Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xung quanh vạn dặm trời quang mây tạnh, trên bãi cỏ được cắt tỉa bằng phẳng, xuất hiện một cô gái xinh đẹp mặc váy cưới đáng đứng dưới cổng hoa cưới màu sắc rực rỡ, hôn lễ lãng mạn được mở màn trong tiếng đàn của nghệ sĩ dương cầm. Cô dâu nắm tay người đàn ông ở bên cạnh, chậm rãi tiến vào phảng phất không nhìn thấy đầu kia của tấm thảm trải trên nền đất...

Nơi nơi, đều là lời chúc phúc đầy gai mắt, quanh tai, đều là tiếng vui cười khiến lòng người đau nhói.

"Cô Cảnh Tú, cô có nguyện ý gả cho ngài Tống Văn ngạn, bất kể...." Mục sư đưa mắt nhìn nam nữ trẻ tuổi trước mặt, hỏi mỗi câu mỗi chữ đầy nghiêm túc.

"Không được... Không thể... Tôi không đồng ý... Tôi không đồng ý!" Quý Hựu Ngôn trơ mắt nhìn, muốn kéo cánh tay Cảnh Tú về lại bên mình, nhìn mình ở bênh cạnh Cảnh Tú như một kẻ hề ra sức mà la hét, nhưng âm thanh lại giống như bị cái gì giữ lại, không thể cất thành tiếng.

Không làm nên chuyện gì.

Điều gì cô cũng đều không ngăn cản được, điều gì cũng đều không nắm giữ được.

"Tú... Cảnh Tú..." Ba giờ sáng, Quý Hựu Ngôn lại một lần nữa gọi tên của người trong lòng, nỗi đau đớn tràn đầy cõi lòng từ trong ác mộng giật mình tỉnh giấc.

Bóng tối kéo dài vô hạn trong đêm tĩnh mịch, cô trở mình ngồi dậy trên giường, chẳng màng vén lại mái tóc rối loạn trên trán, cô cầm lấy đồng hồ điện tử đặt trên đầu giường tỉ mỉ xem giờ, sau đó, hung hăng tự cấu bản thân một chút. Hồi lâu sau, cô mới lộ ra dáng vẻ vui vẻ thỏa mãn, thở phào nhẹ nhõm.

Đây là tháng thứ ba từ sau khi cô sống lại, cũng là không biết bao nhiêu lần nửa đêm giật mình tỉnh giấc từ cơn ác mộng giống như vậy kể từ khi đó. Nhưng Quý Hựu Ngôn vẫn như trước không thể an tâm, vẫn như cũ mỗi lần tỉnh mộng đều có chút không phân rõ, đâu mới là thực đâu mới là mơ.

Cũng may, mỗi một lần sau khi tỉnh mộng, cô đều tự cấu lấy mình, may mà đều sẽ thấy đau. Mỗi một lần tỉnh ngủ, thời gian vẫn như thường tiếp nối. Quý Hựu Ngôn lúc đầu không dám ngủ lại, nhưng càng về sau càng dần bình tĩnh chấp nhận, vừa khóc vừa cười tiếp nhận bản thân đã sống lại.

Đây là thời điểm 3 năm trước khi hôn lễ của Cảnh Tú diễn ra, cũng là năm thứ hai sau khi cô cùng Cảnh Tú chia tay.

Năm nay, cô 27 tuổi, vừa mới nhận được nhận giải Thị hậu, lại bị Đỉnh Phong đóng băng hoạt động.

Còn tốt, hết thảy đều vẫn còn kịp.

Quý Hựu Ngôn ngồi co quắp tựa vào lưng giường, ngậm cười lau đi nước mắt nơi khóe mắt, từ dưới gối lấy ra tấm hình, đầu ngón tay lưu luyến vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp của người trong lòng, hết sức dịu dàng tình cảm mà cuối đầu hôn xuống.

Cảnh Tú, hãy cho mình một cơ hội nữa, lần này, mình nhất định sẽ không đánh mất cậu. Cô ở trong lòng thành kính khẩn cầu.

Tám giờ sáng, lúc trợ lý Lâm Duyệt gọi điện thoại tới nhắc nhở nên thức dậy rồi, Quý Hựu Ngôn đã rửa mặt xong, đang cầm ly giữ nhiệt uống nước ấm.

Xét thấy đời trước chính mình sau này bởi vì nguyên nhân công việc và tâm tình không tốt, điên cuồng tìm đường chết, dẫn dến dạ dày phát ra báo động, cuối cùng chết vì xuất huyết dạ dày cùng với ngộ độc rượu. Đời này sống lại cho tới nay, Quý Hựu Ngôn liền chú ý đến vấn đề chăm sóc sức khỏe bản thân.

Tám giờ rưỡi, Lâm Duyệt mang theo thức ăn sáng còn nóng hấp tấp đến đây. Còn chưa tiến vào huyền quan, thanh âm của cô đã truyền vào phòng khách: "Chị Quý, em đến rồi, chúng ta tranh thủ một chút, bên ngoài hình như có chút kẹt xe."

Quý Hựu Ngôn nghe tiếng ra đón, cười tiếp nhận đồ ăn sáng trên tay Lâm Duyệt, thuận theo mà đáp lời: "Được rồi, bên này chị cũng chuẩn bị sắp xong rồi, ăn xong là có thể đi. Em ăn chưa? Chưa thì cùng ăn đi."

Lâm Duyệt nhỏ hơn Quý Hựu Ngôn hai ba tuổi, vào năm ngoài thời điểm mà Quý Hựu Ngôn còn có quyền tự quyết trong tay, đã sa thải người đại diện trước Uông Quân Thiền, sau đó phân công trợ lí mới, chính là kí với Lâm Duyệt.

Quý Hựu Ngôn cư xử hiền lành với mọi người , tính tình ôn hòa, Lâm Duyệt mới vừa tốt nghiệp, mặc dù hành sự vẫn còn ngây ngô nhưng làm việc chăm chỉ, thái độ làm người chân thành, cho nên cả hai đều rất tán thưởng thái độ làm người của đối phương, ở chung hoàn toàn hợp ý. Đời trước, khi Quý Hựu Ngôn bị Đình Phong đóng băng hoạt động một năm, ai trong công ty cũng hận không thể đạp cô thêm một cước, cũng chỉ có Lâm Duyệt trước sau vẫn ở bên cạnh cô, không cách xa không vứt bỏ. Vì vậy, đời này sau khi sống lại, khi quyết định thu xếp rời khỏi công ty Đình Phong trước một năm, Quý Hựu Ngôn sau khi trưng cầu ý kiến của Lâm Duyệt, lại một lần nữa không chút do dự mà theo Lâm Duyệt cùng nhau rời đi.

Cô gái nhỏ lớn lên mang gương mặt trẻ con, cười ngọt ngào, tiếng nói lại cực kì trường thành. Thời điểm Quý Hựu Ngôn lần đầu ký với cô ấy, chính là vì thích cô ấy mang dáng vẻ loli nhưng lại có âm thanh của ngự tỷ - nhìn khuôn mặt tươi cười của cô ấy có thể làm cho người ta tâm tình tốt lên, nghe giọng nói của cô ấy lại làm cho người ta cảm thấy kiên định.

Nghe được Quý Hựu Ngôn quan tâm cô ấy đã ăn sáng hay chưa, Lâm Duyệt lộ ra cong cong mắt cười, đừng cạnh bên cửa trả lời: "Được rồi, em không rành mấy quán ăn ở gần đây, không biết quán nào ngon, cho nên đi ngang qua thấy quán nào có vẻ ngon cũng đều ghé mua một phần. Chị xem sao rồi ăn đi, còn dư lại để cho em là được rồi."

Quý Hựu Ngôn hiện tại còn thích sự chu đáo của cô ấy.

Sau khi hai người ăn xong điểm tâm, Lâm Duyệt đánh xe chở Quý Hựu Ngôn đến tổng bộ công ty truyền thông và giải trí Nhiễm Văn. Người đại diện Ngụy Di Chân mấy ngày trước có thông báo, trước khi chính thức tham gia <<Toàn dân đại chế tác>>, công ti có một buổi họp mặt đơn giản cần phải tham gia.

Công ty truyền thông và giải trí Nhiễm Văn là công ty giải trí mới vừa vươn lên hai năm gần đây, nhưng người đại diện Ngụy Di Chân lại không phải. Ngụy Di Chân xuất thân từ gia đình có tiếng trong ngành diễn nghệ, ở trong vòng cũng đã mười năm, từng sáng lập nên giai thoại của hai người ảnh hậu cùng thời mà cô từng dẫn dắt, một lần liền trở thành nhân vật truyền kì trong giới có một không hai. Mãi đến hai năm trước, sau khi kết thúc hợp tác với đại hoa Kỳ Nhuế Hân, đột nhiên mai danh ẩn tích, truyền kì cũng kết thúc.

Vừa mới nhận được giải Thị Hậu, Quý Hựu Ngôn một bước trở thành người đứng đầu trong bốn tiểu hoa đán, từ bỏ hết những tài nguyên phong phú cũng không đồng ý cùng ông chủ cũ Đình Phong gia hạn hợp đồng, mà lựa chọn ký với Nhiễm Văn - một công ty nhỏ không có tiếng tăm gì. Công chúng bàn luận ầm ỉ, đa số đều không giải thích được. Dù sao, nghệ sĩ dưới trướng của công ty Nhiễm Văn có thể đếm được trên đầu ngón tay, có cảm giác tồn tại nhất chắc là minh tinh tuyến mười tám Nguyễn Ninh Vi, chỉ là, kĩ thuật diễn trong "Không Động tỷ" lại quá tệ. Nhưng sau khi tin tức Ngụy Di Chân là người đại diện của Quý Hựu Ngôn truyền ra thì mọi người đều có một cảm giác hiểu được chân tướng, bỗng nhiên tỉnh ngộ.

Văn Nhiềm có thể mời được Ngụy Di Chân, xem ra, cũng không thực sự là cái công ty nhỏ không có tên tuổi. Lòng hiếu kì của cộng đồng mạng nháy mắt từ trên người Quý Hựu Ngôn chuyển dời đến Nhiễm Văn cùng nữ tổng giám đốc trẻ tuổi quá mức Đào Hành Nhược.

Quý Hựu Ngôn cũng giống với mọi người, đối với Đào Hành Nhược tràn ngập tò mò.

Cô gái trẻ tuổi này, mặc dù ở đời trước sau ba năm hợp tác, Quý Hựu Ngôn vẫn như trước không nhìn thấu được, thậm chí có thể nói là, một chút cũng không quen thuộc.

Đời trước, ngay lúc cô bị Đình Phong đóng băng một năm, gần như tuyệt vọng, Đào Hành Nhược lại đưa cho cô cảnh ô-liu, sau đó đêm cô toàn quyền giao cho Ngụy Di Chân, chẳng quan tâm; đời này sau khi sống lại, Đào Hành Nhược lại không giống như trước, nhân lúc cô và Đình Phong chưa gia hạn hợp đồng, trước thời gian một năm lại đưa cho cô cành ô-liu, làm cho Quý Hựu Ngôn hoài nghi, đời trước cô có phải hay không là quá kiêu ngạo, cho nên không nhớ được, nếu như công ty nhỏ này trước lúc cô bị đóng băng hoạt động thì đúng là đối với cô quá mức ưu ái.

Mà giờ khắc này, sau khi cùng Ngụy Di Chân kết thúc cuộc họp buổi sáng, một mình Quý Hựu Ngôn bị gọi đi đến phòng làm việc của Đào Hành Nhược, sự hiếu kì đối với Đào Hành Nhược càng ngày càng lớn.

Đời trước, sau khi kí hợp đồng, cô cũng không có gặp lại Đào Hành Nhược mấy lần. Mỗi lần cùng Đào Hành Nhược gặp mặt, Quý Hựu Ngôn đều có thể nhạy cảm mà nhận thấy được, Đào Hành Nhược thật ra chẳng hề thích cô. Cho nên, cho dù không biết nguyên do, Quý Hựu Ngôn dựa trên nguyên tắc phiền phức có thể bớt được thì bớt, nên cũng cố gắng hết sức tránh gặp mặt Đào Hành Nhược.

Đời này, gần như là lần gặp mặt đầu tiên, Quý Hựu Ngôn liền cảm giác được, ánh mắt dò xét của Đào Hành Nhược cũng không giống như trước. Cũng giống như việc gọi cô một mình tới phòng làm việc của cô ấy để nói chuyện, dù là hợp tác kiếp trước hay kiếp này, đến nay vẫn là lần đầu tiên.

Mặc dù bời vì sự sống lại của cô sẽ dẫn đến hiệu ứng cánh bướm, nhưng cũng không nhanh đến mức như vậy đi? Quý Hựu Ngôn có chút nghi ngờ.

Nhưng đã qua gần mười năm tôi luyện kỹ thuật diễn, Quý Hựu Ngôn đã học được cách khống chế tốt vẻ mặt của mình. Cho nên, mặc dù trong lòng có chút lo lắng không tên, nét mặt của Quý Hựu Ngôn vẫn lộ ra một nụ cười thản nhiên, duy trì lễ nghi đối mặt với Đào Hành Nhược.

Ở phía sau bàn làm việc xa hoa, Đào Hành Nhược mặt một kiện áo sơ mi chất liệu tơ tằm được cắt may độc đáo, mái tóc đen thư thác, khuôn mặt mỹ lệ mà lạnh nhạt, cho dù ai thấy đều phải thốt lên một câu "Quả là một cô gái xinh đẹp lạnh lùng".

"Cô Quý, tôi để cô một mình lại để là bởi vì có chút việc riêng." Sau khi xem xét vài giây, Đào Hành Nhược mở miệng, giọng nói lạnh nhạt mang theo sức hút từ trong miệng cô ấy không nhanh không chậm truyền ra.

Quý Hựu Ngôn nghe vậy hơi nghiêng đầu một chút, lộ ra một nụ cười khéo léo, đợi Đào Hành Nhược nói tiếp.

Hôm nay cô mặc một bộ đơn giản áo len cùng quần jean, đàng hoàng ngối đối diện Đào Hành Nhược, hai tay tự nhiên đan chéo đặt trên đùi của mình, tư thế ngồi vừa duyên dáng lại không câu nệ. Một đoạn cánh tay trắng như ngọc, do cô tự vén ống tay áo mà lộ ra, mặt trên đeo một chiếc đồng hồ dây đeo màu đen trên mặt đính kim cương, lúc này tỏa ra khí chất giống như chủ nhân của nó vậy, khiêm tốn, bình thản nhưng vẫn làm cho người khác phải chú ý đến.

Không chỉ là ảo giác khi kí hợp đồng ngày đó, Quý Hựu Ngôn hình như thật sự có chút không giống trước kia. Trong con ngươi đen láy của Đào Hành Nhược hiện lên một tia nghi hoặc nhưng rất nhanh bị cô ấy che dấu xuống. 

"Có thể cô không biết, <<Toàn dân đại chế tác>>, trong công ty chúng ta không chỉ có mình cô tham gia, mà còn có một diễn viên khác, Nguyễn Ninh Vi cũng tham gia." Lúc nói chuyện, khuôn mặt Đào Hành Nhược hiếm thấy lộ ra một chút dịu dàng.

"Là người hướng dẫn mà tổ chương trình chậm chạp chưa chịu công bố kia sao?" Quý Hựu Ngôn đột nhiên thu lại dáng vẻ tươi cười, lưng thẳng tắp, nghiêm mặt hỏi.

"Không phải." Đào Hành Nhược phủ nhận, "Cô ấy làm thí sinh tham gia cuộc thi tuyển chọn diễn viên mới."

Giữa đôi lông mày Quý Hựu Ngôn lần nữa được giãn ra, thả lỏng lưng, khôi phục lại dáng vẻ tự nhiên điềm tĩnh như lúc đầu.

Đào Hành Nhược không có chú ý tới những thay đổi nhỏ của cô, như là đang nghĩ tới điều gì, tự mình nhíu mày lại, khẽ giọng nói: "Tôi mong thời gian ghi hình, cô Quý làm người hướng dẫn, có thể giúp tôi chú ý Ninh Vi nhiều một chút, tốt nhất là, có thể giúp em ấy tìm ra được khúc mắc của em ấy đối với diễn xuất."

Quý Hựu Ngôn sửng sốt vài giây, mới phản ứng được, đáp ứng nói: "Được, Đào tổng yên tâm, đến lúc đó tôi sẽ lưu ý nhiều chút."

Làm chủ của một công ty, quan đến sự phát triển của nghệ sĩ dưới trướng, yêu cầu nghệ sĩ có năng lực dẫn dắt những người khác một chút, đây cũng là điều bình thường. Thế nhưng, Đào Hành Nhược lại yêu cầu giúp Nguyễn Ninh Vi tìm ra được khúc mắc trong thi đấu?

Người chủ này có phải hay hay không có chút quá quan tâm? Yêu cầu này cũng có chút quá riêng tư rồi? Quý Hựu Ngôn nhịn không được oán thầm.

À đúng rồi, Đào Hành Nhược vừa rồi có nói, tìm cô vì việc riêng...

Chờ một chút, việc này sao lại biến thành việc riêng rồi? Đào Hành Nhược và Nguyễn Ninh Vi quan hệ thân mật như vậy sao? Ở đời trước cô một chút cũng không biết? Quý Hựu Ngôn sắc mặt biến hóa vài lần, không kìm được lòng ngẩng đầu dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Đào Hành Nhược.

Như là hiểu được sự thắc mắc của Quý Hựu Ngôn, Đào Hành Nhược mấy lần vô thức không được tự nhiên mà nhấp môi một chút, bày ra dáng vẻ mặt lạnh giả vờ bình tĩnh giải đáp: "Ninh Vi là bạn gái của tôi, còn làm phiền cô Quý trợ giúp săn sóc."

"...??!" Quý Hựu Ngôn hoàn toàn hóa đá.

"Không Động Tỷ" Nguyễn Ninh Vi là bạn gái của Đào Hành Nhược? Đào Hành Nhược không phải là một sát thủ không có tình cảm sao? Hơn nữa...

Nguyễn Ninh Vi đời trước, thời điểm chết còn sớm hơn so với cô...

Là vì tự sát mà chết.


Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Oai có người ở đây không? tôi đến với mọi người đây jio jio, nói chuyện xưa trước khi ngủ ~φ(>ω<*)

Khẩn trương xoa tay, hy vọng mọi người thích. Đừng hoảng hốt, đây là một câu chuyện chua xót nhưng ngọt ngào HE.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro