Độc thoại (thượng)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: hmy86

Editor: Atom

—————————


Nương nương, hôm nay kể từ lúc người đi, đã là ba năm tròn rồi.

Trên đường Anh Lạc đi đến Trường Xuân Cung thăm người, trong lòng nghĩ đến, mỗi viên gạch mỗi miếng ngói của Tử cấm thành đều bị năm tháng mài ra dấu vết, duy chỉ có người vĩnh viễn vẫn sống ở tại năm ấy. Ngốc cô nương Minh Ngọc này thấy ta ngây ngẩn nhìn gạch ngói đỏ thẫm không di chuyển bước chân, lại cho rằng ta nhớ tới Phó Hằng.

Dáng vẻ dè dặt cẩn thận làm bộ như lơ đãng đánh trống lảng kia của nàng, người đúng là nên nhìn một chút, đủ để Trường Xuân Cung cười nhạo nàng cả nửa năm.

Ta lơ đãng hỏi Minh Ngọc, nếu có đan dược có thể khiến cho thanh xuân vĩnh viễn, nàng có ăn hay không, nha đầu này bĩu môi nói nàng không thèm ăn, ăn thì thành lão yêu tinh mất. Ta cầm khăn tay che miệng cười ra tiếng, từ cổ chí kim bao nhiêu nữ nhân đều mộng tưởng giữ mãi thanh xuân. Nàng thì hay rồi, một câu lão yêu tinh thật là sát phong cảnh.

Nhưng Anh Lạc thà rằng người từ từ nhiễm bạc hai lọn tóc mai, khóe mắt mọc thật nhiều chân chim.

Cũng còn tốt hơn người mãi mãi dung nhan không thay đổi, vĩnh viễn dừng ở mùa đông năm ấy, ngừng lại trong ký ức ta.

Anh Lạc hôm nay còn đụng phải Phó Hằng, hắn nói cuộc đời này muốn ở nơi có thể nhìn thấy ta trông nom ta, muốn ta vì bản thân mà sống.

Nương nương, nhìn thấy Phó Hằng ta sẽ luôn hoài niệm, thời ta vẫn còn là đại cung nữ của người, vì hắn đốt đèn thêu túi thơm, sau đó nhìn hắn cười trong lòng liền nai con chạy loạn.

Sau khi người đi một mình ta ở Viên Minh Viên vẫn thường nghĩ, ta yêu Phó Hằng sao?

Cứ như vậy nghĩ một ngày lại một ngày, cuối cùng thông suốt, ta từng yêu Phó Hằng lại cũng không yêu Phó Hằng, ta yêu chính là khoảng thời gian không buồn không lo có nương nương làm chỗ dựa cho ta, có người để ta đùa giỡn để ta vui vẻ.

Năm đó nếu không phải Phó Hằng, đổi thành Trương Tam Lý Tứ nào đó, chỉ cần đối tốt với ta như vậy, ta đều sẽ thích.

Ấm áp sinh tư dục, con người trong những tháng ngày thoải mái dễ chịu, bao giờ cũng sẽ thích một người đối tốt với bản thân.

Càng huống chi mặt mũi hắn còn có ba phần giống người.

Khi đó ta có người làm núi dựa, thời gian cùng người ngắm hoa, tập viết chữ, đến cả ý niệm báo thù cho tỷ tỷ ta đều dao động ba phần. Người nói người sẽ đưa ta xuất giá một cách vẻ vang, ta ấm áp trong lòng, làm sao có thể có nữ tử nào trên thế gian không có chút ý niệm muốn xuất giá. Nhưng lúc ấy ta nghĩ, cho dù không xuất giá, ở lại vĩnh viễn bên cạnh người, ta vẫn sẽ cam tâm tình nguyện.

Hiện tại nhớ nhung còn sót lại, cũng chỉ là nhớ nhung giấc mộng hoàng lương năm đó mà thôi.

Nhưng Phó Hằng hắn lại nhắc tới người, hắn nói tâm nguyện duy nhất của người chính là ta đời này hạnh phúc vui vẻ. Lúc hắn nói câu này ta không dám nhìn mắt hắn, chỉ sít sao nắm lấy phật châu người đưa ta trước khi xuất cung.

Hoàng thượng xé di thư của người, chẳng qua là bởi vì người để lại di nguyện không đề cập thứ gì khác, chỉ nói muốn ta được tự do.

Nhưng sau khi người đi, Anh Lạc liền không còn tự do nữa rồi.

Anh Lạc đời này a, đều ở lại trong ký ức nơi người tồn tại, không thoát ra được.

Hoàng thượng, Phó Hằng, Minh Ngọc đều nói người hiểu rõ ta nhất, cung nữ thái giám Tử cấm thành này cũng đều biết người cưng chiều nhất chính là tiểu bá vương của Trường Xuân Cung ta.

Người nói với hoàng thượng ta là hy vọng của người.

Mọi người nghe đều bảo đó là bởi vì người nói ta cực kỳ giống người trước kia, cực kỳ giống Phú Sát Dung Âm trước khi chưa xuất giá.

Nhưng chỉ có ta sau khi nghe đỏ hốc mắt, lời người nói, nào có phải ám chỉ ta tùy ý không câu chấp giống như người? Mà rõ ràng là tính tình này của ta, đã khiến cho người nảy sinh một tia ý niệm được trở thành Phú Sát Dung Âm mà không phải là Hoàng hậu trong Tử cấm thành.

Tường thành Tử cấm dày biết bao a, người bị quy củ trói buộc không dám làm Phú Sát Dung Âm, chỉ có thể trở thành Hoàng hậu hiền lương thục đức của Hoàng thượng.

Trên đời làm gì có ai hoàn mỹ, một người nếu đã thành nô lệ của cung quy, làm sao có thể không bị bức tử.

Hy vọng mà người nói, rõ ràng là, có ta mang theo bộ dáng không sợ trời không sợ đất ở đây, người mới có thể có hy vọng sống trong chốn thâm cung a.

Anh Lạc luôn nghĩ ngày trước bản thân thật ngu dốt, bao nhiêu lời giấu ở trong lòng lại tự nhủ phải đợi nghĩ rõ ràng mới có thể nói cho nương nương.

Nhưng thế sự trêu người, chờ Anh Lạc nghĩ rõ, người đã không còn ở đây.

Nương nương người có còn nhớ trang phục Lạc Thần năm ấy Anh Lạc tự tay may cho người không, Anh Lạc dụ người mặc vào y phục Lạc Thần khiêu vũ, người thoái thác nhưng rồi lại đồng ý.

Ngày đó người thật đẹp a, đẹp đến mức trong nháy mắt, Anh Lạc còn tưởng rằng người đang múa cho một mình ta.

Nhưng Anh Lạc cũng không dám quên, vũ điệu này là để cho Hoàng thượng nhìn. Chỉ có Hoàng thượng thấy được, người mới có thể một lần nữa mang thai tiểu a ca, sau đó đứng vững trong hậu cung, không tiếp tục chịu những tần phi kia chèn ép nữa.

Nhưng thời điểm Hoàng thượng thần thái sáng láng ôm lấy người vào nhà, trong lòng Anh Lạc thật có chút ngũ vị tạp trần, người chung quanh đều đang cười, chỉ có ta lớn tiếng nói chữ nương nương giao cho ta còn chưa luyện xong, phải đi luyện chữ, sau đó rời đi.

Ta khi đó còn nghĩ phần ghen tức kia là ảo giác, ta chỉ là bất bình thay người, đúng, ủy khuất thay người tại sao Hoàng thượng lâu như vậy mới nghĩ đến xem người một chút.

Ta luyện chữ đến canh tư, phát hiện trên giấy tràn đầy đều là hai chữ Dung Âm, nhưng lại chỉ đột ngột ngừng bút sau đó đem hết chữ luyện cả một đêm này ném vào chậu lửa, người còn nhớ ngày hôm sau người hỏi chữ ta luyện đi đâu rồi không, Anh Lạc cũng chỉ là ỷ được người sủng ái mà nói tối hôm qua trộm lười ngủ.

Khi đó Anh Lạc không dám nghĩ, chỉ có thể lừa gạt bản thân, về sau suy nghĩ minh bạch hẵng nói với người.

Người sinh Thất a ca hôm đó, khàn giọng kêu tên ta, Anh Lạc lại chỉ một mình núp ngoài cửa khóc không thành tiếng.

Người sau đó không trách ta, chỉ nhàn nhạt cười hỏi tất cả mọi người đang cười, tại sao ta lại khóc.

Anh Lạc chỉ nói mẹ ta đã đi, tỷ tỷ đã đi, cảm ơn người vẫn còn sống, nhưng ta luôn cảm thấy còn có lời chưa nói ra khỏi miệng, người lại giống như nhìn thấu ta do dự, chỉ nói tấm lòng của ta, người hiểu.

Anh Lạc tưởng rằng người thật sự đều hiểu, bây giờ nghĩ lại ta đúng là khờ a, tại sao khi đó không nói với người, ta muốn cùng người ở chung một chỗ cả đời bất kể người là Hoàng hậu hay Phú Sát Dung Âm.

Anh Lạc thường nói với ngoại nhân, người là ân sư, là tỷ tỷ, mà lời phía sau cứ đột ngột ngừng lại.

Khi đó thường nghĩ, ngày còn dài, từ từ Anh Lạc sẽ có thể nghĩ minh bạch người đối với ta còn có ý nghĩa như thế nào.

Nhưng ông trời có lẽ bị sự trốn tránh của Anh Lạc chọc giận rồi, hắn khiến ta mất đi ngài, phạt ta nửa đời sau đều sống trong hối tiếc vì đã không biểu bạch tâm ý với người.

Ông trời thật tàn nhẫn a, Anh Lạc trước kia chạy trốn không dám nghĩ những thứ kia, lại vào lúc quỳ mấy bước tới trước quan tài của người liền thông suốt.

Người không phải bị tràng hỏa hoạn kia cướp đi toàn bộ hy vọng mới nhảy xuống khỏi vọng lâu, người là bị sự hèn yếu của nô tài che mắt, cho rằng bản thân thật sự cái gì cũng không còn mới rời khỏi trần thế.

Anh Lạc hận, hận mình vì sao không sớm một chút hiểu rõ, để minh bạch nói cho người biết vẫn còn một người sẽ dùng cả cuộc đời còn lại để yêu người, bảo hộ người.

Nếu người biết, thì đã không cho rằng sau khi người đi Anh Lạc còn có thể bình an xuất cung gả cho gia đình tốt, hạnh phúc hết cuộc đời.

Cũng sẽ không tâm như tro tàn, không vướng không bận ở dưới ánh trăng bước chân lên vọng nguyệt lâu, chỉ cầu một lần chết được trở về làm Phú Sát Dung Âm.

Không lưu lại được cho người một chút ràng buộc trên thế gian này, Anh Lạc hối hận.

Mọi người cho rằng Anh Lạc trở về cung là vì vinh hoa phú quý.

Minh Ngọc, Phó Hằng cho rằng Anh Lạc trở về cung là để báo thù cho người.

Nhưng chỉ có bản thân Anh Lạc biết, báo xong những mối thù công khai sáng tỏ kia, nợ Anh Lạc thiếu người sẽ phải tính từ đâu.

Sau khi người đi, Anh Lạc sống thành bộ dáng của người.

Không còn tính tình liều lĩnh ngày hôm qua, cũng sẽ không ngông cuồng khắp nơi gây họa.

Nhưng đời này a, nương nương, Anh Lạc sợ là không học được cách khoan dung rồi.

Anh Lạc cả đời này, đều không cách nào tha thứ được bản thân mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro