Chương 38: Âm Mưu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 38: Âm Mưu

Khương Tân Nhiễm chờ đợi một lời giải thích từ Cố Nhược, nhưng vẫn không nhận được.
Cố Nhược đứng yên tại chỗ, không nhìn cô, hạ cằm xuống, lông mi cụp lại, ánh mắt lạc xuống sàn nhà. Nàng như thể đang chuẩn bị sử dụng lại cách thức trước đây, một lần nữa dựa vào thái độ tiêu cực để né tránh, dối gạt cho qua chuyện này.

Nhưng Khương Tân Nhiễm không thể cứ mãi cùng nàng dối gạt như thế được.

Cô tự nhận mình không phải là người ngang ngược vô lý, cô cho rằng giao tiếp là nền tảng của tình cảm. Nếu đã ở bên nhau, không cần nói đến việc phải đồng lòng, thì ít nhất cũng cần phải thẳng thắn. Bất kể ai có khó khăn gì, cũng nên nói ra, có thể giải quyết thì cùng nhau nghĩ cách, không giải quyết được thì cũng có người chia sẻ, không đến mức bị đè nặng đến vỡ vụn.

Vì vậy, cô chán ghét thái độ im lặng đến chết này của Cố Nhược.

Khi một người trong mối quan hệ từ chối giao tiếp, thì mối quan hệ đó cũng không còn gì để duy trì nữa.

Trong phòng im lặng rất lâu.

Trong lòng Khương Tân Nhiễm trào lên một cảm giác vô lực, uể oải và chán nản thấm sâu vào tận xương.

Dù trên danh nghĩa là Cố Nhược đang theo đuổi cô, nhưng thực tế, chính cô mới là người phải nỗ lực hơn nhiều cho mối quan hệ này.

Con người ta có giới hạn, tình cảm không thể chỉ một người mãi đơn phương cố gắng. Cứ thế này lâu dần, cuối cùng cũng phải có lúc cả hai bên cùng nỗ lực. Nhưng khi nỗ lực chỉ trở thành mong muốn đơn phương, Khương Tân Nhiễm còn biết dựa vào ai để tiếp sức đây?

Một mình cố gắng rất khó để duy trì lâu dài. Khương Tân Nhiễm đã kiên trì như vậy, nhưng thật sự cô đã mệt mỏi đến tuyệt vọng, không muốn tiếp tục nữa.

Niềm tin của cô bỗng chốc bị rút cạn, cùng với đó là mất đi cả chỗ dựa tinh thần. Khương Tân Nhiễm lảo đảo, không còn sức lực để đứng vững, phải tựa vào bàn học, chậm rãi ngồi xuống. Môi Cố Nhược khẽ động, cuối cùng cũng lên tiếng.

Khương Tân Nhiễm nghĩ nàng muốn giải thích.

Nhưng nàng lại nói: "Nhiễm Nhiễm, em đã nói sẽ cho chị một cơ hội, để chúng ta bắt đầu lại từ đầu."

"Đó chỉ là thủ đoạn của chị, em biết, chị cũng biết, hiểu ngầm thì thôi, Cố Nhược, hà tất phải nói trắng ra như vậy? Thật vô vị, vô vị lắm." Khương Tân Nhiễm đưa tay xoa trán, cười nhạt, "Em thừa nhận, là em đã đánh giá cao bản thân mình, nghĩ rằng khi cho chị một cơ hội nữa, chuyện năm đó có thể qua đi. Nhưng mà không qua được, làm sao qua được đây? Chị có biết không, cho dù là hiện tại, mỗi ngày khi thức dậy trái tim em đều thắt lại, mãi đến khi nhìn thấy chị lần đầu tiên trong ngày, trái tim em mới có thể yên ổn. Em sợ chị lại biến mất..."

Nói những lời này có ích gì? Trong lòng Khương Tân Nhiễm trào dâng cảm giác chua xót, không khỏi tự chế nhạo bản thân, nói những chuyện không đầu không đuôi như vậy chỉ để người khác chê cười. Một chút nước mắt chảy ra đã thôi đi, càng nhắc lại càng thấy vô vị.

Thế nhưng Khương Tân Nhiễm vẫn không cam lòng.

Dựa vào cái gì mà Cố Nhược muốn đi thì đi, muốn quay lại thì quay lại?

Nàng rời đi không phải là sáu ngày, cũng không phải là sáu tháng, mà là sáu năm!

Sáu năm, nói nghe thì nhẹ, nhưng đó là quãng thời gian Khương Tân Nhiễm đã phải đếm từng ngày, từng ngày một mà sống qua!

Những ngày đầu hoang mang, bất lực không cần phải nói. Nếu như lúc đó cô có thể chết tâm, thì có khi đó lại là may mắn của Khương Tân Nhiễm.

Chỉ là ngọn lửa trong lòng cô vẫn còn cháy âm ỉ, không mạnh không yếu, giữ lại một chút hy vọng nhỏ nhoi rằng Cố Nhược sẽ quay trở về.

Mấy năm qua, Khương Tân Nhiễm luôn sống trong sự dày vò do chính mình tạo ra, gần như phát điên.

Cô không ngừng suy nghĩ, tự hỏi bản thân, trong mối quan hệ đó rốt cuộc mình đã làm gì không đủ tốt, để rồi Cố Nhược phải chán nản, quyết liệt rời đi như vậy. Hết lần này đến lần khác tự trách bản thân, đến mức cuối cùng đã diễn biến thành sự hạ thấp và chèn ép chính mình.

Chắc chắn là do em không đủ chu đáo, thường hay quên mất những chi tiết nhỏ trong cuộc sống của chị, không kịp thời an ủi và động viên chị.

Chắc chắn là em không đủ dịu dàng, luôn trêu ghẹo chị, không chừng lúc vô tình đã làm tổn thương lòng tự trọng của chị, khiến chị không thể chịu đựng được nữa, mới quyết định rời xa không một lời từ biệt.

Chắc chắn là em không biết chăm sóc người khác, quá nhiều lần chỉ nghĩ đến bản thân mà quên đi cảm nhận của chị...

Nhiều như vậy chắc chắn, khiến Khương Tân Nhiễm phủ định bản thân đến mức đau thương đầy mình. Tính cách lạc quan và tự tin từ nhỏ của cô gần như bị đập tan bởi những đêm dài tự dằn vặt bản thân.

Có một khoảng thời gian cô không ăn uống nổi, cũng không thể ngủ yên. Với chiều cao 1m68, thời điểm gầy nhất cô chỉ còn 80 cân, toàn thân chỉ còn lại da bọc xương.

Thời gian đó nếu không có Tiểu Ngải ngày đêm chăm sóc, thậm chí khi cô không muốn ăn còn từng miếng từng miếng đút cơm cho cô, không chừng Khương Tân Nhiễm đã không sống nổi.

"Tiểu Ngải, có phải là tôi thật sự tệ như vậy với Cố Nhược, nên chị ấy mới không chịu nổi tôi không?" Khi đó, đôi mắt Khương Tân Nhiễm trống rỗng, câu hỏi nhiều nhất cô hỏi cũng chính là câu này.

"Khương Tân Nhiễm, cậu là người mà tớ biết là có tấm lòng tốt nhất." Ngải Dĩ Trì đẩy những sợi tóc rối trên trán cô ra, kiên nhẫn nói, "Cậu đừng tự làm mình sợ, Cố Nhược làm như thế nhất định có lý do bất đắc dĩ. Cậu hiểu rõ chị ấy hơn tớ, chị ấy không phải kiểu người vô trách nhiệm. Cậu yên tâm, chị ấy nhất định sẽ quay lại và cho cậu một lời giải thích. Trước khi đó, cậu cần chăm sóc tốt bản thân mình trước đã, hãy giữ gìn sức khỏe, nếu không chị ấy quay lại rồi, lại phải lo lắng cho cậu đấy, cậu thấy có phải không?"

"Nhưng chị ấy bao giờ mới quay lại?" Khương Tân Nhiễm nắm lấy tay Ngải Dĩ Trì, như thể nắm chặt lấy cọng rơm cuối cùng, trong mắt đầy sự cầu xin, khát khao Ngải Dĩ Trì có thể cho cô một câu trả lời chắc chắn.

Nhưng Ngải Dĩ Trì không thể cho cô câu trả lời mà cô mong đợi, chỉ có thể ngập ngừng mà nói mình cũng không biết.

Những chuyện cũ này, có lẽ Cố Nhược không hề hay biết.

Chị ấy đã đi rồi, lại quay về, có thể dùng những lời ngọt ngào để nói rằng muốn bắt đầu lại từ đầu.

"Em nói rằng em đã quyết định quên đi quá khứ và bắt đầu lại từ đầu." Cố Nhược nói.

"Em đâu phải người máy, không phải cứ bấm nút là có thể quên đi tất cả và bắt đầu lại từ đầu." Khương Tân Nhiễm nhếch môi cười tự giễu, "Ai bảo trí nhớ em tốt như thế, có những chuyện cả đời cứ đâm vào lòng, làm sao có thể quên được chứ." Cô ngẩng đầu lên, "Cố Nhược, có phải chị muốn trách em vì chuyện này không?"

Cố Nhược nhất thời nghẹn lời.

Chị ấy đuối lý, không biết phải làm sao.

Khương Tân Nhiễm liếc nhìn chị ấy một cái, lại cười mỉa mai, "Cố Nhược, người ta nói quá tam ba bận, hai lần đầu em đã hỏi chị, chị đều không nói. Đây là lần thứ ba em hỏi chị, nếu chị không nói, vậy thì chúng ta thật sự không cần phải dây dưa thêm nữa."

"Nhiễm Nhiễm!" Cố Nhược gấp gáp tiến lên một bước, vẻ mặt thống khổ, "Chị không phải cố ý rời xa em, em tin chị, chị có lý do bất đắc dĩ..."

"Vậy rốt cuộc là lý do gì, chị không thể nói rõ ràng ra sao!" Khương Tân Nhiễm trừng mắt lạnh lùng, giọng nói buồn bực, "Rốt cuộc là chuyện gì không thể tiết lộ ra ngoài, mà ngay cả em cũng không thể nói? Chị biết rõ em là người luôn muốn hỏi rõ mọi chuyện, vậy mà chị vẫn không thể nói cho em sao!"

Cố Nhược không trả lời trực tiếp, biểu hiện trên khuôn mặt nàng lại đầy thống khổ, trong mắt giằng co kịch liệt. Nhưng những điều đó đều trở nên hư vô, rơi vào thực tế lại là nàng không nói cho Khương Tân Nhiễm dù chỉ một chữ tin tức hữu ích.

Khương Tân Nhiễm gần như muốn bật cười, nhưng viền mắt lại cay xè đau đớn, cô nháy mắt mấy cái, cố gắng đẩy nước mắt trở lại, "Ngay cả chuyện chị trở về Lâm Uyên em cũng phải nghe từ miệng người khác biết được! Cố Nhược, chị đã làm gì vì em?"

Lời lẽ đầy khí phách, nói ra xong, trong lòng khí uất cuộn quanh ở yết hầu, làm cho cổ họng nghẹn lại.

Nước mắt trong mắt cô bắt đầu đảo quanh.

Cố Nhược không nói thêm gì nữa.

Chị ấy không còn lời nào để nói.

Mỗi một câu chỉ trích của Khương Tân Nhiễm đều đúng, đến nỗi chị ấy không còn chỗ nào để ngụy biện.

Người rời đi chính là chị ấy, người không có tin tức chính là chị ấy, người làm cho Khương Tân Nhiễm tan nát cõi lòng vẫn là chị ấy.

Khương Tân Nhiễm mới là người đã đợi chị ấy suốt sáu năm, đã đau khổ suốt sáu năm.

Cố Nhược nên nói cho Khương Tân Nhiễm tất cả, chị ấy nợ cô một lời giải thích.

Chỉ là có những lời quá mức yếu đuối, cũng không dễ dàng nói ra khỏi miệng.

Trước khi về Lâm Uyên, Cố Nhược đã nghĩ rất đơn giản, sai rồi thì nhận là sai, nói nhiều thêm cũng chỉ là ngụy biện, quan trọng là từ nay về sau, đối với Khương Tân Nhiễm thật lòng, để cô biết được thành ý của mình.

Nhưng ngay cả chuyện này, Cố Nhược cũng không làm được.

...

Sau đó, Khương Tân Nhiễm cũng vô lực lại cãi vã với Cố Nhược.

Ngày hôm sau, cô theo Ngải Dĩ Trì đi tìm phòng thuê. Khi ra cửa, cô không nói một lời nào với Cố Nhược.

"Hai người cãi nhau sao? Là vì mình à?" Ngải Dĩ Trì lo lắng.

Khương Tân Nhiễm cười an ủi nàng: "Không phải, cậu đừng nghĩ nhiều."

"Cố Nhược là người rất tốt, chị ấy thật lòng tốt với cậu." Ngải Dĩ Trì nói.

Khương Tân Nhiễm chỉ cười, trong mắt có chút tự giễu.

Ngải Dĩ Trì ly hôn với Thẩm Chiêu Hạ, khi ra đi cũng không mang theo tài sản gì, tất cả vẫn sạch sẽ hơn bề ngoài nhiều. Khương Tân Nhiễm cũng không có tích trữ nhiều, hai người tìm rất lâu, cuối cùng cũng tìm được một căn nhà khá rẻ ở khu vắng vẻ nhất Lâm Uyên.

Phòng đơn, không có nội thất, mỗi tháng 800 tệ, đóng tiền cọc hai tháng, trả trước một tháng.

Giao thông không thuận tiện, cách xa trạm tàu điện ngầm, trạm xe buýt gần nhất cũng cách hơn 200 mét.

"Quá hẻo lánh, cậu ở một mình không an toàn." Khương Tân Nhiễm rất lo lắng.

Ngải Dĩ Trì chỉ nhún vai, cười nói: "Có một chỗ che mưa che nắng là tốt rồi, Tân Nhiễm, tiền cậu cho mình mượn mình sẽ trả lại sớm."

"Không vội, cậu từ từ điều chỉnh lại bản thân, còn có mình ở đây mà." Khương Tân Nhiễm nói.

Giúp Ngải Dĩ Trì tìm nhà xong, ký hợp đồng xong, Khương Tân Nhiễm lại cùng nàng đi mua một cái giường cũ, vài món đồ tắm rửa và quần áo.

Ngay ở chợ bán thức ăn, họ mua một chiếc áo T-shirt, giá 19.9 tệ, sợ co rút nên cố ý mua cỡ lớn nhất.

"Đúng rồi, ký túc xá của cậu dã tu sửa thế nào rồi?" Đứng bên quầy hàng tìm đồ, Ngải Dĩ Trì đột nhiên hỏi.

Khương Tân Nhiễm sửng sốt một chút.

Cô đã lâu không để ý đến chuyện ký túc xá.

Ở nhà Cố Nhược, tất cả đều như thể chuyện đương nhiên.

"Chờ một lát mình đi trường học xem sao." Khương Tân Nhiễm nói, "Tiểu Ngải, cậu có đi không? Chúng ta còn có thể ăn cơm trong nhà ăn, vừa rẻ lại còn sạch sẽ hơn bên ngoài."

"Mình không đi đâu." Ngải Dĩ Trì nói, "Mình còn phải về nấu một ấm nước nóng, lau lại giường một chút."

"Được, nếu có việc gì thì gọi điện thoại cho mình bất cứ lúc nào nhé."

"Ừ."

Khương Tân Nhiễm trở lại trường đại học Lâm Uyên. Cô dùng chìa khóa của mình mở cửa căn phòng ký túc xá tầng một mà cô đã từng quét dọn, không nói chuyện với cô quản lý ký túc xá, mà tự mình lên tầng năm, trở về phòng 501.

Nghỉ đông đã bắt đầu, đa số sinh viên đã về nhà đón Tết, hành lang trở nên vắng lặng và quạnh quẽ.

Cánh cửa phòng 501 đóng chặt. Khương Tân Nhiễm tự trấn an bản thân rồi mới xoay nắm cửa mở ra. Cô phát hiện ra phòng ký túc xá đã được sửa chữa lại từ lâu, thậm chí ba người bạn cùng phòng của cô đã chuyển đồ đạc về, nhưng không ai nói với cô về điều này.

Cô hít một hơi sâu, đóng cửa lại, rồi đi xuống tầng một để đăng ký với cô quản lý ký túc. Cô nói rằng mình sẽ chuyển về ký túc xá ở từ đêm nay và sẽ ở lại trường trong kỳ nghỉ đông. Cô cũng dặn dò đừng ngừng cung cấp nước và điện cho phòng 501.

Sau khi lo liệu xong tất cả, Khương Tân Nhiễm ăn tối ở căng tin, sau đó trở về căn hộ của Cố Nhược.

Cố Nhược ngồi chờ cô trong phòng khách, khi nhìn thấy cô trở về, nụ cười trên mặt nàng có chút căng thẳng, "Vừa vặn, cơm vẫn còn nóng."

"Em ăn rồi, chị tự ăn đi." Khương Tân Nhiễm nói xong, liền đi thẳng vào phòng ngủ.

Nếu Cố Nhược không muốn nói chuyện với cô, thì cô cũng không muốn nói chuyện với nàng.

Hành lý của Khương Tân Nhiễm không nhiều, nên cô thu dọn rất nhanh. Khi cô chạm vào chiếc quần lót màu hồng nhạt, thứ mà cô chỉ mặc một lần, cô dừng lại một chút, sau đó để nó qua một bên và tiếp tục thu dọn những thứ thuộc về mình.

Cuối cùng, cô xếp hết đồ vào vali, kéo vali ra khỏi phòng, "Em sẽ chuyển về ký túc xá ở," cô nói với Cố Nhược mà không ngoảnh đầu lại, "Từ nay về sau, em không muốn làm phiền chị nữa."

Cố Nhược im lặng, nàng không biết phải nói gì để níu giữ cô lại. Nàng biết nàng đã sai, nhưng vẫn không biết làm cách nào để giải thích rõ ràng mọi chuyện.

Khi Khương Tân Nhiễm bước ra khỏi cửa, nàng chỉ còn lại một mình trong căn phòng lạnh lẽo, cô đơn.

Không muốn dính dáng gì đến Cố Nhược, nên những thứ của nàng, cô không mang theo bất kỳ thứ gì.

Chiếc vali được nhét đầy đến căng phồng, Khương Tân Nhiễm kéo vali ra khỏi phòng. Cố Nhược thấy cửa phòng nàng mở, tưởng rằng cô như lần trước đã nguôi giận và muốn nói chuyện với mình, bèn vui mừng tiến tới. Nhưng khi nàng cúi xuống nhìn thấy chiếc vali trong tay cô, sắc mặt đột nhiên thay đổi.

"Em đi đâu vậy?" Cố Nhược vội vàng hỏi.

"Về ký túc xá."

"Ký túc xá của em vẫn đang sửa chữa, sao mà ở được!"

"Sao chị biết ký túc xá của em đang sửa chữa?" Khương Tân Nhiễm nheo mắt lại, nghi ngờ, "Cố Nhược, em không thể ở ký túc xá, có phải là do chị giở trò quỷ không?"

Khương Tân Nhiễm vẫn còn thắc mắc, không hiểu sao trường lại hào phóng như vậy, chủ động muốn trợ cấp cho cô mỗi năm một ngàn tệ. Nếu như Cố Nhược ngấm ngầm làm khó dễ, thì mọi chuyện đã trở nên rõ ràng.

Thì ra từ đầu đến cuối, người này đều đã tính toán sẵn với mình.

Cô thật ngu ngốc, bị che mờ mắt bởi âm mưu vụng về này, bị đầu độc bởi những lời nói ngọt ngào của nàng, mà chẳng nhận ra điều gì cả.

Tác giả có lời muốn nói:

Ngày mai là Tết Đoan Ngọ, chúc mọi người Tết Đoan Ngọ an khang, nhớ ăn bánh chưng nhé~

...

"Đừng quên ủng hộ editor bằng cách vote để tiếp thêm động lực cho những chương tiếp theo nhé! ❤️"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro