn hoa nào cần phải cẩn thận chuyện yêu đương.

Nam sinh kia rất cố chấp, còn tìm bạn bên khoa văn theo học mấy câu tỏ tình, viết ra một bài thơ trong sáng đơn giản, còn chưa kịp đi tìm Triệu Tiểu Đường ở đâu đã nhìn thấy cô cùng với Ngu Thư Hân xuất hiện trong canteen, coi bộ dáng vẻ rất thân mật.

Vị huynh đệ kia an ủi mình không có việc gì, ngộ nhỡ chỉ là bạn bè thì sao. Kết quả chính là mấy ngày hôm sau cả hai người bọn họ đều xuất hiện ở khắp mọi nơi, sau đó trên diễn đàn nhiều chuyện của trường học bùng nổ.

Tiêu đề QQ còn đặc biệt nổi bật: Động trời! Nữ thần lớp tự nhiên và tài nữ lớp xã hội đang hẹn hò với nhau! Chín mươi chín phần trăm giang cư mận chưa ai biết đến!

Nữ lớp trưởng lớp tự nhiên xinh đẹp vốn đã không nhiều, thế nhưng hết lần này tới lần khác vẫn là các nàng nội bộ giải quyết ( kiểu gái đã đẹp, đã hiếm lại còn yêu nhau ấy mọi người =))) ). Nghe nói đêm đó bên ký túc xá nam số người khóc ngất đi đặc biệt nhiều.

*

Ngu Thư Hân theo đuổi Triệu Tiểu Đường so với nam sinh kia cũng không dễ dàng bao nhiêu.

Nhưng đúng là có nhận được không ít sự trợ giúp.

Lớp văn và lớp lý sau khi phân lại phải đổi ký túc xá, thế nhưng lớp xã hội của các nàng nhiều nữ sinh lắm, ngủ chung với nhau là chuyện thường tình, ở cùng một phòng ký túc xá với nữ sinh lớp tự nhiên cũng là chuyện thường nốt. Ngu Thư Hân vẫn rất vui vẻ, dù sao thì việc làm bài tập môn toán sau này không cần phải lo sợ nữa rồi.

Nàng rất vui vẻ chuyển qua ký túc xá mới, ngay sau đó trông thấy Triệu Tiểu Đường cũng đang ôm chăn mền giống như mình.

"Hi, chào cậu nha."

Triệu Tiểu Đường nhàn nhạt cười một chút, xoay người tiếp tục trải chăn chiếu.

Ngu Thư Hân sững sờ ngoài cửa ra vào mãi cho đến khi bạn học đi ngang qua thấy nàng đứng ngây ngốc ở đó rồi đẩy nàng một cái, nàng mới phản ứng lại được, Thượng Đế ưu ái nàng chính là đã sắp xếp cho nàng và nữ sinh nàng thầm thích ở chung một phòng ký túc xá.

Từ trước tới nay Ngu Thư Hân luôn có thể cùng người khác kết bạn rất nhanh, thế nhưng ngày đầu tiên quen biết với Triệu Tiểu Đường mà thân thiết kiểu này, hai người bạn cùng phòng còn lại cũng là sinh viên lớp xã hội chắc chắn sẽ nhận thấy điều gì đó.

Ánh mắt ba người cùng gặp nhau, chỉ trong thời gian mấy giây việc trao đổi sóng điện não đã hoàn tất.

Đều là nữ sinh mà, đã hiểu.

Triệu Tiểu Đường cũng cảm thấy kì lạ, vì sao mà nữ sinh dễ thương này luôn luôn thích tìm mình để kiếm chuyện. Đi canteen tìm cô, đi ăn khuya tìm cô, đi lấy nước tìm cô, đi toilet tắt đèn cũng phải tìm cô.

Mẹ nói, không hiểu thì phải hỏi.

"Vì sao cậu luôn thích tìm đến tớ thế?"

"Bởi vì tớ thích cậu nha!"

Mẹ nói, muốn gặp được người mình thích thì phải tranh thủ.

Nhưng mà nàng quên mất điểm mấu chốt rằng Triệu Tiểu Đường là sinh viên lớp tự nhiên, là gái thẳng.

Cô chỉ "a" lên một câu, sau đó bình thản mà nói tớ cũng rất thích cậu, cậu là người rất tốt.

Tay Ngu Thư Hân đang lấy nước cứng đờ, đây là đang phát cho nàng "thẻ người tốt" sao?

*

"Tiểu Đường, trăng đêm nay thật đẹp."

Ngu Thư Hân vừa mới tắm xong, trên người còn mang theo hơi nóng, giọt nước trên tóc chưa được lau khô đã rơi xuống người Triệu Tiểu Đường, ngón tay còn ở đầu vai cô vẽ vòng tròn, Kim Cát Nhã ở bên cạnh "ôi" lên một tiếng rồi lấy tay che mắt, sau lưng bay qua loạt chữ: Không thích hợp cho trẻ em.

Triệu Tiểu Đường còn đang viết đề tài cho kì thi vật lý, nghe Ngu Thư Hân nói liền đặt bút xuống, ra ngoài cửa sổ xem đi xem lại sau đó chững chạc đàng hoàng trả lời Ngu Thư Hân.

"Đêm nay trăng có sáng đâu."

Ngu Thư Hân thất bại nặng nề.

Kim Cát Nhã sau lưng bật cười ra tiếng ngỗng kêu, vỗ bàn hô to mẹ cũng không thể cứu nổi tôi nữa rồi.

Ngu Thư Hân mồm miệng méo xệch trừng mắt, vừa tức vừa buồn cười, Triệu Tiểu Đường không phải biết dùng điện thoại sao, như thế nào mà trò nổi nhất trên Weibo hiện tại cũng không biết thế.

"Kìa, cậu mau đi sấy tóc đi, đừng để bị cảm mạo."

Trả lời nàng là tiếng Kim Cát Nhã cười càng ngày càng lớn.

*

Ngu Thư Hân rõ ràng là một người sẽ không dễ dàng từ bỏ, nói trắng ra là cố chấp, là con Tiểu Cường đánh mãi không chết.

Thế nhưng đến lần thứ tư vẫn chưa có cách tiếp cận được với Triệu Tiểu Đường, nàng không thể nhịn được mà nổi giận, tiểu bảo bối hiếm có hôm không cười nổi, thở phì phì đem áo khoác quẳng trên bàn, tạo ra tiếng kêu không nhỏ.

"Thế nào rồi?"

Hứa Giai kỳ đang ngồi trước bàn quay đầu lại quan tâm hỏi han, nhìn nàng bộ dạng cau mày ra vẻ muốn khóc nên an ủi vài câu.

"Lại còn thế nào sao."

"Lại là do Triệu Tiểu Đường à?"

"Đúng vậy! Như thế nào mà Triệu Tiểu Đường lại không hiểu tớ tiếp cận cậu ta! Thế nào lại không hiểu được chứ! Tớ đã ra gợi ý lâu như vậy!"

"Ai da," Hứa Giai kỳ bám lấy cạnh bàn, xích lại gần một chút, "theo đuổi sinh viên lớp tự nhiên không thể chỉ bóng gió gợi ý đâu, bởi vì đa phần bọn họ làm gì có khả năng hiểu được, mà chính Triệu Tiểu Đường thì lại ở trong đám người đại đa số kia."

"Vậy tớ không dùng ám chỉ mà trực tiếp nói cho cậu ấy biết xong bị từ chối thì làm sao bây giờ, nói không chừng ngay cả bạn cũng không làm được mất."

"Cậu biết hoán đổi tương đương không?" Hứa Giai Kỳ thần bí nói.

"Biết, nhưng mà thế thì có liên quan gì?"

Hứa Giai kỳ cười cười, tiến đến bên tai nàng nói một tràng. Vẻ mặt Ngu Thư Hân càng ngày càng vui vẻ, khóe miệng dần dần cong lên, sau đó vỗ đùi.

"Oh! Hiểu rồi!"

Hứa Giai kỳ đắc ý gẩy gẩy tóc mái ngang trán, phất phất tay tiễn nàng ra ngoài.

Ngu Thư Hân lại biến thành tiểu bảo bối, nhảy nhót đi tìm Triệu Tiểu Đường.

Triệu Tiểu Đường đang cùng bạn viết đề tài toán học, vừa bận nghĩ đường thẳng này vẽ ở chỗ nào mới đúng, vừa nghĩ lúc nãy tại sao Ngu Thư Hân phải tức giận. Cửa sổ bị gõ gõ, cô ngẩng đầu một cái liền bắt gặp Ngu Thư Hân cười đến cong cong con mắt.

"Cậu sao lại tới đây?"

"Cậu mau ra đây, có chuyện muốn nói với cậu!"

Triệu Tiểu Đường nghi hoặc sao người này có thể vừa giận dỗi đã chuyển sang vui vẻ nhanh thế. Vậy là thời gian trôi qua bao nhiêu lâu rồi mà đề tài toán của cô rõ ràng còn chưa viết xong.

"Bọn tớ hôm nay phải viết đoạn văn ngắn, chủ đề liên quan tới ước mơ." Ngu Thư Hân nói, "Ước mơ của cậu là gì?"

"Giàu nhanh." Triệu Tiểu Đường không hề nghĩ ngợi liền thốt ra.

"Chả có ý nghĩa gì, ước mơ của tớ so với cậu cao cấp hơn nhiều."

"Cậu ước cái gì?"

Ngu Thư Hân cười cười, cắn câu rồi.

"Ước mơ của tớ là ―― trở thành cha của cả thế giới." Triệu Tiểu Đường nhìn chăm chú nghi ngờ, Ngu Thư Hân dừng một chút rồi nói tiếp, "Còn cậu là con mình nha."

Sau đó nàng đột nhiên bị gõ đầu một cái.

"Cậu gọi ai là con đấy!"

"Ơ kìa, cậu có biết cái gì gọi là hoán đổi tương đương không thế!" Ngu Thư Hân uất ức khoanh cánh tay, còn muốn nói tiếp gì đó nhưng chuông vào lớp hết lần này tới lần khác nhắc nàng là đã vào tiết học, "Aiz, cậu tự suy nghĩ một chút đi."

Triệu Tiểu Đường còn chưa nguôi giận, ngồi trên ghế trầm mặt, đại não hết sức tập trung bắt đầu suy nghĩ vấn đề kia.

Ngu Thư Hân muốn trở thành cha của cả thế giới, cậu ấy vừa mới gọi mình là con cho nên là muốn làm cha mình, cho nên ―― mình chính là cả thế giới?!

Triệu Tiểu Đường sửng sốt, nhịp tim dần dần đập nhanh, các dây thần kinh vang lên tiếng "thình thịch". Triệu Tiểu Đường cảm giác mặt mình trở nên rất nóng, quay đầu lại nhìn xuyên qua tấm kính đã phát hiện mặt mình đỏ như gấc chín.

Hỏng bét, là do tâm nhĩ phải đang đưa máu từ các tĩnh mạch về chứa ở trong tâm thất phải rồi sau đó động mạch phổi sẽ đưa máu ra khỏi tim để vào phổi. Ở đó máu ở tĩnh mạch phổi thông qua trao đổi khí sẽ biến thành máu giàu oxi rồi máu này trở về tâm thất trái rồi lại thông qua tâm thất trái, động mạch chủ sẽ bơm máu ra khắp cơ thể gây ra cái cảm giác đỏ mặt này.

(editor: ?? :D ??)

*

Triệu Tiểu Đường bỏ thời gian lên mạng tra những điều khó hiểu mà Ngu Thư Hân đã từng nói với cô rốt cuộc là có ý gì, càng xem mặt càng đỏ, nhịp tim càng lúc càng nhanh.

Đồ ngốc, nếu cậu thẳng thắn hơn thì tên con chúng ta vốn cần phải suy nghĩ kĩ từ sớm rồi.

*

Chuyện kia qua đi, Ngu Thư Hân cũng im lặng không ít. Xem ra có vẻ mắc chút bệnh, không có tinh thần. Hỏi nàng làm sao vậy, câu trả lời cũng làm người nghe cảm thấy đau lòng.

"Tớ thất tình! Không đúng, là tớ còn chưa yêu mà đã bị thất tình huhu huhu."

Nói xong liền quay sang nhìn Triệu Tiểu Đường phía bên kia.

Triệu Tiểu Đường tự nhiên phát hiện ra ánh mắt, cô sớm đã không còn ngồi viết đề tài, bản nháp trên giấy lít nha lít nhít cũng không phải công thức tính toán, nhìn kỹ vài lần liền có thể phát hiện ra trên đó đều là tên của Ngu Thư Hân.

Kim Cát Nhã với Khổng Tuyết Nhi đi canteen mua đồ ăn khuya, Ngu Thư Hân còn đắm chìm trong bi thương, nằm sấp ở trên bàn sách, cực giống búp bê không có linh hồn.

Triệu Tiểu Đường khẽ cắn môi, quyết định thúc ép bản thân một chút.

"Ngu Thư Hân, cậu làm sao mà lại thất tình rồi?"

Ngu Thư Hân thở dài, còn không phải là bởi vì cậu sao, đồ đầu gỗ.

"Thì là thất tình đó..."

"Ngu đại tiểu thư của chúng ta thích ai vậy? Là ai số tốt như thế, được cậu thích mà còn có thể không đồng ý."

Còn không phải là vì cậu à, cậu là đồ ngốc.

"Người đó nhất định là rất ưu tú đúng không, dáng dấp xinh đẹp, thành tích lại tốt, hiểu được cậu sướng vui giận buồn còn có thể bao dung tính tình nhỏ này của cậu, chắc hẳn so ra cũng phải bằng tớ, đúng chứ?"

Ngu Thư Hân mở to hai mắt nhìn, tính tình nổi lên thì lý trí cũng không ngăn được liền đứng lên vỗ bàn một cái.

"Cậu ngốc à! Người ta thích là thích cậu đấy! Là cậu Triệu Tiểu Đường!"

Triệu Tiểu Đường cũng không nghĩ tới nàng sẽ nói thẳng như vậy, sững sờ nguyên tại chỗ, mấy ý nghĩ chuẩn bị chu đáo từ trước hiện tại quên sạch không còn một chữ nào.

Ngu Thư Hân nhìn dáng vẻ của cô liền biết kết quả, nước mắt không nhịn được bắt đầu rơi xuống.

"Tớ biết ngay, nếu biết sẽ thành thế này thì đã không nói ra, bây giờ thì ngay cả bạn cũng không làm được, tớ sao lại thích cậu chứ."

Điều Triệu Tiểu Đường không chịu được nhất là khi Ngu Thư Hân khóc, trong lòng liền đau theo, không biết nên đi qua ôm lấy nàng hay là nên ngồi như vậy, vội vội vàng vàng tìm khăn tay đưa cho nàng.

"Cậu đừng đối tốt với tôi, không phải tôi thích cậu."

"Tớ..." Triệu Tiểu Đường vẫn muốn giải thích cái gì đó, nhưng cô vừa mới mở miệng Ngu Thư Hân liền khóc càng to, quyết định ngậm miệng, không muốn không nói mấy lời vô dụng nữa, "Vừa lúc nãy tớ chỉ ngây người nghĩ tên con chúng ta trong tương lai sẽ gọi là gì thôi."

Ngu Thư Hân đang lau nước mắt liền ngừng lại.

"Cậu nói cái gì?"

"Tớ nói tớ không muốn làm bạn bè với cậu mà là muốn đem cậu trở thành người yêu."

*

Ngày thứ ba Ngu Thư Hân cùng Triệu Tiểu Đường hẹn hò, trợ thủ đắc lực nhất đồng thời cũng là thành viên của tổ chức nhiều chuyện bí mật trong trường học Hứa Giai Kỳ đã tìm được người trong cuộc, cũng chính là Ngu Thư Hân.

"Phỏng vấn Ngu tiểu thư một chút, xin hỏi hẹn hò cùng sinh viên khoa học tự nhiên có cái gì tốt?"

"Đại khái thì không cần lo lắng chuyện làm bài tập môn toán nữa."

Sinh viên khoa văn Hứa Giai kỳ biểu lộ niềm ao ước, nàng hỏi tiếp.

"Còn có gì nữa không?"

"Ừm..." Ngu Thư Hân nâng cằm lên nghĩ nghĩ, "Điều nữa có lẽ là cậu ấy không bao giờ vòng vo quá nhiều, luôn thể hiện tình cảm theo cách trực tiếp nhất, là ánh mắt khi nhìn tớ, là sáng sớm mang cho tớ một cái ôm sau đó nghiêm túc nhìn tớ và nói rằng, tớ yêu cậu."

---END---

Editor: chả hiểu sao mình lại edit truyện ngọt trong khi ngày mai được xem chị thư kí bày trò với Triệu tổng rồi nhưng mà thôi :)) Truyện cũng đã đăng rồi. Hay lần tới mọi người muốn đọc truyện ngược (SE hay HE chưa rõ) cho đổi vị hay truyện ngọt về đôi trẻ? Để lại bình chọn và comment cho mình xin ý kiến nhé!? ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro