Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Màn sương bạch sắc tựa như tấm lụa mỏng di động bao phủ lấy vạn vật trên núi, sự tịch mịch nơi đây khiến cho thời gian cũng như ngưng đọng lại. Ánh mặt trời xuyên qua lớp sương mù khiến chúng chậm rãi tản mác đi, lộ ra ngôi miếu thờ trên đỉnh núi như ẩn như hiện, càng khiến cho ngôi miếu vô danh mang thêm một tầng thần bí. Thế nhưng đâu đó lại có thứ âm thanh không hài hòa với âm hưởng yên tĩnh của núi rừng, hiển nhiên thứ âm thanh náo động cảnh vật này không phải tiếng chim hót, mà đó là...

"Duyệt Duyệt này, cái miếu nát kia có thần thật không đấy?" Bách Mộc đối với chuyện 4h sáng đã bị Vương Hâm Duyệt tha lôi đi cầu miếu, tất nhiên sinh ra tràn ngập oán niệm.

"Câm miệng ngay, Đầu gỗ! ! Không cho phép mày khinh thần linh của tao, mày quên chuyện tao thành tâm cầu khấn nên được điểm A kiểm tra rồi hả, nếu không..." Nhìn Vương Hâm Duyệt lại muốn mở máy cằn nhằn, Bách Mộc lập tức chuyển dời trọng tâm câu chuyện.

"Được rồi, được rồi, mày còn muốn đi bao lâu nữa, mày xem hiện tại đã sắp 7h rồi, tao cứng chân rồi, éo đi đâu nữa đâu!" Mắt nhìn đồng hồ đeo tay, Bách Mộc vẫn như cũ dùng giọng oán phụ chỉ trích người trước mặt. Đi bộ cũng sắp được 3 tiếng rồi, mày có biết mạng người là trọng yếu không, sớm biết thế này thì ngay từ đầu đã không hiếu kỳ về quê hương của Duyệt Duyệt, một phút sai lầm nên mới kẹt lại nơi đồng không mông quạnh này, Bách Mộc hối hận đến mức xanh cả ruột.

"Trời ạ, mày nhiễu quá đi, sắp tới nơi rồi, mày xem kìa, nhìn thấy gì chưa?" Vương Hâm Duyệt chỉ vào khối kiến trúc ẩn hiện trong đám sương mù trước mặt, cùng lúc phối hợp tay chân kéo Bách Mộc đi.

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . . .

Lại đi tiếp nửa tiếng nữa, rốt cục. . .

"Cái miếu nát này là nơi mày bảo có thần linh cư ngụ á! !" Bách Mộc tay run run chỉ trỏ.

Trước mặt là một tường viện vàng đất, bao lấy điện thờ màu than bên trong, chỉ cần nhìn thoáng qua đã thấy gian đại điện trong cùng. Mà cái gian đại điện kia lại ngập đầy bụi đất, mạng nhện giăng lối, những bức bích họa người treo trên tường theo năm tháng cũng đã muốn phai màu loang lổ, theo cùng đó là những khối tượng mỗi chỗ thiếu một ít.

Đối với bầu không khí sắp bùng cháy xung quanh, tiểu Duyệt Duyệt của chúng ta vẫn rất bình tĩnh mà đáp "Nó đó~"

"Mày có tin tao bổ đầu mày ra không, cái loại miếu đổ nát này mà chứa thần linh, mày xem thử xem, mày xem xem, có thần linh nào nghèo rớt mồng tơi vậy không? Tao đi 3 tiếng đồng hồ, 3 tiếng đấy, sao mày không nói cái miếu này có bao nhiêu hùng vĩ, mày chí ít cũng cho tao một cái tượng Phật để bái, một cái nệm để ngồi, cùng với... cùng với một cha thầy chùa để tụng kinh!" Hướng về bốn phía nhìn ngó một chút rồi cô lại nói tiếp "Đúng rồi, hòa thượng! Ngay cả hòa thượng cũng không nguyện ý ở chỗ này thì thần linh nào thèm sống, mày lừa trẻ lên ba đấy à! ! Tao phải đi về, tao phải đi về! ! Cái chỗ hoang sơn dã lĩnh này, đến một người cũng không có, mày là đồ lừa đảo! !" Không sai, bạn Bách Mộc của chúng ta lá gan rất bé.

Nghe thanh âm Bách Mộc vì nổi giận nên có chút khẩn trương, Vương Hâm Duyệt vẫn như cũ rất bình tĩnh "Tao không phải là người chắc? Mà đã mất công đến đây rồi thì hãy cùng chị đây thắp một nén hương đi, được không?"

"Em gái cái đầu mày á, hơn nữa chỗ này làm gì có hương." Nhìn Vương Hâm Duyệt bất vi sở động từ ba lô lấy ra đệm hương bồ cùng với một nén hương, Đầu gỗ hoàn toàn bạo phát "Trời~~~ Lại bảo mày không cố ý đi, mày đã biết sẽ có chuyện này còn lôi tao tới, thế cũng gọi là bạn tốt của tao à? Mày có phải đứa bạn chí cốt của tao không? Mày có phải Duyệt Duyệt của tao không đấy? Mày hãm hại tao, tao bị bằng hữu tốt nhất lừa bán rồi, huhu~~~~~ "

"Nếu như tao nói ra, mày có chịu đi cùng tao đến đây không?" Nói rồi dùng vẻ mặt tao biết mày đấy nhìn Bách Mộc.

"Lại đây đi, đừng đứng bát nháo nữa, bất quá phải thành tâm thì cầu mới linh, chuyện này là do chính bà tao nói cho tao biết, người thường đừng hòng biết nha, vì mày là đứa bạn tốt nhất của tao nên tao cũng không nỡ quên phần mày, hắc hắc. Dâng hương, dâng hương nào" Vừa nói cô vừa dúi hương vào tay Bách Mộc.

Nhìn Vương Hâm Duyệt dáng vẻ tiều tụy một hơi nói luyên tha luyên thuyên, Đầu gỗ tự nhiên nổi lên một nguyện vọng không tưởng.

Chờ Vương Hâm Duyệt nguyện xong quay đầu lại tìm Bách Mộc đã thấy cô ngồi ở trên cánh cửa đại điện nghịch ngón tay "Đầu gỗ, mày cầu gì đấy? Ai nha, ngồi ở trên cánh cửa là điều kiêng kỵ, mày không biết à" Vừa nói vừa lôi Bách Mộc túm lên.

"Nói ra cho mày biết thì còn gì là linh nữa?"

"Xời, chả phải mày không tin à, còn không nói cho tao biết, thật tình. Tao cầu cho chúng ta vào được chỗ tốt thực tập, sau đó một bước lên mây, hắc hắc ~~" Bộ dáng ám chỉ tao biết mày sẽ không cầu đâu nên tao sẽ cầu giúp luôn.. .

"Duyệt Duyệt, mày thật tốt quá mà, huhu~~ không hổ là đứa bạn tốt nhất của tao "

Nhìn cái người nhằm hướng ngực mình mà bổ nhào "Đầu gỗ chết tiệt, mày đừng có thừa cơ lợi dụng, ép phẳng hàng tao giờ! Đứng lên cho tao!" Cô một tay nhéo tai tên sắc lang đang cố sống cố chết ôm chặt mình "Mau nói cho tao biết mày vừa cầu gì đi!"

"Ầy, chẳng vui gì cả. Tao cầu gì á... Thì là, tao cầu có tao mini nhưng không phải do tao sinh ra." Bách Mộc không thèm để ý đến người đối diện tự nhiên nói.

"Ý mày là cái gì cơ?" Vương Hâm Duyệt cảm thấy khó hiểu hỏi lại.

"Thì là nói sao ý vậy! Mà thôi kệ đi, chúng ta xuống núi, tao phải về ngủ bù mới được" Nói xong, cô tự nhiên bước ra cửa.

"Đừng có đùa nha, Đầu gỗ, mày thực sự cầu như thế đấy hả?"

"Ừ, mày bảo ở đây linh lắm còn gì, tao thử xem nó linh đến đâu thôi, hê hê... Cho mày chút mặt mũi, haha. Duyệt Duyệt, mày nói thử xem, nguyện vọng này phải bao lâu mới hiển linh."

"Đại khái, đại khái thì sẽ gần với thời điểm nguyện vọng của tao. Bất quá. ."

"Wow, vậy thì cái 'Thần miếu" này thực lợi hại quá ta, hì hì "

Vương Hâm Duyệt nhìn vẻ phởn phơ đùa giỡn của Bách Mộc rồi lại quay đầu nhìn ngôi miếu đổ nát vô danh kia, chung quy lại vẫn có dự cảm không tốt...

Lúc này, ngự trên đám mây trước ngôi miếu hoang, là một lão nhân ăn mặc rách nát đang rung đùi đắc ý ngồi uống rượu: "Ái dà, thực sự là hảo tửu~~~"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro