Chương 16: Tình cờ gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tái Du đứng ở cửa viện nhìn cung chủ tịch mịch từ trong phòng Tiểu Ngôn bước ra, do dự không biết có nên đi qua hay không, giương mắt nhìn bóng dáng hướng nóc nhà, nhíu chặt mày. Nếu đã tới, vì sao không lộ diện? Tái Du chưa nghĩ rõ ràng, đã trước một bước đi vào đình viện.

"Cung chủ."

Dung Âm có chút bất ngờ khi thấy Tái Du đến, chưa kịp thu thập tâm tình, nàng chỉ đành nâng lên nụ cười có vẻ gượng gạo.

"Tại sao lại tới?" Dung Âm giả vờ ung dung hỏi.

Tái Du không lập tức trả lời, một lần nữa liếc trộm bóng dáng trên nóc kia, cân nhắc có nên nói chuyện Tiểu Ngôn hay không.

"Tái Du?" Dung Âm lại một lần nữa nghi hoặc lên tiếng.

"Đệ tử lo lắng an nguy của cung chủ, cho nên đi theo." Thấy bóng dáng trên phòng đã rời đi, Tái Du hoàn hồn.

Nghe vậy, Dung Âm mỉm cười: "Để cho ngươi lo lắng rồi, nhưng mà hôm nay là mùng một, người xấu cũng phải đón tết đúng không?" Nửa đùa, để cho bầu không khí hòa hoãn một chút.

Tái Du không có gì muốn bày tỏ, chỉ cúi người hành lễ, liền thối lui ra ngoài viện.

Dung Âm bất đắc dĩ lắc đầu, Tái Du từ lúc nào trở nên cố chấp như vậy. Trong những ngày qua, Tái Du luôn luôn canh giữ ở Trường Xuân Các nàng cũng biết, nghĩ đến nguyên nhân trong đó, lại liên tưởng đến Tiểu Ngôn, khẽ than một hồi, cất bước trở về phòng.

Không khí lễ tết đậm đặc dần nhạt theo từng ngày, bình thản không đáng sợ, đáng sợ chính là thiên tai nhân họa, lúc Dung Âm nghe được tin tức huyện Kim Dương ở Tân Đô xuất hiện ôn dịch, huyện Kim Dương đã lâm vào khủng hoảng.

Triệu tập đệ tử thương thảo chuyện này, Dung Âm quyết định mang theo vài đệ tử cùng nhau đến đó. Công việc lớn nhỏ trong cung lại rơi xuống đầu Minh Ngọc, San Kỳ cũng bị Minh Ngọc liệt vào danh sách hành động lần này, lý do là để cho San Kỳ rèn luyện một chút. San Kỳ muôn vàn không muốn, nhưng không dám chống lại sư tỷ, đôi lúc để cho nàng cảm thấy, sư tỷ so với cung chủ càng đáng sợ hơn.

Dọc đường đi than thở mấy lần, Dung Âm biết nàng không nỡ đi, cho nên tốt bụng để nàng ở lại trong cung, tiếc rằng San Kỳ không có cái gan kia, cho dù sư tỷ biết mình được cung chủ cho lưu lại, đoán chừng bản thân cũng không được ăn trái cây ngon.

"Cung chủ, có muốn vào thành không?" Lái xe vẫn là Tái Du, đi liên tục một đường, đã đến ngoài thành Tân Đô.

"Trực tiếp đi Kim Dương."

Tái Du tuân lệnh, đánh xe ngựa vòng qua Tân Đô, trực tiếp đi về phía Kim Dương.

Tới gần Kim Dương, đường đi vắng lặng khiến Tái Du nhíu mày. Hôm nay Kim Dương gặp phải kiếp nạn này, không biết chút sức lực mong manh của bọn họ, có thể giúp cho Kim Dương vượt qua khó khăn hay không.

Ngang qua một khe núi, con ngựa đột nhiên hí một trận, theo tiếng mà tới chính là đá tảng từ hai bên đồi lăn xuống, Tái Du lâm nguy không loạn siết trụ ngựa, đệ tử xe phía sau đụng vào xe ngựa trước mặt, cũng hiểm hiểm dừng lại.

Sau một trận kinh hoảng, Dung Âm bình ổn tâm thần vén màn xe lên.

"Cung chủ cẩn thận!" Là thanh âm có chút gấp gáp của Tái Du, ngước mắt lên, đường trước mặt đã bị đá lăn xuống ngăn trở. Một đám người bịt mặt ẩn núp hai bên nhảy ra ngoài, Tái Du không ngờ cung chủ lại đột nhiên đi ra, chờ hắn kịp phản ứng, những người bịt mặt kia đã nhanh chóng vọt tới.

Tái Du phi thân lên, đang rút bội kiếm ra muốn nghênh đón, một bóng dáng vừa quen thuộc vừa xa lạ từ bên sườn mặt bọn họ lao vút mà qua, chờ hắn lần nữa tỉnh hồn, những người áo đen kia đã toàn bộ té xuống đất, chết không minh bạch. Tái Du thoáng suy tính, trong lòng cũng có ý tưởng, thân thủ ban nãy, có lẽ chỉ có người kia.

Dung Âm vẫn đứng yên tại chỗ, hết thảy đột nhiên phát sinh làm cho nàng không biết chuyện gì xảy ra. Trân Châu cùng San Kỳ đã sớm bảo hộ bên cạnh nàng, giờ phút này thấy những thích khách kia toàn bộ ngã xuống đất, liền đỡ nàng xuống xe ngựa, đệ tử xe phía sau cũng chạy tới.

Tái Du tiến lên, kiểm tra vết thương của những người này, tất cả đều là chủy thủ đảo qua họng, một kích đoạt mệnh. Càng xác định suy đoán trong lòng, đang muốn xoay người lại, Tái Du phát hiện trên thi thể bên cạnh cánh tay lại có xăm, dùng kiếm đẩy ra ống tay áo những người khác, hình xăm giống vậy cũng lộ ra ngoài. Phát hiện như vậy để cho Tái Du khẳng định, đám người này sợ là không phải sơn tặc thông thường.

"Tái Du, có bị thương không?" Dung Âm chỉ nghĩ là Tái Du giải quyết những người này, cho nên mới lên tiếng hỏi.

Nghĩ nhập thần, nghe cung chủ gọi, Tái Du xoay người lắc đầu một cái, tỏ ý bản thân không sao.

"Cung chủ, đường trước mặt bị chặn, khả năng tạm thời không cách nào qua."

Dung Âm gật đầu một cái, quan sát bốn phía, khe núi này là đường phải qua để đến được Kim Dương, xem ra chỉ có đem đống đá kia dời đi mới có thể qua.

"Cung chủ, người trước nghỉ một lát. Những chuyện này giao cho các đệ tử làm là được."

Hải Lam nghe đại khái, vội vàng lên tiếng nói.

Dung Âm gật đầu một cái, cùng San Kỳ và Trân Châu đi tìm đất trống ven đường đứng yên.

Hải Lam kêu gọi đệ tử, đi theo sau lưng Tái Du. Tái Du lại thấy bóng đen trên đỉnh núi kia không có ý muốn đi.

"Tái Du?"

Hải Lam nghi hoặc mở miệng.

Tái Du hoàn hồn, đi đến gần đống đá.

"Cung chủ, tại sao những người này lại biết chúng ta sẽ xuất hiện ở đây?"

Trân Châu nói ra nghi ngờ trong lòng Dung Âm, theo lý thuyết, các nàng tới Kim Dương cứu trợ là hành động tự phát, cũng không có ai biết hành tung, hơn nữa Mạch Vân Cung lại không thụ địch, nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có một khả năng, đám người này chỉ là cản ở đây, không biết nguyên nhân gì, nói chung là không muốn để cho người ngoài tiến vào Kim Dương.

Vốn tâm tư chặt chẽ, Dung Âm đang nhập thần suy nghĩ đột nhiên cảm giác được có một tầm mắt luôn nhìn chằm chằm vào bản thân, làm cho nàng căng thẳng trong lòng, chẳng lẽ còn có người ở phụ cận? Không để ý tới Trân Châu, tầm mắt quét qua trước sau trái phải, lại không phát hiện bất kỳ người nào khả nghi.

"Cung chủ, người không sao chứ?"

San Kỳ lo lắng hỏi, Dung Âm mới hoàn hồn. "Không sao." Nói đoạn, cảm giác như có như không ban nãy đã biến mất không thấy, trong lòng an ủi, có thể là bản thân suy nghĩ nhiều.

Không tốn bao nhiêu thời gian, đống đá kia đã bị dời đi, chỉ cần xe ngựa có thể qua là được. Trải qua một khúc nhạc dạo như vậy, trì hoãn chút thời gian, đoàn người lần nữa lên đường, cuối cùng đi vào Kim Dương trước khi màn đêm buông xuống.

Đường phố xào xạc lại lạnh tanh khiến trong lòng Dung Âm phát sinh dự cảm xấu.

"Không phải người đều chết hết rồi chứ."

San Kỳ bị Trân Châu liếc một cái, tiểu sư muội này thật đúng là không kín miệng.

"Cung chủ, đệ tử đi vào trong thành trước nhìn xem."

Tái Du không muốn lại để cho cung chủ rơi vào nguy hiểm, một mình hành động, so với cả đám người cùng nhau, mục tiêu cũng ít đi chút.

Dung Âm dặn dò hắn cẩn thận, Tái Du mới một mình đi vào trong thành.

Sau khi Tái Du rời khỏi, Dung Âm quan sát bốn phía, nhà cửa đều đóng chặt, chọn nhà gần nhất giơ tay gõ cửa một cái, không có động tĩnh gì.

"Hải Lam, ngươi mang theo vài đệ tử đi bên trái nhìn xem, người còn lại theo ta đi." Dung Âm quyết định không chờ Tái Du nữa, mạng người quan trọng, không trì hoãn được.

Mang theo ba đệ tử còn lại, dẫn đầu đi về phía bên phải thành, như cũ không một bóng người.

Tìm kiếm không chút đầu mối như vậy cũng không phải biện pháp, Dung Âm dừng lại tỉ mỉ suy tính. Sau lưng đột nhiên truyền tới tiếng cửa gỗ bị đẩy ra, cả đám đồng loạt quay trở lại, đập vào mắt, là một lão giả lưng còng, hiện rõ hắn đã đến tuổi xế chiều.

"Lão nhân gia, ông có biết người trong thành này đều đi đâu rồi không?"

Dung Âm trước một bước đi lên, hỏi lão nhân trước mặt.

Lão nhân có chút khẩn trương nhìn bọn họ, không nhịn được ho khan mấy tiếng.

"San Kỳ, lấy nước và thức ăn tới."

Lão nhân này gầy gò ốm yếu, sợ là đã lâu không ăn uống. Động tác này cuối cùng để cho lão nhân kia buông xuống chút phòng bị, có chút gấp gáp cầm lương khô trong tay ăn lang thôn hổ yết, sau đó mới chậm rãi mở miệng.

"Người trong thành người đều đã đến cửa nam, " Giọng nói già nua, nghe vào có chút nhọc nhằn.

Dung Âm hỏi tiếp: "Cửa nam ở nơi nào? Bọn họ tại sao phải đến đó?"

Lão nhân dứt khoát ngồi xuống bậc cửa, tiết kiệm chút khí lực, mới tiếp tục nói: "Tháng trước, trong thành đột nhiên xuất hiện bệnh lạ, người này lây người kia, đoạn thời gian trước quan trên còn phái người tới giúp chúng ta, song người tới cũng nhiễm bệnh lạ, về sau không ai dám trở lại nữa, nhưng vài ngày trước, đột nhiên có một nhóm người người tự xưng là y tiên, vốn dĩ mọi người cũng không tin, nhưng ăn vào thuốc tiên kia, thân thể mắc bệnh bỗng dưng liền không còn đau nhức nữa."

"Vậy vì sao ông không đi xin thuốc?" Dung Âm hỏi.

"Aiz, không có tiền a, y tiên kia bán thuốc quá đắt, dù ta có bán cả căn nhà tổ tiên để lại nhiều nhất cũng chỉ được một lọ nhỏ, càng huống chi Kim Dương hiện tại còn ai đến mua nhà?" Giọng điệu lão nhân tràn đầy bất đắc dĩ.

Dung Âm đem lời của lão nhân sửa sang một lần, cũng lộ ra chút tin tức. Nếu lão nhân này cũng nhiễm bệnh, bản thân có thể trước nhìn cho hắn một chút, cũng tiện biết bệnh này đã gặp qua hay chưa. Nghĩ bụng, liền nhích tới gần lão nhân, có thể thấy được trên da hiện lên lấm tấm những chấm xanh lá cây, đây là một trong những triệu chứng bề ngoài, nếu chỉ dựa vào điểm này để kết luận, nhất định là trúng độc. Tạm thời vẫn không thể tiếp xúc với lão nhân này, bởi vì bệnh này có tính lây, xem ra cần phải tìm thêm nhiều người bị bệnh tới mới được. Trong lòng suy nghĩ, lão nhân trước mặt đột nhiên không ngừng co giật toàn thân, gương mặt phủ đầy nếp nhăn bởi vì đau đớn mà vặn vẹo, Dung Âm quên hết những phòng ngừa trước đó, đang muốn đưa tay giữ lấy hắn, lão nhân kia lại trợn tròng hai mắt, ngã xuống chỗ ngưỡng cửa.

Đột nhiên biến hóa khiến cho Dung Âm rét lạnh cả người, theo cùng cơn rùng mình kia tới lại là vô cùng tức giận, mặc dù chỉ là suy đoán, nhưng trạng thái của lão nhân này rõ ràng chính là trúng độc! Trúng độc nghĩa là gì? Nói rõ có người cố ý!

"Cung chủ!"

San Kỳ và Trân Châu thấy vậy lập tức tới kéo nàng qua một bên, rất sợ lão nhân này họa lây Dung Âm.

Dung Âm có chút phiền não phất tay, tìm đường đến chỗ cửa nam.

"Lâu chủ." Trong thành Kim Dương, bên trong một căn phòng hư nát, truyền tới thanh âm một nam nhân.

"Có phát hiện gì?" Nữ tử kia xoay người lại, chính là Ngụy Anh Lạc.

"Đầu mối lại đoạn." Nam tử có chút run sợ nhìn Ngụy Anh Lạc.

"Nơi đây gặp ôn dịch, không ai gặp qua cũng rất bình thường, cho dù đã gặp, có thể đã sớm quên mất. Càng huống chi bọn họ bây giờ bệnh hoạn quấn thân, tự lo đã không xong, ngươi cũng không cần tự trách."

Ngụy Anh Lạc như cũ nhàn nhạt nói.

Nam tử kia cảm kích hướng nàng hành lễ, chợt nghĩ ra điều gì liền nói: "Mới vừa rồi trên đường trở về gặp được hai nhóm người, xem ra không giống người bản xứ."

Ngụy Anh Lạc biết người hắn chỉ nhất định là đám đệ tử mà nữ nhân kia mang đến. Không nghĩ ra tại sao người nọ lại xuất hiện ở đây, chẳng lẽ nàng không biết tình hình bệnh dịch nơi này nghiêm trọng bao nhiêu sao? Có chút tức giận, nhiều hơn lại là lo lắng.

"Không cần phải để ý bọn họ."

Nam tử gật gật đầu nói: "Lâu chủ, vậy chúng ta làm sao bây giờ?"

"Đợi mấy ngày sau hẵng quyết định."

"Vâng, vậy thuộc hạ cáo lui trước."

"Trở lại."

"Lâu chủ còn gì phân phó?"

"Ta nhớ phân lâu của Kim Dương vừa vặn ở bên chỗ cửa nam?"

Nam tử hơi suy tính nói: "Khởi bẩm lâu chủ, đúng thế, nhưng mà sau khi nơi này phát sinh ôn dịch, quản sự phân lâu đã mang người rời khỏi."

"Được, ngươi trước đi thu dọn một chút, tối nay, có khách muốn tới." Lời nói của Ngụy Anh Lạc để cho nam tử nghi hoặc không thôi, Kim Dương này sẽ có khách nhân gì? Bất quá cũng không có hỏi ra miệng, lĩnh mệnh đi về phía cửa nam.

Sau khi nam tử rời khỏi, Ngụy Anh Lạc mới hơi thả lỏng tâm tình, có chút kích động, lại có chút mong đợi, nàng vốn bởi vì một đơn hàng tìm người mấy tháng trước mà tìm đến nơi này, không ngờ lại đúng dịp gặp được nữ nhân kia, tuy rằng đầu mối thật vất vả tìm được lại đứt đoạn, nhưng không chút nào làm hư hại tâm tình, nhanh nhẹn rời khỏi căn phòng nát, lên đường đi đến phân lâu.

Lúc Dung Âm chạy tới cửa nam, dọc đường cuối cùng gặp được đám người dân đi trở về, xem ra, lão nhân kia nói không giả, người trong thành này đều tụ tập ở đây. Chỉ là y tiên trong miệng lão nhân kia lại không thấy đâu, xem ra các nàng tới chậm, người đã đi rồi, nhưng còn Tái Du đi nơi nào rồi? Chỉ để lại Trân Châu cùng San Kỳ, Dung Âm phân phó đệ tử còn lại đi tìm kiếm Hải Lam, Tái Du võ công cao cường, đối với hắn vẫn tương đối yên tâm.

"Cung chủ, tối nay chúng ta nghỉ ngơi ở đâu?"

Dung Âm ngược lại có hơi xem nhẹ chuyện này, cau mày nhìn trời đã đen kịt, xem ra tối nay chỉ có thể dạo trong thành thử vận may.

"Đi quanh nhìn xem có còn nhà trọ tửu lầu hay không." Lời nói ra, bản thân cũng không hy vọng bao nhiêu, tòa thành sa sút này, làm gì còn ai nghĩ đến chuyện làm ăn? Nhưng mà trời cao thật khéo đùa giỡn nàng, từ cửa nam quay trở về thời gian chỉ một nén nhang, liền đã thấy một nhà tửu lầu đèn đuốc vẫn sáng. Ba người cũng không bởi vì may mắn mà vui mừng, ngược lại trong lòng sinh nghi.

"Cung chủ, hay là chúng ta chờ Tái Du trở lại rồi nghĩ biện pháp?" Trân Châu nói.

Tuy rằng Trân Châu nói có lý, nhưng Dung Âm cũng không gật bừa. Trước một bước đi vào tửu lầu, không một bóng người, trước quầy chỉ có một nam tử trẻ tuổi bộ dáng như chưởng quỹ đang ngồi.

"Các vị muốn ở trọ?" Nam tử tiến lên đón, cười hỏi.

Dung Âm cẩn thận quan sát hắn, không tìm ra chỗ khả nghi, máy móc gật đầu một cái.

"Mấy gian?"

"Ta cùng Trân Châu trụ một gian là được."

San Kỳ giành nói.

"Vậy là hai gian?" Nam tử kia lại nói.

Dung Âm nghĩ một chút, trước ở lại, sau đó dẫn Hải Lam bọn họ tới nơi này.

"Dẫn chúng ta lên đi."

Nam tử dẫn các nàng lên lầu, liền tự lui xuống.

Không có gì dị thường, Dung Âm thoáng an tâm.

"Trở về phòng các ngươi nghỉ ngơi một hồi, chờ lát nữa Hải Lam bọn họ trở lại rồi thảo luận kỹ hơn." Hôm nay chưa nghỉ ngơi chút nào, đoán chừng hai nha đầu này cũng mệt lả. Thấy hai nàng không yên tâm, Dung Âm an ủi: "Nếu có gì dị thường, ta sẽ kêu các ngươi, phòng gần như vậy, sẽ không xảy ra chuyện."

Hai người vẫn có chút do dự, lại không chống nổi cung chủ nhiều lần thúc giục, gật đầu một cái, khép cửa đi sang gian phòng cách vách.

Đến gần mép giường ngồi xuống, Dung Âm hồi tưởng lại cảnh tượng trong thành, nếu như ban đầu chỉ là hoài nghi, thì bây giờ lại là khẳng định bảy tám phần, đầu tiên là bệnh có triệu chứng trúng độc, sau đó xuất hiện một y tiên, cõi đời làm gì có tiên nhân. Đám người giả trang tác quái cùng ôn dịch xuất hiện ở Kim Dương nhất định không thoát khỏi liên quan, chuyện ít nhiều có chút đầu mối, Dung Âm cũng thở phào nhẹ nhõm, hiện tại chỉ có thể chờ Tái Du trở lại rồi tính toán bước kế tiếp.

"Cốc cốc cốc." Đột nhiên xuất hiện tiếng gõ cửa cắt đứt suy nghĩ của Dung Âm, thận trọng hỏi thăm người tới, nghe là thanh âm chưởng quỹ ban nãy, mới yên lòng. Đứng dậy mở cửa, thầm nghĩ bản thân cũng không gọi hắn, người này tại sao trở lại?

"Chuyện gì?"

"Khách quan một đường vất vả chắc hẳn đã đói, tiệm nhỏ tuy rằng vắng vẻ, nhưng mà nên chiêu đãi vẫn phải chiêu đãi, đây là chút thức ăn đơn giản thường ngày, mời ngài từ từ dùng." Nam tử nói xong, đi vào bên trong phòng, sau khi để xuống cơm canh liền lui ra ngoài.

Dung Âm không phải không tin tưởng nhân tâm, mà là hiện trạng trước mặt làm nàng kiểu gì cũng không dám dùng thức ăn còn nóng hổi trên bàn này. Bèo nước tương phùng, chưởng quỹ này có lý do gì đối đãi bản thân như vậy?

"Kẽo kẹt "

Cửa gỗ kia lại bị ai đó mở ra, lần này lại không có được bản thân đồng ý, Dung Âm thót tim tới cổ họng, căng thẳng nhìn người nọ đẩy cửa vào.

"Từ khi tòa thành này xuất hiện ôn dịch, thức ăn cũng càng ngày càng ít, những thứ này đều là ta mang đến từ bên ngoài, người có thể yên tâm ăn."

Dung Âm sững sờ nhìn người mới vào, không cách nào suy nghĩ. Lời của đối phương cũng dường như không nghe thấy, chỉ có cặp mắt kia còn dao động theo động tác của người trước mặt.

"Tỷ tỷ trước kia từng dạy ta làm thức ăn, nhưng mà ta hơi đần, chỉ học được mấy món đơn giản, đây là lần đầu tiên xuống bếp, cũng không biết mùi vị thế nào..." Người nọ tự mình lải nhải, cúi thấp đầu, bày ra đũa trúc.

"Nếu không cách nào nuốt trôi, để ta đi trấn phụ cận nhìn xem có đồ ăn sẵn gì không..." Cuối cùng, người kia nói xong ngẩng đầu lên, nhìn về phía Dung Âm.

Dung Âm không biết giờ phút này nên dùng biểu tình gì để đối mặt người đột nhiên xuất hiện này, có chút máy móc ngồi đến trước bàn, cầm lên đũa trúc, đờ đẫn gắp lên rau cải, đưa vào trong miệng, không biết vị gì. Trên mặt đột nhiên ướt át để cho nàng không cách nào tự kiềm chế, mặc cho lệ kia từng giọt rơi xuống.

Một bàn tay mảnh khảnh đưa đến trước mặt, ôn nhu lau đi nước mắt trên mặt nàng.

Dung Âm chậm rãi ngẩng đầu, cuối cùng không nhịn được nhào vào lòng người nọ khóc lên: "Ngôn Nhi!"

Ngụy Anh Lạc ngực đau nhói, mặc cho nàng ôm, cảm thụ người trong lòng thả lỏng hô hấp, mới thử mở miệng: "Đừng khóc." Nhỏ giọng dỗ, quên cả thân phận của mình. Cho đến khi bị đối phương hung hăng đẩy ra, mới nhớ ra người trước mặt là sư phụ mình! Đột nhiên biến hóa làm cho Ngụy Anh Lạc ứng phó không kịp, trách bản thân định lực không đủ nên mới bước vào phòng, rõ ràng chỉ nghĩ đứng xa xa nhìn nàng là được, nhưng lại không quản được lòng mình.

"Ai bảo ngươi tới, bổn cung rõ ràng đã mệnh lệnh không cho phép ngươi xuất hiện trước mặt bổn cung!!!" Lời nói trái lương tâm của Dung Âm để cho Ngụy Anh Lạc đột nhiên nghĩ đến một câu Cao Ninh Hinh đã từng nói với mình, lòng nữ nhân, như kim đáy biển, giờ phút này cuối cùng đã có chút thông suốt.

"Tửu lầu này là của nhà ta... Người vừa khéo vào... vào ở." Đang nói, lại liếc thấy sắc mặt sư phụ càng ngày càng khó nhìn, Ngụy Anh Lạc trong lòng thầm than không tốt, nhưng bản thân nói thật mà, tửu lầu này vốn chính là nhà nàng...

Dung Âm tức giận đứng lên, người này làm sao có thể là Ngôn Nhi nhà nàng? Ngôn Nhi nhà nàng so với người trước mặt thông minh gấp trăm lần!

"Ra ngoài!" Dung Âm vô cùng tức giận.

Ngụy Anh Lạc kinh hồn táng đảm nhìn sư phụ vẻ mặt tức giận, từng bước một xích đến cửa, lại đụng phải San Kỳ cùng Trân Châu nghe tiếng chạy tới.

"Cung chủ!" Hai người vượt qua Ngụy Anh Lạc đang xoay lưng về phía bọn họ, cuống cuồng nhìn hướng Dung Âm trong phòng, muốn xác định nàng bình an vô sự, bị Ngụy Anh Lạc đụng vào cũng không phát hiện.

Ngụy Anh Lạc liếc trộm hai người một cái, trong lòng thầm kêu không tốt, vội vàng cúi đầu từ giữa hai nàng xuyên ra ngoài.

"Cung chủ, đã xảy ra chuyện gì."

Dung Âm vẫn nhìn chằm chằm vào Ngụy Anh Lạc đang rời khỏi cửa phòng, không đáp lời Trân Châu.

"Không có gì, kêu chút thức ăn thôi, các ngươi cũng đói rồi, trước dùng đi!"

Hai người nghe Dung Âm nói vậy mới buông xuống thấp thỏm, nhìn về phía thức ăn trên bàn, bụng cũng hợp tình thế kêu rột rột, không khách khí ngồi xuống, chú tâm dùng những món ăn đơn giản này.

"Mặn." Trân Châu nói.

"Không chín." San Kỳ nói.

"Khó ăn!" Trân Châu San Kỳ nói.

Hai người khiến cho Dung Âm vốn dĩ vẻ mặt tức giận lại nhu hòa đi rất nhiều, Ngôn Nhi của nàng thật là đần một cách đáng yêu.

Đệ tử bị Dung Âm phái ra ngoài rốt cuộc cũng dẫn theo Hải Lam vào tửu lầu, bảo chưởng quỹ an bài thêm mấy căn phòng, đoàn người hôm nay đều mệt mỏi quá sức, vào phòng liền nằm vật xuống không đứng dậy nổi. Chỉ nghĩ tử tế ngủ một giấc.

Hải Lam đi tới phòng Dung Âm, bẩm báo tin tức nghe được, Dung Âm nghe xong thấy cơ bản đều giống nhau, không nói gì nhiều, chỉ bảo bọn họ nghỉ ngơi một ngày cho khỏe, sau đó cho Hải Lam lui xuống.

Trong phòng chỉ còn lại một mình Dung Âm, có chút mệt lại có chút tỉnh táo, chung quy bởi vì Ngôn Nhi xuất hiện, nhịp tim rối loạn, bất quá vui vẻ lại đã thật lâu chưa từng có, tâm tình tốt như vậy, tối nay có lẽ sẽ có một giấc ngon.

┬┴┬┴┤炎炎炎├┬┴┬┴

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro