[Bánh gạo nếp của Cao Quý Phi][15]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 15


Đoàn người Phú Sát Dung Âm, Ngụy Anh Lạc ở Ải Bắc chơi hơn nửa năm, thời điểm trở lại kinh thành đã là ngày cuối thu.

"Vãn Vãn, ta cảm thấy xiêm áo mới làm năm ngoái này của ta hình như có hơi nhỏ."

Nạp Lan Thuần Tuyết lật rương quần áo, nhíu mày liếc nhìn vải vóc băng bó sít sao trên người.

Lục Vãn Vãn đang chuẩn bị mở miệng an ủi Nạp Lan, Cao Ninh Hinh bên cạnh liền đoạt trước.

"Yo, đây không phải y phục nhỏ đâu, rõ ràng là bản thân ngươi lên cân."

Cao Ninh Hinh cắn hạt dưa, vẻ mặt xem cuộc vui không chê chuyện lớn nhìn về phía Lục Vãn Vãn, chậc, xem ngươi làm sao nói lại cho tròn.

"Vãn Vãn, ngươi nhìn nàng kia!" Nạp Lan Thuần Tuyết gấp rút giậm chân, mặt phẫn uất chỉ Cao Ninh Hinh đang nhàn nhã gặm hạt dưa.

"Được rồi được rồi, " Lục Vãn Vãn nhẹ nhàng kéo tay Nạp Lan Thuần Tuyết.

"Ngươi béo lên một chút mới tốt, nguyên bản quá gầy, ta nhìn cũng thương tiếc."

"Hơn nữa, ngươi nhìn Thuần phi xem, " Lục Vãn Vãn đổi đề tài nhìn sang Thuần phi đang ở một bên cười trộm.

"Gầy thì đủ gầy, nhưng Cao quý phi không phải mấy ngày trước mới oán trách ôm xương xẩu đến phát hoảng sao."

"Ngươi ngươi ngươi! Ngươi nói bậy nói bạ!" Cao Ninh Hinh vừa nghe liền ném hạt dưa một cái, chỉ hướng Lục Vãn Vãn, chuẩn bị xắn tay áo.

Tô Tĩnh Hảo bên cạnh sắc mặt cũng khó coi rồi, lừ lừ trừng mắt nhìn Cao Ninh Hinh, thầm nghĩ ta mỗi ngày cực khổ làm bánh gạo nếp cho ngươi, ngươi còn chê ta gầy?

Vậy ngươi dọn đi cùng bánh gạo nếp và rau hẹ sống qua ngày đi, béo cho chết ngươi.

Nghĩ vậy, nàng cũng không để ý xem lời này của Lục Vãn Vãn là muốn chọc tức nàng hay là Cao Ninh Hinh thật sự có nói nữa, quăng tay quay đầu liền đi.

Cao Ninh Hinh thấy Tô Tĩnh Hảo tựa hồ thật sự nổi giận, cũng không để ý xử lý Lục Vãn Vãn và Nạp Lan Thuần Tuyết, vội vàng đuổi theo, còn không quên quay đầu lại hướng về phía Nạp Lan Thuần Tuyết đang cười như kẻ ngu kêu, các ngươi chờ đó cho ta!

"Tĩnh Hảo, ngươi đừng tức giận mà, ta chưa từng nói ra câu nào chê bai ngươi."

Cao Ninh Hinh kéo kéo tay áo Tô Tĩnh Hảo.

"Tức giận? Ai nói ta tức giận."

Tô Tĩnh Hảo liếc mắt khinh bỉ hất tay Cao Ninh Hinh.

"Ta thật sự chưa từng nói như vậy."

Cao Ninh Hinh gấp như kiến bò chảo nóng, ở trong phòng đi tới đi lui.

"Đều do Lục Vãn Vãn muốn trả thù ta cười nhạo Nạp Lan Thuần Tuyết mới nói như vậy. Sao ngươi lại không tin ta."

"Ta, " Tô Tĩnh Hảo vừa định trả lời đột nhiên nghe được tiếng cửa bị đẩy ra, người tới chính là Hoằng Lịch đại móng heo kia.

Hoằng Lịch ở cửa trộm nghe lén thật lâu, hắn chà xát tay, thật là trời cũng giúp ta. Ta còn chưa tính kế, các nàng đã tự rùm beng, nếu lúc này ta đi vào khuyên bảo Cao Ninh Hinh, sau đó lại thề non hẹn biển một phen...

Hì hì hì, vậy thì tối nay sợ là Tô Tĩnh Hảo phải độc thủ phòng không rồi.

Hoằng Lịch càng nghĩ càng vui vẻ, vội vàng đứng dậy chỉnh lý nếp nhăn trên tay áo, đẩy cửa ra đi vào phòng.

"Ngươi tới làm gì?"

Tô Tĩnh Hảo quan sát trên dưới Hoằng Lịch một chút, ăn mặc nghiêm trang thân người mặt chó.

"Khụ khụ, " Hoằng Lịch cũng không để ý đến Tô Tĩnh Hảo, đi thẳng tới trước mặt Cao Ninh Hinh, sau đó nắm tay Cao Ninh Hinh thả vào ngực mình.

"Ái phi, trẫm không ngại."

"Cút ra ngoài!!!"

Tô Tĩnh Hảo cùng Cao Ninh Hinh hai miệng đồng thanh rống lên.

Hoằng Lịch thấy Tô Tĩnh Hảo nữ nhân kia ngay cả kiếm diễn kịch treo trên tường nhà Cao Ninh Hinh cũng rút ra, hảo hán không chịu thiệt trước mắt, vội vàng làm bộ như mình còn có việc, bước nhanh ra khỏi phòng.

"Hai nữ nhân này, hừ, uổng công ta trước kia còn cảm thấy Tô Tĩnh Hảo là đại gia khuê tú, ngay cả kiếm đều rút ra, bộ muốn ta chết một lần nữa sao?"

Hoằng Lịch đi ra khỏi cửa phủ của Cao Ninh Hinh, sờ cổ mình một cái, nặng nề hừ một tiếng.

"Không sao, ta đi tìm Dung Âm, ta cũng không tin Dung Âm dám lồng lộn với ta như thế." Nghĩ vậy, Hoằng Lịch bèn quay đầu đi đến phủ Phú Sát.

Cao Ninh Hinh cười ngồi đến bên cạnh Tô Tĩnh Hảo, vừa rồi nàng nhìn rất rõ ràng, thời điểm Hoằng Lịch đại móng heo kia tiến vào cầm tay nàng, ánh mắt Tô Tĩnh Hảo khó chịu bao nhiêu.

Tô Tĩnh Hảo luôn luôn chỉ dùng đầu óc không động thủ, vì nàng mà ngay cả kiếm đều rút ra.

Chậc chậc chậc, thật không hổ là nữ nhân của Cao Ninh Hinh ta.

"Tĩnh Hảo, ta muốn ăn bánh gạo nếp."

"Tự mình làm đi."

"Nhưng ta hiện tại vô cùng đói."

Tô Tĩnh Hảo đã bao giờ thấy cảnh Cao Ninh Hinh thường ngày cẩu thả tùy tiện biết làm nũng như vậy đâu a, cả người đều như tan chảy trong lòng Cao Ninh Hinh.

"Vậy ta hiện tại đi làm cho ngươi nhé?" Tô Tĩnh Hảo quay đầu hỏi Cao Ninh Hinh.

"Không cần, ta ăn ngươi là được."

Còn không chờ Tô Tĩnh Hảo kịp phản ứng, Cao Ninh Hinh không tốn chút sức nào cũng đem được Tô Tĩnh Hảo ôm đến trên giường, trong miệng còn không quên trêu chọc.

"Ngươi xem, ta nói gầy chút mới tốt, Lục Vãn Vãn khẳng định bế không nổi Nạp Lan Thuần Tuyết."


Ở phủ Phú Sát bên kia

"Dung Âm, " Ngụy Anh Lạc đẩy đẩy Phú Sát Dung Âm vẫn còn đang nằm lười trên giường, khẽ gọi nhỏ.

"Rời giường đi, đã giữa trưa rồi, nên dậy ăn trưa."

"Ta ngủ một hồi nữa." Phú Sát Dung Âm hiếm có lộ ra bộ dáng trẻ con như vậy, kéo chăn qua phủ lên trên đầu.

Ngụy Anh Lạc nhìn Phú Sát Dung Âm nhắm mắt lại co rúc trong chăn, không nhịn được bật cười.

Cũng khó trách, từ Ải Bắc trở lại kinh thành giằng co trên đường rất nhiều ngày, thân thể Dung Âm vốn đã không tốt như mấy người kia, nên nghỉ ngơi một chút cho khỏe.

Ngụy Anh Lạc thay Phú Sát Dung Âm đắp kỹ chăn, chuẩn bị đi làm cho nàng chút điểm tâm, lại đột nhiên bị bàn tay nhỏ ấm áp dễ chịu từ trong chăn thò ra bắt lấy.

"Cùng ta ngủ một lát có được không."

Cũng không biết là đang nói mớ hay gì, Phú Sát Dung Âm cứ như vậy híp mắt mơ mơ màng màng nhỏ giọng nói.

Ngụy Anh Lạc hiếm khi thấy được dáng vẻ này của Phú Sát Dung Âm, trong lòng ngọt ngào tràn lan, nào có đạo lý không thuận theo, liền một lần nữa bò vào chăn.

Phú Sát Dung Âm đưa tay nhỏ câu lấy cổ Ngụy Anh Lạc, hơi thở chậm rãi phun bên cổ sói con.

Ngụy Anh Lạc bởi vì cùng đoàn người lăn lộn trên đường, vốn đã rất nhiều ngày không chạm đến Phú Sát Dung Âm, bây giờ chỉ còn cách thân thể mềm mại của nàng một tầng quần áo thật mỏng, tay chạm đến đâu đều mang theo một mảnh khô nóng.

Ngụy Anh Lạc nuốt ngụm nước miếng, cố gắng nhắm mắt lại, không được không được, Dung Âm đang ngủ, khắc chế, khắc chế.

Nàng đang niệm chú như vậy, lại cảm giác người trong lòng run rẩy bả vai, vụng trộm hé mắt thì phát hiện đối phương đang nhắm hai mắt cười trộm.

"Ngươi lừa ta?"

Ngụy Anh Lạc trợn to mắt nhìn Phú Sát Dung Âm.

"Đây cũng là Trầm Bích dạy, nàng nói nếu thử làm như vậy, biểu cảm của ngươi nhất định thú vị cực kỳ."

Phú Sát Dung Âm thấy trên mặt sói con một khối trắng một khối đỏ, không nhịn được cười ra tiếng.

Khá lắm Trầm Bích, mỗi ngày chỉ mong gà bay chó chạy mới hài lòng. Bất quá sói con bây giờ không có tâm tư nghĩ cách làm thế nào trừng trị Trầm Bích.

Ngụy Anh Lạc xoay mình đem Phú Sát Dung Âm đè dưới người, đầu lưỡi linh hoạt mở hàm răng nàng, tỉ mỉ thưởng thức vị ngọt trong miệng.

Cho dù đã nhiều ngày không tập luyện nhưng tốc độ trên tay vẫn không có chút luống cuống nào, từng tầng y phục từ trong chăn ném xuống đất.

"Hm, Anh Lạc, " Người dưới thân nhẹ giọng gọi tên nàng.

Thân thể Ngụy Anh Lạc bị tiếng kêu này gọi cho xốp giòn cả người, trong lòng vô cùng hưởng thụ, đầu lưỡi từ xương quai xanh từng chút một dời xuống, động tác hai tay cũng không dừng lại.

"Két!"

Cửa đột nhiên bị đẩy ra.

Ngụy Anh Lạc cùng Phú Sát Dung Âm đồng loạt nhìn về phía cửa.

"Hoằng Lịch! Cút ra ngoài!!!"


————END



Thế giới sau khi chết là một chuỗi ngày phát kẹo vô bờ bến, ngọt chết người không đền mạng ^^

Tác giả cho rằng đây là một series nhiều mẩu truyện ngắn, bất cứ lúc nào đều có thể viết một mẩu nhỏ, không tồn tại cái gọi là hoàn kết, nên ko thực sự đặt chữ Hết, tuy nhiên đã qua một thời gian dài cũng không thấy có ý định thêm thắt gì nữa.

Mọi chuyện đều đã được giải quyết, xuống cũng đã xuống hết, đôi cũng đều ghép đủ, ghép thêm nữa chắc chỉ còn cặp Hằng Long =)))) Đại móng heo chỉ tồn tại để gây hài chứ ko phải làm boss, nên cũng ko còn vấn đề gì tồn đọng nữa, ed mạn phép để chữ END tại đây (thực ra END ở đây cũng đã quá tròn câu chuyện).

Có lẽ sau này tác giả có linh cảm mới thì sẽ viết thêm cũng không chừng, nếu có ngày đó ed lại update tiếp^^ (nhưng có lẽ là hết rồi đó). Ngày mai chuyển sang đoản văn khác nhé. (๑˃ᴗ˂)ﻭ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro