Đệ tứ thập tứ chương
Chương 44
"Chỉ cần khi ấy ta còn sống, nhất định cùng người bên nhau đi khắp
giang sơn."
Cung điện trống rỗng, không chút hơi ấm, chỉ có hơi thở của mình ta, Vãn Ca,
chúng ta thật sự đã đến bước này sao? Dù biết mình làm tổn hại ngươi, nhưng ta
không thể ngừng lại, không thể quên dáng vẻ người kia khi chết đi, cũng chẳng
thể quên những gì chúng ta đã có với nhau, ngươi rất tốt với ta, ta cất giữ
những ký ức ấy sâu trong đáy tim, nhưng giờ mong ngươi trở lại như khi hai ta
mới bắt đầu, có còn được hay không?
"Vãn Ca, sao không ở lại lâu một chút, chưa gì đã bỏ đi." Ly Ngu đứng bên cây
cột đỏ trong cung điện cười nhìn Vãn Ca hãy còn cúi đầu, không biết đang tự
hỏi điều gì, chẳng hiểu sao hai nàng lâu không gặp mà chưa gì đã xong, không
chút luyến tiếc.
"Ly Vương cứ đùa, Vãn Ca có thể cùng Hoàng Thượng nói lời gì, Hoàng
Thượng đã nghỉ ngơi, Ly Vương sẽ không vì tính ích kỷ mà hại nàng." Ta ngẩng
đầu chậm rãi đi về hướng nàng, kiễng chân nói vào tai nàng: "Ta nghĩ Ly
Vương cũng sẽ không màng những chuyện ấy, có đúng không?"
Ly Ngu đưa mắt nhìn trời xa xăm, hồi lâu mới quay lại nhìn Vãn Ca, thở dài
khẽ nói: "Biết ngay ngươi vẫn lo lắng ta sẽ tổn hại nàng, ta đã để cho nàng đến
vương quốc của mình, tất nhiên sẽ không làm hại nàng, nên nhớ, chỉ cần nàng
không làm ta tức giận, ta sẽ để nàng yên, bình an vô sự."
"Cám ơn ngươi, ta không muốn nàng gặp chuyện, dù có chết ta cũng muốn nàng
sống thật tốt, giống như ngươi với người kia, ngươi cũng không muốn nàng chịu
bất cứ thương tổn nào đúng không?" Ta đến bên nàng cùng nhìn ngắm trời cao,
trong vắt không chút vấy bẩn.
"Vãn Ca, về nghỉ ngơi đi, ta hứa sẽ không đổi ý." Ly Ngu vỗ vỗ vai cô, đôi vai
gầy gò đã thay thế bờ vai mạnh mẽ bất phục trên chiến trường năm xưa, Vãn Ca,
có những việc không thể nào lường trước được.
Ta chậm rãi quay về tẩm cung, tiết trời sang xuân, cành non đã đâm chồi, cảnh
vật đều thay đổi, nhưng, Hoa Khuynh, chúng ta phải làm gì để vẽ nên tương lai
viên mãn đây?
Từng mảnh từng mảnh ký ức trôi đi theo thời gian, có hay không một ngày,
cũng sẽ tiêu tan đi như cát bụi? Ta không muốn đối mặt với những hồi ức ấy,
nếu như có một ngày, ta không còn trên thế gian này, dù ở cầu Nại Hà, ta cũng
sẽ chờ ngươi, trăm năm, ngàn năm...
"Ngươi cũng đã nghe thấy, nàng yêu ngươi như vậy, ngươi xem, nàng rất tốt
với ngươi, ai nhìn vào cũng thấy, sao ngươi lại không nhận ra." Ly Ngu nói với
bóng đen trong góc phòng, âm giọng phẫn nộ.
Hoa Khuynh từ từ bước ra, không thấy rõ biểu hiện của bóng đen đang cúi đầu
ấy, chỉ lộ đôi nét mừng rỡ xen lẫn chút hoài nghi.
"Nàng vẫn còn yêu ta đúng không?" Hoa Khuynh đến trước mặt Ly Ngu, sợi dây
đỏ trên tay rơi xuống đất, Nguyệt Lão tơ hồng, kết nối tim hai ta kiếp này, lại
không cho ta bên nhau, số đã định ta cũng đành cam chịu.
"Ngươi nói thử xem?" Ly Ngu nhướn một bên mày, không buồn quay lại nhìn,
"Ngươi tính thế nào, cùng trở về hay để nàng ở lại với ta đều tùy ngươi."
Hoa Khuynh kinh ngạc: "Ngươi nói ta có thể đưa nàng trở về sao?"
"Mặc dù ở bên ta nhưng tâm nàng vẫn chỉ có một mình ngươi, có giữ lại cũng
vô ích, nhưng ta rất thích con người của Vãn Ca, nàng kiên cường, nàng tàn
nhẫn, ta ngưỡng mộ nàng về mọi mặt, có biết không? Lần đầu trông thấy nàng ta
đã biết nữ nhân này không giống người bình thường, ngồi trên lưng ngựa nhìn
cảnh thi thể la liệt khắp nơi tựa như địa ngục, toát ra vẻ đẹp như muôn ngàn
hoa, hấp dấn người khác tiến đến, có chết cũng không hối hận." Ly Ngu nói đến
đây liền ngừng lại, người con gái kia đã bị kẻ trước mặt mình mài thành cái xác
không hồn, thâm tâm nàng từ lâu đã chứa thiên sang bách khổng(*), nếu người
này không xuất hiện, có lẽ nàng đã không muốn quay về.
(*) thiên sang bách khổng: trăm ngàn vết thương
"Hoa Khuynh, đừng hoài nghi nàng, nàng đáng để ngươi gửi gắm cả đời mình,
đừng bỏ lỡ cơ hội, đời này ta không có phúc được nàng coi trọng hơn cả tính
mạng như ngươi, có khúc mắc gì thì hãy cứ nói rõ, đừng phạm thêm sai lầm." Ly
Ngu chẳng hiểu sao mình lại khuyên nhủ như vậy, phải chăng do không muốn
Vãn Ca cũng bị người ấy hiểu nhầm như mình?
"Lời Ly Vương, ta đều hiểu, nhưng có những chuyện, sai cũng sai rồi, không
thể cứu vãn, nên ta chỉ có thể cố gắng không phạm điều sai trái nào nữa, việc đã
làm thì không tài nào sửa lại, ngươi có hiểu không?" Hoa Khuynh thở dài nói
với Ly Ngu, Ly Ngu nàng cũng đâu thể lấy lại tình cảm mình đã dành cho Vãn
Ca?
"Vậy ngươi tính để nàng ở lại nơi đây luôn sao?" Ly Ngu chậm rãi nói.
"Ly Vương hãy đối xử tốt với Vãn Ca có được không? Chuyện giữa ta và nàng
không thể vài câu đã nói xong, cả đời này ta cũng chỉ có thể đền đáp lại nàng
như thế, ngươi có thể giúp đỡ nàng không, về câu nói ban nãy, ta sẽ cố gắng
giải quyết quốc gia đại sự, rồi quay lại đón nàng về, bất luận khi ấy nàng đối xử
với ta như thế nào, ta vẫn sẽ trở lại." Hoa Khuynh nói với vẻ kiên quyết, thật sự,
chỉ cần khi ấy mình còn sống, nhất định cùng người bên nhau đi khắp giang sơn.
"Ngươi đã quyết định như vậy, ta sẽ chấp nhận, ta tin nàng không hề làm
chuyện gì có lỗi với ngươi, tốt nhất ngươi nên về điều tra thêm, ta không muốn
nhúng tay vào việc của các người." Ly Ngu thấy Hoa Khuynh như thế cũng
không thể nói gì thêm, vậy là,về sau này, tất cả đều không thể nào quay về như
lúc đầu.
"Cám ơn Ly Vương, ngươi chăm sóc nàng được chứ? Người nàng không được
khỏe, đừng để nàng bị cảm lạnh, cũng đừng để nàng quá mệt mỏi." Hoa Khuynh
cẩn thận dặn dò từng chút một, "Nàng không thích nơi ồn ào, nàng thích uống
chè, thích trà hoa cúc, vào buổi chiều có thể pha cho nàng một tách..."
Ly Ngu chăm chú nghe Hoa Khuynh nhắn nhủ, khắc ghi từng lời vào lòng.
"Còn nữa, ta sẽ tra cho ra chuyện kia, ta nghĩ, điều mắt thấy cũng chưa chắc là
thật, ngươi nói đúng, chẳng phải lúc trước ta vẫn luôn một mực tin nàng sao?
Trước kia ta và nàng cũng chưa hề xảy ra chuyện gì." Hoa Khuynh chẳng hiểu
sao mình lại xúc động khi nhớ về ngày xưa, gặp Vãn Ca từ lúc còn bé, giờ cũng
đã qua nhiều năm, nàng không còn là nữ hài thường trốn trong góc phòng, ta
cũng không còn là cô bé thích làm nũng, Vãn Ca, cả hai ta đều đã thay đổi, chỉ
còn tình yêu khắc cốt ghi tâm là không thể xóa nhòa.
Dù sau này ra sao, Vãn Ca, chờ ta, có được không?
"Ly Vương, ta đi nghỉ trước, cám ơn ngươi đã cho ta biết nhiều như vậy." Hoa
Khuynh mỉm cười quay về cung điện.
Đệ tứ thập ngũ chương
Bầu trời mang một thứ màu trong suốt, tâm trạng ta trong cung như địa ngục
hắc ám, máu tươi nhỏ giọt khắp nơi, giẫm từng bước lên thi thể đang nằm la
liệt, tất cả là vì điều gì? Hoa Khuynh, ngươi có thể cho ta biết không, vì thứ gọi
là quyền lợi kia sao? Hệt như xưa kia, đều vì bản thân ngươi?
Ta không biết mình có thể kiên trì được bao lâu, sâu trong tim đã bị ngươi đâm
một nhát chí mạng...
...đau thấu xương.
"Ly Vương, ngươi nói xem, thế nào mới gọi là yêu?" Ta đứng trên thượng lâu,
nhìn dãy kim lâu điện ngọc phía trước, tươi cười nói với Ly Ngu.
Ly Ngu chậm rãi đến bên cô, phía trước không hề có lan can che chắn, nữ nhân
đứng bên trong tựa như một vị thần, ống tay áo bay theo làn gió, trên mặt nở nụ
cười thật thê lương, Ly Ngu sợ, sợ nữ nhân này sẽ bị gió cuốn đi mất, không bao
giờ gặp lại.
"Cẩn thận gió lớn." Ly Ngu đến bên cô cùng nhìn ngắm cao lâu vạn trượng,
nhưng không thể thấy cô đang nhìn gì. Chỉ thấy đôi mắt tựa trân châu đang
hướng thẳng về phía trước.
"Ngươi nói đi, thế nào mới là yêu?" Ta chậm rãi xoay người hỏi lại, thật không
thể nào hiểu được, phải chăng mười lăm năm qua ta đã tự đa tình, có lẽ sự thật
là, chỉ có mình ta yêu sâu đậm.
Ly Ngu nhìn nữ nhân kia, không bi thương, không chút thần thái nào trong đôi
mắt ấy, bất lực như đứa trẻ sơ sinh, không thể lựa chọn thứ mình muốn, chẳng
qua dựa vào cảm xúc mà tiếp tục làm việc mình đang làm, chỉ đợi đến khi hiểu
ra nhưng vẫn không nhận thấy điều mình hằng mong, lại hành động theo bản
năng một cách vô thức.
"Yêu là gì? Vãn Ca, ta cũng không hiểu, ngươi có thể cho ta biết không?" Ly
Ngu nhẹ nhàng nhìn xuống, người khẽ rung lên, nhất thời lộ vẻ mơ màng.
Ta không ngờ Ly Ngu cũng vậy, hình ảnh của nàng trong ta là con người mang
bộ dáng khinh khi vạn vật trên chiến trường, thực sự không biết nàng còn có một
khía cạnh khác, "Ly Vương cũng không biết sao? Ta cứ nghĩ Ly Vương phải biết
chứ?"
"Biết ư? Ha ha..." Ly Ngu xoay người nhìn Vãn Ca cười: "Nếu ta biết được tình
yêu là gì, nàng đã không đối xử với ta như thế, tình yêu của ta chẳng qua là
cướp đoạt, ngươi biết không? Không yêu ta cũng chẳng sao, chỉ cần ta vẫn còn
để tâm đến nàng, cả đời nàng cũng không thoát khỏi tay ta, trừ phi ta chết, bằng
không ai cũng không thể mang nàng đi, ai cũng không thể, cũng giống như
ngươi, ta có tình cảm với ngươi, đó không phải là tình yêu, nhưng ta thích
ngươi, tuyệt đối không để ngươi có cơ hội rời khỏi nơi này, giờ ngươi đã hiểu
tình yêu của ta chưa? Vãn Ca?"
"Ha ha..." Ta nhìn Ly Ngu cười, con người này, thật đúng là không chỉ cố chấp
bình thường, không có được sẽ chiếm đoạt, chỉ tiếc Vãn Ca ta không phải Ly
Ngu, mười lăm năm trước ta đã sớm yêu Hoa Khuynh ngây thơ trong sáng, cả
đời cũng không thể lấy lại được, đừng nói gì còn yêu hay không, chỉ sợ ta không
nhận ra mà thôi.
"Ly Vương thực ra dáng vua chúa a, tiếc rằng Vãn Ca ta cũng chỉ là người
mang hình bóng nàng mà thôi, Ly Vương có thể cho ta gặp vị nữ tử khiến Ly
Vương luôn nhớ mong không?" Ta cười nhìn Ly Ngu, thực muốn biết kẻ dám
chọc giận người cường đại nhất thế gian này là thần thánh phương nào.
"Ngươi thật sự muốn gặp nàng?" Ly Ngu híp mắt nhẹ nhàng nhìn cô, có lẽ có
thể cho cô gặp một lần.
"Chẳng lẽ Ly Vương muốn giấu mãi sao? Vãn Ca rất mong nhìn thấy người làm
cho Ly Vương phải đầu hàng a." Ta nhìn khuôn mặt Ly Ngu bỗng bật cười thành
tiếng, vẻ mặt gì vậy a, cứ như ta muốn cướp đoạt bảo bối của nàng không bằng,
nữ tử kia ắt hẳn rất có ý nghĩa đối với Ly Ngu, nếu không nàng đã chẳng tức
giận như thế, không biết cô gái ấy là ai mà dám cự tuyệt cả Ly Ngu.
"Đi thôi, ta dẫn ngươi đến gặp nàng, có lẽ đời này ta đành thua nàng." Ly Ngu
nhìn phía trước cười nhạt, nhưng ánh mắt lại vô cùng trìu mến.
"Sao Ly Vương gặp được nàng?" Ta theo sau Ly Vương, nhìn thân ảnh hắc kim
đế phục tò mò hỏi.
"Rất đơn giản, lần đầu gặp nhau là lúc ta cải trang vi hành, vô tình nhìn thấy
nàng đã dẫn nàng hồi cung, chuyện chỉ có vậy." Ly Ngu khẽ nói.
"Ai..." ta thở nhẹ ra, sao chỉ một lần gặp gỡ đã làm cho người con gái ấy mãi
mãi bị giam cầm trong thâm cung, ta vừa không cam lòng, vừa ngưỡng mộ nữ tử
kia được Ly Ngu yêu thương như vậy, xem như cũng có phúc.
Băng qua dãy hành lang nhỏ hẹp, đến nơi lại thấy rất đẹp và yên ắng, nhìn rừng
trúc bao quanh khuê phòng, ta cười nói, "Tâm hồn Ly Vương thật tinh tế."
"Nàng thích cây trúc, trước kia nàng sống trong rừng trúc, ta theo nguyên dạng
căn nhà nơi ấy mà chế tạo, tất cả đều dựa trên nơi ở trước kia của nàng." Ly
Ngu nhìn khuê phòng đằng trước khẽ thở dài.
"Có điều đây không phải là nơi nàng ta muốn sống thôi." Ta tiếp lời Ly Ngu, ai
có thể chấp nhận chuyện một người con gái yêu mến một cô gái khác? Dù đối
phương có là đế vương đi chăng nữa, phàm nữ tử khó có thể tiếp nhận tình yêu
trái với luân thường đạo lý này.
Trong phòng trúc vang lên tiếng cười, nhẹ nhàng mà ngọt ngào, rất dễ nghe, ta
bất giác đến gần phiến môn, nhẹ nhàng đẩy cửa ra, bỗng thấy cô gái nhỏ bé
ngay trước mặt, so với ta cùng Hoa Khuynh và Ly Ngu, dáng người thật sự rất
nhỏ, khuôn mặt xinh xắn khi nãy hãy còn cười giờ đỏ ửng, ngũ quan(*) vô cùng
tinh xảo, tựa như kiệt tác điêu khắc, bộ váy xanh thướt tha, tay áo thêu lá trúc,
một nữ nhân tinh xảo, chẳng trách Ly Ngu hết mực sủng ái nàng, người như vậy
trên thế gian quả thực khó tìm.
(*) ngũ quan: 5 khí quan (mắt, mũi, miệng, tai, thân hình)
Có lẽ giật mình vì ta không mời mà đến, tiểu cô nương kinh ngạc há hốc mồm,
đôi mắt mở to, quay đầu lại đã thấy Ly Ngu lạnh lùng đứng đó, ta nhìn Ly Ngu
khẽ nói: "Bộ dáng ngươi đáng sợ như vậy, tính đến dọa người sao?"
"Không." Ly Ngu nhìn chằm chằm vào nữ tử trước mặt, chắc trước giờ vẫn chưa
hề cười với người ấy lần nào, thế thì làm sao nàng có thể vui vẻ được.
"Ngươi cười một chút được không, đừng có hù con nít." Ta cười nói với Ly
Ngu.
Ta bước vào phòng theo sự ngỡ ngàng của tiểu cô nương, lại thấy bóng dáng
một nữ nhân đang khoác trên mình bộ hồng sam tuyệt đẹp, nét mặt nhợt nhạt,
ánh mắt rực lửa như muốn thiêu đốt thân ta.
"Hoàng Thượng, sao người cũng ở đây? Người không nghỉ ngơi sao?" Ta cười
cúi chào Hoa Khuynh, tim lại rỉ máu, tiếng cười ngọt ngào ban nãy cũng có
phần của ngươi sao?
"Ly Vương cũng ghé thăm? Ta nghe nói trong hoàng cung có khu rừng trúc vô
cùng thanh tịnh nên muốn đến xem, không ngờ gặp được nữ tử thanh tú đây, liền
cùng nàng ngồi tâm sự, Ly Vương sẽ không để tâm chứ." Hoa Khuynh đứng lên,
chỉ lo nói chuyện với Ly Ngu, không để ý gì đến Vãn Ca.
Ta không biết Hoa Khuynh có ý gì, chỉ lặng lẽ bước qua một bên, nhìn vẻ mặt
tươi cười chào hỏi Ly Ngu của nàng, hệt như ta chỉ là kẻ dư thừa.
"Không đâu" Ly Ngu lạnh nhạt nói, tay lại chỉ vào tiểu cô nương: "Lâm Nhi, lại
đây, kia là Nam Nguyên quốc vương, chớ có làm càn."
"Hóa ra là Nam Nguyên quốc vương, thảo nào vừa thấy đã có cảm giác không
giống người bình thường." Lâm Nhi cười đi về phía Hoa Khuynh, chẳng màng
lời nói của Ly Ngu, không biết vận mệnh nữ hài nhi này sẽ như thế nào, Ly Ngu
không phải kẻ si tình̉, nàng sẽ không chỉ vì một người con gái mà chịu thay đổi
tính tình, ta e tiểu cô nương sau này không còn giữ được nụ cười vừa rồi, độ
tuổi rạng rỡ của cô nương đây không thích hợp với chốn thâm cung hiểm độ sẵn sàng ăn tươi nuốt sống bất cứ ai này.
"Lâm Nhi, không thể hồ đồ, mau qua đây." Ánh mắt Ly Ngu sắc lạnh nhìn tấm
thân đang dần rời xa, trông thấy dáng người nho nhỏ của tiểu cô nương đi đến
bên người khác, lòng chợt quặn đau.
"Ly Vương, muốn gì cũng phải từ từ, không thể nóng vội a." Ta nhẹ nhàng nói
bên tai Ly Ngu, tiểu cô nương kỳ thật cũng chỉ nghe Hoa Khuynh là Nam Nguyên
quốc vương nên muốn chào hỏi một chút thôi, Ly Ngu nàng suy nghĩ quá ngây
thơ rồi, Hoa Khuynh đâu phải đối thủ của nàng a.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro