[Thẻ tre thời gian][8]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

——CHƯƠNG 8——


Ngụy Anh Lạc kỳ thực vẫn luôn không thích Tô Tĩnh Hảo lắm.

Tướng mạo Tô Tĩnh Hảo quả thật không tệ, thường ngày nói chuyện cũng không nhanh không chậm, ôn nhu cực kỳ, nhưng lại luôn cho nàng cảm giác ngay một giây sau liền sẽ biến thân thành nhân vật phản diện cướp đi Dung Âm.

Cảm giác này vô cùng không tốt.

Chưa kể Tô Tĩnh Hảo này tuy rằng bình thường đều nói chuyện ôn hòa mềm mỏng, nhưng lại cho người ta cảm giác có mấy phần khẩu phật tâm xà, không giống như Dung Âm nhà nàng đó mới là thật sự ôn nhuyễn.

Bao gồm cả lần này, Tô Tĩnh Hảo cố ý gửi cho Phó Hằng bức ảnh chụp nội dung nói chuyện của Dung Âm và móng heo, khẳng định không phải vì để Phó Hằng hiểu được tình hình gần đây của chị hắn. Mà là do chị ta biết tin tức này nhất định sẽ truyền tới tay nàng.

Giờ thì ngay lúc bản thân vừa chuẩn bị gọi điện thoại cho Dung Âm liền nhìn thấy Tô Tĩnh Hảo từ phía đối diện đi tới, trên mặt không có chút nghi vấn hay kinh ngạc nào, Ngụy Anh Lạc càng xác định điểm này.

Tô Tĩnh Hảo là cố ý!

Nàng được dẫn tới quán cà phê cách học viện văn học không xa, nghe Tô Tĩnh Hảo gọi điện thoại cho Phó Dung Âm, bị gọi là "sói con nhà Dung Âm", Ngụy Anh Lạc bỗng dưng có cảm giác xấu hổ xen lẫn thầm thoải mái.

Lúc đặt điện thoại xuống, Tô Tĩnh Hảo nghiêm túc quan sát nàng một phen, khẽ cười nói: "Thật không ngờ, động tác của em rất nhanh."

"Chị rốt cuộc có mục đích gì?" Ngụy Anh Lạc đi thẳng vào vấn đề, nàng thật không muốn vòng vo với người như Tô Tĩnh Hảo, vừa phiền toái lại còn đặc biệt dễ dàng đem bản thân lượn vòng vòng.

Tô Tĩnh Hảo thì cảm thấy Ngụy Anh Lạc thật trực tiếp, ngón tay nàng điểm điểm trên mặt bàn, sắp xếp ngôn ngữ, nói: "Có người ngấp nghé bánh ngọt vốn nên thuộc về tôi, nhưng mà ngăn cản hắn thì lại có vẻ hành xử không hợp tình lý, cho nên tôi cần một người thay thế tôi."

Dứt lời nàng vuốt tay, bất đắc dĩ cười một tiếng.

Bánh ngọt của chị ta? Ngụy Anh Lạc trợn tròn mắt, trong đầu thổi qua một chuỗi lời nói thô tục dài không thể tả, cuối cùng nghẹn ra một câu: "Tô Tĩnh Hảo chị là đồ khốn kiếp!"

Nàng vừa dứt lời, trán lại bị gõ một cái, động tác và lực độ cùng Ngụy Anh Ninh giống nhau như đúc.

"Anh Lạc, không cho phép mắng chửi người!"

Ngụy Anh Lạc ấm ức, lại nghe thấy giọng nói của Phó Dung Âm: "Tĩnh Hảo, cậu chớ đùa giỡn em nó."

Ngụy Anh Lạc ngước mắt, vừa vặn thấy Tô Tĩnh Hảo thu liễm nụ cười gian trá kia, ôn nhu hướng về phía nàng cười một tiếng: "Tôi chỉ thuận miệng hỏi một chút xem Anh Lạc tại sao lại tới Đế Đô thôi."

Chị không phải rất rõ ràng sao? Còn hỏi! Ngụy Anh Lạc hít một hơi dài, lúc này mới bình tĩnh lại, nghe Phó Dung Âm hỏi thăm lần nữa thì hàm hồ nói: "Nhớ chị em với chị."

Phó Dung Âm hiển nhiên không tin tưởng, nàng nghiêm mặt, nghiêm túc nói: "Nhất định có lý do đặc biệt nào đó."

"Có thể có lý do đặc biệt gì chứ." Đang lúc Ngụy Anh Lạc xoắn xuýt nên làm thế nào gạt Phó Dung Âm, Tô Tĩnh Hảo đúng lúc mở miệng, "Chẳng qua là con nít dính người chút thôi."

Chị mới là con nít! Cả nhà chị đều là con nít! Ngụy Anh Lạc cắn răng, một lần nữa chửi Tô Tĩnh Hảo từ trong ra ngoài.

Phó Dung Âm cũng không truy hỏi căn nguyên đến cùng, tuy ban đầu Ngụy Anh Lạc đột nhiên đến làm nàng có chút kinh ngạc và tức giận, nhưng chút bực bội kia đã sớm tiêu mất ngay từ giây phút đầu tiên nhìn thấy đối phương.

Càng huống chi dù lý do trong miệng Tô Tĩnh Hảo là thật hay giả, Phó Dung Âm đều có thể tiếp nhận, dẫu sao nàng cũng không quá để bụng chuyện Ngụy Anh Lạc kề cận nàng. Vì vậy nàng chỉ nhẹ nhàng "mắng" Ngụy Anh Lạc tùy hứng mấy câu, liền thu hồi vẻ mặt nghiêm túc.

Còn Ngụy Anh Lạc thì sao? Ban đầu nàng đúng là ôm dự định muốn kiến thức một chút xem "16 Tài Chính Hồng Lịch" rốt cuộc là tình huống gì, nhưng dưới sự quan tâm ôn nhu của Phó học tỷ thì rất nhanh liền quên hết trời nam đất bắc, chỉ biết hơi đỏ mặt lén nhìn chằm chằm đối tượng tương lai của nàng, đáp vâng vâng vâng hết câu này đến câu khác.

Điều duy nhất làm Ngụy Anh Lạc không hài lòng chính là Tô Tĩnh Hảo không chút nào ý thức được mình là kỳ đà cản mũi, còn luôn thích nói vài câu tìm cảm giác tồn tại, ngặt nỗi mỗi lần nàng ta nói chuyện thời cơ đều cực tốt, lời nói cũng không để người khơi ra được tật xấu.

Ngụy Anh Lạc một lần nữa cảm thấy Tô Tĩnh Hảo người này thật đáng ghét.

Lúc Ngụy Anh Lạc nhìn thấy Hồng Lịch trong lời đồn đãi thì đã là chuyện ngày hôm sau.

Vé máy bay trở về Diên Thành là vào buổi tối, sau khi Phó Dung Âm biết được liền quyết định dành ra thời gian ban ngày cùng sói con đi dạo xung quanh một chút.

May mắn chính là Tô Tĩnh Hảo cuối cùng không đi theo, Ngụy Anh Lạc vô cùng vui vẻ, cho nên trong lúc đi đường đều phởn chí tung tăng, vì vậy bị Phó Dung Âm một phen đè bả vai xuống: "Anh Lạc."

Nàng vừa mở miệng, Ngụy Anh Lạc liền biết lời kế tiếp của nàng là gì, đơn giản đại loại như "Anh Lạc, chững chạc một chút".

Ngụy Anh Lạc quay đầu nhìn nàng, thật đúng là mặt mũi nghiêm túc. Nàng cong cong lông mày, nói: "Được, em sẽ nghe lời."

Phó Dung Âm thích dáng vẻ hung dữ của nàng khi càn quấy, cũng yêu thích nàng ở trước mặt mình dễ bảo và ngoan ngoãn, Phó Dung Âm nhìn như bất đắc dĩ lắc đầu một cái, vừa định mở miệng nói gì, liền bị một tiếng "Dung Âm" mang theo mấy phần kinh hỉ cắt đứt.

Sói con không đợi được khen ngợi và sờ đầu vốn nên có, thở phì phò quay lại.

Xe thể thao màu đỏ, áo sơ mi xanh đỏ hoa hòe, nhìn liền biết là một gã con nhà giàu ăn chơi không có mắt thẩm mỹ. Ngụy Anh Lạc trong nháy mắt liền đem hắn liên hệ với tên "Hồng Lịch" kia.

Lại nghiêng đầu nhìn Phó Dung Âm, chỉ thấy trên mặt nàng treo nụ cười lúng túng mà không mất lễ phép: "Hồng học trưởng, thật là trùng hợp."

Đúng như dự đoán, Hồng Lịch nhướn mi: "Dung Âm, đây là duyên phận."

Ngụy Anh Lạc thật muốn nói ra miệng duyên phận con mẹ nó.

"Hai vị muốn đi đâu, tôi chở hai người một đoạn đường."

"Không cần." Ngụy Anh Lạc nghe thanh âm vững chắc trấn định của Phó Dung Âm vang lên bên tai: "Hồng học trưởng, nơi này không có chỗ đậu xe, không phải là nơi anh nên đỗ lâu."

Hồng Lịch nhíu mày một cái, tựa hồ cũng ý thức được lúc này không tiện, hắn gật đầu một cái: "Có thời gian mời em ăn cơm."

Phó Dung Âm cũng không trả lời được hay không được, nhưng Hồng Lịch thì đã quen bất luận nàng có trả lời hay không đều tự động phiên dịch thành "Được".

Kẻ vui đến quên cả đường về Ngụy Anh Lạc cuối cùng nhớ ra nàng lần này tại sao tới Đế Đô.


Hiện tại không phải mùa du lịch, cho dù Đế Đô nổi tiếng nhiều thắng cảnh, Cố Cung cũng không đông như tưởng tượng, rất thích hợp du ngoạn.

Ngụy Anh Lạc ngày thường không có hứng thú đi thăm danh lam thắng cảnh lắm, nhưng không biết có phải do ở cùng với Phó Dung Âm hay không, đi vào Cố Cung lại đặc biệt hứng khởi, khiến cho Phó Dung Âm vốn đã dạo chơi Cố Cung rất nhiều lần cũng bỗng dưng hưng phấn lên, phối hợp làm nửa hướng dẫn viên cho nàng.

"Nơi này chính là nội đình, ở phía sau là tam cung, " Phó Dung Âm nhẹ nhàng chỉ hướng phía trước, "Hai chữ Càn Khôn ở trong Càn Thanh Cung và Khôn Ninh Cung là ám chỉ Đế Hậu, những người từng trụ trong hai cung điện có thể nói là thân phận tôn quý nhất trong cung."

Ngụy Anh Lạc ngẩng đầu nhìn một chút kiến trúc trang nghiêm trước mắt, như có giác ngộ, lại hỏi: "Đế Hậu đều ở trong hai cung điện này sao? Vậy là ngay cả nơi ở cũng đời đời tương truyền?"

"Không hẳn, tạm khoan nói đến chuyện Cố Cung là cung điện cũ của hai nhà Minh Thanh, chỉ nói trong đời Thanh thôi, bắt đầu từ thời Ung Chính đế trở đi, hai cung Càn khôn đã không phải là nơi ở của Đế Hậu rồi."

Ngụy Anh Lạc ngược lại lần đầu nghe nói cái này, cho dù ban đầu từng đọc qua không ít sách để tìm đề tài chung với Phó Dung Âm, nàng vẫn là một học sinh khối tự nhiên thuần chủng, thế nhưng giờ phút này lại bỗng dưng hiếm có nảy sinh hứng thú với những thứ này, liền muốn hỏi tới cùng.

May mắn Phó Dung Âm tuy đối chuyện này chưa đến mức nghiên cứu bao sâu, nhưng cũng đủ để giải đáp nghi vấn.

"Từ thời Ung Chính, Hoàng đế hẳn là dời đến Dưỡng Tâm Điện phía tây Càn Thanh Cung, còn Hoàng hậu..." Phó Dung Âm thoáng hồi tưởng chốc lát, nói, "Nơi ở của Hoàng hậu là một cung điện bất kỳ trong lục cung, không hề cố định."

Thấy Ngụy Anh Lạc có vẻ rất hứng thú, Phó Dung Âm dắt lấy tay nàng: "Chúng ta đi xem một chút đi."

Cảm nhận được người sau lưng tay cứng lại, Phó Dung Âm kinh ngạc quay đầu, lại thấy Ngụy Anh Lạc khẽ ho khù khụ, trên tay có chút động tác, luồn qua kẽ tay, biến thành mười ngón tay giao nhau, Ngụy Anh Lạc rất là hài lòng, gật đầu một cái: "Đi thôi."

Phó Dung Âm có chút dở khóc dở cười, nhưng cũng không rút tay ra, ngược lại thầm chấp nhận động tác này của nàng.

Hai người thuận đường quẹo vào Đông lục cung, mấy tòa cung điện này trong mắt Ngụy Anh Lạc đều là tường đỏ ngói xanh không khác nhau gì cho lắm, nàng phân biệt sự khác nhau của chúng nó chỉ bằng tấm bảng treo phía trước cửa cung.

"Diên Hy Cung..." Ngụy Anh Lạc đọc ra tiếng, nàng sờ sờ đầu, hỏi, "Dung Âm, chị nói xem trường trung học Diên Hy số 1 của chúng ta có quan hệ không minh bạch gì với nó không?"

Phó Dung Âm tựa hồ không hiểu tại sao nàng lại hỏi loại vấn đề này, nhưng vẫn thành thật trả lời: "Có thể có quan hệ gì chứ, chẳng qua là tác giả lười nghĩ tên nên đặt bừa mà thôi." ( (-_-!!!))

Ngụy Anh Lạc miễn cưỡng đón nhận giả thiết này: "Chả trách nơi này luôn có cảm giác như trường học, để cho người ngột ngạt đến hoảng."

"Em a, " Phó Dung Âm không nhịn được chọt chọt trán nàng, "ám ảnh tâm lý."

Dù Phó Dung Âm cho rằng nàng bị ám ảnh tâm lý, Ngụy Anh Lạc vẫn kéo nàng rời khỏi, lượn quanh một vòng lớn, cuối cùng chuyển tới Tây lục cung.

Đông Tây lục cung bố trí tương đồng, chỉnh tề vô cùng. Ngụy Anh Lạc đi lâu như vậy, cũng có chút mệt mỏi, nhưng hứng thú như cũ không giảm.

"Nơi này là..." Ngụy Anh Lạc đi tới cửa một tòa cung điện, dừng bước, phía trên là bảng hiệu mang kiểu cách chung của Cố Cung, so với Diên Hy Cung thì hơi có vẻ cũ kỹ hơn, chữ ở trên nền xanh da trời, bên trái ghi tiếng Hán, bên phải ghi tiếng Mãn.

Ngụy Anh Lạc xem không hiểu tiếng Mãn, nhưng ba chữ Trường Xuân Cung ngược lại dễ nhận biết vô cùng.

Chẳng hiểu tại sao, trong lòng có chút nặng nề.

"Đây là Trường Xuân Cung, " Phó Dung Âm thấy nàng thất thần, liền mở miệng nói, "Nói đến Trường Xuân Cung này thì, ở thời Minh triều còn kinh qua một lần sóng gió đổi tên, nhưng trăm năm sau lại sửa trở về, có lẽ cổ nhân cũng cảm thấy Trường Xuân Cung dễ nghe dễ nhớ hơn."

Khi nàng nói điều này vốn nghĩ Ngụy Anh Lạc sẽ hỏi "Vậy đổi thành tên gì", nhưng Ngụy Anh Lạc lại tựa hồ không có hứng thú với việc này, cũng không mở miệng hỏi.

Sao đột nhiên ủ rũ như vậy?

Phó Dung Âm cũng không phải không biết dỗ người, nhưng nàng đúng là chưa dỗ qua người nào đột nhiên vô duyên vô cớ tâm tình xuống thấp.

Đương lúc nàng đang âm thầm suy tư xem làm thế nào trò chuyện nối tiếp cái đề tài đột ngột chui ngõ cụt này, Ngụy Anh Lạc cuối cùng mở miệng, hỏi: "Nơi này từng có ai ở?"

"Trụ không ít hậu phi, nhưng nổi tiếng nhất hẳn là Hiếu Hiền Hoàng Hậu của Càn Long, Phú Sát thị."

Ngụy Anh Lạc gật đầu một cái, tựa hồ phát giác được Phó Dung Âm có chút khẩn trương quan tâm mình, miễn cưỡng nhếch mép cười một tiếng: "Phú Sát thị em cũng từng nghe nói."

Thấy nàng cười, Phó Dung Âm cũng không khỏi cong môi theo: "Nơi này còn từng bày biện chiếc mũ đội Đông Châu và dây chuyền Triều Châu của nàng, nhưng mà đáng tiếc hôm nay không thấy được nữa rồi. Có người nói Phú Sát Hoàng Hậu tuy bạc mệnh, nhưng lại có được tình yêu một đời khó có của đế vương."

(*) mũ Đông Châu, dây Triu Châu: trang sc l phc nhà Thanh

"Vậy chị cảm thấy thế nào?" Ngụy Anh Lạc hỏi.

"Chị cảm thấy..." Phó Dung Âm nói, "Tình cảm kính yêu lâu dài của đế vương đúng là cảm động."

Ngụy Anh Lạc thẳng tắp nhìn con ngươi nàng, dung mạo Phó Dung Âm xinh đẹp tuyệt trần, nhất là mắt nàng, long lanh như sao, giờ phút này đang phản chiếu bóng hình người đối diện, không còn ai khác.

Ngụy Anh Lạc quay đầu đi, rõ ràng là nàng nhìn người ta, bản thân lại tự đỏ lỗ tai trước, dự định lần nữa chìa tay ra bắt lấy tay nàng.

Lại không chụp được.

Giọng nói Phó Dung Âm mang theo mấy phần cố ý: "Anh Lạc, lỗ tai em sao lại đỏ vậy?"

Rõ ràng là trêu chọc nàng.

Ngụy Anh Lạc tương kế tựu kế: "Thích nhìn gì thì nhìn, nghĩ gì thì nghĩ đi!"

Rồi sau đó liền thừa dịp Phó Dung Âm kinh ngạc bắt lấy tay nàng. Lần này không lại thử tư thế mười ngón tay khấu chặt nữa, làm vậy tuy thân mật nhưng cũng hơi bất tiện, nàng nhẹ nhàng kéo tay Phó Dung Âm, nói: "Thời gian không còn sớm, đưa chị về trường xong là em cũng phải về rồi."

"Là chị đưa em, trở về trường học lấy món đồ, sau đó chị đưa em ra sân bay."

Ngụy Anh Lạc lòng không tình nguyện, nàng thở dài, mặt mày ủ dột: "Thật không nỡ đi."

Nói xong, lơ đãng quay đầu lần nữa, tòa cung điện kia đứng lặng với Cố Cung mấy trăm năm vẫn như cũ mang phong cách trang trọng cổ xưa, có thể là bởi vì không người ở, Ngụy Anh Lạc lại bỗng dưng nhìn thấy sự lạnh lẽo quạnh quẽ từ tòa cung điện ngày ngày ngồi nghênh đón ngàn vạn du khách này.

Hôm nay nàng nhìn dáng vẻ nó lạnh tanh như vậy, lại phảng phất như có thể tưởng tượng ra vào mỗi ngày lễ tết, cửa cung kia phủ lên đèn lồng màu đỏ tươi đẹp, giăng đèn kết hoa náo nhiệt cực kỳ, rồi lại như tựa hồ thấy được vải trắng tang tóc, cả tòa cung điện đều trắng đến chói mắt, đèn lồng đỏ cũng rút đi sắc màu, lạnh băng thấu xương trong tháng chạp trời đông giá rét.

"Anh Lạc, đi nào."

"Được."

┬┴┬┴┤炎炎炎├┬┴┬┴


Tác gi có li mun nói:

Đoạn đi dạo cố cung ở phía sau coi như là một đoạn phiên ngoại không có quan hệ nhiều đến chính văn, hoặc có thể nói đây chỉ là một sự liên lạc giữa thế giới hiện đại và Lệnh Hậu.

Đoạn này thật sự không có quan hệ lớn với nguyên kịch, không mang tính thúc đẩy tình tiết, sẽ không có chuyện đột nhiên nhớ tới kiếp trước rồi khó chịu bi thương các loại. Anh Lạc ở nơi này có cảm giác mà Dung Âm lại không có cảm giác, là bởi vì Dung Âm đã cùng Tử cấm thành cáo biệt một cách hoàn mỹ, cho nên không cần có cảm xúc gì nữa, Tử cấm thành không xứng với bạch nguyệt quang, chỉ có Ngụy Anh Lạc xứng.

Sau đó bên trong nhắc tới Diên Hy Cung cho Ngụy Anh Lạc một loại cảm giác ngột ngạt, nói như vậy cũng vì nghĩ đến một ý là—— Ngụy tỷ giai đoạn sau trở về cung cũng không vui vẻ, phụ bản cung đình ở đoạn sau vốn chính là một cái nhiệm vụ, một cái nhiệm vụ nàng nhất định phải hoàn thành, mà làm chủ Diên Hy Cung chỉ là một phần trong quá trình làm nhiệm vụ, nàng đối với nơi này không có quá nhiều cảm giác ấm áp lệ thuộc rằng đó là "tẩm cung của ta", chỉ có cảm giác hời hợt kèm theo một chút kiềm nén kháng cự (vào đây ở là bởi vì Hoàng hậu rời khỏi, hơn nữa Minh Ngọc cũng chết trong khoảng thời gian này), về phần cuối cùng nàng có thích móng heo hay không ta kệ xác trong phim thích hay không thích, ta cho rằng không thích là được, cự tuyệt thảo luận.

Mà Anh Lạc hỏi Dung Âm "Vậy chị cảm thấy thế nào" cũng chỉ là theo bản năng thốt ra, giống như lúc nàng nhìn thấy Trường Xuân Cung bỗng dưng tâm tình thấp vậy. Còn câu trả lời của Dung Âm thì hoàn toàn thuộc góc độ khán giả đứng xem, hơn nữa còn là trả lời rất khách quan, kiểu như tùy tiện tìm một đáp án tiêu chuẩn để cho qua, nhưng mà nàng cũng không có khẳng định "Tình yêu một đời của đế vương" mà là lựa chọn "Tình cảm kính yêu lâu dài của đế vương", dùng từ ngữ như kính yêu, kính ở phía trước, dĩ nhiên nếu như muốn nàng phát biểu quan điểm chủ quan, hẳn là sẽ không quá đồng ý giả thiết Hoàng đế một đời yêu Hoàng hậu rất sâu này, nàng tương đối lý tính. (Đây là đồng nhân phim, trong lịch sử thật Đế Hậu tình cảm thế nào nơi này cự tuyệt thảo luận.)

Về phần Anh Lạc quay đầu hồi tưởng lại cái gì đèn lồng đỏ vải tang trắng, cũng không phải là nhớ lại ký ức quá khứ, chỉ là một chút dư vị sâu trong linh hồn, bản thân nàng cũng trực tiếp xem như trí tưởng tượng đột nhiên phong phú mà thôi.

Đây chỉ là một sự kết nối nhỏ trong một bộ truyện ngắn ngọt, ko cần quá suy nghĩ sâu xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro