[Chuyến bay trễ ba tiếng][1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Trắc Lượng Học

Editor: Atom

Lệnh Hậu CP 


-------

Chapter 1

"Chán!"

"Chán chết rồi!"

"Nhớ chị!"

"Bực quá!"

"Em không phải nói bực chị, em nói em nhớ chị!"

"Máy bay rởm!"

"A a a a a a!"

"Nếu em có cánh thì tốt rồi!"

"Bay bằng thảm hay bay bằng chổi cũng được."

"Trễ cả tiếng đồng hồ!"

"Có đứa bé đi vào phòng chờ VIP của bọn em..."

"Nó ăn một hộp Oreo!"

"Em cũng muốn ăn QAQ "

"Em muốn cùng chị ăn chung, vị dâu tây đó."

"Em càng nhớ chị hơn rồi!"

"Em thích chị!!!"

"Mẹ đứa bé kia nhận ra em kìa!"

"Cô ấy gọi em Ngụy Anh Lạc 23333 " (2333 là ahahaha)

"Em ký tên, cô ấy còn cảm ơn em."

"Đoán chừng nhìn thấy chị còn kích động hơn."

"Dù sao chị là tiên nữ mà ~ "

"Mọi người đều yêu Phú Sát Dung Âm!"

"Phú Sát Dung Âm yêu ta ahaha ~ "

"Người đại diện kêu em đừng mãi làm phiền chị, bảo em đọc sách một hồi."

"Em đọc không nổi... Em nhớ chị."

"Trễ hai tiếng rồi..."

"Em phát điên mất!!!!!!"

"Người đại diện của em ngủ mất tiêu rồi."

"Ảnh lại tỉnh rồi..."

"Em không ngủ được, em nhớ chị."

"Em muốn cùng chị ngủ chung."

"Em ngủ chị, chị ngủ em đều được."

"Ngủ đi ngủ lại, ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha!"

"Chắc em mệt chết mất!"

"Em tủi thân quá ('. _. ') "

"Tỷ tỷ ôm em đi em mới tốt lên được!"

"Lâm Tuấn Kiệt cũng không được!"

"Chị cùng em đi concert nhé?"

"Cứ quyết định như vậy nhá. Không cho phép đổi ý!"

"Gần ba tiếng rồi... Máy bay giờ mới lắp ráp sao?"

"McDonald ở sân bay đắt quá..."

"Bọn họ không cho em uống Coca..."

"Em muốn đi WC khóc một hồi."

"Ba tiếng rồi..."

"Em thấy em chạy bộ về gặp chị còn đáng tin hơn."

"Ồ!!!"

"Máy bay tới rồi!"

"Em phải lên máy bay!"

"Thôi không nói nữa!"

"Yêu chị chụt chụt chụt!"

"Chờ em nhá! ❤️!"


—— phiên ngoại ——

"Tỷ, hộp thoại di động chị bị oanh tạc..."

"Chị biết ai làm rồi..."


—— phiên ngoại của phiên ngoại ——

Máy bay trì hoãn ba tiếng đồng hồ, một người trưởng thành thiếp đi tỉnh lại, một người bạn nhỏ ăn xong hộp bánh quy thứ tư, một nữ nhân vẽ xong trang điểm tinh xảo, có người ở sân bay chỉnh sửa xong cả bài luận văn, có người đọc xong 67 chương tiểu thuyết mạng, mà em a, gửi cho chị vô số tin nhắn.

Ba tiếng đồng hồ có bao dài, em nhớ chị lần thứ 572, muốn ở bên chị đến phát điên.

(*) 572 là vợ tôi (wo-qi-er- 我妻儿)


----

P/s: Tác giả ko muốn nêu rõ tên nên có thể xem như CP Lạc Hậu thời hiện đại hoặc CP người thật tùy ý thích độc giả nhé. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro