Chương 58: Giáo hóa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 58: Giáo hóa

Mặc dù Cố Nhược đã hứa hẹn, và Khương Tân Nhiễm cũng nóng lòng muốn thử, nhưng cơ thể cô vẫn đang đau nhức, mỗi khớp xương như đang kêu gào, thực sự là có lòng mà không có sức. Cuối cùng, cô đành phải tạm gác lại mọi chuyện, chờ cơ thể hồi phục hoàn toàn rồi tính tiếp.

Tết xuân là khoảng thời gian thoải mái nhất trong năm, ăn rồi ngủ, ngủ rồi lại ăn, chẳng có việc gì khác để làm. Trong tháng Giêng, Cố Nhược có không ít các buổi tiệc xã giao, nhưng nàng đều từ chối hết, không để lại bất kỳ một cuộc nào. Nàng nổi tiếng là người lạnh lùng, nên cũng chẳng ai dám nói gì.

Chỉ có Khương Tân Nhiễm biết rõ tính nàng, cô hơi lo lắng một chút, liền hỏi: "Chị, làm ăn mà không cần xã giao sao? Cụng ly, ăn uống linh đình, uống rượu đúng lúc mới dễ ký được hợp đồng, chị cứ từ chối hết những lời mời như vậy, không sợ sang năm không có việc gì làm sao?"

Cố Nhược nhìn vẻ mặt lo lắng của cô, trong lòng yêu thương vô cùng. Nàng kéo cô ngồi vào lòng mình, ngẩng đầu hôn nhẹ lên má Khương Tân Nhiễm, nửa đùa nửa thật hỏi: "Em lo chị phá sản à?"

"Xì, cuối năm mà lại nói những điều xui xẻo như vậy." Khương Tân Nhiễm che miệng nàng lại, "Em chỉ thắc mắc, tính chị như vậy, không biết nể mặt ai, sao lại có người chịu hợp tác làm ăn với chị được chứ?"

"Chuyện làm ăn dựa vào lợi ích qua lại, chứ không dựa vào việc uống rượu. Ký hợp đồng là phải trên bàn đàm phán, chứ không phải trên bàn nhậu." Cố Nhược ôm lấy Khương Tân Nhiễm, kiên nhẫn giải thích cho cô, "Những cái gọi là 'bàn nhậu xã giao không thể từ chối' chỉ là lời nói dối của những người tham dự để lừa gạt người nhà thôi. Những kẻ chìm đắm trong tửu sắc, lại không muốn thừa nhận bản thân tự sa đọa, chỉ còn cách dùng cụm từ 'thân bất do kỷ' để lừa mình dối người. Nếu như họ không muốn, chẳng lẽ có ai dám dùng dao đặt lên cổ họ để ép uống rượu không?"

Khương Tân Nhiễm nghe xong, cảm thấy lời Cố Nhược nói rất có lý. Cô cân nhắc một lúc, rồi gật đầu tán thành: "Cũng phải, nếu thực sự không muốn dính dáng đến mấy chuyện mờ ám đó, thì dù có cô nương xinh đẹp chủ động tiến tới, người đàn ông cũng chỉ có thể sợ hãi mà đẩy ra, làm sao có chuyện ỡm ờ chấp nhận được chứ. Rõ ràng là trong lòng họ đã có ý đồ xấu rồi."

Cô phân tích rất nghiêm túc, còn Cố Nhược thì chỉ chăm chú nhìn đôi môi đỏ mọng của cô đang mở ra đóng lại, trông vô cùng mê hoặc. Không kiềm chế được, nàng nắm lấy cằm Khương Tân Nhiễm, kéo lại gần và áp môi mình lên môi cô.

Khương Tân Nhiễm đã tĩnh dưỡng vài ngày, lại được Cố Nhược chăm sóc tỉ mỉ, nên vết thương do bị cắn trong đêm trừ tịch đã sớm lành lại. Chỉ có thắt lưng còn hơi đau một chút, nhưng ngoài ra, cô không còn cảm giác khó chịu nào khác. Vì vậy, Cố Nhược có thể thoải mái hôn sâu hơn một chút.

Trong mấy ngày Tết, cả hai gần như quấn quýt bên nhau suốt, từng làm những chuyện thân mật nhất. Những ngày đầu khi mới quay về, Khương Tân Nhiễm còn hơi ngượng ngùng với Cố Nhược, nhưng đến hôm nay, khi đối mặt với nụ hôn bất ngờ của nàng, cô đã rất tự nhiên ngẩng đầu đón nhận, thuận theo mở miệng, để cho Cố Nhược tiến vào.

Cố Nhược hôn Khương Tân Nhiễm cuồng nhiệt đến mức mất cả lý trí, không biết ôn nhu là gì, đôi môi nàng hung hãn chiếm đoạt, đầu lưỡi mạnh mẽ cuốn lấy lưỡi Khương Tân Nhiễm. Hai tay nàng cũng siết chặt, như muốn giữ chặt Khương Tân Nhiễm trong vòng tay mình.

Không đủ, lúc nào cũng không đủ. Nàng theo bản năng càng siết chặt lấy cổ Khương Tân Nhiễm, tham lam muốn đi sâu hơn nữa.

Khương Tân Nhiễm bị nàng hôn đến mức nghẹt thở, rất nhanh cạn hết dưỡng khí, khuôn mặt từ từ đỏ lên.

"Ưm...!" Cô bất mãn mà đẩy vai Cố Nhược, ra hiệu nàng nhẹ tay một chút.

Nhưng Cố Nhược lại hiểu lầm rằng cô muốn trốn tránh, nên càng siết chặt hơn.

Khương Tân Nhiễm không còn cách nào khác, đành phải như đánh trận mà chống đỡ nụ hôn của Cố Nhược. Cô tìm đúng thời cơ, trong khe hở giữa nụ hôn, thở ra vài câu: "Nhược Nhược, em đau..."

Giọng nói cô mang theo chút khàn khàn đầy quyến rũ. Cố Nhược nghe xong, hơi thở trở nên nặng nề, đôi mắt càng thêm sâu thẳm, chỉ muốn hôn sâu hơn nữa.

Khương Tân Nhiễm không muốn để nàng tiếp tục cắn đến chảy máu, nên vội vàng mở to mắt, dùng sức vỗ nhẹ vào tay Cố Nhược: "Nhẹ tay chút, chị lại cắn em đau rồi."

Cố Nhược nghe xong liền dừng lại, trán nàng vẫn tựa lên trán Khương Tân Nhiễm, ngón tay nhẹ nhàng chạm vào khóe miệng cô.

Cũng còn may, chỉ có chút đỏ lên, không bị làm tổn thương.

"Chị không thể dịu dàng một chút sao? Lần nào cũng như muốn ăn tươi nuốt sống em vậy." Khương Tân Nhiễm nhíu đôi lông mày thanh tú, giọng nói mang theo chút oán giận.

"Chị..." Cố Nhược có vẻ áy náy, trong mắt lóe lên chút bất an, khẽ giọng nói: "Xin lỗi, chị đã cố gắng kiềm chế rồi mà..."

Giọng nàng mang theo chút đáng thương, như một đứa trẻ phạm lỗi.

Khương Tân Nhiễm khẽ động động tai, bị âm thanh nghẹn ngào đó làm mềm lòng. Cô thở dài, cam chịu: "Em không có giận, chỉ là muốn biết, Nhược Nhược, tại sao mỗi lần chị hôn em lại như ăn thịt người vậy chứ?"

Cố Nhược ngừng lại, cằm nàng cọ nhẹ vào gáy Khương Tân Nhiễm, giọng nói trầm lặng: "Chị cũng không biết, có lẽ chị quá sợ em sẽ bị người khác cướp đi, luôn cảm giác chỉ khi nào em ở trong lòng chị, em mới thật sự thuộc về chị."

Nghe xong, Khương Tân Nhiễm cảm thấy như có con kiến bò trong lòng, ngứa ngáy và xót xa.

Cô biết, cảm giác thiếu an toàn của Cố Nhược bắt nguồn từ tuổi thơ của nàng.

Khương Tân Nhiễm và Cố Nhược có những trải nghiệm tương tự nhau, nhưng cũng rất khác nhau. Dù sau này mẹ tái giá, cuộc sống của Khương Tân Nhiễm thay đổi hoàn toàn, nhưng ít nhất cô được sinh ra với sự mong đợi của cha mẹ, và từng được yêu thương, từng có hạnh phúc.

Còn Cố Nhược thì chẳng có gì cả. Cha nàng không quan tâm đến nàng, mẹ nàng chỉ coi nàng là công cụ để lấy lòng người khác. Vừa chào đời, nàng đã bị đưa vào cô nhi viện lạnh lẽo, không có người thân, thậm chí chẳng có bạn bè.

Nàng chưa bao giờ có được tình yêu kiên định, vĩnh cửu. Những thứ nàng yêu thương, chỉ cần sơ suất một chút là sẽ bị cướp đi hoặc hủy hoại. Đây chính là nguồn gốc của sự bất an trong lòng nàng.

Vì vậy, nàng mới có lòng chiếm hữu mãnh liệt với Khương Tân Nhiễm, đến mức có thể coi là bệnh lý.

Ở những nơi Khương Tân Nhiễm không biết, Cố Nhược từng vô số lần tưởng tượng việc giấu cô đi, không để cô tiếp xúc với bất kỳ ai khác. Cố Nhược đã từng nghĩ, nếu như trong thế giới của Khương Tân Nhiễm chỉ có mình nàng, thì liệu cô có còn bị mê hoặc bởi những điều hoa lệ, phồn hoa bên ngoài không?

Sở dĩ chưa bao giờ thực hiện những ý nghĩ đó, không phải vì Cố Nhược không dám. Nếu mất Khương Tân Nhiễm, Cố Nhược sẽ trở thành kẻ điên hoàn toàn không quan tâm đến văn minh hay pháp luật của xã hội con người.

Lý do duy nhất nàng chưa thực hiện là vì nàng không nỡ. Nàng là một kẻ điên thông minh, hiểu rõ những điều đó sẽ phá hủy tâm hồn Khương Tân Nhiễm ra sao.

Nghĩ đến cảnh Khương Tân Nhiễm tan vỡ gào khóc, dù có chấp niệm điên cuồng hơn nữa, Cố Nhược cũng đành phải từ bỏ.

Lòng chiếm hữu cố chấp đến mức không bình thường, điều này không thể thay đổi ngay lập tức. Khương Tân Nhiễm đau lòng cho Cố Nhược, nếu nói quá nhiều chỉ làm nàng cảm thấy bị trách móc, khiến lòng nàng càng khó chịu hơn.

Cô chỉ có thể nhẫn nại, từ từ dẫn dắt nàng.

"Nhược Nhược, chị nhìn em đi." Khương Tân Nhiễm nhẹ nhàng nói.

Cố Nhược nghe lời, từ từ nhấc mi lên, lộ ra đôi mắt đen sâu thẳm, chăm chú nhìn vào Khương Tân Nhiễm.

"Chị có nghe rõ những gì em nói không?" Khương Tân Nhiễm nói với giọng như đang dỗ dành một đứa trẻ chưa trưởng thành, ngữ điệu vô cùng dịu dàng.

Cố Nhược mỉm cười, khẽ gật đầu, "Giọng em rất êm tai."

"Vậy chị có thấy em đang cười không?" Khương Tân Nhiễm khẽ nhếch môi, nở một nụ cười nhẹ nhàng, dịu dàng.

Ngực Cố Nhược thắt lại, cằm nàng khẽ run, nuốt khan một cái mà không dễ nhận ra, rồi lại gật đầu.

Do dự một chút, nàng trầm giọng nói: "Em cười như vậy, lại khiến chị muốn hôn em."

"... " Khương Tân Nhiễm bất đắc dĩ nhướng mày, nhẹ nhàng nhéo má nàng, "Vậy chị hiểu rõ chưa?"

"Hiểu cái gì?" Trong mắt Cố Nhược thoáng hiện lên sự ngờ vực.

"Nhược Nhược, trước mặt chị là một con người, một người biết nói, biết cử động, biết cười, có cảm xúc và suy nghĩ độc lập của riêng mình."

Cố Nhược vẫn còn mơ hồ.

"Ý em là, em là một con người, không phải là vật phẩm. Em yêu chị, sáu năm trước đã yêu chị, và sáu năm sau cũng chỉ yêu chị mà thôi. Không ai có thể kiểm soát được suy nghĩ của em, cũng không ai có thể cướp em đi mà không quan tâm đến ý muốn của em. Chị không cần phải lo lắng hay sợ hãi rằng em sẽ bị ai đó cướp đi, hiểu không?"

"Thật vậy sao?" Cố Nhược như hiểu mà không hiểu, đôi mắt rũ xuống, tự suy nghĩ một lúc, rồi bức tường trong lòng nàng như bị đập vỡ, tư duy đột nhiên trở nên thông suốt, dần dần hiểu được ý nghĩa trong lời Khương Tân Nhiễm.

Đúng vậy, Khương Tân Nhiễm nói không sai, cô là một con người, không phải là vật phẩm, làm sao có thể tùy tiện bị cướp đi được.

Hơn nữa, tấm lòng của cô dành cho nàng rõ ràng như vậy, ngay cả khi Cố Nhược biến mất suốt sáu năm, cô vẫn không quên nàng. Điều đó đủ để chứng minh lòng cô dành cho nàng là chân thành.

Làm sao có thể dễ dàng bị cướp đi như vậy chứ?

"Nhược Nhược, em rất tin tưởng chị, chẳng lẽ chị không thể tin tưởng em thêm một chút được sao?" Khương Tân Nhiễm hỏi nàng.

Cố Nhược gật đầu, giọng khàn khàn nói: "Nhiễm Nhiễm, chị rất tin tưởng em."

Khương Tân Nhiễm nở nụ cười tinh nghịch, "Đã như vậy, bây giờ chị đến hôn em đi."

"Sao cơ?" Cố Nhược thoáng chốc không kịp phản ứng.

"Chị đến hôn em, chứng minh cho em thấy chị thật sự tin tưởng em." Khương Tân Nhiễm nói xong, ngẩng đầu lên, nhắm mắt lại, chờ đợi Cố Nhược đến hôn nàng.

Lại có chuyện tốt như vậy sao? Quả thật như bánh ngọt từ trên trời rơi xuống, vừa khéo rơi trúng trán Cố Nhược, làm trước mắt nàng hoa lên những ngôi sao nhỏ.

Chuyện tốt đến bất ngờ, Cố Nhược nào có thể kiềm chế được, gần như ngay lập tức nàng ngả người lên, nâng mặt Khương Tân Nhiễm, chặn môi cô lại.

Trong lòng đầy bản năng dã tính trỗi dậy, lại nhớ đến cảnh tượng vừa nãy, muốn nuốt chửng Khương Tân Nhiễm. Vừa mới có ý nghĩ đó, đã nghe Khương Tân Nhiễm nói: "Từ từ thôi, dịu dàng một chút."

Cố Nhược chỉ đành kiềm chế bản thân, cẩn thận từng chút một đưa đầu lưỡi ra, lướt nhẹ qua khóe miệng nàng rồi lập tức thu lại, chỉ sợ làm đau nàng.

Nàng tiếp tục thăm dò, từ từ tiến gần hơn, nụ hôn này kéo dài mãi, mãi đến mười phút sau, Cố Nhược mới chạm đến hàm răng của nàng.

Phần còn lại do Khương Tân Nhiễm chủ động đáp lại, cùng hoàn thành.

Đầu lưỡi cuốn lấy nhau nhảy múa, so với việc chỉ chiếm đoạt một cách thô bạo, sự dịu dàng này mang lại cảm giác ngọt ngào, tự nhiên, thú vị gấp trăm lần.

Nụ hôn này kéo dài chưa từng có, khi tách ra, cả hai đều thở hồng hộc. Khương Tân Nhiễm cảm thấy gò má nóng bừng, tựa vào ngực Cố Nhược, trong khi Cố Nhược ôm nàng, cả hai vẫn còn hơi thòm thèm.

"Cố Nhược, chị thích không?" Khương Tân Nhiễm ngượng ngùng cắn nhẹ lỗ tai của Cố Nhược, hỏi với giọng thấp.

"Yêu thích."

Chỉ có yêu thích thôi sao, trái tim của Cố Nhược đang rung động mạnh mẽ. Khi nói điều đó, nàng đặt tay lên eo Khương Tân Nhiễm, không thể kiểm soát được sự run rẩy của đầu ngón tay. Các tĩnh mạch trên mu bàn tay cũng dần hiện rõ.

Rõ ràng là nàng đang cảm thấy động tình. Đôi mắt của nàng giống như bão tố trên biển, đen tối và cuộn trào, chỉ có nơi sâu thẳm bên trong mới có thể thấy sự dông bão, sấm sét.

Khương Tân Nhiễm cảm thấy sợ hãi, nàng đã biết rõ ánh mắt này có ý nghĩa gì.

"Chị... đừng làm loạn." Nàng nói lắp bắp, nơm nớp lo sợ, trán cũng trở nên nhăn nhó, "Lần trước chị làm em đau lắm..."

Cố Nhược nhẹ nhàng lướt tay dọc theo eo nàng như chơi đàn dương cầm, từ từ đưa nàng vào lòng, môi nàng cong lên như hồ ly, "Lần này chị sẽ cẩn thận."

"Nhiễm Nhiễm, chị cảm thấy mình đã tìm ra được cách yêu em."

"Thật không?" Khương Tân Nhiễm cảm thấy lòng mình rục rịch, không thể chịu đựng sự mê hoặc, nàng muốn biết Cố Nhược có thật sự tìm ra được cái gọi là "cách yêu" hay không.

"Để em thử xem." Cố Nhược thì thầm bên tai nàng, nhẹ nhàng cắn, "Có thật hay không, phải thử mới biết."

Cuối cùng, Khương Tân Nhiễm không thể chịu đựng được sự mê hoặc, ôm lấy vai Cố Nhược, đưa mình lên, như một cách ngầm thừa nhận.

Cố Nhược ánh mắt như sóng nước, không nói hai lời, nhẹ nhàng đặt Khương Tân Nhiễm lên ghế dài.

Tác giả có lời muốn nói: Cảm ơn các bạn đã gửi phiếu Bá Vương hoặc tưới dịch dinh dưỡng cho tiểu thiên sứ từ ngày 2021-07-02 22:37:38 đến 2021-07-03 23:22:32 nhé ~

"Đừng quên ủng hộ editor bằng cách vote để tiếp thêm động lực cho những chương tiếp theo nhé! ❤️"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro