Kim Lăng (thượng)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: hmy86

Editor: Atom

—————————


Ta lúc nhỏ trụ ở khu Cổ Lâu thuộc thành phố Nam Kinh, mỗi lần đến mùa hè, vách tường loang lổ lại quấn đầy dây mây xanh thẫm.

Ăn xong cơm tối, người một nhà sẽ ở dưới gốc cây ngô đồng ven đường phe phẩy quạt giấy, nói tiếng Nam Kinh, câu được câu không tán gẫu với nhau.

Ta từ nhỏ đã bướng bỉnh, trước nay luôn không chịu ngoan ngoãn ngồi nghe những người lớn nói chuyện phiếm, chỉ có bà cụ nhà hàng xóm có thể giữ yên được ta. Bà bao giờ cũng một tay cầm chuỗi hạt một tay giơ cây quạt chỉ vào đầu nhỏ của ta nói, còn nghịch nữa liền đem ngươi bán đó.

Nhưng bà cũng là người nuông chiều ta nhất, ta và người bạn nhỏ trong cùng viện ẩu đả, bà bao giờ cũng giúp ta dạy bảo những đứa trẻ khác.

Có lần ta bị phụ thân xách đi xin lỗi vì đã quấy rầy bà, bà cũng chỉ thoải mái cười cười, nói không có gì đáng ngại, trên người tiểu nha đầu này có một luồng anh khí, bà thích đứa nhỏ giống như vậy, giống như bà.

Sau đó ta trưởng thành hơn một chút, vẫn thường đi thăm bà. Khẩu âm Nam Kinh của bà cũng không thay đổi, mỗi lần gặp ta đều muốn cùng ta nói dông dài rất lâu.

Ta vẫn tưởng bà là người địa phương, sinh trưởng ở Nam Kinh, nhưng sau đó mới biết, bà là người Tứ Xuyên, đến Nam Kinh từ năm mười bảy mười tám tuổi, sau khi lưu lại đây thì chưa từng trở về.

Ta cũng từng hỏi bà tại sao lại từ Tứ Xuyên tới Nam Kinh, tại sao không đi về nhìn một chút, bà chỉ là cười cười, nói mãi một câu đều đã là chuyện bao nhiêu năm trước rồi, sau đó không đề cập tới nữa.

Ta khi đó phải tham gia kỳ thi đại học, áp lực rất lớn, thời điểm không muốn trở về nhà bao giờ cũng sẽ đến chỗ bà ngồi một chút.

Bà cũng không chê phiền, mỗi lần đều kéo ta cùng đi dạo một hồi quanh đồng cỏ ở phía trước trường đại học Nam Kinh, sau đó nói với ta, đây là một trường học tốt, nếu ngươi thi đậu, a bà có thể sẽ vui vẻ suốt cả năm.

Cũng không biết nhờ phúc của bà hay thế nào, năm ấy ta thật đúng là đã báo danh được vào Nam Đại, bà cầm thư thông báo trúng tuyển của ta tỉ mỉ quan sát thật lâu, cười vô cùng vui vẻ.

"Nàng cũng từng ở đó học tập." Bà vuốt ve chuỗi đeo tay chưa bao giờ rời thân kia, cười nói.

"Ai vậy, a bà? " Ta tiện tay cầm một trái táo ngồi trên ghế gặm.

Ngày đó ta mới biết cha mẹ a bà đã qua đời từ năm bà sáu bảy tuổi.

"Nhưng ta tốt số, " A bà dừng một chút.

"Cha mẹ ta lúc ấy đều làm việc trong nhà một đại quan họ Phó thuộc Quốc Dân Đảng, sau khi bọn họ đi, người nhà kia thấy ta nhỏ, lại một mình đáng thương, liền nhận ta về, nói là làm bạn chơi với con gái bọn họ."

"Khi đó ta mới sáu tuổi, nàng hơn ta bảy tuổi, tuy nói mười ba tuổi vẫn còn là con nít, nhưng lại trưởng thành sớm vô cùng, đưa tay nhấc chân đều là bộ dáng đại gia khuê tú, đối xử với ta lại không bày dáng vẻ tiểu thư chút nào, nói thật ra, càng giống như một tỷ tỷ hơn."

"Đứa trẻ khác bắt nạt ta, nàng mới bày ra bộ dáng tiểu thư thay ta dạy dỗ bọn họ; ta cũng biết nàng học tập mệt mỏi, thường ngày mỗi khi nàng làm bài không tốt bị những lão tiên sinh trong nhà dạy dỗ, ta đều bắt dế hoặc kiếm ít đồ chơi lặt vặt đùa cho nàng vui vẻ."

Nghe đến đây ta không nhịn được liếc nhìn a bà một cái, ánh mắt bên trong lộ ra ôn nhu chưa bao giờ có.

"Chúng ta cứ như vậy cùng nhau chơi đùa mấy năm, mấy năm kia tuy là chiến loạn, nhưng đối với ta mà nói ngược lại còn tốt đẹp hơn cả thái bình thịnh thế."

"Nà, tiền thân của Nam Đại là đại học Kim Lăng, nàng về sau chính là học ở đó. Khi đó đại học Kim Lăng bởi vì chiến sự dời đến Trùng Khánh, thành tích của nàng lại luôn luôn tốt, cha nàng dứt khoát nhờ người quen, để cho ta theo nàng đi Trùng Khánh."

"Nàng là người thông minh vô cùng, thích nghiền ngẫm sách vở, không giống ta chỉ thích chơi nháo."

A bà cười khẽ một tiếng, cúi đầu liếc nhìn thư thông báo trúng tuyển của ta, chỉ chỉ mấy chữ phía trên, "Nà, cũng là ngành Trung văn, ta còn nhớ nàng lấy làm tiếc nhất chính là sinh trễ mười năm, không được ở vào lúc Từ Chí Ma còn sống đi đại học trung ương nghe hắn giảng bài."

"Khi đó bọn họ đều nói nàng là tài nữ của đại học Kim Lăng, ngay cả hiệu trưởng Hồ Tiểu Thạch lúc ấy đều biết đến nàng." Bà kiêu ngạo cười một tiếng, tựa như đang hướng người đời khoe ra trân bảo yêu quý của mình.

"Nàng khen ta cơ trí, nói ta là khối ngọc thô chưa mài dũa, không đi học thật đáng tiếc, "

A bà nghĩ tới đây có chút ngại ngùng, hướng ta vẫy vẫy tay.

"Ta nào có thông minh như nàng, nhưng không lay chuyển được nàng, chỉ đành theo học cùng, hiện tại nhận thức được những thứ này, cũng là nàng hồi đó dạy."

"Kể ra thì, mấy năm đánh trận kia, ngược lại là thời gian ta vui vẻ nhất, mỗi ngày cùng nàng đọc sách, nhìn nàng tập viết chữ, cùng nàng đi trên đường phố Trùng Khánh tìm ít đồ chơi nhỏ thú vị."

"Đúng rồi, nàng thích nhất là ăn lẩu Trùng Khánh, đáng tiếc trời sinh thân thể yếu, mỗi lần ăn lẩu lại tham lạnh uống đồ uống đá, dạ dày liền đau cả đêm. Ta cũng bởi vì vậy mà đi tìm lão trung y, học một bộ phương pháp đấm bóp. Sau đó bất kể nàng nói gì đi nữa, ta cũng không để cho nàng uống nhiều đá lạnh, tránh cho hư thân thể."

"Khi đó học sinh khởi nghĩa nhiều, ta mỗi lần đều lòng đầy căm phẫn đi theo học sinh ra phố hô khẩu hiệu biểu tình, nàng không ngăn được ta, lại bởi vì thân phận không tiện ra ngoài, vụng trộm đưa tiền cho một học sinh nam hàng xóm tên A Hằng, để cho hắn đi theo ta, trông chừng ta một chút, " A bà nói đến đây có chút bất đắc dĩ cười.

"Có thể là tốt số gặp được nàng, loạn thế còn có người che chở cho mình, dường như cũng không quá tệ."

"Sau khi kháng chiến kết thúc, nàng cũng sớm học xong đại học, ta liền theo cả nhà bọn họ trở về Nam Kinh. Lúc ấy nghĩ bụng a, cuối cùng có thể sống những ngày thái bình. Nhưng không nghĩ tới, sau đó thua trận."

A bà đột nhiên không nói nữa, chuỗi hạt châu trong tay cũng ngừng xoay, ta ngẩng đầu nhìn a bà một chút, trong mắt nàng rõ ràng có chút gì đó lóe sáng lên.

"A bà?" Ta dè dặt cẩn thận hô một tiếng.

"À, không sao, chuyện đã bao nhiêu năm trước rồi, " A bà lau nước mắt nở ra một nụ cười.

Chốc lát sau ta cùng a bà chào tạm biệt, trên đường về nhà ta lại nghĩ tới nữ tử trong miệng a bà kia, thật có người tốt như vậy sao, vậy sau khi chiến bại nàng đi đâu, Đài Loan sao, vậy sao a bà lại không đi...

Sau đó ta đến trường học, nhờ lão sư của giáo sử quán trong trường học cho ta nhìn tài liệu khi vẫn còn ở Trùng Khánh.

Khi đó sinh viên ít, nữ sinh viên đại học càng ít hơn, ta đoán tuổi a bà, rồi cộng thêm bảy tuổi, ở trong tài liệu nhập học mấy năm đó từng bước từng bước tìm tên, thật đúng là có một nữ sinh họ Phó.

Tên nghe cũng thật hay, là Phó Dung Âm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro