[Đạo mộ ngắn][0] Bối cảnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Trắc Lượng Học

Editor: Atom


—— Bối cảnh chính ——

Ngụy Anh Lạc đầu thai sinh ra trong một đạo mộ thế gia, để tiện hành động, ngoài mặt nàng là một người làm công tác khảo cổ làm việc trong trường đại học.

Nhưng thực ra nguyên nhân nàng lựa chọn tiến hành đạo mộ là bởi vì từ nhỏ đến lớn luôn mơ cùng một giấc mộng, cảnh tượng trong mộng thoạt nhìn là kiến trúc đời Thanh. Mà chuyện xảy ra trong mộng cũng không biết là dùng thị giác của ai để xem, bao giờ cũng rời rạc, khó xâu chuỗi với nhau. Nhưng vô luận Ngụy Anh Lạc nằm mơ thấy gì, cuối cùng kết thúc mộng cảnh sẽ luôn luôn là bóng lưng của một nữ nhân —— nàng đứng trong vườn hoa, đưa lưng về phía Ngụy Anh Lạc, tu bổ cành lá. Ngay khi nàng xoay người lại trong nháy mắt, Ngụy Anh Lạc đều sẽ thoát khỏi mộng cảnh, lệ rơi đầy mặt tỉnh dậy.

Cuối cùng có một ngày, có người nói với Ngụy Anh Lạc bọn họ phát hiện một tòa cổ mộ thời Thanh triều, chủ nhân ngôi mộ không biết là ai, nhưng có thể khẳng định thân phận quyền quý. Vì để tìm tòi nghiên cứu bí ẩn trong mộng cảnh, Ngụy Anh Lạc nhận lời đi đến. Nhưng ở lần trộm mộ này, ngay lúc Ngụy Anh Lạc mở ra quan tài chính giữa ngôi mộ, nàng liền thấy được một thi thể nữ nhân vô danh, mặt mũi trông rất sống động, giống như đang ngủ say. Nàng không khống chế được chảy nước mắt, thời điểm nước mắt rơi xuống, nữ nhân kia mở mắt.

Bố trí của Phú Sát Dung Âm là sau khi nàng chết Càn Long không đem nàng chôn trong Dụ lăng, bởi vì nàng và cung nữ cũng chính là Ngụy Anh Lạc có tư tình, kiểu chết còn là lúc ấy kiêng kỵ nhất, tự vẫn mà chết, không xứng chôn trong lăng mộ hoàng gia. Cho nên bị Càn Long hạ lệnh bí mật mai táng đến một tòa lăng mộ khác. Sau đó sói con chính là đi đào tòa mộ mai táng Hoàng hậu nương nương này.

Cầu mấy người đừng hỏi ta "Tại sao Hoàng hậu nương nương còn có thể chết mà sống lại", cái vấn đề này, coi như là mạch bổ não thần kỳ của nhân sĩ phụ phượng đi.

———— Một số đoạn truyện ngắn phía sau là chuyện sau khi thanh niên đạo mộ Ngụy Anh Lạc lãnh cái bánh tông sống về nhà. Thuận tiện nói một câu, Hoàng hậu nương nương quên mất Ngụy Anh Lạc, nhưng sẽ từ từ nhớ tới.

————

Ed: Truyện này chỉ là tác giả não bổ một số đoạn nhỏ với bố trí tình tiết ban đầu như trên, ko viết full, vì đọc thấy thú vị nên ed dịch luôn, bạn nào văn chương lai láng có hứng thú với trộm mộ viết một cái full cho dân chúng hưởng phúc lợi cùng đi nào ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro