Quyển 1 · Ám Sát Phong Vân · Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quyển 1 · Ám Sát Phong Vân

Chương 1

Hàng Châu, tháng 2 năm Dân quốc thứ 31.

Sáng sớm mồng một đầu năm mới, khắp nơi không khí huyên náo, tiếng pháo thay nhau vang lên. Cho dù mảnh đất 5000 năm lịch sử này đang gặp phải nguy cơ xưa nay chưa từng có đi nữa, Tết âm lịch trong lòng người Trung Quốc vẫn có sức ảnh hưởng vô cùng quan trọng. Ngày thường hành vi tùy tiện một chút cũng không sao, nhưng đến ngày Tết thì sẽ phải tuân theo một số quy củ.

Những gia đình có điều kiện tốt, trời còn chưa sáng đã thức dậy rồi, đứng trước cửa lớn đốt dây pháo đã chuẩn bị sẵn, pháo nổ đùng đùng, mảnh vụn đỏ văng đầy đất. Nhà nào pháo nổ vang hơn hàng xóm được vài tiếng, chủ nhân nhà đó xem như đầu năm được nở mày nở mặt.

Còn nếu nhà không có điều kiện, sẽ để mấy đứa nhỏ đi nhặt xác pháo còn sót lại trước cửa nhà khác, đem về đặt ở cửa nhà mình để lây nhiễm không khí vui mừng. Phần lớn trẻ con nhà nghèo đều thích làm nhiệm vụ này, bởi vì trong đám xác pháo kia, không chừng có thể nhặt được một dây pháo nhỏ chưa kịp cháy hết, đây cũng là thứ đồ chơi vui nhất trong ngày Tết.

Về phần các gia đình quyền quý, thông thường đều sẽ đốt pháo trong sân lớn nhà mình, đốt xong thì để người giúp việc dọn sạch mảnh vụn. Nhưng Cố gia mỗi năm lại đều treo dây pháo trước cổng nhà, vì vậy sáng sớm đã có một đám trẻ con đứng chờ ở cửa.

Cố Dân Chương đứng trước cửa sổ phòng ngủ sửa sang ống tay áo sơ mi, nhìn bọn nhỏ tụ tập trước cổng càng lúc càng nhiều, âm thầm thở dài. Ông có thể chiếu cố đến đám trẻ trước mắt, nhưng mà ở nơi ông không nhìn thấy, những đứa trẻ hoàn cảnh khó khăn hơn nữa còn biết bao nhiêu? Bọn chúng liệu có thể sống đến lúc thời đại đen tối này kết thúc hay không?

"Tiên sinh, bữa sáng đã chuẩn bị xong." Ngoài cửa vang lên giọng nói của cô Triệu.

Cố Dân Chương liếc nhìn ngoài cửa sổ thêm một lần, mới xoay người rời khỏi.

"Lát nữa đốt pháo nhớ dặn dò người làm chú ý, để bọn trẻ cách xa một chút."

Cô Triệu đi theo Cố Dân Chương tới phòng ăn: "Tiên sinh yên tâm, mỗi năm đều làm như vậy, mọi người đều hiểu rõ, năm nay còn chuẩn bị thêm ít mứt hoa quả và bánh ngọt, lát nữa sẽ cùng nhau phát."

Cố Dân Chương gật đầu, ngồi xuống trước bàn ăn, thuận tay lật ra tờ báo Times, lúc này mới phát hiện chén đũa chỉ có một bộ.

"Tối hôm qua Hiểu Mộng không về?"

Cô Triệu sắc mặt như thường, bình thản giải thích: "Buổi liên hoan cuối năm tối qua, sau khi ngài rời đi, Hiểu Mộng lưu lại xã giao thêm một hồi, nghe nói lúc trở về Tiểu Trần đã trực tiếp đưa tiểu thư đến nhà Lý thượng tá, tiểu thư nói là trong nhà sáng sớm đốt pháo ảnh hưởng giấc ngủ, đến chỗ Lý thượng tá cho yên tĩnh."

Cố Dân Chương nhất thời bực bội không nói nên lời, chút tâm tư gian xảo kia của Cố Hiểu Mộng ông còn không rõ sao?

"Nha đầu điên này, lý do không về nhà nói ra càng ngày càng thuận miệng."

Bình thường, cô Triệu nhất định sẽ cùng Cố Dân Chương cười nhạo Cố Hiểu Mộng vài câu, nhưng mà hiện tại lại không có chút tâm tư nào. Sau khi kêu gọi tất cả mọi người ra cổng đốt pháo, chờ đến lúc cả Cố gia chỉ còn lại hai người bọn họ, cô Triệu liền cầm tới một tờ giấy đưa cho Cố Dân Chương.

"Tiên sinh, đây là mật điện mà điện đài Hồ Điệp nhận được tối hôm qua, Hoàng Sa sắp xếp cho Hiểu Mộng nhiệm vụ mới do Đới cục trưởng chỉ thị."

Từ vụ án Cầu Trang năm ngoái trở về sau, Ryukawa Hihara bị số 76 "thẩm tra thành" Cô Châu, điện đài của Cô Châu liền tiến vào trạng thái yên lặng vĩnh cửu, vị trí gián điệp cấp cao của Quân Thống ở khu vực Hàng Châu được thay thế bằng Hồ Điệp, mà trạm cơ sở Quân Thống Hàng Châu mới thành lập một năm cuối cùng cũng có được vị Khoa trưởng Khoa Tình Báo đầu tiên, tuy nhiên không ai biết danh hiệu cụ thể của người này là gì, ngay cả thành viên của trạm Hàng Châu, thậm chí cả Trưởng trạm cũng đều không biết. Bọn họ chỉ biết nhờ có vị Khoa trưởng thần bí này, tin tức tình báo nguyên bản thiếu thốn hiện đã gia tăng nhiều hơn rất nhiều, tình huống thương vong cũng giảm xuống.

Để bảo đảm an toàn, bất luận là Cô Châu trước kia hay Hồ Điệp hiện tại, đều chỉ trực tiếp liên lạc với thượng cấp bằng đường dây đơn lẻ, nghiêm cấm bọn họ bắt liên lạc trực tiếp với trạm Quân Thống Hàng Châu, vì vậy chỉ có thượng cấp mới biết thân phận thật sự của gián điệp nằm vùng.

Hoàng Sa chính là thượng tuyến mới mà Đới Lạp bố trí cho Hồ Điệp, nói là thượng tuyến, nhưng Hoàng Sa vẫn trấn thủ ở Trùng Khánh, liên lạc với Cố Hiểu Mộng là dựa vào điện đài. Chỉ biết Hoàng Sa này là ái tướng tâm phúc của Đới Lạp, là một trong những người đứng đầu khóa đặc huấn của Quân Thống, cũng giống như Cố Hiểu Mộng, đều là Đới Lạp tự mình bồi dưỡng, tính ra cũng xem như sư tỷ hoặc sư huynh chính quy trực hệ.

Về phần Ryukawa Hihara, sau khi viết bản cung khai nhận tội xong, chưa đợi đến lúc chuyển giao cho Khoa đặc vụ cao cấp, hắn đã lìa đời trên tay Uông Mạn Xuân.

Nguyên bản để số 76 tra hỏi quân nhân Nhật Bản đã là chuyện không hợp quy củ, cho dù đã viết tờ khai thì cũng nên đưa về tòa án quân sự ở Tokyo để tiếp nhận xét xử. Kết quả phạm nhân lại chết trước khi bị dẫn độ, đây vốn là sự thất trách của người thẩm vấn. Thế nhưng Đặc Cao Khoá lại không hề có ý định truy cứu trách nhiệm, Yoko Minamida chỉ gọi Uông Mạn Xuân đến nói vài câu không đau không nhột, sau đó vụ án Cô Châu liền bị kết án qua loa bởi một nhóm các đại nhân vật cùng nhau ăn ý giả bộ câm điếc.

Cố Dân Chương chỉ liếc nhìn mảnh giấy cô Triệu đưa tới một cái, tờ báo trong tay cũng không buông xuống, sắc mặt có chút nghiêm trọng. Ngay lúc này điện thoại phòng khách reo lên, Cố Dân Chương nhận lấy bức mật điện, ra hiệu cô Triệu đi nghe điện thoại.

"Xin chào, nơi này là dinh thự Cố gia."

"Tiểu thư còn chưa dậy, có chuyện gì tôi có thể thay mặt chuyển lời."

Cố Dân Chương ở một bên nghe thấy nội dung điện thoại mà cô Triệu nói có liên quan đến Cố Hiểu Mộng, nghi ngờ trong lòng sâu hơn.

"Nhưng mà, hôm nay là mồng một đầu năm... Được, tôi nhất định sẽ chuyển lời."

Sau khi cúp điện thoại, cô Triệu trở lại bên cạnh bàn ăn, thuật lại: "Tiên sinh, là điện thoại của Bộ Tiễu Tổng tư lệnh, nói rằng có công văn khẩn cấp cần Hiểu Mộng lập tức đến Bộ tư lệnh xử lý."

Sáng sớm mùng một đầu năm, công việc có thể khiến cho một Khoa trưởng đại diện của Khoa Tình Báo buông tha kỳ nghỉ Tết, lập tức trở lại cương vị, còn gì khác ngoài chuyện chặn được mật điện khẩn cấp cần nhanh chóng phá giải? Chỉ là không biết mật điện lần này Tiễu Tổng chặn được là của Quân Thống hay Trung Cộng.

(*) Khoa trưởng đại diện: Nắm quyền Khoa trưởng nhưng chưa thực sự là Khoa trưởng.

"Diên An bên kia gần đây có tin tức gì không?"

Cô Triệu trả lời: "Nghe nói bắt được hai gián điệp Quân Thống, tổ chức thả ra tin tức là sẽ ưu đãi tù binh, đang tích cực xử lý chuyển giao."

Kết cục tuyệt vọng nhất của gián điệp không phải là bại lộ, mà là sau khi bại lộ lại bị phe địch thả về không chút tổn hao nào. Với sự thận trọng của Đới Lạp, người như vậy bất luận thế nào cũng không dám sử dụng lại, trở về Trùng Khánh cũng chỉ có một con đường chết.

Một cây đao sát nhân, một cây đao tru tâm.

Sắc mặt Cố Dân Chương có chút dịu đi, gật đầu đáp lại: "Xem ra 'kế hoạch khử độc' mà Ninh Ngọc nói quả thật thành công, sự nghi ngờ của Đới cục trưởng đối với chuyện Ninh Ngọc đầu quân cũng biến mất một nửa, muốn xóa nửa còn lại, đoán chừng phải dựa vào nhiệm vụ mà Hoàng Sa giao cho Hiểu Mộng lần này."

Lời nói này của Cố Dân Chương, phải bắt đầu giải thích từ khi Lý Ninh Ngọc ra khỏi Cầu Trang. Bức huyết thư của Cố Hiểu Mộng quả thật đã trở thành "kim bài miễn tử" của Lý Ninh Ngọc trước mặt Uông Tinh Vệ và người Nhật Bản, nhưng trong mắt Đới Lạp, điều này lại tăng thêm một lý do để giết Lý Ninh Ngọc.

Biện pháp duy nhất có thể bảo vệ Lý Ninh Ngọc, chính là để Cố Dân Chương báo cáo với Đới Lạp rằng, Lý Ninh Ngọc là một con cờ đặt trong nội bộ Tiễu Tổng mà ông đã chiêu dụ đầu quân thành công. Làm như vậy, một là giải thích được vì sao Lý Ninh Ngọc lại mạo hiểm giúp Cố Hiểu Mộng mang huyết thư ra ngoài giao cho Cố Dân Chương. Hai là theo góc nhìn của Đới Lạp, mục đích Cố Dân Chương chiêu dụ Lý Ninh Ngọc chẳng qua là để tìm người chết thay cho Cố Hiểu Mộng trong nội bộ Tiễu Tổng, từ nay về sau ngộ nhỡ Cố Hiểu Mộng bại lộ thân phận Quân Thống, cũng có thể trực tiếp đẩy tội cho thượng cấp của mình là Lý Ninh Ngọc.

Có hai điểm này, Đới Lạp ngược lại sẽ cảm thấy Cố Dân Chương kêu gọi Lý Ninh Ngọc đầu quân là hợp tình hợp lý, không có gì không ổn.

Dẫu sao trong mắt Đới Lạp, Cố Dân Chương chính là vô cùng bất mãn trước hành vi dò xét của ông ta trong vụ việc Cầu Trang, vì muốn thăm dò xem Cố Dân Chương có thật chỉ mang một thân phận Cô Châu hay không, Đới Lạp đã lựa chọn khoanh tay đứng nhìn, không đưa ra bất kỳ biện pháp nào để giải cứu Cố Hiểu Mộng. Vì muốn cứu đứa con gái độc nhất này, Cố Dân Chương thậm chí còn không tiếc trả giá để Cô Châu im lặng vĩnh viễn. Như vậy xem ra, tìm một người ở nội bộ Tiễu Tổng để chết thay cho Cố Hiểu Mộng cũng tuyệt đối là chuyện mà Cố Dân Chương có thể làm được.

Vì vậy tháng 8 năm ngoái, khi Cố Dân Chương gặp mặt với mật sứ của Đới Lạp, ông đã giao lên bản cấu tạo của máy Enigma thế hệ thứ hai do Lý Ninh Ngọc tự tay vẽ, xem như quà ra mắt quy thuận Quân Thống của Lý Ninh Ngọc, mật sứ bày tỏ sẽ tiến hành thẩm tra Lý Ninh Ngọc với kỳ hạn nửa năm rồi mới quyết định có thu nạp vào Quân Thống hay không.

Mặt khác, từ giữa tháng 7, Trung Cộng đã sớm nhận được hai bản vẽ một thật một giả, bản thật là bản vẽ được chú thích vô cùng tường tận của Cố Hiểu Mộng, đem ra so sánh, bản vẽ mà Lý Ninh Ngọc giao cho Quân Thống có vẻ chú thích đơn giản hơn nhiều.

Mà bản giả kia, chính là bản vẽ mà Lý Ninh Ngọc ở Cầu Trang cùng Cố Hiểu Mộng hợp tác diễn xuất đưa cho Ryukawa nhìn. Ngày kế tiếp sau hôm Cố Hiểu Mộng từ hôn mê tỉnh lại, Uông Mạn Xuân tới bệnh viện thăm cô, đem bản vẽ lục soát được từ phòng Ryukawa trả lại cho Cố Hiểu Mộng, vì vậy Lý Ninh Ngọc đã tương kế tựu kế lập ra một "kế hoạch khử độc".

Cô đề nghị Diên An trước tiên hãy dùng bản vẽ giả này để cải tạo máy Enigma đời thứ nhất từng thu được, lúc này gián điệp Quân Thống mai phục ở Diên An nhất định sẽ rục rịch, bởi vì Đới Lạp sẽ rất muốn biết bản vẽ mà Trung Cộng nhận được là thật hay giả, chuyện này trực tiếp quan hệ đến việc khảo sát xem thiên tài giải mã mới đầu quân cho ông ta rốt cuộc có phải là người của Trung Cộng hay không.

Đới Lạp hiểu rõ hơn ai hết, Ryukawa là Cô Châu giả, hắn rất có thể chính là Nhật Cộng, là Lão Quỷ thật sự. Nhưng mà điều này cũng không thể chứng minh Lý Ninh Ngọc chắc chắn không có hiềm nghi Lão Quỷ.

Muốn phán đoán Lý Ninh Ngọc và Ryukawa rốt cuộc ai mới là Lão Quỷ thật sự, vậy thì phải xem bản vẽ mà Trung Cộng nhận được là thật hay giả.

Lý Ninh Ngọc chính là chờ một thời cơ, chờ cơ quan tình báo của quân đội Nhật Bản đem toàn bộ hệ thống mã hóa từ máy Enigma đời thứ nhất đổi thành đời thứ hai, sau đó dùng máy đời thứ hai phát ra một phần mật điện. Quân Thống có được bản vẽ cải tạo đời thứ hai nhất định có thể phá giải thành công, mà Trung Cộng "phá giải thất bại" liền sẽ khiến cho gián điệp Quân Thống mai phục ở Diên An mắc câu, đem tin tức "Trung Cộng lấy được bản vẽ nhưng phá giải thất bại" truyền cho Đới Lạp, kết quả này đủ để Đới Lạp tin tưởng Ryukawa chính là Nhật Cộng, còn Lý Ninh Ngọc tuyệt đối không thể là Trung Cộng.

Trong số những sự tình phát triển sau đó, thứ duy nhất nằm ngoài dự liệu của Lý Ninh Ngọc nhưng lại là kết quả nằm trong tình lý, chính là phần mật báo bị Quân Thống phá giải này. Bởi vì nội dung của nó đủ để chấn động toàn thế giới.

Đầu tháng 12 năm 1941, Tổ trưởng Tổ Dịch Điện Khương Nghị Anh ở Đại bản doanh Quân Thống, dựa vào bản vẽ do Lý Ninh Ngọc cung cấp, hoàn thành cải tạo máy Enigma thế hệ thứ hai, thành công giải mã tình báo tuyệt mật về việc quân Nhật sẽ tập kích quân Mỹ ở căn cứ hải quân Trân Châu Cảng vào ngày 7 tháng 12. Chủ tịch Ủy ban Tưởng Giới Thạch đích thân hạ lệnh lập tức thông báo chính phủ nước Mỹ, nhưng mà nước Mỹ nhận được tin tức lại không lựa chọn bất kỳ biện pháp phòng ngừa nào, dẫn đến rạng sáng ngày 7 tháng 12, Hạm đội Thái Bình Dương tao ngộ đòn tấn công hủy diệt của Nhật Bản.

Đem tin tức đột kích Trân Châu Cảng thông báo trước cho nước Mỹ, bất luận có đột kích thành công hay không, điều này cũng sẽ khiến cho thái độ của nước Mỹ đối với phe cung cấp tin tức có sự cải thiện cực lớn, tạo bước tiến cho công tác viện trợ sau này. Nếu như ban đầu Đới Lạp còn có chút băn khoăn, không biết hai gián điệp mai phục ở Diên An báo tin Trung Cộng lấy được bản vẽ giả liệu có bị chiêu hàng mà gửi sai tin tức hay không, vậy thì đến lúc này ông ta đã có thể tin chắc, hai tên gián điệp bại lộ đổi lấy một thiên tài giải mã, có lời.

Thử tái hiện lại mọi chuyện phát sinh trong nửa năm qua, kết quả nhận được sẽ là gì?

Giữa tháng 6 năm 1941, nhóm chuyên gia giải mã bao gồm Lý Ninh Ngọc bước lên thuyền mật mã, máy Enigma thế hệ thứ hai bị Lý Ninh Ngọc phá giải thành công, chiếc máy đã cải tạo được giao cho quân đội Nhật Bản. Hơn nữa càng ngoài dự đoán của mọi người chính là, Lý Ninh Ngọc còn mang theo bí mật về chiếc máy này, sống sót xuống khỏi thuyền mật mã.

Ngắn ngủi mấy ngày sau đó, Ryukawa Hihara đem thiên tài phá giải máy Enigma thế hệ thứ hai Lý Ninh Ngọc bắt vào Cầu Trang. Trong thời gian ở Cầu Trang, Lý Ninh Ngọc đã vẽ ra cấu tạo chiếc máy đời thứ hai, bản vẽ rơi vào tay Ryukawa.

Tháng 7 năm 1941, quân đội và nội các Nhật Bản cùng với số 76 đồng loạt tham gia vào sự việc Cầu Trang. Sau cuộc thẩm vấn, Ryukawa Hihara viết xuống lời khai nhận rằng, bản thân là gián điệp Cô Châu của Quân Thống.

Tháng 12 năm 1941, quân Nhật tập kích Trân Châu Cảng thành công, chứng thực tính đáng tin của tình báo Quân Thống, đồng thời cũng chứng minh rằng, kể từ khi sự kiện thuyền mật mã diễn ra, chiếc máy Enigma đời thứ hai mà quân đội Nhật Bản phí hết tâm tư để có được, đã sớm không thể bảo đảm an toàn chỉ bằng việc giết một thiên tài giải mã, hơn nữa chìa khóa phá giải hệ thống tình báo Nhật Bản được tạo thành từ chiếc máy đời thứ hai này, lại đang bị Quân Thống nắm trong tay.

Nếu nói mỗi sự kiện chân thực phát sinh đều là một hạt châu, vậy thì khi mỗi người dùng những tin tức bản thân biết được để xâu chuỗi thành chân tướng, chuỗi hạt mà mỗi người có được lại rất khác nhau.

Đới Lạp biết Ryukawa không phải Cô Châu, Diên An biết Ryukawa không phải Lão Quỷ, còn trong mắt Washizu Tetsuo thì sao? Duy nhất có thể khẳng định là, chuyện mà ông ta hối hận nhất chính là đã thu nhận tên học trò Ryukawa Hihara này.

Chân tướng Cầu Trang rốt cuộc là gì? Đến lúc này, sự thật đã hoàn toàn biến thành một mớ sổ sách hỗn loạn mà ngay cả kẻ biết chuyện lẫn người từng trải đều giữ kín như bưng.

┬┴┬┴┤炎炎炎├┬┴┬┴


Khuyến cáo: Truyện đi theo hướng chính kịch, khá nhiều tình tiết kế thừa từ phần 1, cho nên chưa đọc phần 1 đừng vội đu phần 2 này nha, vì bảo đảm đọc không hiểu, mà với lại cũng mất hay (^_^!!)

Phần 1 được đặt tên Nước đi đầu tiên đã được RinnieSeo edit hoàn.

Ps: Kịch truyền thanh Tiên Cơ/Nước đi đầu tiên bao gồm 2 trailer + 1 demo audio đã được vietsub, chỉ còn chờ Kỳ 1 ra lò.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro