Chương 2: Không nỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khương Tân Nhiễm đứng trước bồn rửa, vặn nước ở mức tối đa, cô cúi người vốc nước lên mặt, cuối cùng cũng kìm nén được hơi nước đang dâng tràn trong mắt.

Cô tắt nước, ngẩng đầu nhìn người phụ nữ ướt nhẹp trong gương. Mái tóc ướt dính vào trán và thái dương, xung quanh đôi mắt là quầng thâm thật lớn, nhìn thật khổ sở.

Xấu quá.

Khương Tân Nhiễm nhìn mình trong gương cười giễu một tiếng.

Tỏ ra tủi thân với ai chứ? Có lẽ Cố Nhược đã quên cô là ai từ lâu rồi.

Cô muộn màng nhận ra rằng tình cảm của mình đối với Cố Nhược có thể chỉ là gia vị cho thời học sinh khô khan nhàm chán, đổi lại người khác cũng vậy thôi.

Khương Tân Nhiễm lắc đầu, ném đi những dòng suy nghĩ hỗn loạn, từ trên kệ giấy treo tường bên tay phải giật lấy hai tấm khăn giấy, nhắm mắt lại, tuỳ tiện lau đi vết nước trên mặt.

Có tiếng cọt kẹt của cửa cách âm nặng nề sau lưng bị đẩy ra, sau đó lại nhẹ nhàng khép lại, cô suy đoán có người đi vào rồi, nhưng lại không nghe thấy tiếng bước chân vang lên.

Khương Tân Nhiễm vò hai tờ giấy thành một quả bóng, nhẹ nhàng giơ cổ tay lên, quả bóng giấy vẽ ra một hình parabol hoàn hảo ở độ cao thấp, vào chính giữa khung hình. Cô có chút kiêu ngạo, tâm trạng cũng tốt hơn nhiều, cố gắng chỉnh đốn diện mạo của bản thân trong gương rồi đi ra ngoài.

Khi nhìn lại vào gương, cô choáng váng.

Trong gương, một người phụ nữ thanh tú lạnh lùng đang đứng phía sau Khương Tân Nhiễm.

Lông mày mảnh dẻ sắc bén và xương chân mày ba chiều khiến hốc mắt càng khắc sâu, con ngươi giống như đầm nước sâu nhuộm màu mực đậm, dưới ánh đèn trong suốt càng toả ra cảm giác áp bức, phảng phất như bão tố có thể ập tới bất cứ lúc nào.

Đôi môi mỏng nhạt màu mím chặt, chiếc cằm gầy hơi thu về sau, cần cổ dưới bóng đêm che phủ vẫn lộ ra vẻ thon dài tinh tế.

Vài sợi tóc dài mượt mà rải rác trên vai được ánh đèn nhuộm lên màu ấm áp.

Là Cố Nhược, chúng ta gặp lại nhau rồi.

Cố Nhược là một người phụ nữ mà một khi đã liếc nhìn bạn sẽ không thể quên được.

Sắc mặt của nàng lạnh lùng và nhợt nhạt, trông rất đạm bạc. Giống như trên thế giới này không có vật gì xứng đáng để nàng lưu luyến quan tâm.

Nàng ấy đang mặc một bộ âu phục trang trọng tươm tất, được may đo vừa vặn, áo khoác cài cúc chỉnh tề. Bộ âu phục được cắt may hoàn hảo bó sát phần eo cong, chiếc quần Tây đen quấn quanh một đôi chân dài thẳng tắp.

Đôi bàn tay trắng như ngọc buông thõng, chỗ cổ tay vừa vặn lộ một đoạn ống tay áo sơ mi trắng. Kéo xuống là những ngón tay trắng muốt thon dài, sạch sẽ với móng tay hơi cong tự nhiên được cắt tỉa gọn gàng.

Cố Nhược đứng sau lưng Khương Tân Nhiễm, nhìn ưu nhã tới tận xương cốt.

Đặc biệt là khi so sánh với Khương Tân Nhiễm tóc rối vẫn còn tán loạn trên trán.

Khương Tân Nhiễm ngơ ngác, vô tình dùng răng cắn vào đầu lưỡi, đau nhói làm cô giật mình tỉnh táo lại, vội vàng nhìn sang chỗ khác, vừa cúi đầu rửa tay vừa chửi thầm, mới mấy năm không gặp mà nàng ấy đã hoàn toàn thay đổi dáng vẻ bề ngoài.

Mặc một bộ quần áo đứng đắn, trông giống người hơn hẳn, sự hoang dã như chó sói chơi liều hồi cấp ba đã được giấu kín hoàn toàn.

Hoàn toàn đóng vai một chính nhân quân tử rồi.

Khương Tân Nhiễm không thể quên năm đó Cố Nhược làm thế nào đánh người khác nằm rạp trên mặt đất không thể nhúc nhích. Thậm chí Khương Tân Nhiễm còn nhớ được bộ quần áo nàng ấy đã mặc ngày hôm đó.

Áo ba lỗ màu đen, áo khoác đồng phục màu xanh lam được vắt trên vai, cánh tay trắng bóc của nàng ấy nhẹ đổ mồ hôi, phản chiếu những tia nắng cuối cùng của hoàng hôn, vừa hoang dã vừa xinh đẹp đến nỗi trái tim nhỏ bé của Khương Tân Nhiễm đập điên cuồng.

Khi đó Khương Tân Nhiễm rất chói mắt, là thiếu nữ bạch đậu khấu, là nhuỵ hoa tươi non nhất trên cành, được rất nhiều người thèm muốn, khó tránh khỏi bị những kẻ có ác ý bên ngoài trường để mắt tới. Tên côn đồ nhỏ đã theo dõi cô suốt một tuần, tưởng tìm được cơ hội ra tay, trước khi tay hắn kịp chạm tới Khương Tân Nhiễm đã bị Cố Nhược vặn chặt cổ tay, xoay người vật xuống đất. Hắn ngồi trên mặt đất, khuôn mặt đầy sự đau đớn.

Cố Nhược sắc mặt lạnh lùng nhấc chân đạp vào ngực hắn, khiến tên đàn ông hèn mọn quỳ rạp xuống đất run rẩy. Nàng tiến gần mấy bước, đôi giày thể thao màu trắng giẫm lên mặt hắn không chút thương tiếc.

Cố Nhược từ trên cao trịch thượng nhìn hắn, trong mắt hiện lên sự chán ghét, tựa như đang nhìn thứ gì đó bẩn thỉu, sau đó mở miệng: "Nếu mày dám đụng vào cậu ấy, tao sẽ chặt từng ngón tay của mày."

Khi hoàng hôn dần rút đi, giọng nói lạnh lùng hoà cùng màn đêm yên tĩnh, khiến người ta rùng mình lạnh xương sống.

Khương Tân Nhiễm đứng sau lưng nàng, trong ngực ôm chiếc áo khoác đồng phục mà nàng ném tới, ngẩn người nhìn bóng lưng thẳng tắp của nàng.

Xương quai xanh ẩn hiện dưới áo ba lỗ màu đen thật xinh đẹp, gợi cảm tới rối tinh rối mù.

Sau khi tên côn đồ kia tè ra quần mà chạy trốn, Khương Tân Nhiễm mỉm cười nhướn mày, từ phía sau quấn lấy nàng ấy như không có xương, tựa vào lưng nàng ấy, đùa giỡn thở nhẹ vào tai: "Ồ, học sinh ba tốt thế mà cũng đánh người sao? Ngày mai tớ sẽ mách giáo viên."

Sau đó đôi tai nàng đỏ lên đầy quyến rũ trong đêm, cách cô thật gần, gần tới mức khiến Khương Tân Nhiễm có những ý nghĩ kì quái.

Gió đêm hè lay động lá cây xào xạc, tóc của Khương Tân Nhiễm và Cố Nhược bị gió nhẹ nhàng quấn vào nhau, trong không khí thoang thoảng một mùi hương trong lành.

Cố Nhược quay đầu lại, đôi mắt trong bóng tối sáng ngời, khiến tim Khương Tân Nhiễm lỡ mất một nhịp.

Qua một lúc, Cố Nhược mới đưa tay sờ lên cổ cô, mấp máy bờ môi: "Đau không?"

"Cái gì đau?"

"Chảy máu rồi."

Lúc này Khương Tân Nhiễm mới cảm thấy ở gần xương quai xanh có chút nhói. Rất có thể là do con dao trên tay tên côn đồ kia vô tình làm xước.

"Đau quá, đau chết mất." Khương Tân Nhiễm cười, nằm sấp trên lưng nàng ấy không chịu dậy, ra vẻ lưu manh: "Đau mà đi không nổi nữa, Cố Nhược, cậu cõng tớ đi."

Cố Nhược thực sự đã cõng cô cả một đường.

Tai cũng đỏ bừng cả một đường luôn.

Khương Tân Nhiễm nhìn chằm chằm vào vành tai đỏ bừng của nàng, cũng cười cả chặng đường.

"Cố Nhược, cậu cẩn thận đừng để tớ ngã."

Tay của Cố Nhược đặt trên đùi cô càng siết chặt.

"Cố Nhược, vai của cậu thẳng quá, rèn luyện như thế nào vậy? Khi nào có thời gian cậu dạy tớ được không?"

Lưng của Cố Nhược cứng đờ vì lúng túng.

"Cố Nhược, cậu mệt rồi sao? Tớ có nặng quá không?"

Đôi mắt Cố Nhược lấp lánh, trầm giọng đáp hai tiếng: "Không mệt."

Khương Tân Nhiễm cười vui vẻ, nghịch ngợm vung vẩy hai cái chân đang treo trên tay nàng ấy.

Ánh đèn đường kéo dài thật dài bóng của cả hai.

Những ký ức quay cuồng trong tâm trí cô, giống như một bộ phim thanh xuân sến sẩm và nhàm chán. Hốc mắt Khương Tân Nhiễm cũng bắt đầu sưng đau, vì vậy cô dứt khoát quay người lại đối diện với Cố Nhược, ép mình nở một nụ cười giả tạo, phá vỡ thế bế tắc, nói:

"Đã lâu không gặp."

Cố Nhược gật đầu, không đáp lại.

Dưới ánh đèn, khuôn mặt của nàng mờ nhạt không rõ, rất khó để phân biệt cảm xúc. Đôi mắt đen tối dán chặt vào người Khương Tân Nhiễm, quét qua cô từ đầu tới chân, lóe lên vẻ tham lam hung ác, tựa như một con thú hung dữ đang nhìn chằm chằm không cho con mồi một đường trốn thoát, một giây sau lập tức sẽ vồ lấy cắn đứt cổ họng cô.

Khương Tân Nhiễm bị nàng nhìn chằm chằm sợ tới nổi da gà, không thể không lùi về sau mấy bước.

Cô quên mất phía sau là bồn rửa, lưng dưới vô tình va vào đó, đau đớn khiến cô hít một hơi, khẽ cau mày lại.

Đồng tử của Cố Nhược đột nhiên co rút, ngón tay hơi cử động. Chân của nàng lúc xúc động đã giơ lên, nhưng lại ngừng ở giữa không trung rồi từ từ thu lại. Nàng chỉ đứng đó im lặng nhìn cô với vẻ mặt thờ ơ, ánh mắt nghiêm nghị.

Tiếp theo đó là một sự im lặng dài dằng dặc.

Vòi nước phía sau lưng Khương Tân Nhiễm không được vặn chặt, những giọt nước lặng lẽ tụ tập thành một giọt lớn, sau đó rơi xuống, đập vào mặt gốm trắng của bồn rửa tạo thanh âm giòn giã.

Tách, tách.

Trong không gian chật hẹp, tiếng vang được khuếch đại lên vô số lần, đập vào màng nhĩ của hai người.

Tách, tách.

Bực bội quá.

Khương Tân Nhiễm cụp mắt, lông mi cong xuống tạo thành bóng đen dày đặc trên mí mắt. Cô chợt cảm thấy mọi chuyện chẳng còn ý nghĩa gì.

Sao phải bận tâm làm gì, đã nhiều năm trôi qua rồi, còn cái gì mà nhìn không ra nữa.

Cô chau mày, xoa xoa phần lưng dưới của bản thân.

Đau quá đi.

Nếu là Cố Nhược của ngày trước thì đã lao tới từ lâu rồi.

"Cậu...Mấy năm qua cậu vẫn khoẻ chứ?" Khương Tân Nhiễm hỏi.

Lời quan tâm khô khan, chỉ cốt đánh vỡ sự lúng túng.

Cố Nhược mấp máy môi, "Vẫn khoẻ."

Thanh âm rất êm tai, chỉ là có chút không ổn.

Khương Tân Nhiễm mang tâm sự nặng nề, không để ý tới sự khác biệt. Nàng chỉ nghĩ, bây giờ Cố Nhược đã khác xưa rồi, đường đường là Tổng Giám đốc Cố, miệng vàng lời ngọc, tích chữ như vàng, hỏi một câu mới đáp một chữ, không hề muốn nói thêm cả nửa chữ.

Câu hàn huyên tiếp theo vốn đã ở trên môi cũng trở nên tẻ nhạt vô vị, Khương Tân Nhiễm cũng lười cùng nàng lôi kéo làm quen, không lại bị coi là cố ý lấy lòng để bám lấy nàng ấy.

Cô lại xoa xoa eo, nén đau nói: "Vậy thôi, không làm phiền nữa, tạm biệt."

Cố Nhược nhíu mày, nàng định nói gì đó, nhưng Khương Tân Nhiễm không cho nàng cơ hội, cô cúi đầu, vội vàng đi qua.

Khi đi ngang Cố Nhược cô càng cúi đầu thấp hơn, rảo bước nhanh hơn, cuốn theo một cơn gió mạnh, vén sợi tóc rối quanh tai Cố Nhược.

Cô sợ sẽ không kiềm chế nổi cảm xúc của mình. Cuộc hội ngộ bất ngờ đã làm cô xấu hổ đủ rồi, cô không muốn càng xấu hổ hơn trước mặt người ta.

Vì vậy Khương Tân Nhiễm không hề nhìn thấy những ngón tay của Cố Nhược đang co chặt lại thành nắm.

Cánh cửa cọt kẹt sau lưng rồi đóng sầm lại.

Sau khi Khương Tân Nhiễm đi thật lâu, Cố Nhược mới phát hiện trái tim của mình đã tê dại cả, móng tay cắt gọn đâm ra vết máu trong lòng bàn tay.

Chóp mũi Cố Nhược khẽ cử động, tìm tòi trong không khí, bắt được mùi hương cửa Khương Tân Nhiễm còn sót lại trong không gian nhỏ hẹp này.

Từng tia từng sợi thanh u quen thuộc, mang theo hương vị ngọt ngào không biết tên, chảy qua tứ chi và xương cốt, chạy khắp cơ thể.

Trái tim im lặng bắt đầu đập, dòng máu đông cứng đã lâu bắt đầu sôi lên. Đôi mắt Cố Nhược tràn đầy chua xót, con thú hoang trong ngực đang gầm thét, giãy giụa, đã sớm không thể kìm nén được nữa.

Chỉ có hương vị của Khương Tân Nhiễm mới khiến Cố Nhược cuối cùng cũng cảm thấy như được sống lại.

Nhất thời, trong mắt Cố Nhược lộ ra vẻ tàn nhẫn, không nhịn được ý nghĩ lạnh lùng, mình còn phải kìm nén cái gì chứ? Giờ khắc này nàng đang đứng trước mặt, rất chân thực, sống động, linh hoạt. Đó không còn là khuôn mặt mơ hồ không rõ trong những giấc mộng đêm khuya, nàng thậm chí có thể vươn tay, sờ vào khuôn mặt ấy.

Không cần phải đợi thêm nữa, cứ dứt khoát khiêng nàng lên vai, ném vào trong xe, nghênh ngang rời đi, tìm một nơi bí mật không người, giấu nàng đi.

Mặc nàng có vùng vẫy thế nào, cô đều không bao giờ buông tay.

Con mắt Cố Nhược dần trở nên đỏ như máu.

Người kiêu ngạo thế, chắc chắn sẽ suy sụp mà khóc lớn.

Đôi mắt đã đỏ giống như thỏ.

Cố Nhược đè nén trong lòng xao động, ánh mắt dần dần tỉnh táo.

Quên đi, vẫn là không nỡ.


_________________________

Tác giả có điều muốn nói:

Khương Tân Nhiễm: Lại đây ôm tớ ngay.

Cố Nhược: Tớ không nhịn được, sợ làm tổn thương Tân Nhiễm của tớ.

Khương Tân Nhiễm:...(Hận sắt không thành thép!)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro