[Tiểu thiên sứ của idol][11] Quế Phân Nhi của ngươi cũng là con cháu ông trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phú Sát Dung Âm bụm mặt chạy về phía xa, chạy đến ngay cả chính nàng cũng không biết phương hướng. Từ sau khi Ngụy Anh Lạc định kỳ đưa nàng đi điều dưỡng thân thể, nàng cảm giác thể năng của mình quả thật so với trước kia tốt hơn nhiều, mặc dù bây giờ ngay cả phương hướng đều không tìm được.

Sắc trời dần tối, màn đêm buông xuống, Dung Âm một mình bàng hoàng lưu lạc ở đầu đường. Thời điểm cô độc vô lực, trong đầu nàng hồi tưởng lại từng chút một về cái người tên gọi Ngụy Anh Lạc kia.

"Hoàng hậu nương nương là người tốt thế gian hiếm có"

"Bảo bối, chị đúng là quá thiện lương, nếu là em thì em đã sớm..."

"Hoàng hậu nương nương giống như tiên nữ trên trời "

"Dung Âm bảo bối sao chị lại xinh đẹp như vậy "

"Nước dưa hấu là vật tính hàn, Diệp đại phu nói không được để người uống nhiều "

"Hôm nay đủ lượng rồi, không cho phép uống nữa... Ai nha ai nha sợ chị luôn, đã bảo là chỉ một ngụm, chỉ một ngụm thôi nha... Một ngụm xong rồi, uống nữa là phải đi bệnh viện đó bảo bối... Được rồi được rồi, chị ngại thì không gọi bảo bối nữa "

...

Nàng còn nhớ, thời điểm nàng vẫn còn là Hoàng hậu Đại Thanh, Ngụy Anh Lạc toàn tâm toàn ý chỉ vì nàng, đến một khắc cuối cùng người nàng nhớ nhung chỉ có Ngụy Anh Lạc, những thứ này nàng đều biết. Cho dù đến nơi này, cho dù Anh Lạc của nàng hết thảy kiếp trước đều không nhớ gì cả, nhưng mà, Anh Lạc của nàng vẫn là Anh Lạc đó, mặc dù không còn cố kỵ thân phận có đôi lúc hơi càn rỡ, nhưng mà trái tim Anh Lạc vẫn hoàn toàn thắt ở trên người nàng. Có khanh như vậy, còn chưa đủ sao? Nhìn lại bản thân, kiếp trước liên lụy Anh Lạc mất đi một đời tự do, dẫn đến Anh Lạc vì cái chết của mình mà cả đời bị nhốt trong nhà tù Tử cấm thành; đời này, thiếu chút nữa làm hại Anh Lạc mất hết danh tiếng, hủy diệt sự nghiệp.

Phú Sát Dung Âm nghĩ đến Ngụy Anh Lạc, càng nghĩ càng buồn bã, ngồi ở trên bậc thang bên đường ôm đầu khóc thút thít. Bỗng nhiên nàng cảm giác, có người đẩy tay nàng một cái. Phú Sát Dung Âm ngẩng đầu, lập tức có một đôi tay cầm khăn tới giúp nàng lau sạch nước mắt.

"Dung Âm tỷ tỷ vừa rồi còn bảo em đừng khóc, hiện tại lại tự mình khóc giống như mèo, có phải có chút không nói nổi nha ~" Trầm Bích hoạt bát chớp mắt một cái, nắm khăn thả vào trong tay Dung Âm. "Mau nhìn, khăn vẫn là khăn vừa rồi chị đưa em đây này"

"Trầm... Trầm Bích cô nương? Em không phải đã về nhà sao? Hơn nữa... em tại sao biết tên tôi?"

"Tỷ tỷ chỉ cần biết một chuyện" Trầm Bích hoạt bát giơ lên một ngón tay. "Trên thế giới này không có chuyện Trầm Bích em không làm được, hơn nữa... em cảm thấy rất hứng thú với chị đó tỷ tỷ."

"Nhưng mà tôi..." "Ai zô, hôm nay vận khí tốt, ra cửa liền gặp phải hai nàng trong veo như nước, các em gái, cùng mấy ca đi chơi một chút nhé?"

Còn không chờ Dung Âm cự tuyệt Trầm Bích, đã không biết từ nơi nào đi tới mấy tên côn đồ.

"Các ngươi có biết các ngươi đang làm gì hay không?" Trầm Bích hiếm có cau mày trầm giọng.

"Đương nhiên biết a em gái ngoan, đi, ca mang ngươi đi một địa phương tốt". Một người trong đó lưu manh nói, tay bẩn liền muốn đưa về phía Dung Âm.

Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, tay tên côn đồ vừa mới nâng lên không tới ba giây, bên cạnh một vị nữ nhân đeo kính mác vận đồ đen bước lên, nhanh chóng một cước đạp ngã gã côn đồ xuống đất, cũng một hai ba động tác giải quyết những kẻ còn lại, đám lưu manh kêu rên một mảnh nhanh chóng rút lui.

"Vị đại tỷ này, cảm ơn chị cứu giúp nha" Trầm Bích hướng về vị nữ nhân kính đen che mặt không thấy rõ biểu tình nói cảm ơn.

Tuy rằng không nhìn thấy biểu tình của nàng, nhưng Trầm Bích luôn cảm thấy đối phương đang quan sát hai người bọn họ, trong lòng có hơi nổi da gà.

"Trầm Bích đúng không, ta biết ngươi. Cảm ơn ngươi nhặt được em dâu ta, ta mang người đi trước" Cũng không để ý Dung Âm có đồng ý hay không, nữ nhân áo đen một phen túm chặt cánh tay Dung Âm "Nhóc con, ngươi cũng không cần phí công tra thân phận ta, Cao Quế Phân ta đi không đổi danh ngồi không đổi họ, ngươi tùy tiện hỏi thăm một chút thì biết" Nói xong, kéo tay Dung Âm, nhanh chóng nhét vào chiếc xe sang trọng đậu ven đường. Không để ý Trầm Bích ở phía sau lớn tiếng hét to gì đó, xe Cao Quế Phân đã nổi gió mà đi.

┬┴┬┴┤炎炎炎├┬┴┬┴

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro