Chương 4 Khóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4: Khóc khóc

Cố Nhược đã sớm không kìm được lòng mình mà muốn hôn Khương Tân Nhiễm. Nàng đã cúi đầu xuống, chỉ còn cách môi Khương Tân Nhiễm khoảng mười centimet, nhưng Khương Tân Nhiễm đột nhiên nói một câu, làm nàng giật mình dừng lại.

Vừa nói ra khỏi miệng, Khương Tân Nhiễm đã tự tỉnh táo lại, sắc mặt lập tức sượng lại, trắng bệch ra. Cô hận không thể cắn đứt lưỡi mình, chỉ cần có thể nuốt lại những lời mơ hồ vừa rồi.

Cô như bị điện giật đẩy Cố Nhược ra, hai tay vốn đang đặt trên vai Cố Nhược giờ đổi thành chống đẩy ra phía ngoài. Cô hầu như là bật ra khỏi vòng tay lạnh lẽo mà thơm ngát của Cố Nhược, cho đến khi vai đập mạnh vào cửa sổ xe.

Trong ngực Cố Nhược, hơi ấm nhanh chóng bị tan biến, làn khí lạnh của điều hòa nhân cơ hội tràn vào, ngay lập tức lấp đầy khoảng trống vốn nên thuộc về Khương Tân Nhiễm. Hơi lạnh bức người kéo tới, lạnh đến mức xương khớp cũng cảm thấy tê buốt như bị kim châm. Nàng nhìn về phía Khương Tân Nhiễm.

Khương Tân Nhiễm sợ hãi đến mức không còn biết gì nữa, ngón tay cô luống cuống tìm kiếm nút mở cửa xe. Ngón tay cô va đập vào các góc cạnh cứng rắn nhiều lần mà không hề hay biết, tiếng va chạm như từng nhịp gõ vào trái tim Cố Nhược, khiến nàng cảm thấy đau lòng.

Cuối cùng, một tay Khương Tân Nhiễm cũng tìm thấy núm cửa, cô dùng sức nhấn xuống. Cửa xe bật mở, Khương Tân Nhiễm lảo đảo trốn ra ngoài xe, như thể bên trong có một con quái vật ăn thịt người đáng sợ vậy.

Cố Nhược hạ mí mắt, yên lặng nhìn tất cả những phản ứng hoảng loạn theo bản năng của Khương Tân Nhiễm, nhìn cô đến mức ngón tay và đầu gối đều va đập đau đớn cũng không quan tâm, chỉ một lòng muốn chạy trốn. Cố Nhược nắm chặt đầu ngón tay, cảm giác đắng chát lan tràn trong miệng.

Nàng tự hỏi: "Ta thật sự đáng sợ đến thế sao? Để em phải trốn chạy như thế?"

Nàng cuối cùng không nói gì thêm, cúi đầu, kéo nhẹ khóe miệng trong bóng tối của xe, mãi cho đến khi Khương Tân Nhiễm ổn định lại tâm trạng bên ngoài, nàng mới bước xuống xe từ phía bên kia, đứng đối diện với Khương Tân Nhiễm qua chiếc xe.

Khương Tân Nhiễm sau khi xuống xe vẫn không ngừng trách móc chính mình. Lúc trước chỉ nghĩ đến trong giấc mơ thì cũng thôi đi, làm sao hôm nay lại nói ra những lời không suy nghĩ như vậy? Không phải vô cớ làm trò cười cho người khác sao? Không biết Cố Nhược có nghĩ rằng mình còn vương vấn tình cảm cũ với nàng hay không!

Cô tự nhủ: "Phải tỉnh lại thôi, đã bị người ta phũ phàng một lần còn chưa đủ sao? Chẳng lẽ còn muốn như con chó nhỏ, tự nguyện đưa mình đến cửa để nàng làm tổn thương lần nữa?"

Khương Tân Nhiễm không ngu ngốc đến mức như vậy. Cô hiểu rằng một khi đã bị rắn cắn thì sẽ sợ cả sợi dây trong mười năm sau. Nếu phạm sai lầm một lần là vì chưa có kinh nghiệm, tái phạm lần thứ hai chính là ngu ngốc.

Cô tự nhủ: "Ta không phải người ngu ngốc." Vì thế, cô quyết định đổ hết mọi lỗi lầm lên đầu Cố Nhược.

Cô nghĩ: "Tất cả đều do nàng, nếu không phải vì nàng quá đẹp, nếu không phải vì một cái nhíu mày một nụ cười của nàng đã khắc sâu trong tim ta, ta cũng sẽ không nói ra những lời không đầu không đuôi, tự làm trò cười cho người khác."

So với biểu cảm biến hóa đặc sắc trên khuôn mặt Khương Tân Nhiễm, Cố Nhược lạnh nhạt hơn nhiều. Trong mắt nàng không có một chút xao động, sau khi xuống xe, nàng tiện tay đóng cửa xe lại, gót giày đen giẫm lên mặt đất.

Tiếng bước chân "tách, tách" vang lên trong đêm tối, nghe có chút nặng nề.

Cổ chân Cố Nhược vô cùng xinh đẹp, thon dài mà trắng trẻo, dưới ánh sáng mờ ảo, tựa như phủ lên một lớp lụa mỏng bóng mượt.

Khương Tân Nhiễm cúi mắt nhìn từng bước chân của nàng tiến về phía mình, mãi đến khi hai chân nàng đứng thẳng trước mặt cô, cô vẫn ngơ ngẩn nhìn.

Trong đôi mắt của cô lúc này còn thêm mấy phần khô khốc khó chịu. Cố Nhược hiện tại không phải là Cố Nhược trong trí nhớ của cô.

Ngay cả trong trí nhớ, Cố Nhược cũng không phải là người đẹp đẽ gì.

"Em đã về đến nơi rồi," Khương Tân Nhiễm khẽ nói, giọng có chút khàn khàn. Cô gỡ chăn  khỏi vai mình, đưa cho Cố Nhược, "Cảm ơn chị đã đưa em về, cũng cảm ơn chị ."

Cố Nhược nhìn đỉnh đầu của cô, không nhận lấy.

Thực ra Khương Tân Nhiễm không hề thấp, cô cao 1m68, vóc dáng thon thả và tinh tế, trong số các cô gái cũng được coi là rất cao. Nhưng Cố Nhược lại quá cao, nàng dễ dàng cao hơn cô một cái đầu, có thể rất dễ dàng nhìn thấy mái tóc lộn xộn trên đỉnh đầu cô.

Mái tóc rối bời là do lúc ở trong xe, Khương Tân Nhiễm chỉ lo chỉnh sửa lại quần áo, quên mất phải chải đầu.

Dù vậy, mái tóc rối bù lại không khiến cô trông kém đẹp đi, mà ngược lại, còn tạo nên một cảm giác ngây thơ đến lạ.

Thấy Cố Nhược mãi không nhận, Khương Tân Nhiễm cho rằng nàng ghét bỏ tấm thảm đã bị mình dùng qua, tim cô như bị thắt lại, mũi cũng trở nên cay xè. Giọng cô hạ thấp hơn, gần như chỉ còn là thì thầm, lẫn lộn giữa giận dỗi và xấu hổ: "Nếu chị thấy nó bẩn, thì cho em địa chỉ, em sẽ giặt sạch sẽ rồi gửi lại cho chị."

Cố Nhược hơi run tay, sau đó mới nhận lấy tấm thảm, cùng với cả cổ tay Khương Tân Nhiễm cũng bị nắm chặt trong lòng bàn tay nàng.

Khương Tân Nhiễm hơi co vai lại, muốn rút tay mình ra.

Cô dùng sức, nhưng không thể rút ra được.

Các nàng giằng co trước cửa lớn ký túc xá nữ sinh, gần đến giờ đóng cửa, số học sinh ra vào đã ít đi rất nhiều. Thỉnh thoảng chỉ còn vài ba người đi qua, họ đưa mắt tò mò nhìn hai người.

Đôi mắt Khương Tân Nhiễm dần dần nổi lên sương mù, cô cảm thấy Cố Nhược đang cố tình làm mình mất mặt.

Còn Cố Nhược lại bị thu hút bởi đôi tay trắng mịn đang siết chặt của Khương Tân Nhiễm. Đầu ngón tay của nàng lướt nhẹ trên xương cổ tay tinh xảo của Khương Tân Nhiễm, cảm nhận sự mềm mại, khiến lòng nàng xao động.

Gió đêm mát lạnh thổi qua, làm lòng Cố Nhược càng trở nên bối rối. Nàng muốn lướt tay dọc theo xương cổ tay nhẵn nhụi ấy, cảm nhận sự mềm mại ấy thêm lần nữa.

Dưới vẻ mặt bình tĩnh của Cố Nhược là một cơn bão lòng đang cuộn trào. Ánh mắt đen sâu như biển cả trong đêm tối, ngón tay càng siết chặt hơn.

Trong đầu nàng hiện lên một kế hoạch táo bạo. Nếu đã bắt được cô ấy rồi, thì sao không thẳng thắn đưa Khương Tân Nhiễm lên xe, không cho ai khác cơ hội chen vào.

Cố Nhược nuốt khan, siết cổ tay Khương Tân Nhiễm mạnh hơn, kéo cô về phía mình. Viền mắt cũng bắt đầu nóng lên, trái tim như bị bóp nghẹt, đau đớn đến khó tả. Lý trí như sợi dây mỏng manh, chỉ chực chờ bùng cháy dưới ngọn lửa đang dâng lên trong lồng ngực.

Ngay lúc này, Khương Tân Nhiễm ngẩng đầu lên.

Ánh trăng chiếu rọi vào đôi mắt trong trẻo của cô, lấp lánh như ánh nước. Đuôi mắt hơi đỏ hoe.

"Cố Nhược," Khương Tân Nhiễm cất giọng. Nghe cô ấy nói, Cố Nhược cảm nhận được nỗi xót xa pha lẫn tức giận và xấu hổ.

"Chị thấy vui khi trêu em như vậy sao?"

Lòng Cố Nhược run lên, ánh mắt đen tối như bão tố gần bờ biển, chìm trong sự khao khát. Đôi mắt Khương Tân Nhiễm ngấn nước, đẹp đến nao lòng.

Trong lòng Cố Nhược càng thêm khô nóng. Một khoảnh khắc ngắn ngủi, lý trí giằng co. Nhưng rồi, giống như mây đen tan biến sau cơn giông, nét mặt nàng trở lại bình thản như thường, cảm xúc không biểu lộ ra ngoài.

Ngón tay đang siết chặt dần thả lỏng.

Khương Tân Nhiễm như chú thỏ thoát khỏi miệng cọp, vội vàng rút tay về, rồi tức giận quăng chiếc khăn vào người Cố Nhược, quay đầu chạy vào ký túc xá.

Đứng trước cửa lớn, Cố Nhược vẫn có thể nghe thấy tiếng bước chân vội vã của Khương Tân Nhiễm, rất nặng nề.

Cho đến khi tiếng bước chân ngừng lại, Cố Nhược khẽ mỉm cười, nhẩm nghĩ: "Tầng năm."

Khương Tân Nhiễm ở ký túc xá nằm trên tầng năm.

Thật ra, nàng không cần phải lo lắng quá mức như vậy. Chỉ cần nàng lên tiếng, ngày mai... không, ngay tối nay thôi, sẽ có người lập tức cung kính mang đến cho nàng tất cả thông tin chi tiết về Khương Tân Nhiễm ở Đại học Lâm Uyên.

Nhưng về tất cả những gì liên quan đến Khương Tân Nhiễm, Cố Nhược lại muốn tự mình tìm hiểu từng chút một. Nàng không muốn dùng những cách giả dối.

Đã sáu năm trôi qua kể từ khi giữa nàng và Khương Tân Nhiễm không còn gì nữa. Sáu năm đó, Khương Tân Nhiễm đã trải qua những gì, gặp gỡ ai, và từng có cuộc sống ra sao, Cố Nhược chỉ muốn chính miệng Khương Tân Nhiễm nói với nàng.

Trở lại trong xe, Cố Nhược nói với tài xế: "Đi thôi."

Khi xe bắt đầu chạy, Cố Nhược khẽ nắm lấy tay mình, vẫn còn cảm nhận được hơi ấm của Khương Tân Nhiễm. Đôi tay ấy thật mềm mại, mịn màng đến mức nàng không khỏi đau lòng. Chỉ cần thêm chút nữa thôi, nàng đã không nỡ buông tay.

...

Khương Tân Nhiễm về đến ký túc xá, tranh thủ chút thời gian còn lại khi nước nóng vẫn còn, nhanh chóng tắm rửa qua loa. Trong đầu nàng rối bời, cứ nghĩ mình sẽ không thể ngủ được. Không biết vì không nghỉ ngơi đủ hay do lý do nào khác, vừa chạm gối nàng đã ngủ thiếp đi, nhưng giấc ngủ lại không yên, cứ mơ màng mãi. Bên tai, dường như vẫn còn văng vẳng tiếng cười khẽ của Cố Nhược trong xe.

Trong giấc mơ, mặt Khương Tân Nhiễm đỏ lên từng đợt, sau đó xuất hiện thêm vài hình ảnh lộn xộn, không phù hợp cho trẻ nhỏ. Khi thức dậy vào ngày hôm sau, đầu nàng đau như vừa bị một chiếc xe tải nghiền qua. Ngồi thừ người trên giường, nàng hồi tưởng lại vài đoạn trong giấc mơ, mặt lại đỏ ửng lên.

Tất cả là tại Cố Nhược!

Khương Tân Nhiễm trút hết cơn giận lên chiếc gối đáng thương. Cô ta đã đi xa nhiều năm, không có gì thay đổi ngoại trừ việc học được cách làm lòng người rối loạn hơn.

Nghĩ đến những lần Cố Nhược ở bên ngoài cũng chẳng ít lần trêu chọc các cô gái trẻ, Khương Tân Nhiễm càng nghĩ càng tức giận, cuối cùng lại tự mình nghiêm túc tin rằng điều đó có thật. Cô vừa giận lại vừa buồn.

Sau một hồi suy nghĩ lung tung, nàng tự làm mình tức giận đến mức ngực đau, bụng cũng đói meo. Khương Tân Nhiễm bò xuống giường, ngồi xuống cạnh bàn học và bẻ một chiếc bánh quy cho vào miệng, đồng thời mở khóa điện thoại.

Vừa nhìn thông báo, có một lời mời kết bạn mới.

Là ai đây? Khương Tân Nhiễm cắn một miếng bánh quy, mở ứng dụng, xem yêu cầu kết bạn. Vừa nhìn thấy tên người gửi yêu cầu, nàng suýt chút nữa bị nghẹn bánh!

Nàng vội cầm lấy cốc nước lạnh uống một hơi lớn, vỗ vỗ ngực mấy lần, cuối cùng cũng nuốt trôi được miếng bánh.

Thực quản nàng cảm thấy hơi đau.

Khương Tân Nhiễm hít sâu một hơi, tự trấn an mình, sau đó lại cầm điện thoại lên, xem lại yêu cầu kết bạn.

Nhược Nhược.

Khương Tân Nhiễm đột nhiên nhớ lại mùi hương dịu dàng của Cố Nhược đêm qua khi tựa đầu lên vai nàng. Nụ cười khẽ đó của nàng...

Rồi, hình ảnh trong mơ lại hiện lên trong đầu.

Mặt nàng đỏ bừng.

Ngón tay nàng lưỡng lự giữa hai lựa chọn "Chấp nhận" và "Từ chối". Cuối cùng, nàng nhấn "Từ chối" với một chút hối hận ngay sau đó.

Tại sao tay lại nhanh nhẹn như vậy, lẽ ra nên để đó rồi từ chối sau cũng được mà. Cùng lúc đó, điện thoại của nàng vang lên thông báo cuộc gọi.

Số điện thoại quen thuộc hiện lên. Là Cố Nhược.

Số này, Khương Tân Nhiễm đã nhớ suốt sáu năm, nhưng chưa bao giờ gọi hay nhận cuộc gọi từ nó.

Ban đầu, trong lòng nàng có chút vui mừng, nhưng sau đó lại sầm mặt xuống. Cố Nhược gọi làm gì chứ, mình và nàng ta đâu còn liên quan gì nữa, Khương Tân Nhiễm cắn răng bấm tắt cuộc gọi.

Cố Nhược bất đắc dĩ, chỉ còn cách gửi một tin nhắn.

"Nhiễm Nhiễm, chấp nhận lời mời kết bạn đi, làm ơn."

Cố Nhược còn chèn thêm một icon mặt khóc đầy vẻ đáng thương, như đang nắm chặt tay cầu xin.

Khương Tân Nhiễm nhìn tin nhắn trên màn hình điện thoại, không nhịn được mà bật cười, suýt chút nữa phun hết nước uống ra ngoài.

"Nhiễm Nhiễm, chấp nhận lời mời kết bạn đi, làm ơn #Khóc khóc."

Trong đầu cô hiện lên hình ảnh Cố Nhược với khuôn mặt lạnh lùng thường thấy, mà giờ lại làm cái vẻ mặt cầu xin này, thật là khó mà tưởng tượng nổi.

Tác giả có lời muốn nói:

Về sau, khi Cố tổng của chúng ta cuối cùng cũng lừa được Khương Tân Nhiễm mỹ nhân về tay:

"Nhiễm Nhiễm, hôn nhẹ một cái đi, làm ơn #Khóc khóc."

"Nhiễm Nhiễm, ôm một cái đi, làm ơn #Khóc khóc."

"Nhiễm Nhiễm, cho chị làm đi, làm ơn #Khóc khóc."

...

Khương Tân Nhiễm (đỡ lưng): Băng sơn lạnh lùng này đúng là đáng yêu đến mức không đỡ nổi.


"Đừng quên ủng hộ editor bằng cách vote để tiếp thêm động lực cho những chương tiếp theo nhé! ❤️"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro