Chương 123

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cách gọi mới này khiến tai của Phương Du nóng bừng.

Cô từng thấy nhiều người trên mạng gọi bạn gái mình như vậy, chỉ là... thật xấu hổ khi đến lượt mình.

Còn Đàm Vân Thư thì gọi một cách tự nhiên, như thể nàng đã gọi Phương Du như vậy vô số lần trước đây.

"Vợ gì chứ..." Phương Du khẽ đáp và không để Đàm Vân Thư tiếp tục cởi đồ, chỉ ôm chặt lấy nàng. Không còn cản trở bởi lớp áo dày, cái ôm thật sự chân thực hơn nhiều.

Hóa ra cô không bình tĩnh như vẻ ngoài. Cô vẫn lo lắng, vẫn cần có Đàm Vân Thư bên cạnh.

Vì thế, cô cần xác nhận, cần biết rằng mọi thứ lúc này không phải là ảo giác. May mắn thay, hơi ấm từ cơ thể Đàm Vân Thư đã cho cô câu trả lời, Đàm Vân Thư thực sự đã đến bên cạnh cô.

Đàm Vân Thư cũng cảm nhận được sự hiện diện của Phương Du, nhưng rõ ràng là Phương Du đã sụt mấy kí. Vòng eo cô nhỏ hơn trước, và trọng lượng của cô trên đùi Đàm Vân Thư cũng không còn như trước, dù Phương Du chưa bao giờ dồn toàn bộ trọng lượng của mình lên đùi nàng, nhưng sự khác biệt vẫn rất rõ ràng.

Đàm Vân Thư vừa định nghiêng đầu hỏi Phương Du hiện tại nặng bao nhiêu, nhưng chưa kịp mở lời, môi nàng đã bị Phương Du, người vừa tháo kính ra, chiếm lấy.

Hơi thở hòa quyện, một lần nữa khẳng định rằng cả hai đang ở cùng một không gian, không có sự chênh lệch thời gian.

Tay trái của Phương Du đặt lên cổ của Đàm Vân Thư, ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve cổ họng nàng, cảm nhận được động tác nuốt của Đàm Vân Thư, khiến nụ hôn càng thêm sâu, từng chút một, nhẹ nhàng đẩy nàng ngã xuống ghế sofa, giống như đã bao lần trước.

Mặt trời lặn trên bầu trời khiến mọi thứ trong phòng trở nên rất tươi sáng, cửa sổ đóng kín, không một làn gió lùa vào.

Nụ hôn vẫn chưa kết thúc, hơi thở ngày càng dồn dập.

Áo của Phương Du cũng ôm sát người. Khi Đàm Vân Thư đưa tay vào từ gấu áo, có thể thấy rõ ràng từng ngón tay, mu bàn tay và cổ tay thanh mảnh của mình.

Nhưng chiếc áo lót có phần vướng víu.

Đàm Vân Thư quyết định đẩy chiếc áo trong của Phương Du lên, nhân tiện, tháo khóa áo lót chỉ bằng một tay, nàng cũng kéo nó lên, không còn chiếc áo bó sát cản trở, Đàm Vân Thư có thể tự do chạm vào và vuốt ve. Động tác của nàng rất điềm đạm và dịu dàng.

Nàng từ từ kết thúc nụ hôn, mắt hạ xuống, vừa nhìn vào cảnh đẹp trước mắt, Phương Du đã đưa tay che mắt nàng lại.

Phương Du hơi ngượng ngùng nói: "Không được nhìn."

"Cậu nói không được là không được sao?"

"Cậu vừa mới nói vợ ra lệnh thì phải nghe mà..." Phương Du nói đến đây thì dừng lại.

Đàm Vân Thư bật cười: "Vậy lúc nãy sao cậu không thừa nhận, hửm?" Ngón tay nàng nhấn nhẹ hai cái, rồi nhẹ nhàng vuốt ve. "Nhưng mà... nó nhớ mình, cậu thấy đấy, cái đó... dựng đứng lên rồi này..."

"Đàm Vân Thư, cậu đừng nói nữa."

"Vậy cậu thả tay ra đi."

Phương Du nghe theo, rút tay lại, đặt lên vai Đàm Vân Thư.

Cô nhìn vào mắt Đàm Vân Thư, quá lâu không gặp. Đôi mắt của Đàm Vân Thư vẫn là màu nâu trong suốt mà cô luôn nhớ nhung, giống như hổ phách quý giá nhất thế giới. Bây giờ hổ phách ấy đang sáng lấp lánh, ẩn chứa nụ cười.

"Nhìn gì thế?" Đàm Vân Thư "nhàn nhã thoải mái" hỏi.

"Nhìn mắt cậu."

"Mình chợt nhớ tới một bài thơ."

"Thơ gì?"

"Đôi mắt sáng của phương Nam, đôi mắt đen láy, gặp em khiến tôi mất bình tĩnh. Từ khoảnh khắc chúng ta gặp nhau, em là ngôi sao không bao giờ lặn cả ngày lẫn đêm." (1)

"Đàm Vân Thư..."

"Sao thế?"

"Tụi mình nhất định phải đọc thơ vào lúc này à?" Má Phương Du đỏ bừng. Đàm Vân Thư nói đúng, cơ thể cô rất nhớ Đàm Vân Thư, nhớ đến mức chỉ một nụ hôn thôi cũng khiến cô có phản ứng.

Nghe vậy, Đàm Vân Thư liền cởi áo của Phương Du xuống, nhưng có phần hơi lộn xộn, chiếc áo lót bị kẹt.

Không lâu sau, chẳng còn gì trên người nữa. Cả hai cùng quấn trong chăn, chia sẻ hơi ấm cho nhau.

Sáu năm trước, họ đã hòa hợp trên giường, và sau sáu năm, điều đó càng thêm đậm nét.

Nhưng vì Phương Du còn phải đi làm vào buổi chiều, cả hai đều kiểm soát thời gian. Điều quan trọng hơn là họ vẫn chưa ăn trưa, không thể để bụng đói được.

Phương Du cũng không cần tìm mọi cách để làm một 1, chờ đến khi cô bình tĩnh lại, cô cũng khiến Đàm Vân Thư thoải mái, thoải mái đến mức nàng liên tục ngâm nga vào tai cô, không giống những lần trước, không dứt quãng.

Khoảng 1:10, cả hai mới nghiêm túc bước ra khỏi khách sạn, còn đổi áo cho nhau.

Phương Du mặc áo len của Đàm Vân Thư, áo có mùi giống như mùi cơ thể của nàng, khiến Phương Du cảm thấy an tâm.

Cô dẫn Đàm Vân Thư đến nhà hàng Trung Hoa mà mình thường lui tới. Khi không ở cạnh Đàm Vân Thư, họ thường chia sẻ ảnh đồ ăn qua tin nhắn. Những món mà Phương Du ăn trông có vẻ không ngon bằng đồ ăn Trung Quốc ở trong nước, nhưng với cô, đây là nhà hàng ngon nhất ở đây.

Cô đến đây nhiều lần, lại xinh đẹp và dễ gần, nên quen biết với bà chủ cũng là điều dễ hiểu.

Bà chủ là một phụ nữ người Hoa khoảng bốn mươi tuổi. Nhìn thấy Phương Du xuất hiện vào giờ này, chị ấy có chút ngạc nhiên, cười hỏi bằng tiếng Hoa: "Hôm nay sao lại đến vào giờ này, Tiểu Du?" Nói xong, nhìn sang Đàm Vân Thư: "Bạn của em à?"

"Bạn gái em đến thăm, nên em ở lại với cậu ấy một lúc." Phương Du đáp lại, một câu trả lời cho cả hai câu hỏi.
Bà chủ: "Ồ~~~"

Chị ấy cười, những nếp nhăn trên mặt hiện rõ nhưng vẫn rất dịu dàng. Bà chủ nói: "Rất xứng đôi."

"Cảm ơn chị Thiền." Đàm Vân Thư đáp lại, cảm thấy tâm trạng tốt lên khi được khen như vậy. Vì Phương Du thường gửi ảnh và kể chuyện, nàng biết tên của bà chủ.

Phương Du như cũng thoát khỏi áp lực, kéo Đàm Vân Thư ngồi xuống. Cô thành thạo gọi món, trong khi Đàm Vân Thư chống cằm nhìn cô, ánh mắt không rời khỏi Phương Du dù chỉ một giây.

Cả hai ngồi cạnh nhau, rất gần, ánh mắt không thể tách rời.

Khi Phương Du còn ở trong nước, cô chưa có nhiều cơ hội trải nghiệm việc cùng Đàm Vân Thư ra ngoài ăn uống. Ngay sau đó, cô đã bị điều đến Úc, vì thế, cô vẫn còn hơi ngượng ngùng. Tuy nhiên, ánh mắt cô lại không thể kiểm soát được, cứ liếc về phía Đàm Vân Thư, lúc nào cũng chạm phải ánh mắt của nàng.

Cuối cùng, Đàm Vân Thư vươn tay ra, vén tóc qua tai của Phương Du, để tai cô lộ ra.

Nàng còn cố ý chạm nhẹ vào tai Phương Du hai lần. Tai của Phương Du đỏ lên với tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy. Cô cầm ly nước lên, giả vờ uống một ngụm, rồi nhìn Đàm Vân Thư, hỏi câu quan trọng nhất: "Cậu sẽ ở lại bao lâu?"

Đàm Vân Thư nắm tay cô, nói: "Chủ nhật mình về."

Hôm nay là thứ Tư.

Phương Du gật đầu: "Ừm. Khi cậu về, mình cũng sắp về rồi."

Đồ ăn được mang lên bàn. Bà chủ còn tặng thêm một món khai vị. Cả hai cảm ơn rồi cùng nhau thưởng thức bữa trưa, tận hưởng khoảnh khắc ăn trưa hiếm hoi này.

Đàm Vân Thư cuối cùng cũng được nếm thử món mà Phương Du thường ăn ở đây. Nhân cơ hội này, nàng hỏi: "Có phải cậu lại giảm cân không?"

"Mình không cân."

Trong quán có nhiều người, cả hai nói chuyện nhỏ nhẹ. Phương Du cúi đầu nói: "Dễ thấy lắm à?"

"Cằm cậu nhọn hơn rồi, còn eo cũng thon hơn."

Phương Du nâng kính lên, hỏi: "Còn chỗ khác thì sao? Có nhỏ đi không?"

"Không có." Đến lượt Đàm Vân Thư bất ngờ trong giây lát, sau đó nàng tự hào đáp: "Tay mình là thước đo chuẩn xác. Chiếc váy ngủ lần trước cũng là mình đo bằng tay đấy."

Phương Du ho khẽ, trêu chọc: "Cậu đang nghĩ gì vậy? Mình hỏi là tay mình có nhỏ đi không?"

"..." Đàm Vân Thư không nói thêm, cả khuôn mặt đỏ bừng.

Phương Du nghiêng người lại gần, lần đầu đổi cách xưng hô: "Thì ra cậu cũng biết ngượng à, bé cưng."

***

Tác giả có lời muốn nói

Đây là một chương ngọt ngào dành tặng mọi người QvQ

(1) Bài thơ là "Đôi mắt đen" của tác giả Lermontov (Nga)

Editor: Chương này đoạn dùng tay đo PD của ĐVT, bản hiện tại trên TG đã bị cắt một vài từ và vế câu so với bản mình lấy ngay khi tác giả up. Thường mấy chương có thịt tác giả đăng rất đúng giờ hoặc sẽ nhắn giờ cụ thể để bà con kịp coi trước khi bị dính gậy và phải sửa, thương Kẹp Hoa 🥰.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro