[Tiểu Thuyết DHCL][1] Lần đầu gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giới thiệu một chút

Tiểu thuyết Diên Hy Công Lược là một tiểu thuyết được viết lại từ bộ phim Diên Hy Công Lược, chú ý, được viết lại từ phim chứ phim không có chuyển thể từ nó. Do đó tình tiết của truyện thực chất không khác phim là mấy, thậm chí sẽ còn ngắn gọn hơn cả phim vì truyện phần lớn sẽ đi theo góc nhìn của Ngụy Anh Lạc chứ không chạy khắp cung đình như trong phim. Nhưng vì là truyện nên một số phân đoạn nó sẽ miêu tả được nội tâm nhân vật rõ hơn trong phim. Mình sẽ đưa lên một số trích đoạn về Lạc Hậu ở trong truyện mà mình đã dịch, theo thứ tự thời gian. Chúc mọi người nghỉ lễ vui vẻ ^^

P/s: Có thể mấy trích đoạn này sẽ có bạn đọc rồi, bạn nào đọc rồi thì chờ đến tối sẽ có quà nghỉ lễ khác nhé ^^


-------

Trích chương 28

Sau buổi thọ yến của Hoàng Hậu, Anh Lạc đến Trường Xuân Cung nhận tội


Bên ngoài Trường Xuân Cung.

Minh Ngọc xách trong tay một chiếc đèn lồng lục giác, ánh đèn màu vàng quất, chiếu sáng bóng hình đơn bạc quỳ rạp dưới đất ở phía trước, đem bóng nàng kéo ra thật dài thật dài.

"Nương nương." Ngụy Anh Lạc đem trán dính vào trên mu bàn tay, "Nô tài là tới xin tội."

"Ồ?" Phú Sát hoàng hậu đã bỏ đi lễ phục nặng nhọc trên người, thay thường phục bạch y giản dị mà nàng thường mặc hằng ngày, dưới ánh trăng chầm chậm lên cao, tựa như Hằng Nga trở về cung trăng, tiên tư phiêu dật, tươi đẹp khéo cười, "Không phải tới tạ ơn, mà là tới xin tội?"

"Vâng." Ngụy Anh Lạc không chút che giấu toàn bộ khai báo, "Tú phường vài ngày trước gặp phải đạo tặc, bị tặc nhân trộm đi tơ khổng tước, vạn bất đắc dĩ, nô tài chọn dùng tơ đuôi hưu thay thế, vì để qua được ải trên đại điện, nên đã ngụy tạo một lý do."

"Nếu đã qua được ải, vì sao còn phải thẳng thắn với bổn cung?" Phú Sát hoàng hậu cười hỏi.

Ngụy Anh Lạc thầm nghĩ: Bởi vì ta không tin.

Chuyện tiến triển quá mức thuận lợi, thuận lợi giống như là Phú Sát hoàng hậu cố ý phối hợp với nàng vậy.

Sau khi hiểu rõ được điểm này, trên lưng Ngụy Anh Lạc toát ra một mảnh mồ hôi lạnh, cũng không dám tồn ý nghĩ may mắn nữa, không nói hai lời liền tới chỗ Phú Sát hoàng hậu xin tội.

"Hoàng hậu nhân từ, thương xót hạ nhân, chẳng những không ở trước mặt mọi người vạch trần nô tài, còn thưởng đồ vật, nô tài sợ hãi, phạm vào sai lầm lớn như vậy, sao có mặt nhận lấy đồ vật của người." Ngụy Anh Lạc dập đầu nói, "Mong nương nương thu hồi ban thưởng, trừng phạt nô tài."

"Đồ vật đã thưởng xuống, làm sao có thể thu hồi lại, ngươi xem bổn cung là người nào?" Phú Sát hoàng hậu khẽ cười một tiếng, "Hơn nữa, chuyện đã qua thì cho qua đi, hôm nay là sinh thần của bổn cung, không muốn có bất kỳ chuyện không vui nào phát sinh, ngươi hiểu không?"

Ngụy Anh Lạc lại dập đầu: "Nương nương nhân từ, nô tài khắc ghi tâm khảm."

"Có điều..." Phú Sát hoàng hậu kéo dài giọng một chút, "Có một việc, bổn cung cảm thấy vô cùng kỳ quái..."

"Nương nương xin cứ hỏi." Ngụy Anh Lạc vội nói, "Nô tài không biết không nhiều lời biết gì nói nấy."

"Minh Ngọc nói ngươi trước đó ở ngoài điện chờ, luôn luôn kéo dài thời gian, đến cuối cùng mới tiến vào." Phú Sát hoàng hậu hỏi, "Ngươi lúc ấy rốt cuộc đang chờ cái gì?"

Ngụy Anh Lạc vòng vo tròng mắt lanh lợi, đang suy nghĩ nên trả lời như thế nào, Phú Sát hoàng hậu đã trước một bước cho ra đáp án.

"Ngươi đang đợi hoàng thượng." Phú Sát hoàng hậu hỏi, "Đúng không?"

Ngụy Anh Lạc thất kinh, phản xạ có điều kiện ngẩng đầu lên, đối diện một đôi mắt cơ trí.

Người có một đôi mắt như vậy, sao có thể là đèn cạn dầu, sao có thể là một chủ nhân có thể tùy tiện lừa gạt!

Giữa ánh đèn chớp lóe, Ngụy Anh Lạc làm ra quyết định.

"Vâng!" Ngụy Anh Lạc cắn răng một cái, khai nhận toàn bộ sự tình, "Hoàng hậu nương nương nhận nhiều long ân, nô tài muốn mượn gió đông của Hoàng thượng, để cho nương nương vui vẻ. Như thế, nô tài vào điện bẩm báo, nương nương cũng sẽ không nổi trận lôi đình."

Phú Sát hoàng hậu bỗng nhiên sắc mặt trầm xuống: "Ngươi thật là to gan! Ngay cả hoàng thượng cũng dám lợi dụng!"

"Thỉnh Hoàng hậu nương nương thứ tội!" Ngụy Anh Lạc liên tục dập đầu, bộ dáng như hoàn toàn nhận mệnh đem tính mệnh giao phó vào trong tay đối phương, "Nếu muốn giáng tội, cũng xin giáng tội một mình nô tài, đừng liên luỵ tú phường vô tội!"

"Phạt dĩ nhiên phải phạt, để bổn cung nghĩ xem..." Phú Sát hoàng hậu trầm mặc xuống.

Thẳng đến khi tiếng hít thở của Ngụy Anh Lạc dần dần nặng nề, nàng mới cười hì hì một cái, nói: "Liền phạt ngươi một lần nữa làm cho bổn cung bộ thường phục, toàn bộ đổi dùng tơ đuôi hươu, nhớ chưa?"

Ngụy Anh Lạc đột nhiên ngẩng đầu, giống như một tội phạm được ân xá tử hình, sững sờ rất lâu, mới lộ vẻ mặt mừng rơn, đùng một tiếng đem trán đập xuống đất: "Vâng! Tạ ơn nương nương!"

"Được rồi, thời điểm không còn sớm, ngươi trở về đi thôi." Phú Sát hoàng hậu ôn nhu nhìn nàng, "Lúc nào thêu xong thường phục, ngươi cứ tự mình đưa tới Trường Xuân Cung, còn có..."

Nàng xoay mặt nói với Minh Ngọc bên cạnh mình: "Trong cung vô duyên vô cớ xuất hiện trộm cắp, Ngô thư lại không thể đổ trách nhiệm cho người khác, kêu hắn điều tra kỹ chuyện này!"

Minh Ngọc vội vàng thưa vâng.

"Được rồi, bổn cung mệt rồi." Phú Sát hoàng hậu gật đầu một cái, "Ngươi đưa cô ta đi đi."

Đèn lồng lục giác ở phía trước dẫn đường, chiếu sáng đường ra khỏi Trường Xuân Cung.

"Minh Ngọc tỷ tỷ, đưa đến đây được rồi." Ngụy Anh Lạc cũng không dám thật để cho Minh Ngọc bồi bản thân đi một chuyến như vậy, từ Trường Xuân Cung tới tú phường, qua lại một cái, cho dù bước nhanh, cũng mất gần nửa canh giờ, "Quãng đường còn lại tự ta đi."

Minh Ngọc cũng không nguyện ý lãng phí thời gian trên người tiểu cung nữ này, liền nói ngay: "Được, vậy ta đi về trước."

Nói xong lập tức quay người, đi về hướng Trường Xuân Cung.

Ngụy Anh Lạc luôn luôn ở sau lưng đưa mắt nhìn nàng, nói là đưa mắt nhìn nàng, không bằng nói là nhìn chăm chú Trường Xuân Cung ở xa xa.

Đêm đã khuya, Trường Xuân Cung lại sáng như ban ngày, chiếu sáng Trường Xuân Cung, là lớp lớp đèn lồng các cung nữ treo trên vách tường, là Dạ Minh Châu Hải thị dâng tặng, hay là cây san hô cao bằng một người ở trên thọ yến hôm nay?

Đó là tẩm cung của Phú Sát hoàng hậu, đó là nơi ở của nữ nhân tôn quý nhất hậu cung.

Trước kia nàng chỉ có thể nhìn xa xa, nhưng bắt đầu từ hôm nay, nó sẽ không lại xa không với tới như vậy nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro