Chương 119

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình cảm mà Đàm Vân Thư thể hiện qua video chân thành đến mức ai xem cũng phải cảm động, huống chi người đang xem là Phương Du.

Cảm xúc của Phương Du đến rất nhanh và mãnh liệt. Nước mắt cô rơi xuống ngay sau câu nói "Mình luôn luôn yêu cậu" của Đàm Vân Thư. Đôi mắt dần mờ đi, cô đưa tay lên lau nước mắt nhưng không thấy khá hơn.

Cuối cùng, cô lấy khăn giấy thấm lên khoé mắt mình, sau khi thấm ướt vài tờ giấy, nước mắt mới dần ngừng rơi.

Nhưng mũi cô lại bị nghẹt, khiến cô không thở được.

Một lát sau, cô mới khẽ hắng giọng, tìm điện thoại đã bị tắt màn hình trong suốt thời gian đó.

Vì không nhận được phản hồi, Đàm Vân Thư đã gửi tin nhắn tới:

Đàm Viên Viên: [Chẳng lẽ mình gửi nhầm phiên bản không có âm thanh?]

Đàm Viên Viên: [Nếu không, sao bạn gái của mình vẫn chưa trả lời?]

Đàm Viên Viên: [Cậu ngủ rồi sao, Phương Du?]

Lông mi của Phương Du vẫn còn ướt, đầu ngón tay vẫn run rẩy một chút, cô gõ tin nhắn đáp lại: [Rất hay, không khỏi nghe đi nghe lại hai lần.]

[Vậy đợi cậu về, mình sẽ hát trực tiếp cho cậu nghe.]

Phương Du nhìn dòng chữ này, cảm giác trong lòng càng thêm chua xót, chỉ có thể đáp: [Ừ, được rồi.]

[Cậu nghỉ ngơi đi.]

[Ngủ ngon.]

[Ngủ ngon.]

Cuộc trò chuyện kết thúc, Phương Du mới thở phào nhẹ nhõm. Cô ngước mắt lên, nhìn về phía chiếc túi quà, hơi thở lại khựng lại trong giây lát.

Nếu Đàm Vân Thư không nhờ A Thiệu bạn của nàng gửi chiếc đồng hồ này, có lẽ tâm trạng của Phương Du bây giờ sẽ không phức tạp đến vậy.

Hồi đại học, cô đã từng tưởng tượng cảnh mình sẽ yêu Đàm Vân Thư sau khi tốt nghiệp. Nhưng khi thực sự ở bên nàng, Phương Du mới nhận ra những tưởng tượng trước đây của mình vẫn còn quá nông cạn.

Đàm Vân Thư tốt đẹp hơn gấp ngàn lần so với những gì cô tưởng tượng, dù có chút dính người nhưng không hề khiến cô khó chịu, luôn có chừng mực và rất chân thành.

Thậm chí ngay cả khi cô đang ở nước ngoài, Đàm Vân Thư vẫn nhờ bạn gửi quà đến cho cô.

Phương Du thấy rõ tấm chân tình của Đàm Vân Thư, và đó cũng chính là nguyên nhân khiến cô đau lòng.

Cô không biết chiếc đồng hồ trong túi đáng giá bao nhiêu, nhưng với sự hiểu biết về Đàm Vân Thư, cô chắc rằng giá trị của chiếc đồng hồ đó không hề nhỏ, có lẽ bằng tiền lương của cô trong một năm hoặc hơn.

Thật ra cô không cần phải bận tâm nhiều như vậy, đúng không? Đàm Vân Thư chỉ muốn tặng cô một món quà trong ngày đặc biệt này thôi, việc cô cứ mãi băn khoăn như vậy có vẻ thật vô lý. Rõ ràng, cô cũng đã mua tặng Đàm Vân Thư đôi bông tai ngọc trai Úc, món quà đắt nhất mà cô từng mua.

Nhưng... cô không thể ngừng bận tâm.

Sự chênh lệch về tài chính là một khoảng cách không thể hàn gắn giữa cô và Đàm Vân Thư. Chuỗi ngọc trai Úc cô mua có thực sự xứng với Đàm Vân Thư không?

Cô không muốn đại tiểu thư lớn lên trong giàu sang như Đàm Vân Thư phải hạ thấp tiêu chuẩn chỉ vì cô.

Phương Du nhắm mắt lại, giấu đi tất cả cảm xúc trong lòng.

Cô không muốn nói về chuyện này qua điện thoại với Đàm Vân Thư.

Chỉ là chiếc đồng hồ đó chưa từng được mở ra, cứ để nó yên trên bàn mà không đụng đến.

Cô vẫn gửi ảnh và video cho Đàm Vân Thư, trò chuyện với nàng mỗi tối, giải tỏa nỗi nhớ nhung qua màn hình, nhưng chiếc đồng hồ trên cổ tay vẫn là chiếc cô đã bỏ ra khoảng vài ngàn tệ để mua.

Cô không biết Đàm Vân Thư có nhận ra điều gì không, nhưng cô đã chuẩn bị sẵn sàng cho những câu hỏi. Tuy nhiên, Đàm Vân Thư không hề nhắc đến chuyện đó, cuộc trò chuyện của họ cũng không có gì bất thường.

Phương Du thầm thở phào nhẹ nhõm.

Nhiệt độ ở Sydney vẫn ổn định như vậy, công việc của Phương Du và đồng nghiệp cũng tiến triển đều đặn. Tuy nhiên, một tuần trước khi cô chuẩn bị về nước, đối tác ở Úc yêu cầu Phương Du ở lại thêm một tháng rưỡi nữa để tiếp tục trao đổi và hợp tác sâu hơn.

Thẩm Ánh Chi hơi ngạc nhiên. Dự án này rất quan trọng trong việc mở rộng thị trường, nên cô ấy không muốn từ bỏ.

"Cô nghĩ sao?" Thẩm Ánh Chi không lập tức đồng ý hay từ chối, mà tôn trọng ý kiến của Phương Du.

Phương Du mím môi, hơi cau mày. Là trợ lý chủ tịch, cô không chịu trách nhiệm trực tiếp dự án nào, cô chỉ góp mặt trong nhiều dự án, sau đó sẽ nhận được một phần thưởng, mặc dù ít hơn so với người chủ trách chính. Nếu cô tiếp tục ở lại Úc, cô sẽ đóng góp lớn nhất cho dự án, tiền thưởng của cô cũng sẽ đáng kể hơn.

Đó là một cơ hội hiếm có.

Nhưng... Còn Đàm Vân Thư thì sao?

Gần đây, Đàm Vân Thư luôn mong chờ cuộc sống yêu xa này kết thúc. Đặc biệt khi thời gian trở về nước càng gần, nụ cười của Đàm Vân Thư càng sâu hơn.

......

Ngày cuối cùng của tháng Tám là một ngày thứ Bảy. Thời tiết ở Thủ đô đã không còn nóng như trước mà mát mẻ hơn nhiều.

Những chiếc máy bay lần lượt cất cánh và hạ cánh tại sân bay Thủ đô, tiếng động cơ đã quen thuộc với những chú chim sống gần đó.

Đàm Vân Thư đến khu vực đón khách quốc tế vào khoảng chín giờ sáng. Để tránh bị các đồng nghiệp của Phương Du nhận ra, nàng mặc quần áo đơn giản, áo hoodie và quần jean, đội mũ và đeo khẩu trang, chỉ để lộ đôi mắt. Tuy nhiên, có một số người nhầm tưởng nàng là một ngôi sao nữ nào đó, tò mò nhìn nàng mấy lần để xác nhận.

Tâm trạng Đàm Vân Thư rất tốt, khi nàng nhìn lại, những người kia liền quay đi.

Sau vài lần như vậy, cuối cùng người mà nàng mong chờ cũng xuất hiện trong tầm nhìn—

Phương Du kéo một chiếc vali nhỏ hơn nhiều so với lúc đi, nở một nụ cười rạng rỡ với nàng.

Đàm Vân Thư không để ý đến những người xung quanh nữa, khi nàng bắt gặp ánh mắt của Phương Du, khóe môi của nàng đã kéo lên đến tận mang tai.

Không phải ba tuần, chính xác là ba tuần và năm ngày.

Không khác gì một tháng cả.

Người trên màn hình đang hiện ra rõ ràng trước mắt, vào thời điểm này lại nảy sinh những cảm giác không chân thật, cảm thấy người trước mặt vừa xa lạ vừa quen thuộc.

Bốn mắt nhìn nhau, Phương Du là người đầu tiên lên tiếng: "Đàm Vân Thư."

Cô giơ tay lên vẫy trước mặt Đàm Vân Thư, mỉm cười hỏi: "Không nhận ra mình sao?"

"...Nhận ra." Tim Đàm Vân Thư đập nhanh, nàng nắm chặt tay Phương Du, không hề có ý định buông ra.

"Thẩm tổng và mọi người vẫn còn ở phía sau." Phương Du khẽ ho một tiếng.

Đàm Vân Thư kéo vali của cô, nghiêm túc nói: "Tôi đã gọi xe dịch vụ cho họ, đủ chỗ cho năm người." Nói đến đây, nàng cũng bật cười: "Không còn cách nào khác, Phương Du, vào lúc này, trong mắt mình chỉ có cậu."

Nghe vậy, Phương Du cười nhẹ, nhẹ nhàng bỏ mũ và khẩu trang của Đàm Vân Thư ra.

"Ừ, trong mắt mình cũng chỉ có cậu."

Để tránh bị làm phiền bởi người khác, Đàm Vân Thư không để chú Viễn đến đón. Nàng nắm tay Phương Du, dẫn cô ra bãi đậu xe. Khi đã ngồi vào ghế lái, nàng không vội vàng lái xe rời đi mà nghiêng người qua, ôm chặt lấy Phương Du.

"Đàm Vân Thư." Phương Du dựa đầu vào vai nàng, ngửi thấy hương thơm dễ chịu trên cơ thể Đàm Vân Thư. Đôi môi cô mấp máy muốn nói điều gì đó.

"Ừ?"

Phương Du ngại ngùng nói: "Ngồi máy bay lâu như vậy nên mình muốn về tắm rửa."

Đàm Vân Thư đáp ngay: "Được."

Nàng chắc chắn hiểu đúng ý của Phương Du, chiếc xe màu đen lao vút đi.

Lá cây ven đường bắt đầu ngả vàng, vài chiếc rơi xuống rồi lại bị gió cuốn bay. Phương Du nhìn cảnh vật bên ngoài, sau đó quay lại nhìn Đàm Vân Thư đang ngồi ở ghế lái, lúc này cô mới cảm nhận được mình thực sự đã về nhà.

Hơn nửa tiếng sau, hai người bước vào thang máy cao cấp của khách sạn Quân Linh trong khu tài chính.

Đàm Vân Thư vẫn một tay kéo hành lý, một tay nắm chặt tay Phương Du. Nàng nhìn chữ số trên thang máy đang tăng lên, lại một lần nữa cảm thấy thang máy di chuyển quá chậm. Đôi mắt nàng vô tình chạm vào ánh mắt của Phương Du, khiến nàng phải cố nén nụ cười, không muốn để lộ sự hạnh phúc quá lộ liễu.

Nhưng Phương Du đã nhìn thấy, bật cười "hì hì" thành tiếng: "Mình từng đọc trên mạng rằng, khi gặp lại người yêu sau một thời gian dài, cảm giác sẽ rất lạ lẫm. Sao cậu không cười nữa? Có phải cảm thấy mình giờ rất xa lạ không?"

Đàm Vân Thư liếc cô, mỉm cười: "Không có."

Đúng vậy, chẳng có gì xa lạ cả.

Nhất là khi Phương Du tắm xong, mọi thứ càng được xác minh.

Phương Du còn cố tình đeo kính, để Đàm Vân Thư tháo xuống. Nhưng sau khi kính được tháo ra, không ai còn để tâm đến nó nữa.

Kỳ kinh nguyệt của hai người chưa đến, nếu không tận hưởng bây giờ thì có lẽ sẽ lỡ mất.

Rèm cửa của phòng được kéo kín, không để chút ánh sáng nào lọt vào.

Mùi hương quen thuộc trên giường, hơi thở và phản ứng của cả hai cũng quen thuộc. Tiếng rên rỉ trầm thấp vang vọng trong phòng ngủ, kéo dài đến tận giờ trưa mới dừng lại.

Phương Du nép mình vào lòng Đàm Vân Thư, chỉ đắp một chiếc chăn mỏng, cả hai không mặc gì, truyền hơi ấm cho nhau.

Tóc hai người quấn lấy nhau, trải dài trên chiếc gối trắng.

Không lâu sau, Đàm Vân Thư lại quay đầu sang, lại cướp đi hơi thở của Phương Du, cho đến khi nụ hôn làm Phương Du lại cảm thấy động/tình, nàng mới cười khẽ: "Chết thật, Phương Du, tụi mình lại lớn lên ở trên giường rồi."

"......" Phương Du khẽ rên rỉ: "Đói rồi."

Đàm Vân Thư tiếp tục hôn cô: "Thêm một lần nữa nhé, Phương Du."

......

Sau bữa trưa, hai người lại tựa vào ghế sofa.

Phương Du mở điện thoại, lướt qua những bức ảnh cô đã chụp và kể cho Đàm Vân Thư về thời điểm khi cô chụp những bức ảnh đó.

Đàm Vân Thư cười đáp lại, thỉnh thoảng nói: "Bức này cậu cho mình xem rồi."

"Cậu nhớ rõ vậy sao?"

"Xem đi xem lại suốt."

Phương Du khẽ hạ mi, đầu ngón tay ngừng lại một chút, sau đó cô đứng dậy, mở chiếc vali, lấy ra món quà cô đã mua cho Đàm Vân Thư.

Đàm Vân Thư nhìn hộp quà và hỏi: "Đây là món quà cậu đã nói sao?"

"Đúng rồi."

Phương Du cúi xuống, nhìn thẳng vào mắt nàng: "Cậu xem thử có thích không? Mình nghĩ nó rất hợp với cậu, không ai hợp hơn cậu đâu."

"Được đánh giá cao như vậy sao."

Đàm Vân Thư mở chiếc hộp ra.

Phương Du đã mua một đôi bông tai ngọc trai và một sợi dây chuyền ngọc trai Úc. Những viên ngọc không tì vết, hình dáng tròn trịa, màu sắc hoàn hảo, kích thước vừa vặn.

"Khi đồng nghiệp hỏi, mình đã nói là mua cho người yêu." Phương Du mỉm cười hỏi: "Cậu... thích không?"

Đàm Vân Thư cầm sợi dây chuyền lên: "Thích lắm. Làm phiền Phương tiểu thư đeo giúp mình nhé."

"Được."

Không chỉ dây chuyền mà cả bông tai cũng là Phương Du tự tay đeo cho Đàm Vân Thư.

Quả nhiên, bộ trang sức ngọc trai Úc rất hợp với Đàm Vân Thư, tôn thêm vẻ thanh lịch và quý phái của nàng.

Có thể thấy Đàm Vân Thư rất hài lòng, nàng còn lấy điện thoại ra chụp vài bức ảnh selfie, khi cảm thấy thỏa mãn mới dừng lại. Trong khi đó, đầu ngón tay Phương Du khẽ vuốt ve cổ Đàm Vân Thư, rồi chạm nhẹ vào đôi tai xinh xắn của nàng.

Sau đó, Phương Du ngồi lên đùi Đàm Vân Thư, tiếp tục hôn nàng.

Đôi tay của Đàm Vân Thư giữ lấy eo Phương Du, từ từ luồn vào bên trong áo. Chẳng mấy chốc, bàn tay nàng cảm nhận sự mềm mại đến không tưởng, còn cố tình dùng lòng bàn tay xoa xoa.

Phương Du bám vào vai nàng, chậm rãi kết thúc nụ hôn, rồi dựa đầu vào vai Đàm Vân Thư, ôm nàng chặt hơn.

Đôi tay của Đàm Vân Thư không chịu buông xuống, sự mềm mại trong lòng bàn tay cứ không ngừng thay đổi, đầu ngón tay vẫn đang vuốt ve.

Hơi thở của cả hai dần nặng nề hơn.

Phương Du ngẩng đầu lên, nhìn ánh sáng bên ngoài cửa sổ, đôi mắt dần trở nên mơ hồ, thứ duy nhất còn đọng lại bên tai là giọng nói của Đàm Vân Thư: "Phương Du..."

Đến khi hoàng hôn buông xuống, cả hai mới thức dậy sau giấc ngủ ngắn.

Phương Du tranh thủ trả lời những tin nhắn của bạn bè trong nhóm chat. Cô đã mua quà cho họ, trước khi chợp mắt, cô còn đặt dịch vụ giao hàng trong ngày để gửi đi.

Cô không có thời gian gặp trực tiếp.

Vì chỉ còn vài giờ nữa, cô phải ra sân bay.

Sau khi trả lời hết những phản hồi của bạn bè về quà tặng, cô quay đầu lại, thấy Đàm Vân Thư đang chống cằm, cười với cô: "Trước đây, cậu luôn gửi cho mình ảnh hoàng hôn. Bây giờ cuối cùng..."

Phương Du ngắt lời nàng: "Đàm Vân Thư."

"Ừm?"

"Chuyến bay đi Úc của mình là lúc hai giờ sáng."

Nụ cười của Đàm Vân Thư lập tức tắt ngấm, mi mắt dường như không thể chớp, nàng chỉ nhìn Phương Du với vẻ mặt khó tin.

Phương Du mím môi, tiếp tục: "Nếu mình tiếp tục dự án ở Úc, mình sẽ trở thành người phụ trách chính. Khoảng một tháng rưỡi nữa mình sẽ cùng đối tác bên Úc đến Thủ đô. Mình không muốn bỏ lỡ cơ hội này."

Đàm Vân Thư không có phản ứng gì, chỉ yên lặng nhìn cô.

"Một tháng rưỡi sẽ qua rất nhanh, đúng không? Khi dự án này hoàn thành, sẽ không còn..."

"Phương Du." Khóe miệng Đàm Vân Thư khẽ nhếch lên, như thể cuối cùng đã tỉnh táo lại: "Tại sao bây giờ cậu mới nói cho mình biết?"

"Vì mình nhớ cậu. Dù chỉ là một ngày ngắn ngủi, mình cũng muốn gặp cậu."

Đàm Vân Thư hít một hơi thật sâu: "Xin lỗi, bây giờ tâm trạng của mình không tốt."

"Nhưng tại sao cậu không nói chuyện này với mình trước? Chẳng lẽ cậu nghĩ mình sẽ can thiệp vào quyết định của cậu, nên bây giờ chỉ đơn giản là thông báo cho mình biết thôi... phải không?"

"Vậy mình đối với cậu là gì, Phương Du?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro