Chương 17.2: Giấm của mình cũng ăn?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cùng với một tiếng "Tĩnh Hảo" của Dung Âm, lão giả và nữ nhân đều nhìn về phía nàng.

Ánh mắt Tô Tĩnh Hảo lộ ra kinh hỉ, bước nhanh đi lên kéo hai tay Dung Âm, vui vẻ không dám tin."Dung Âm!"

Nụ cười trên mặt Dung Âm phóng đại, làm sao cũng không nghĩ sẽ ở chỗ này gặp được Tĩnh Hảo.

"Bái kiến Tô bá phụ." Tuy rằng rất vui vẻ, Dung Âm cũng không quên Tô lão bên cạnh. Tô lão từ ái nhìn Dung Âm gật đầu một cái, có tôn ti lễ, cũng có trưởng bối lễ.

"Dung Âm, ngươi tại sao lại tới Kim Dương?" Tô Tĩnh Hảo vừa hỏi, vừa chụp hai tay dắt Dung Âm đi trở về, nàng còn có rất nhiều lời, rất nhiều thứ muốn nói.

Dung Âm cũng như vậy, hoàn toàn quên bên cạnh còn có một tiểu nha đầu, tự mình đi theo Tô Tĩnh Hảo...

Cứ vậy mà đi sao... Ngụy Anh Lạc giận dữ nghĩ... Mắt hung hăng nhìn chằm chằm tay hai người dắt cùng một chỗ, hận không thể dùng mắt đem hai người tách ra!

Nhưng mà hai người đắm chìm trong vui sướng xa cách lâu ngày gặp lại hoàn toàn không nhìn thấy, cũng không trở về xe ngựa, tán gẫu suốt dọc đường đi về phía cửa nam, Tô lão thấy hai người trò chuyện vui vẻ, trở về xe ngựa, phân phó nam tử ban nãy, đám người trước một bước vào trong thành.

Ngụy Anh Lạc mặt bực bội đi theo sau lưng hai nàng, thi thoảng nhìn lên một cái, rồi lại thở phì phò thu hồi tầm mắt, mỗi một bước đi, bụi bặm trên đất tản ra bốn phía...

"Vậy lần này Tô bá phụ tới, cũng bởi vì tình hình bệnh dịch nơi này sao?" Đi vào trong thành, Dung Âm hỏi ý đồ của bọn họ, Tô bá phụ tuổi tác đã cao, tuy rằng còn đang chưởng quản Tân Đô, nhưng những chuyện này cần gì phải tự thân tự lực.

"Vốn dĩ tháng trước phụ thân đã phái hai nhóm người tới, nhóm người thứ nhất dính bệnh lạ sau đó liền bị phụ thân hạ lệnh không cho phép rời Kim Dương, sau lại phái thêm một nhóm người nữa, nhưng đến nay không có tin tức bọn họ, sống hay chết cũng không biết, phụ thân lo âu, cho nên quyết định tự mình tới nơi này." Tĩnh Hảo nói.

"Vậy là ngươi lo lắng Tô bá phụ nên cũng đi theo tới đúng không?"

"Thông minh!"

Nói xong, hai người nhìn nhau cười một tiếng.

Tô Tĩnh Hảo liếc mắt sau lưng, có chút thần bí thấu vào bên tai Dung Âm nói: "Dung Âm, nha đầu sau lưng tại sao cứ đi theo ngươi?"

Dung Âm nghe xong, thân hình khựng lại, bản thân lại đem Tiểu Ngôn quên mất...

"Không cần để ý đến nàng." Khóe miệng cong lên một nụ cười không bình thường, Tô Tĩnh Hảo nhìn hiếu kỳ không dứt.

"Đúng rồi, các ngươi định lưu ở đây mấy ngày?"

"Chưa biết, phải xem ý tứ phụ thân."

Dung Âm gật đầu một cái, trong lòng sáng tỏ.

"Thật không cần để ý đến nha đầu sau lưng kia?" Tĩnh Hảo không chú ý còn được, vừa phát hiện, liền luôn cảm thấy có một cỗ oán niệm đi theo mình.

Dung Âm cười khẽ, thở dài bất đắc dĩ nói: "Trong thành chỉ có một nhà tửu lầu vẫn còn buôn bán, ngươi đến đó trước, về phần người mà Tô bá phụ mang đến sợ là trụ không được rồi, ta cũng còn chút chuyện chưa làm, không cùng ngươi đi nữa."

Tô Tĩnh Hảo gật đầu một cái."Đêm lại trò chuyện tiếp." Nói xong, ở dưới tầm mắt Dung Âm đi đến tửu lầu.

Dung Âm nhìn Tĩnh Hảo khuất bóng, mới quay người lại, nhìn người phía sau lưng cách đó không xa.

Ngụy Anh Lạc luôn luôn lén lún nhìn các nàng, thấy Dung Âm nhìn lại, lật đật thu hồi tầm mắt.

Dung Âm lại một trận thở dài bất đắc dĩ, "Mà thôi."

"Tới đây." Thanh âm không tính là quá lớn, Ngụy Anh Lạc lại nghe rõ ràng, không tin chỉ chỉ bản thân, thấy Dung Âm gật đầu, mới do do dự dự đến gần.

"Ngươi nói ngươi biết Tái Du ở đâu sao?"

Ngụy Anh Lạc gật đầu.

Dung Âm hơi suy tính rồi nói: "Mang ta đi tìm hắn."

"Ờ." Song lại không có động tác.

"Ngớ ra làm gì, dẫn đường!" Dung Âm giả vờ giận.

Ngụy Anh Lạc tỉnh hồn, vội vàng đi về đường cũ. Dung Âm thấy vậy theo sau lưng nàng, lại một lần nữa rời khỏi cửa nam.

Cố ý thả chậm bước chân, chỉ sợ nàng không theo kịp, thi thoảng liếc trộm người sau lưng, trong lòng Ngụy Anh Lạc hơi mất tự nhiên, sao sư phụ cùng người khác có thể song song đi, mà cùng bản thân thế nào cũng phải một trước một sau...

Suy nghĩ một chút, không chú ý mình đã dừng chân lại.

Dung Âm đi tới bên cạnh, không hiểu nhìn nàng."Sao không đi nữa?"

Ngụy Anh Lạc cúi thấp đầu xích lại đứng bên cạnh Dung Âm, không nói gì.

"Hm?" Dung Âm như cũ không hiểu.

"Còn đến hai trăm dặm, đi như vậy trời tối khả năng cũng chưa đến." Nói xong, ngước mắt nhìn người bên cạnh, thấy nàng sầu mặt, lại vội vàng mở miệng: "Ta, ta có thể mang người đi."

Dung Âm cũng không biết cái nàng gọi là "mang" là mang kiểu gì, cho nên chỉ có thể nghi hoặc nhìn.

Ngụy Anh Lạc thấy nàng nghi ngờ, dứt khoát đưa tay ôm vòng lại, trước khi người kia kịp tức giận nhảy người lên.

Thoắt cái bay lên không làm cho Dung Âm liên tưởng đến cảm giác nàng mang bản thân bay qua tường cao ban nãy, không kịp khiển trách, trong lúc hỗn loạn tay chỉ có thể ở trên người Ngụy Anh Lạc tìm điểm phụ lực, mắt không dám mở ra.

Ngụy Anh Lạc cười trộm, bởi vì người trong lòng bám dính sát, khói mù trong lòng ban nãy đều bị quét đi mà không chút nào phát hiện.

"Đừng sợ." Lên tiếng an ủi.

Dung Âm nghe lời an ủi này, chậm rãi mở mắt. Phong cảnh bên cạnh vun vút lướt qua làm nàng ban nãy vốn đang thở gấp gáp, hiện tại lại nhất thời ngưng hô hấp.

"Ngôn... Ngôn Nhi, ta, hay là chúng ta tìm chiếc xe ngựa được không!" Thanh âm Dung Âm có chút run rẩy, Ngụy Anh Lạc không khỏi nghĩ, chẳng lẽ sư phụ còn sợ độ cao sao? (kiếp trước lọt lầu nên kiếp này sợ độ cao 😂)

"Nhưng mà chúng ta đã cách Kim Dương rất xa."

Dung Âm tin nàng mới là lạ! Chỉ mới đi chưa được một khắc đồng hồ, làm sao đã cách Kim Dương rất xa? Ngửa đầu hung hăng trợn mắt nhìn nàng một cái, lại ngoài ý muốn phát hiện người này đang cười trộm! Trong lòng giận không thể tha thứ!

"Ta cuối cùng xác định được một chuyện!" Dung Âm cắn răng nghiến lợi mở miệng, để cho Ngụy Anh Lạc hơi cúi mắt nhìn người trong lòng, không biết nàng muốn nói cái gì.

"Ngươi! Căn bản không phải Ngôn Nhi của ta!!!" Cơ hồ là gầm thét ra tiếng, ý tưởng này vào lần đầu tiên nhìn thấy đối phương liền đã chôn ở trong lòng, giờ phút này cuối cùng không nhịn được nói ra.

Ngụy Anh Lạc lại nổi giận! Cái gì gọi là căn bản không phải Ngôn Nhi của nàng! Phải, mình quả thật không phải Ngôn Nhi! Mình vốn đã không phải! Ở trong lòng trong mắt người này chỉ có Ngôn Nhi, nhưng nàng chỉ là Ngụy Anh Lạc!

Trong lòng nảy sinh tức giận, chân như nổi gió, thở phì phò bay vùn vụt tăng nhanh tốc độ.

"A!" Đột nhiên biến hóa, làm Dung Âm hù sợ hãi kêu thành tiếng, vốn là đang nhìn đối diện, nàng bị hù cho trực tiếp rúc vào người Ngụy Anh Lạc, hai tay ôm chặt hơn!

"Ngươi cái đồ ngu ngốc này!!!" Dung Âm chưa từng thất thố như vậy bao giờ, nhưng mà gặp phải Tiểu Ngôn, nàng phát hiện thất thố biến thành chuyện thường ngày!

Ngụy Anh Lạc cuối cùng tỉnh táo lại thả chậm tốc độ trên chân, có chút áy náy siết chặt vòng tay ôm lấy người nọ, một khắc sau đó lại nhíu mày, mình đây là đang ăn giấm của chính mình?! Nghĩ tới đây, mặt có chút mất tự nhiên nóng lên, cảm nhận được hơi thở ấm nóng của đối phương đánh vào trước người, khóe miệng không khống chế được giương lên một nụ cười, thật ấm áp.

┬┴┬┴┤炎炎炎├┬┴┬┴

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro