Chương 2: Hồi cung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Minh Ngọc chạy tới ao thuốc, Mai Lan đang thủ ở một bên. Nhìn về phía người vẫn luôn hôn mê bất tỉnh trong ao, lần đầu tiên trước mặt một người bệnh biểu hiện ra thúc thủ vô sách. Vừa nghĩ tới cung chủ hàng năm ở bên ngoài không biết lúc nào mới trở về kia, trong lòng không khỏi than thở, "Sống hay chết, nhìn xem vận mệnh của ngươi."

"Đại sư tỷ, tỷ tới rồi."

Mai Lan hậu tri hậu giác từ trên băng ghế đứng lên.

"Vẫn không tỉnh lần nào sao?"

Mai Lan gật đầu một cái, rất ít khi nhìn thấy bộ dáng khó xử của Đại sư tỷ, không khỏi lo lắng cho người hôn mê bất tỉnh này.

"Đúng rồi, ban nãy thời điểm đỡ vào dao trì, phát hiện người này kỳ thực là nữ hài."

Minh Ngọc cũng không tỏ ra ngạc nhiên, bản thân đã biết rồi. Đoán chừng vì để tự bảo vệ, nên mới mặc đồ này.

"Ừ, qua một giờ nữa đem nàng ra, đưa đến phòng khách."

"Vâng."

Liên tiếp một loạt chuyện bận rộn, Minh Ngọc cũng cảm giác thân thể không còn chút sức lực nào, tình trạng thân thể bản thân tự biết, có thể sống bao lâu vẫn là một ẩn số, uổng công bản thân còn là một đại phu, nhưng ngay cả bệnh căn của mình cũng không trị hết, nghĩ tới đây, có chút ưu thương lại có chút tự giễu. Bệnh này mang từ trong bụng mẹ, theo bản thân đã mười tám năm, sau một trận than thở, liền cất bước đi đến Ức Tích Các nơi hiện đang trú ngụ.


Cửa thành Vĩnh Hưng, một chiếc xe ngựa sang trọng chậm chạp vào trong thành sau đó dừng lại trước cửa hoàng cung. Lính giữ cửa đến phía trước xe kia cùng người bên trong nói gì đó liền để bọn họ vào cung.

"Chủ thượng, người Tô gia ở bên ngoài cầu kiến."

Xuân Hòa đang luyện chữ trong thư phòng, Triển Luyện canh giữ bên ngoài tiến vào bẩm báo, mới vừa nói xong, cửa thư phòng liền xuất hiện bóng dáng một nữ tử.

"Phó Hằng!"

"Tĩnh Hảo, không được vô lễ, phải gọi vương thượng."

Xuất hiện sau đó chính là một lão giả, đứng ở bên cạnh nữ tử kia mặt cưng chiều trách cứ.

Xuân Hòa nhìn người tới, buông xuống bút lông trong tay, đứng dậy nghênh đón.

"Tô lão, Tĩnh Hảo tỷ tỷ."

Triển Luyện thầm nghĩ, chủ thượng đã lâu không vui vẻ như vậy, người Tô gia đến thật đúng lúc.

"Phó Hằng, ngươi đã lên làm quốc chủ rồi, cảm giác thế nào?"

Xuân Hòa cười không nói, tỏ ý bọn họ dời bước đến Bình Dương Điện.

"Triển Luyện, xuống trù phòng phân phó đưa thiện tới Bình Dương Điện."

Triển Luyện được lệnh lui xuống.

Trên đường từ thư phòng đến Bình Dương Điện, ba người bàn tán chuyện nhà, lúc cùng Tô Tĩnh Hảo nhắc tới gia tỷ, trên mặt trừ nhớ nhung cùng luyến tiếc, phần lớn chính là bất đắc dĩ.

"Tỷ tỷ có ý tưởng của mình, thân làm em trai cũng chỉ có thể tôn trọng."

Tô Tĩnh Hảo phù hợp gật đầu một cái, nhắc đến sâu xa giữa ba người bọn họ còn phải ngược dòng lên từ thời quốc chủ tiền nhiệm vẫn còn tại vị, khi đó Tô gia cùng Phú Sát gia đã kết giao thâm hậu, đứa nhỏ hai nhà cũng quen nhau từ nhỏ, cho nên, dù hôm nay Xuân Hòa đã trở thành quốc chủ Vĩnh An, Tô Tĩnh Hảo vẫn như cũ gọi tên của Xuân Hòa như lúc ban đầu.

Đi tới Bình Dương Điện ngồi xuống, Xuân Hòa mới nhớ ra chưa hỏi bọn họ lý do đến đây.

"Tô bá phụ lần này đến kinh đô có chuyện gì không?"

Nghe được cái này, Tô lão lắc đầu thở dài nói: "Tĩnh Hảo tỷ tỷ của ngươi cứ nhất định muốn tới thăm ngươi, không có biện pháp chỉ đành phải mang nàng tới."

Tô Tĩnh Hảo bị phụ thân nói như vậy, xấu hổ trừng cha một cái.

Phó Hằng cũng che giấu ho khan một tiếng. "Tô bá phụ dọc đường hành trình vất vả, có lời gì dùng ngọ thiện trước rồi hẵng nói." Xuân Hòa đúng lúc hóa giải lúng túng.

Trong khi bên này đang bởi vì xa cách gặp lại mà vui vẻ, thì bên Nhược Lan Điện hiện tại lại giăng đầy mây đen.

Vương phi Hỉ Tháp Lạt Nhĩ Tình giờ phút này nghe thiếp thân nha hoàn Hổ Phách báo lại, tức giận hất đổ chén thuốc bể tan trên đất! Con trai nàng còn đang nguy hiểm trong sớm chiều, thân thể mình còn chưa khôi phục, mà chủ thượng hắn lại đã có mới nới cũ vui vẻ bên một nữ nhân khác! Trong mắt đảo qua một tia ngoan lệ, làm cho Hổ Phách bên cạnh nhìn mà kinh hồn bạt vía!


Trấn Văn Đức trực thuộc thành Vĩnh Hưng, văn nhân nhã sĩ chiếm đa số nơi này, người hằng năm thi đậu bảng vàng nhiều không kể xiết; mục đích Dung Âm tới trấn Văn Đức rõ như ban ngày, Mạch Vân Cung mới vừa thu một nhóm đệ tử, phương diện dạy y thuật ngược lại không có vấn đề, chỉ là nàng muốn để cho những đứa nhỏ kia học được nhiều kiến thức hơn, cho nên mục đích lần này là chiêu trở về một vài tiên sinh.

Trùng hợp đúng lúc trên trấn đang tổ chức cuộc thi "Đọc sách mùa đông" hằng năm, tranh tài sáng tác thơ từ. Màn đêm vừa buông xuống, Dung Âm một thân bạch y cùng với khăn che mặt, phảng phất như tiên tử từ trời sao giáng xuống trấn Văn Đức. Cùng với Trân Châu và Tái Du, đi đến hội trường tổ chức tranh tài. Tuy rằng Trân Châu và Tái Du thiếu hứng thú một chút, bất quá cung chủ bọn họ hào hứng vô cùng, nhìn vẻ mặt tươi cười khoan thai của cung chủ đại nhân, hai người cũng rất nhanh dung nhập vào trong đó.

Trước khi bắt đầu tranh tài, ba người tìm chỗ ngồi xuống, phía trên còn đang bố trí, giống như tối nay có diễn xuất gì đó. Không để cho mọi người chờ quá lâu, người dự thi thứ nhất đã lên đài.

Chưa nhìn được mấy người, Trân Châu đã buồn ngủ, ngồi ở trên băng ghế gật gà gật gù. Dung Âm vốn dĩ chú tâm nhìn trên đài, chợt thấy cánh tay trái trầm xuống, nghi hoặc nhìn sang, liền thấy Trân Châu đầu lệch đến vai mình, bất đắc dĩ lắc đầu một cái, tiếp tục đem tầm mắt trở lại trên đài.

Một nam tử trẻ tuổi khí độ bất phàm xuất hiện trong tầm mắt, để cho Dung Âm thoáng cảm thấy hứng thú, mong đợi hắn sáng tác.

"Ầm!"

Một trận sấm truyền tới, tiếp đó chính là mưa như thác lũ ồ ạt hạ xuống, khiến cho sân khấu ngoài trời ở nơi so tài lập tức loạn thành một đoàn. Trân Châu trong giấc mộng cũng đột nhiên tỉnh lại, nhất thời không biết xảy ra cái gì.

Tái Du lanh tay lẹ mắt gỡ xuống áo khoác ngoài chắn lại cho Dung Âm, Dung Âm có chút thất vọng đứng dậy, nhìn về phía nam tử trẻ tuổi còn đang thần người trên đài một cái, đi theo Tái Du đến dưới mái hiên.

Mưa tới quá mức đột nhiên, dưới mái hiên người đã đứng đầy một hàng, tình cảnh có hơi chen chúc không nơi trốn tránh bị mưa hất tạt.

"Cung chủ, đệ tử đi phụ cận nhìn xem có dù hay không."

Thấy nàng gật đầu, Tái Du liền vọt vào trong mưa. Sau khi Tái Du rời đi, một người bất ngờ xuất hiện bên cạnh Dung Âm, Dung Âm ghé mắt nhìn lại, là nam tử ban nãy. Thấy hắn nhìn mình, liền lễ phép gật đầu một cái.

"Cô cầm mà dùng đi." Như ảo thuật từ phía sau lấy ra một cây dù đưa tới trước mặt Dung Âm, khiến cho Trân Châu bên kia réo to chuông báo động, hung hăng trừng mắt nhìn người xa lạ đang bày tỏ hảo ý không biết xuất phát từ mục đích gì kia.

Dung Âm vốn rất có hảo cảm với người này, thấy hắn ướt đẫm tóc, cười yếu ớt nhận lấy.

"Đa tạ." Nói xong liền không nhìn hắn nữa, đem dù đưa cho Trân Châu cầm, hai người bước vào trong đêm mưa.

"Tại hạ Hoằng Lịch."

Hướng về bóng lưng đã đi xa thấp giọng kêu, cũng không biết liệu giai nhân kia có nghe hay không. Hoằng Lịch ảo não lắc đầu một cái, tựa như không cảm giác được trời đang mưa, đi trở về nhà. Nhưng không biết, giai nhân kia đã nhớ lấy tên hắn.

Ngày tiếp theo, mưa tạnh trời trong. Thu thập xong ba người liền rời khỏi nhà trọ, ngoài ý muốn nhìn thấy nam tử tặng dù hôm qua, nàng nhớ hình như hắn tên là... Hoằng Lịch.

"Thật không biết xấu hổ." Trân Châu ở bên cạnh Dung Âm lẩm bẩm, dẫn tới Tái Du nghi ngờ ghé mắt.

"Trân Châu, đem dù trả cho hắn." Dung Âm mặt không biểu tình nhìn Hoằng Lịch nói.

"Chỉ là cây dù nho nhỏ mà thôi, cũng không phải mục đích của tại hạ."

Hoằng Lịch không nhìn chiếc dù Trân Châu đưa tới trước mặt, hướng về phía Dung Âm có chút gấp gáp giải thích.

Trân Châu cười nhạt trong lòng, nàng biết người này không biết xấu hổ, không nghĩ tới da mặt dày như vậy."Muốn hay không cũng được, dù ta đặt ở đây." Nói giận đùng đùng đem dù nhét vào bên chân Hoằng Lịch sau đó trở lại bên cạnh Dung Âm.

"Đi thôi."

Ba người liền xem Hoằng Lịch như không khí xoay người rời đi.

"Ba vị là người ngoại địa phải không, không biết các ngươi muốn đi đâu, tại hạ rất nguyện ý dẫn đường cho mọi người."

Hoằng Lịch mở miệng lần nữa, để cho Dung Âm dừng bước, hết thảy đều trong dự liệu của nàng. Xoay người nhìn về phía Hoằng Lịch, giả vờ khổ sở nói: "Nghe trấn Văn Đức nhân tài lớp lớp xuất hiện, đặc biệt tới đây tìm cho "trẻ nhỏ" trong nhà mấy vị tiên sinh dạy học, chẳng biết có thể đề cử cho chúng ta hay không?"

Chợt nghe người kia nói trong nhà đã có đứa nhỏ, một tia đau nhói đảo qua trong lòng, mở miệng lần nữa, đã ít đi cảm xúc hăng hái ban đầu. "Tại hạ tuy bất tài, nhưng đúng là biết nơi này có mấy vị trẻ tuổi học rộng tài cao, nếu các vị có ý, vậy cùng tại hạ đi hỏi một chút xem sao."

Dung Âm suy nghĩ một lát sau gật đầu một cái, để cho hắn đi trước dẫn đường.

Kỳ thực trong lòng Dung Âm đã sớm có dự định, Hoằng Lịch bên cạnh này cho bản thân cảm giác không đơn giản, học rộng tài cao là khẳng định, chỉ là trên người đôi khi hiển lộ kiêu ngạo, để cho nàng muốn nghiên cứu một phen. Một đường không nói đi tới địa phương Hoằng Lịch nhắc đến, bạc là đồ tốt, không người nào nguyện ý giằng co với nó, huống chi là cầm bạc làm chuyện mình yêu thích.

Dung Âm cũng tin tưởng ánh mắt Hoằng Lịch, nếu hai người phía trước đã nguyện ý, nàng cũng không muốn trì hoãn nữa, hai ngày nay trong lòng bỗng dưng thoáng qua hoảng hốt như có như không khiến cho nàng cấp thiết nghĩ muốn trở về Mạch Vân Cung, mặc dù có Minh Ngọc ở, nhưng trong tiềm thức vẫn lo lắng an nguy của thế tử.

"Ngươi có bằng lòng cùng đi chung hay không?"

Dung Âm đột nhiên mở miệng, làm cho ánh mắt hơi có vẻ lạnh của Hoằng Lịch xuất hiện ánh sáng, ngay sau đó lại ảm đạm xuống.

"Tại hạ tài sơ học cạn..." Bổn ý muốn cự tuyệt, lại không chống nổi một cái nhìn tùy ý của người nọ.

"Tại hạ tài sơ học cạn, nếu không chê, tại hạ nguyện ý."

Dung Âm trong lòng cười thầm, "Tốt lắm, nếu đã quyết định, vậy thì lên đường đi." Không nhìn ba người trước mặt nữa, để cho Tái Du đi mua thêm một chiếc xe ngựa.


Mạch Vân Cung, Ức Tích Các, San Kỳ nịnh nọt nhìn Minh Ngọc đang vẻ mặt không đếm xỉa gì, từ sau khi bị phạt trở lại, San Kỳ lấy lòng bưng trà rót nước, niết vai đấm chân, ngặt nỗi Minh Ngọc vẫn như cũ không để ý tới.

"Cốc cốc cốc"

Một tràng gõ cửa truyền tới, Minh Ngọc mới từ trong sách ngẩng đầu lên.

"Đại sư tỷ, tỷ ngồi đi, muội đi mở cửa."

San Kỳ chân chó chạy đi mở cửa, là Mai Lan.

"Tiểu sư tỷ."

Hướng về phía San Kỳ hành lễ, Mai Lan mới đi vào.

"Mai Lan, có chuyện sao?"

Minh Ngọc nhàn nhạt mở miệng.

"Ừ, cô nương kia tỉnh rồi."

Nghe Mai Lan nói như vậy, Minh Ngọc rút tầm mắt ra khỏi sách. Ngẫm nghĩ một lát sau đứng lên nói: "Đi xem một chút đi."

"Muội cũng đi."

San Kỳ đuổi theo sát, Minh Ngọc cũng không ngăn cản nàng, trước một bước ra khỏi phòng.

Đẩy ra cửa phòng khách, Minh Ngọc liền thấy người hôn mê hôm qua hiện tại đã ngồi dậy. Nhìn động tác của nàng, chân mày nhíu chặt.

"Ai cho phép ngươi ngồi dậy!"

Trong lời nói xen lẫn chút tức giận, không hù được người có cặp mắt vô thần kia, song lại để cho San Kỳ giật mình run một cái. Minh Ngọc đến gần người kia đem nàng đỡ trở về giường.

"Tên gọi là gì? Nhà ở đâu? Tại sao bị thương nặng như vậy?"

Liên tiếp một dãy vấn đề chỉ đổi lấy trầm mặc.

"Không biết nói sao?"

Như cũ im lặng.

"Có chỗ nào cảm giác khó chịu không?"

Yên ắng như tờ...

"Đại sư tỷ đừng hỏi nữa, đoán chừng đây chính là một người câm." San Kỳ nói xong, bị Minh Ngọc hung hăng trừng mắt một cái, xem ra mình phạt quá nhẹ, tật xấu nói không lựa lời vẫn không đổi được.

"Ngươi hiện tại nội thương rất nặng, không thích hợp xuống đất, nơi này là Mạch Vân Cung, ngươi không cần sợ hãi." Minh Ngọc kiên nhẫn giải thích, không thể nói tại sao, nhưng đối với người này nàng bỗng dưng có cảm giác thân thiết. Nói quá nhiều lời khiến ngực đau đớn một trận, Minh Ngọc không nhịn được ho khan. Đột nhiên cảm giác được một đôi tay nhẹ nhàng vỗ trên lưng, thuận khí xoay sang nhìn, lại là người luôn chưa từng nói chuyện kia. Trong lòng đảo qua một luồng ấm áp, khiến cho phổi vừa rồi còn khó chịu trở nên thoải mái hơn rất nhiều.

"Đại sư tỷ, không sao chứ?" San Kỳ lo lắng đến gần, hung hăng trợn mắt nhìn người xa lạ trên giường.

Minh Ngọc phất tay tỏ ý vô ngại.

"San Kỳ, mấy ngày nay ngươi thay ta chiếu cố nàng trước. Có thể chờ đến lúc cung chủ trở lại hay không, chỉ có thể nhìn xem vận mệnh của nàng."

San Kỳ nghe xong, một chút ghen tị mới vừa dâng lên cũng mất, người này không biết bị thương tổn gì mà ngay cả Đại sư tỷ cũng không có cách, xem ra là thật sự rất nghiêm trọng. Khó được ngoan ngoãn gật đầu một cái, Minh Ngọc mới gọi Mai Lan cùng rời khỏi, nàng còn phải đi xem thế tử một chút.

Đợi Minh Ngọc ra cửa, San Kỳ mới đến gần sạp giường."Mau nằm xuống, đừng lãng phí sinh cơ của ngươi." San Kỳ trước nay đều là có sao nói vậy, thỉnh thoảng có Minh Ngọc và cung chủ ở nàng sẽ còn thu liễm chút, giờ phút này chỉ còn dư lại bản thân cùng một "người câm", nàng liền không cần lại bận tâm nữa.

Người kia cũng không bởi vì lời của San Kỳ mà bực bội, ngoan ngoãn nằm trở về giường.

Có lẽ bởi vì người trước mặt là người câm, San Kỳ mặc dù có chút chiếu cố, nhưng vẫn nói ra bí mật dưới đáy lòng.

"Ta nói cho ngươi nga, Minh Ngọc tỷ tỷ là của ta, ngươi không thể giành với ta." Thấy người trên giường cái hiểu cái không nhìn nàng, San Kỳ có chút tự hào tiếp tục nói: "Minh Ngọc tỷ tỷ là đệ tử thủ tịch của cung chủ Mạch Vân Cung tiền nhiệm, y thuật tinh xảo không nói, còn người đẹp tâm thiện. Ta cũng là năm ngoái mới vào Mạch Vân Cung..." Nói đến đây, San Kỳ vốn dĩ mặt nhỏ còn hưng phấn lại hiện ra bi thương hiếm thấy. Người trên giường kéo kéo ống tay áo nàng, mới kêu trở về San Kỳ đang chìm đắm trong quá khứ. San Kỳ giả vờ kiên cường cười cười, cũng không tính nói tiếp những chuyện cũ kia; "Ta tên San Kỳ, nếu vận khí ngươi tốt có thể sống đến lúc cung chủ trở về, nếu muốn lưu lại Mạch Vân Cung, ta sẽ đi cầu xin cung chủ."

San Kỳ không biết, tại sao bản thân lại có thể cùng một người xa lạ nói lâu như vậy, lúc Mai Lan tới gõ cửa, đã qua giờ cơm tối, người trên giường cũng không biết đã thiếp đi từ lúc nào, San Kỳ có chút không hiểu được bản thân hôm này, lại cảm giác đặc biệt thoải mái, dặn dò Mai Lan chăm sóc kỹ người kia, liền rời khỏi phòng khách.

"Là ngươi."

San Kỳ trên đường trở về ngoài ý muốn gặp được Phó Thanh.

"Đứa nhỏ ngươi mang đến khá hơn chút nào chưa?" Tùy ý hỏi.

"Ừ, may mà có Minh Ngọc sư tỷ. Đúng rồi, vẫn chưa biết tên cô nương."

"San Kỳ."

"Tại hạ Phó Thanh."

Khách sáo một phen, San Kỳ cảm thấy quá mức không thú vị rời khỏi, không phát hiện sau lưng có một tầm mắt luôn luôn dõi theo mình.

Lại qua hai ngày sau, đối với mấy chục đệ tử trên dưới Mạch Vân Cung mà nói hai ngày này không có gì khác biệt, chỉ là bệnh nhân bị San Kỳ gọi là "người câm" kia lại vừa mới từ quỷ môn quan trở về. Như Minh Ngọc nói, nội thương người nọ đã chạm tới phế phủ, ban nãy nếu không phải mình kịp thời chạy tới, sợ là nàng đã sớm đi gặp Diêm vương.

"Đại sư tỷ, ngươi thật không có cách nào sao?" San Kỳ lo âu cho một người xa lạ làm cho Minh Ngọc nhìn nàng với con mắt khác, người này cũng biết quan tâm người khác từ lúc nào?

"Không có, cõi đời này sợ rằng chỉ có cung chủ cùng với gia chủ của Huy Phát Na Lạp gia mới có thể cứu." Minh Ngọc bất đắc dĩ nói.

"Vậy khi nào cung chủ trở lại?"

San Kỳ mới vừa hỏi xong, cửa phòng khách liền bị người đẩy ra.

"Tiểu San Kỳ hỏi cung chủ, là bởi vì nhớ ta phải không?" Lại là thanh âm của Trân Châu.

Ba người trong phòng đều xoay người nhìn qua, Trân Châu trở lại nói rõ cung chủ cũng đã trở lại. San Kỳ mặt hưng phấn nhìn về phía Trân Châu."Trân Châu tỷ tỷ, cung chủ đâu?"

"Đương nhiên là ở Trường Xuân Các." Trân Châu nhìn San Kỳ như nhìn kẻ ngu, mới nửa tháng không thấy, sao tiểu sư muội này đã biến ngốc rồi?

"Đại sư tỷ, vậy ta đi bẩm báo cung chủ."

Thấy Minh Ngọc gật đầu, San Kỳ vội vàng ra khỏi phòng, Trân Châu đứng ở cửa nghi hoặc đưa mắt nhìn nàng rời khỏi. "Minh Ngọc, nha đầu này uống lộn thuốc sao?" Xoay người lại nhìn về Minh Ngọc, lúc này mới phát hiện trên giường đang nằm một người mình chưa từng thấy qua. Minh Ngọc chỉ lắc đầu một cái, mặt đầy lo lắng nhìn người trên giường.

Trân Châu thấy vậy cũng không nói đùa nữa, đến gần một chút, quan sát người không biết là hôn mê hay đang ngủ kia. "Người này làm sao vậy?"

Minh Ngọc thở dài mới chậm rãi kể lại nguyên do câu chuyện.

San Kỳ bên này vừa ra cửa đã một đường chạy như điên tới Trường Xuân Các, Dung Âm đang định tắm gội thấy có người tới, cưng chiều lại bất đắc dĩ lắc đầu một cái, hài tử này vẫn bộp chộp như vậy.

"Cung chủ cứu mạng a!"

"Hấp ta hấp tấp còn ra thể thống gì, đang yên đang lành sao lại hô cứu mạng!"

Hơi có vẻ nghiêm khắc quát bảo San Kỳ dừng lại, khoác lại áo ngoài mới vừa cởi đi kia.

"Cung chủ, đừng hỏi nữa, có người sắp chết. Ngài bố thí một chút, cùng Kỳ nhi đi xem có được không?"

Ở trước mặt cung chủ, San Kỳ bao giờ cũng thích làm nũng, cả Mạch Vân Cung đều biết cung chủ cưng chiều tiểu sư muội này, cũng đã thói quen.

Dung Âm bất đắc dĩ gật đầu một cái, trước một bước ra khỏi Trường Xuân Các. San Kỳ cảm kích đi theo sau lưng Dung Âm.

Dung Âm đi tới phòng khách, liền thấy trong phòng không khí ngưng trọng, người bên trong đều nhìn về phía giường, mình đến cũng không ai chú ý thấy. Nha đầu San Kỳ kia lên tiếng, mọi người mới đứng dậy hành lễ. Dung Âm phất tay, đi thẳng tới sạp giường. Đến cả Minh Ngọc đều thúc thủ vô sách, xem ra quả thật nghiêm trọng.

Nhìn về phía người nọ, chỉ một cái liếc mắt, trong lòng lại đã rối thành một cuộn.

'Nàng là ai?'

"Phú Sát Dung Âm ngươi vì sao mà tới? Thế gian này còn có ai để ngươi lưu luyến không? Vì sao lại bi thương?"

"Ngụy Anh Lạc."

"Nàng là ai?"

"Là ai? Nàng là ai? Người hỏi ta là ai? Ta lại là ai?" Từng mảnh vụn trí nhớ vô cùng lẻ tẻ khiến cho Dung Âm đầu nhức như sắp nứt, thân thể lảo đảo muốn ngã được Trân Châu đỡ lấy.

"Cung chủ?"

Một tiếng "cung chủ" cuối cùng gọi Dung Âm trở về thực tế.

"Trân Châu, San Kỳ, đưa người dời tới địa thất!" Nói xong, mặt lạnh lùng xoay người trước một bước ra khỏi phòng, đối phương là ai cũng không quan trọng nữa, ý tưởng duy nhất hiện tại của nàng chính là nhất định phải cứu sống người này, nàng có cảm giác, nếu người này chết ở đây, nàng nhất định sẽ hối hận cả đời! Đón gió lạnh, khóe miệng câu lên một nụ cười yếu ớt, đi tới địa thất.

┬┴┬┴┤炎炎炎├┬┴┬┴

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro