Dung Âm cục bột nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi mọi người quay trứng rút được Dung Âm cục bột nhỏ

Tác giả: Thiên Sơn

Editor: Atom

=====

Chú thích:

Quay trứng: hay còn được gọi là gashapon, là bỏ tiền xu vào máy bán đồ chơi để quay rút ra một vỏ trứng, mở ra bên trong sẽ là một món đồ chơi bất kỳ.

Dung Âm cục bột nhỏ là nhại theo hình tượng của Trường Thảo Nhan Đoàn Tử, một nhân vật được tạo hình theo kiểu cục bột.


Dung Âm cục bột nhỏ


1. Ngụy Anh Lạc

Nếu trên cõi đời này tồn tại thứ có thể khiến cho tiểu lang cẩu hai mắt sáng lên, vậy thì ngoài Dung Âm cục bột nhỏ ra, chẳng còn thứ gì nữa rồi.

Dung Âm tròn tròn mềm mềm, trên người còn luôn mang theo mùi hương hoa nhài.

Khi Ngụy Anh Lạc dùng lỗ mũi cọ cọ vào má nàng, nàng sẽ đỏ mặt đẩy vai Ngụy Anh Lạc, nhưng trong miệng lại bảo ôm một cái.

Một bé Dung Âm nho nhỏ tròn tròn vùi vào người Ngụy Anh Lạc, chỉ lộ ra cái đầu nho nhỏ nhìn hết thảy những thứ xa lạ chung quanh. Cảm nhận được cục bột nhỏ dựa dẫm lệ thuộc vào mình, Ngụy Anh Lạc chỉ muốn ngăn cách Tiểu Dung Âm của nàng với tất cả mọi người chung quanh, nghĩ vậy liền ôm nàng hung hăng hôn một cái.

Còn có bộ dáng giương hai tay nhỏ tí teo dùng thanh âm dẻo dẻo nói muốn nước dưa hấu kia, tuy rằng Ngụy Anh Lạc đặt quy định mỗi ngày chỉ có thể uống một ly, nhưng nhìn cái miệng nhỏ nhắn bĩu lên cùng biểu tình đáng thương, bất kể là ai cũng không thể nhẫn tâm được.

Về sau có một ngày, Ngụy Anh Lạc bị bệnh, nằm ở trên giường phát sốt đến trời đất tối sầm. Dung Âm chạy qua chạy lại từ đầu giường đến chậu nước bên cạnh hộp trang điểm bận rộn suốt đêm. Dĩ nhiên, Ngụy Anh Lạc cũng không biết, chỉ mơ hồ cảm giác trên trán lạnh như băng, từ trong mộng truyền tới bài hát thiếu nhi ngày xưa bị bệnh tỷ tỷ hát cho nàng nghe, hát cả một đêm.


2. Cao quý phi

Thời điểm Cao Quế Phân Nhi lần đầu tiên nhìn thấy bé bột Dung Âm, mặt đỏ khác thường. Vì để che giấu chuyện này, nàng lật đật cúi đầu, khuấy mấy viên bột củ sen trong chén.

Dung Âm nhỏ tròn nhút nhát tiến tới, kéo vạt áo sặc sỡ của Quế Phân Nhi. "Ôm một cái."

Bổn cung không muốn. Khuấy loạn đồ vật trong tay, Quế Phân Nhi vẫn cúi đầu, không nhìn thẳng cục bột nhỏ trước mắt.

Thấy người trước mắt dáng vẻ không cao hứng, mặc dù có chút ủy khuất, nhưng Dung Âm vẫn ngoan ngoãn ngồi một bên, hai tay ôm chân, co lại thành một con chim cút.

Rột rột. Bụng vang lên thanh âm, Dung Âm thẹn thùng mặt đỏ lên.

"Cho ngươi." Dung Âm ngẩng đầu, nhìn chén Quế Phân Nhi đưa tới. Viên bột trong chén bị cái muỗng chia làm mấy nửa, vừa vặn lại là kích cỡ để bé bột nhỏ có thể ăn được. Do trước đó bị Quế Phân bưng ở trong tay nên chén vẫn còn ấm, Dung Âm bưng chén, cúi đầu trộm cười.

Quế Phân Nhi tay chống đầu nhìn bé con trước mắt, khóe miệng xuất hiện nụ cười, trên mặt lần nữa nhuộm màu đỏ ửng.

Vật nhỏ nhìn thật độc đáo. Trong lòng nghĩ vậy.


3. Thuần phi

Lúc Dung Âm cục bột nhỏ đột nhiên xuất hiện, Thuần phi còn nằm trên giường sợ hết hồn, sau đó vội vàng từ trên giường chạy xuống ôm lấy bé bột đang chân trần đứng trên gạch.

"Sao không mang giày, bị lạnh làm sao bây giờ." "Tĩnh Hảo, ngươi càng ngày càng giống bà mẹ già." Thuần Thuần đen mặt, tuy rằng bản thân nàng cũng cảm thấy như vậy.

Về sau thân thể của Dung Âm cục bột nhỏ luôn luôn không khỏe lắm, Thuần phi bề ngoài không nói gì, trong lòng lại gấp hết sức. Cho đến một ngày, nàng tìm đến cục bột nhỏ chơi đùa trong tẩm điện.

"Cởi quần áo." "Hả?"

Không nói thêm nữa, chỉ bắt đầu động thủ cởi nút áo của Dung Âm cục bột nhỏ."Tĩnh Hảo ngươi làm gì a?" Xấu hổ trực tiếp trốn vào trong giường, "Hu hu, ta vẫn còn con nít, Tĩnh Hảo ngươi thật cầm thú."

Bộ mặt nước mắt lã chã làm Thuần phi ngơ ngác, sửng sốt chốc lát liền hiểu ra. Mặt tức khắc cháy đỏ au."Dung Âm ngươi đang suy nghĩ gì a..." Từ trong ống tay áo rút ra một cây kim châm cứu vừa tìm nội vụ phủ chế tạo cho phù hợp với thân hình cục bột nhỏ, "Ta là muốn tới châm cứu cho ngươi a."


4. Nhàn phi

Thục Thận bình thường yên lặng, Dung Âm cũng yên lặng, cho nên khi Dung Âm cục bột nhỏ mới đến cung Nhàn phi, hai người trố mắt ngồi đối diện nhìn nhau, ngồi cả đêm.

Sáng sớm hôm sau, Trân Nhi chính mắt nhìn thấy nương nương nhà mình tự tay đem toàn bộ công cụ cắt tóc mình thích nhất ném hết ra ngoài, nghi hoặc không hiểu.

"Nương nương, mấy thứ này đang dùng tốt sao người lại ném a?" Thục Thận nghiêng đầu nhìn cục bột nhỏ vẫn còn ở trong tẩm điện kéo chăn ngủ say, nói: "Bổn cung nhìn nó cả đêm, cũng không nghĩ ra nên thiết kế kiểu tóc gì cho đẹp hơn."

Bộ dáng hiện tại, là đẹp nhất rồi.


5. Thuận tần

Dung Âm cục bột nhỏ vốn luôn luôn thông tri thức hiểu lễ nghĩa ung dung thanh nhã, nhưng sau khi đến cung của Thuận tần, lại biểu hiện thật là khiến người mở rộng tầm mắt.

Khóc lớn nói mình chân đau, tiểu hoàng hậu nương nương nước mắt quý báu như sao trời, làm cho toàn cung trên dưới đều tay chân luống cuống.

Thuận tần bỏ cục bột nhỏ lên bàn, trên mặt vẫn là biểu tình cười như không cười nhìn.

Thấy người trước mắt vẫn mang bộ dáng cười xem kịch vui, Dung Âm bột nhỏ khóc càng hung, vừa lau nước mắt, vừa lui về phía sau.

Trong nháy mắt trời đất quay cuồng từ cạnh bàn ngã xuống, lại yên ổn rơi vào một vòng tay. Dung Âm bụm mặt, từ trong kẽ tay mình trộm nhìn Thuận tần.

"Muốn nhìn thì cứ thoải mái nhìn đi." Nụ cười gắn mác hồ ly tinh, Trầm Bích kéo tay Dung Âm xuống. Cục bột nhỏ ban nãy bị ngã sợ hết hồn, ngơ ngác không khóc nữa, trên mặt vẫn có nước mắt. Dọc theo nước mắt hôn từ khóe mắt đến cằm, tay vuốt sau lưng Dung Âm."Yên tâm đi, sẽ không để cho ngươi bị thương đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro