Quyển 1 · Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quyển 1 · Ám Sát Phong Vân

Chương 14

Vương Điền Hương ngồi trên ghế sô pha văn phòng Lý Ninh Ngọc, cầm trên tay tờ báo hôm nay nhìn cả tiếng đồng hồ, vẫn chỉ dừng lại ở trang bìa, tầm mắt không ngừng bơi qua bơi lại giữa tờ báo và đồng hồ treo tường. Lý Ninh Ngọc tự nhiên tựa vào chiếc ghế nhìn cũng không tiện nghi cho lắm, môi nhợt nhạt bệnh trạng thiếu sức sống, nhắm mắt giả vờ ngủ.

Vương Điền Hương lúc này hoàn toàn không nhàn nhã trấn định được như Lý Ninh Ngọc, hắn không biết mình nên mong cho thời gian nhanh chóng đến bốn giờ, hay là trôi chậm lại một chút, để cho hắn có nhiều thời gian suy tính hơn, bởi vì câu nói ban nãy của Lý Ninh Ngọc vẫn luôn quanh quẩn trong đầu hắn.

"Vương sở trưởng, hiện tại, anh còn dám cùng tôi hợp tác không?"

Dám, sao mà không dám. Thứ mà một tay cờ bạc không thiếu nhất chính là ý niệm được ăn cả ngã về không, nhưng mà tình hình trước mắt khiến cho Vương Điền Hương tràn đầy bất an. Hết thảy đều đang phát triển theo phương hướng mà Lý Ninh Ngọc nói, chỉ có điều thái độ của cô, hoặc có thể nói là ám ảnh tâm lý mà Lý Ninh Ngọc để lại cho hắn ở Cầu Trang, khiến cho Vương Điền Hương cảm giác như thể bản thân đã sớm bị xích lại.

Loại cảm giác bị Lý Ninh Ngọc nắm mũi dẫn đi này khiến trong lòng Vương Điền Hương mãnh liệt gióng to hồi chuông báo động, nhưng bảo tàng Cầu Trang mà bản thân truy tìm nhiều năm, hôm nay cuối cùng có cơ hội chạm vào, hắn dứt bỏ không được.

Lúc nãy sau khi song phương đạt thành hợp tác, Vương Điền Hương định từ trong miệng Lý Ninh Ngọc moi ra thêm một ít tin tức về địa điểm bảo tàng, song lại tốn công vô ích. Lúc nhắc đến địa điểm chôn giấu bảo tàng, dáng vẻ Lý Ninh Ngọc vô cùng phòng bị, không chịu tiết lộ thêm nửa chữ, nhưng chính vì phản ứng như vậy, Vương Điền Hương mới càng cảm thấy khả năng bảo tàng chôn ở mộ Phương Tử rất lớn.

Bảo tàng không có ở Cầu Trang, chứng tỏ đã bị người dời đi, Lý Ninh Ngọc hoàn toàn không có năng lực di dời bảo tàng, nếu không lúc này cũng chẳng đến lượt Vương Điền Hương hắn có cơ hội hợp tác. Vậy thì người đem bảo tàng từ Cầu Trang dời ra ngoài, rất có thể chính là Ryukawa Hihara, người đã từng gần sát với tung tích bảo tàng nhất.

Trong lúc Vương Điền Hương còn đang đắm chìm trong suy luận của bản thân, Lý Ninh Ngọc chậm rãi mở mắt ra, đôi đồng tử trong trẻo đem biểu tình âm u bất định của Vương Điền Hương thu hết vào đáy mắt, vẻ mặt lạnh lùng không chút thay đổi nào, một lần nữa khép mắt lại, như thể chưa từng mở ra.

"Lý sở trưởng, " Ngoài cửa vang lên tiếng lính canh thông báo, Vương Điền Hương lập tức tỉnh hồn, quay sang nhìn, lúc quay đầu lại Lý Ninh Ngọc đã tỉnh rồi, thanh âm ngoài cửa tiếp tục vang lên, "Tài xế mà Phương bí thư an bài đã đến, hỏi ngài khi nào thì đi."

"Để tài xế ở dưới lầu chờ tôi, tôi xuống ngay." Nói xong, Lý Ninh Ngọc nhìn chằm chằm Vương Điền Hương mấy giây, làm hắn cảm thấy rất mất tự nhiên. "Vương sở trưởng hình như có chút... tâm sự nặng nề?"

Vương Điền Hương ngoài cười trong không cười nói: "Lý thượng tá sao lại nói vậy, dù tôi có nghĩ nhiều đi nữa, đem so với ngài cũng khác gì múa đao trước mặt Quan công."

Lý Ninh Ngọc đứng dậy chỉnh sửa quân trang, cầm lên mật điện trên bàn.

"Đi thôi."

Vương Điền Hương đi theo sau lưng Lý Ninh Ngọc ra khỏi Bộ tư lệnh, tài xế đang dựa vào cửa xe hút thuốc, thấy Lý Ninh Ngọc và Vương Điền Hương đến, vội vàng vứt thuốc lá hút dở xuống đất đạp tắt, cung kính nói: "Lý sở trưởng, ui, Vương sở trưởng cũng ở đây à?"

Vương Điền Hương đút hai tay trong túi quần, cười hì hì nói với tài xế: "Đến tìm Lý thượng tá bàn chút chuyện, nói một hồi đến tận giờ này, tôi cũng đang cần tới chỗ Trương tư lệnh, tiện thể ké xe."

Lý Ninh Ngọc đến gần cửa xe, mùi thuốc lá quanh thân tài xế vẫn chưa tản đi, xông cho cô nhất thời hơi hít thở không thông, chân mày không khỏi nhíu vào nhau, đưa tay sờ túi mình.

Vương Điền Hương thấy Lý Ninh Ngọc có vẻ không thoải mái, chợt nhớ ra Lý Ninh Ngọc mắc chứng hen suyễn, chắc hẳn mấy ngày nay mệt nhọc quá độ dẫn đến bệnh cũ tái phát, nên lúc nãy mới thấy cô ở văn phòng ăn cam thảo.

Nghĩ đến đây, tâm tư Vương Điền Hương liền linh hoạt lên.

Lý Ninh Ngọc sờ hết tất cả các túi, sắc mặt có chút hốt hoảng, Vương Điền Hương đoán là cô quên lấy thuốc, biết còn cố hỏi: "Lý thượng tá vì sao không lên xe?"

"Thật ngại quá, có chút đồ quên lấy, các anh chờ tôi một lát, tôi sẽ trở lại ngay."

"Không gấp, Lý thượng tá có thể từ từ đi, trước kia Kim Sinh Hỏa lúc nào cũng treo câu nói gì bên miệng ấy nhỉ..." Vương Điền Hương làm bộ gãi đầu một cái, "À phải rồi, nữ sĩ luôn có đặc quyền."

Lý Ninh Ngọc dường như thật sự có chút không thoải mái, đối mặt Vương Điền Hương châm chọc cũng không buồn phản ứng, tay phải hơi nắm thành quyền, ôm ngực đi trở về.

"Lý sở trưởng đây là..." Tài xế mới chỉ đến Tiễu Tổng được ba tháng, không biết Lý Ninh Ngọc mắc chứng hen suyễn, nhất thời không hiểu lắm, nhưng mà người sáng suốt cũng có thể nhìn ra Lý Ninh Ngọc có chút không thoải mái.

Vương Điền Hương nhìn bóng lưng Lý Ninh Ngọc thuận miệng nói: "Vị Lý thượng tá này của chúng ta thân thể luôn luôn không được tốt, đoán chừng là mấy ngày qua mệt mỏi, không vội. Chúng ta cũng đừng đứng ngẩn người bên ngoài, lên xe chờ đi."

Nhiệt độ tháng hai ở Hàng Châu tuy không thấp như phương Bắc, nhưng khí trời âm lãnh vẫn rét buốt đến tận xương tủy. Tài xế xoa xoa tay, biết điều theo lên xe.

Vương Điền Hương ngồi ở vị trí cạnh tài xế, tiện tay mò ra thuốc lá đưa một điếu cho tài xế, lại nhét vào miệng mình một cây, hai người liền ở bên trong xe hít hà phun khói. Tài xế này cũng là một tay nghiện thuốc, từ trong xe mò ra một cái hộp, bên trong là một cái gạt tàn để rải rác vài điếu thuốc đã bị dập tắt.

Vương Điền Hương hất tàn thuốc lá, quan sát bốn phía, cửa ở hàng ghế sau đều đã đóng kỹ.

"Ồ, đây chính là chiếc xe quân đội mới vừa cấp cho Tiễu Tổng chúng ta phải không? Xe mới đúng là xịn a, thoải mái hơn mấy chiếc xe cà tàng của Sở Đặc Vụ bọn tôi nhiều."

Tài xế nghe xong phất phất tay: "Cũng không hẳn đâu, trước khi đến đây tôi mới vừa đi đón một vị quan lớn ở Tuy tĩnh công thự, còn có vợ con của ông ta, đến ngoại ô đứa nhỏ muốn quay cửa xe xuống để ngắm phong cảnh, kết quả ai mà ngờ, cửa sổ xe này bị hư, chọc cho tiểu thiếu gia nhà đó khóc nháo một trận."

(*) Tuy tĩnh công thự là cơ quan chỉ huy của Chính phủ Nam Kinh Quốc dân ở thời kỳ quốc cộng nội chiến, gọi tắt là tuy thự, phụ trách chỉ huy tác chiến, tổ chức huấn luyện binh lính, tập trung quân lương, cũng có toàn quyền chỉ huy các cơ quan hành chính thuộc cấp huyện tỉnh khác.

"Cửa xe hư thì kêu người đến sửa, có phải chuyện bao lớn đâu." Vương Điền Hương cảm thấy lần này rõ ràng ông trời cũng đang giúp hắn.

"Thợ sửa xe ngày hôm qua đã tới rồi, đem đám xe già kia lần lượt kiểm tu một lần, chắc thấy đây là xe mới nên không tra kỹ. Anh nói xem, đám người này thật không ra gì, càng ngày càng lười."

Trong lúc nói chuyện, Vương Điền Hương nhìn thấy Lý Ninh Ngọc từ xa đi tới, hít mạnh thêm hai ngụm, đem mẩu thuốc không còn dư lại bao nhiêu nhét vào trong hộp. Tài xế cũng vô cùng có ánh mắt, bắt chước theo Vương Điền Hương, dụi tắt tàn thuốc vội vàng xuống xe, giúp Lý Ninh Ngọc mở ra cửa sau.

Lý Ninh Ngọc lên xe mới phát hiện mùi thuốc lá bên trong xe càng tệ hơn, liên tục ho khan mấy lần.

Vương Điền Hương quan sát từ kính chiếu hậu, hậu tri hậu giác bày ra giọng điệu tự trách: "Thật xin lỗi, đám đàn ông thô kệch bọn tôi không biết Lý thượng tá không ngửi được mùi thuốc lá, cô tạm thời chịu khó nhịn một chút, lát nữa xe chạy, hạ cửa xe xuống gió thổi một hồi là được, chỉ là cửa xe phía sau không dễ kéo, cô nhớ mạnh tay một chút."

Lúc này tài xế mở cửa xe ngồi vào ghế điều khiển, Vương Điền Hương dám chắc rằng Lý Ninh Ngọc sẽ không tiện nổi giận trước một người ngoài không hay biết gì, đúng như dự đoán, Lý Ninh Ngọc nhìn có vẻ nén giận, nghiêng đầu qua một bên không phản ứng hắn nữa.

Vương Điền Hương vươn người một cái: "Bác tài, đi nhanh lên, đừng để Trương tư lệnh chờ sốt ruột."

Xe chạy ra khỏi đại viện Tiễu Tổng, đi về phía ngoại ô nơi căn biệt thự mới của Trương Tổ Âm tọa lạc.

Vương Điền Hương luôn liếc mắt nhìn kính chiếu hậu, chưa đi được bao xa, Lý Ninh Ngọc liền giống như hắn nói, dùng sức kéo cửa xe, nhưng mà cửa xe không di động phân nửa nào.

"Bác tài, cửa sổ phía sau xe..." Lý Ninh Ngọc hô hấp càng ngày càng gấp rút, đúng lúc xe đang đi đến một đường phố tập trung đông người, tài xế không ngừng bóp còi.

"Lý sở trưởng nói gì? Ngài lớn tiếng một chút." Tài xế mơ hồ nghe thấy Lý Ninh Ngọc đang gọi hắn, lại không nghe rõ nửa câu sau là gì.

Lý Ninh Ngọc nhận ra chứng hen suyễn của mình đã phát tác, nói chuyện cũng thành vấn đề, làm gì còn sức mà lớn tiếng. Cô gắng hết sức từ trong túi móc ra bình nhỏ chứa cam thảo, tuy nhiên tất cả mọi thứ đều bị Vương Điền Hương ngồi hàng ghế trước thu hết vào trong mắt.

"Coi chừng, có đứa con nít!" Vương Điền Hương đột ngột hét lên, tài xế bị hù sợ vội vàng đạp chân lên phanh xe, bình thuốc nhỏ trong tay Lý Ninh Ngọc lăn xuống dưới ghế ngồi hàng phía trước.

Tài xế hoảng hồn nhìn quanh: "Vương sở trưởng, anh có phải nhìn lầm rồi không, không có trẻ con a."

Vương Điền Hương đang tập trung sự chú ý vào kính chiếu hậu, ứng phó nói: "Nhìn hoa mắt, là con chó, không sao ông tiếp tục đi đi."

Ở hàng sau Lý Ninh Ngọc cúi người xuống, cố gắng vươn tay lại không với tới được chai thuốc, tài xế lúc này mới nhận ra sự khác thường ở hàng ghế sau.

"Lý sở trưởng? Lý sở trưởng ngài thế nào rồi?"

Đột nhiên hen suyễn phát tác khiến cho Lý Ninh Ngọc còn chưa với đến chai thuốc đã liền ngất đi, tay trái mềm nhũn rũ xuống dọc theo ghế ngồi, không có chút đáp lại nào nữa.

Vương Điền Hương cũng làm bộ gọi theo mấy tiếng, sau đó mới kinh hô: "Tiêu rồi! Lý thượng tá phát hen suyễn, mau đưa đi bệnh viện!"

Tài xế nhất thời luống cuống, Lý Ninh Ngọc là một Sở trưởng thượng tá, nếu xảy ra chuyện trên xe mình, hắn cũng không thoát khỏi liên quan, lật đật làm theo lời Vương Điền Hương nói, quay đầu xe, lái về phía bệnh viện gần nhất.

Bệnh viện Từ Ái gần nhất ở cách đây hai con phố, Vương Điền Hương mặc bộ đồng phục hải quân của Sở Đặc Vụ xuất hiện ở cửa bệnh viện đặc biệt nổi bật, nhóm bác sĩ y tá nhanh tay lẹ chân đem Lý Ninh Ngọc đưa vào phòng cấp cứu.

Lý Ninh Ngọc bị đưa vào phòng cấp cứu, tài xế cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, nhưng chuyện ngoài ý muốn phát sinh lần này khiến cho trái tim hắn từ đầu đến cuối thấp tha thấp thỏm không cách nào yên bụng, hắn vốn là lão binh bị thương ở tiền tuyến, trong lúc chuyển giao đồ quân dụng cho tiền tuyến thì bị đạn pháo nổ điếc một bên tai, thật vất vả lượm được cái mạng trở về, ở Bộ tư lệnh kiếm chân tài xế để nuôi sống gia đình, vẫn luôn cẩn trọng đến tận bây giờ. Bất cứ vị trưởng quan nào bên trong Bộ tư lệnh cũng không phải người hắn có thể chọc vào.

"Vương sở trưởng, hay là để tôi gọi điện cho Phương bí thư báo cáo một chút, anh xem nhiệm vụ giao cho tôi trở thành như vậy... Lý sở trưởng lúc lên xe còn mạnh khỏe, sao lại đột nhiên..."

Vương Điền Hương lo lắng tài xế gọi điện thoại qua đánh rắn động cỏ, vội vàng ngăn lại. Hắn ở trên xe làm những chuyện kia chính là để cho Lý Ninh Ngọc phát tác hen suyễn, để cô ở lại bệnh viện, còn mình đi đến mộ Phương Tử kiểm tra trước. Nếu những lời Lý Ninh Ngọc nói không phải giả, khoảng thời gian cô ta hôn mê ở bệnh viện, đủ để hắn thừa cơ dời đi bảo tàng, vụ mua bán có thể một mình nuốt trọn hắn dại gì phải chia một nửa với người khác. Nếu bản thân đoán sai, mộ Phương Tử không có gì đi nữa thì cũng không đáng ngại, đến lúc đó chờ Lý Ninh Ngọc tỉnh lại, vẫn có thể tiếp tục hợp tác, hơn nữa đến lúc đó, nếu như Lý Ninh Ngọc muốn dùng mộ Phương Tử để tung hỏa mù lừa gạt hắn, cũng không thể được nữa.

Vương Điền Hương suy tư chốc lát, cảm thấy nước cờ hiểm này của mình coi như đã thành công chiếm được tiên cơ, trước mắt cũng không có sơ sót. Vì vậy vỗ vỗ vai tài xế, trấn an nói: "Đây chỉ là chuyện ngoài ý muốn, ông không cần tự trách, chuyện này không thể nói hết bằng một hai câu trong điện thoại, huống hồ trong xe còn có một phần công văn khẩn cấp mà Lý thượng tá muốn lập tức đưa cho Trương tư lệnh, ông đem chìa khóa xe cho tôi, tôi đi đưa văn kiện, thuận tiện trực tiếp hồi báo chuyện vừa phát sinh cho Trương tư lệnh, ông ở chỗ này trông nom Lý thượng tá, nhớ là không thể bỏ đi dù chỉ nửa bước."

Tài xế liền đáp ứng, hắn vốn dĩ không biết nên báo cáo với Phương Tử Hào như thế nào, hiện tại chỉ mong Vương Điền Hương ôm hết mọi chuyện.

"Vương sở trưởng, vậy thì làm phiền ngài tự mình đi một chuyến."

Bên trong phòng cấp cứu.

Trong thoáng chốc, bên tai Lý Ninh Ngọc đều là tiếng bước chân vội vã, còn có tiếng kim loại va chạm, mí mắt nhắm suốt dọc đường cố gắng mở ra một kẽ hở, tầm mắt mờ mịt loáng thoáng có thể phân biệt ra những người vây quanh cô đều là bác sĩ y tá, ý thức gắng gượng bắt đầu có chút tan rã.

Mọi hành động của Vương Điền Hương trên xe chứng tỏ hắn đã rơi vào cạm bẫy bản thân bày ra, mà phần mật điện kia cũng là cô cố ý lưu lại trên xe.

Lý Ninh Ngọc không còn thể lực để tiếp tục cân nhắc xem kế hoạch tiếp sau đó có thể tiến hành thuận lợi hay không nữa, chỉ cảm thấy lồng ngực nặng nề khó thở, mí mắt cũng không mở ra được, tiếng huyên náo bên tai tựa như chìm vào đáy nước, dần dần biến mất.

┬┴┬┴┤炎炎炎├┬┴┬┴

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro