Lạc Lối Rừng Sâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên gốc: 迷路森林 (Mê Lộ Sâm Lâm)
Tác giả: 那年百合是朵花
Couple: Hà Hiểu Ngọc x Tưởng Vân

Link gốc: https://m.weibo.cn/5895845897/4078773949423694

Dịch: QT mama, GG baba.
Editor: Đường.
Note: Edit chưa có sự cho phép của tác giả, chỉ vì mình thích nên mình làm thôi :)

____________________________

Cũng chân thành cảm ơn bạn Nhi và bạn QT đã giúp mình rất nhiều 😊
____________________________

Gió từ phía xa thổi đến, lặng lẽ lẻn vào lâu đài đang say giấc nồng, lách vào một gian phòng nhỏ.

......

Alice cảm giác bản thân như đang bị kiềm hãm, không thể khống chế được cơ thể, giẫy giụa muốn đứng dậy, nhưng làm sao cũng vô dụng.

Cuối cùng, đem hết toàn lực gắng sức, kết quả... là đang bay lên sao?

Chuyện gì xảy ra thế này?

Alice tràn ngập nghi hoặc, nàng vừa muốn thấy rõ không gian xung quanh, vừa dùng sức bật ra đôi cánh để giữ lấy thăng bằng.

Mới chỉ vài giây ổn định thì xuất hiện một cơn gió nghịch ngợm thoáng ngang qua, nhẹ nhàng đụng vào vai nàng, làm nàng lại một phen loạng chòa loạng choạng giữa không trung.

Có chút sinh khí.

Alice ngẩng đầu tìm cái tên tiểu điên khùng kia, nhưng tên ấy đã sớm không thấy tăm hơi nữa rồi.

Chỉ còn dư lại ánh mặt trời rừng rực không kiêng dè chiếu thẳng xuống bao lấp cả mặt đất, hướng vạn vật thể hiện mình lợi hại bao nhiêu.

Alice cảm giác bản thân sắp bị nướng chín, vỗ vỗ đôi cánh nhu nhược bay đi tìm chỗ trú ẩn.

Cứ bay mãi, hình như không còn bị nắng thiêu cháy nữa rồi.

Lại ngẩng đầu nhìn lên, chân trời chẳng biết lúc nào có thêm một đám mây.

Ánh mặt trời gay gắt bị đám mây che đi tới hơn nửa, chỉ để lại vài sợi tơ nắng ôn nhu, để Alice cảm thấy không gì sánh được ấm áp thư thích.

Bầu trời to lớn, chỉ có một đám mây, mặt đất bao la, chỉ có một con bươm bướm.

Bươm bướm cô đơn, đám mây cô quạnh, chỉ có ta, chỉ có ngươi.

Nhưng thời khắc này, bươm bướm cùng đám mây, phảng phất đã quên cô tịch.

Alice vỗ cánh hướng đám mây bay theo.

Theo đám mây, rời đi nơi này, bất chấp nguy hiểm, vượt núi băng đèo.

Đám mây càng bay càng cao, Alice càng bay càng xa, mãi đến tận cùng lại không thể quay về.

Đám mây mang theo bươm bướm, đi ngang qua đồng cỏ xanh mượt, mùi cỏ mới thật thơm.

Đến bên dòng chảy róc rách, ánh nắng chiếu sáng trên mặt nước, hoa hồng nở rộ ở bên bờ.

Alice cho là mình vừa nhìn thấy cảnh mùa xuân đẹp nhất.

Liền ngoảnh đầu nhìn lại.

Cây đại thụ xanh ngắt, đứng sừng sững, cành lá rậm rạp, chặn lại nắng gắt như lửa, cũng chặn lại tầm mắt của Alice, đám mây thân ảnh bắt đầu trở nên như ẩn như hiện, rốt cục biến mất tại khoảng không chân trời.

Alice hoảng hồn, bay tìm chung quanh, cũng không tìm được đám mây kia.

Mà nàng cũng lạc lối ở nơi rừng rậm này.

Cỏ xanh không còn hương vị, hoa hồng mất đi màu sắc, ánh mặt trời mất đi ấm áp...

Bỗng nhiên, cơ thể Alice lại bắt đầu lay động.

Tên tiểu điên khùng kia!

Trận gió lại xuất hiện, không chỉ nâng Alice lên, còn làm đảo loạn cả dòng nước.

Dưới dòng nước cuốn lên vòng xoáy, gió đẩy Alice đến đó, Alice ra sức chống lại, nhưng nàng lại cách vòng xoáy càng lúc càng gần.

Rốt cục bị vòng xoáy nhấn chìm... Alice bị dòng nước vây quanh, nhưng nàng vẫn chưa bị thương. Bởi vì, có gió, ở chung quanh nàng xây lên một bức tường bảo vệ.

Thế giới dưới nước cùng thế giới trên mặt đất có cảnh sắc thật giống nhau, chỉ là xuyên thấu qua màn nước, càng thêm nhu hòa.

Đột nhiên một thanh âm xông ra.

【 Rốt cuộc tìm được ngươi.】

【 Ngươi là ai?】

【 Ta là gió, cũng là mây.

Đem từng giọt nước mưa tụ lại, chui vào, ta liền đã biến thành mây.

Vừa là một đám mây,

Vừa là một Phong Chi Tinh Linh* , đến để tìm ngươi.】

(*) Phong Chi Tinh Linh: hiểu đơn giản nghĩa là nàng tiên gió.

【 Ngươi tại sao muốn tìm ta?】

【 Bởi vì mụ phù thủy độc ác gieo lời nguyền rủa, muốn ngươi mãi ngủ say. Mà ta, là đến đem ngươi tỉnh lại.】

【 Ngươi là nói ta ngủ? Vậy bây giờ...】

【 Đây là giấc mơ của ngươi. Ngươi, bây giờ ta sẽ đem ngươi tỉnh lại, chuẩn bị tốt chưa?】

【 Muốn ta làm sao chuẩn bị đây?】

【 Nhắm mắt lại.】

Alice nhắm hai mắt lại.

Thông qua âm thanh, Alice có thể cảm giác được vòng xoáy xoay chuyển càng lúc càng nhanh, nhưng bản thân lại cảm giác an tâm, bởi vì có gió đang vững vàng mà bảo hộ nàng.

......

Bên trong pháo đài.

Phong Chi Tinh Linh hôn lên cánh môi nữ nhân đang say giấc.

Đôi mắt Alice dần mở ra.

Ánh mặt trời xuyên qua cánh đồng ngô, xuyên thấu qua cửa sổ, ánh sáng màu vàng óng vẩy lên người Phong Chi Tinh Linh với đôi cánh màu xanh lam.

Thì ra, ngươi mới chính là mùa xuân đẹp nhất ta muốn thấy.
   

                                         Hoàn.
_

Giải thích một chút:
- Alice là tên tiếng Anh của Hà Hiểu Ngọc.
- Mây = Vân (Đúng, là 「Vân」trong「Tưởng Vân」đó)

☺☺☺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro