Hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên gốc: 夏
Tác giả: 禾禹
Edit: Tiểu Mỹ
CP: Đình Cúc (Hoàng Đình Đình x Cúc Tịnh Y)
Link: http://yimiliu385.lofter.com/post/1ec6b732_ef2d763a?act=qbwaptag_20160216_05.  

Note: Truyện này mình edit khi chưa sự đồng ý của tác giả, mong mọi người sẽ không mang ra khỏi đây. Cảm ơn.

_______________________________________  

Hạ

Đình Cúc

【1】

Hai người gặp nhau vào một ngày mùa hạ.

【2】

Trên thế gian này một cô gái tuyệt mỹ là như thế nào.

Xinh đẹp,

Hay gợi cảm.

Không, đều không phải

Cúc Tịnh Y mới chính là điều tốt đẹp nhất của Hoàng Đình Đình.

【3】

Vừa gặp đã yêu chỉ là mấy cái trò trong phim truyền hình dựng nên thôi,

Trên đời này căn bản không tồn tại chuyện gọi là vừa gặp đã yêu.

Hoàng Đình Đình luôn nghĩ như vậy, cũng chưa từng nghĩ qua sẽ thay đổi quan niệm này.

Đến khi,

Cô gặp được Cúc Tịnh Y.

Cậu ấy dịu dàng động lòng người, nhưng cũng giống như một tên ngốc, vì một chuyện nhỏ cười đến nghiêng ngả.

Ngày hôm đó rất nóng, nhiệt độ đặc thù của mùa hè, có tiếng ve kêu, Cúc Tịnh Y lặng lẽ tiến vào thế giới của cô, giống như một đứa nhỏ ngang bướng, nhẹ nhàng gõ cửa rồi đột nhiên xông vào.

Lúc cô nhìn thấy cậu ấy đứng trên bục giảng thì đã thích rồi, bởi vì nụ cười nhu hòa của cậu ấy.

Bởi vì cậu ấy,

Là Cúc Tịnh Y.

Cô có thể cảm nhận rõ trái tim của mình đang nhảy loạn hết cả lên và mặt thì đỏ bừng, cô run rẩy giơ tay, lấy danh nghĩa học tập để Cúc Tịnh Y ngồi bên cạnh cô.

"Cậu muốn ăn kẹo không?" Vừa ngồi xuống Cúc Tịnh Y dùng khuỷu tay phải huých cánh tay Hoàng Đình Đình, tay trái đem một viên kẹo sữa nhét vào tay Hoàng Đình Đình.

"Cảm ơn" Hoàng Đình Đình xé miếng bọc lấy viên kẹo bỏ vào miệng, vị giác lập tức cảm nhận được hương vị thơm ngon của sữa bò.

"Cậu tên gì?" Cúc Tịnh Y nghiêng đầu nhỏ giọng hỏi Hoàng Đình Đình.

Hoàng Đình Đình nhìn cậu ấy, lấy một tờ note, viết tên mình đưa cho Cúc Tịnh Y, quay đầu lại tiếp tục vùi đầu vào đống bài vở, còn thỉnh thoảng đưa tay nhấc nhấc cái kính gọng vàng trên mũi.

【Vẫn phải giữ hình tượng】

Cúc Tịnh Y cảm thấy Hoàng Đình Đình rất ưa nhìn, nếu tính tình năng nổ một chút, có lẽ sẽ vui hơn.

Nhưng mà, Cúc Tịnh Y lại thích tính cách như thế này.

【4】

Cúc Tịnh Y cảm thấy bản thân gần đây hơi bị xúi quẩy, lên lớp ngủ gật bị bắt tại trận, còn bị ép phải học bổ túc, hiện tại còn đang đứng trong phòng làm việc nghe chủ nhiệm lớp nói mấy lời phiền phức.

"Lão sư, em có thể giúp cậu ấy học thêm" Hoàng Đình Đình ôm một chồng giấy tờ, đồng phục sơmi ngắn tay mỗi một cúc áo đều được cẩn thận tỉ mỉ cài lại, nhìn sơ qua cũng cảm giác được đây là một học sinh chăm ngoan.

"Nếu là Đình Đình thì cô an tâm, Tiểu Cúc đứa nhỏ này gần đây lúc nào cũng......" Hoàng Đình Đình cũng không để ý tới lão sư đang líu lo không ngừng, cô chỉ nhìn Cúc Tịnh Y, một cô bé khẩn trương nắm chặt vạt áo đến nhăn nhúm, biểu lộ trên mặt vô cùng mất tự nhiên.

"Lão sư, giờ em có thể kèm cậu ấy được chưa ạ?" Hoàng Đình Đình ngước mắt nhìn người phụ nữ trung niên trước mặt,  là câu hỏi lấy lệ nhưng mang lại cảm giác chẳng thể kháng cự.

"Mấy em đi đi, đám nhỏ bây giờ chẳng có tính kiên nhẫn gì cả" Hoàng Đình Đình không để ý đến chủ nhiệm lớp, nắm chặt tay Cúc Tịnh Y dẫn ra khỏi phòng.

【Quá gầy】

Tay của Cúc Tịnh Y thực sự quá mức tinh tế, thậm chí cho người khác cảm giác (gầy) như một que củi.

"Chúng ta đi ăn trước đã" Hoàng Đình Đình sờ lên mũi tính toán nên cho tiểu gia hỏa ăn nhiều một chút.

"Tớ muốn ăn lẩu!" Cúc Tịnh Y đi theo sau lưng Hoàng Đình Đình ồn ào.

"Gần trường không có quán lẩu......, hay là chúng ta đi ăn mì được không" Hoàng Đình Đình quay người dắt tay Cúc Tịnh Y, nhanh chân hướng về trước.

"Được thôi" Cô buồn buồn cúi đầu xuống, không ăn được món yêu thích, ngữ khí khó tránh khỏi có chút mất mát, dáng vẻ vô cùng đáng thương.

"Lần sau tớ sẽ dẫn cậu đi ăn, có một chỗ rất ngon" Hoàng Đình Đình dịu dàng xoa đầu người kia rồi nói.

"A Hoàng vạn tuế!" Cúc Tịnh Y cười đem cánh tay của người đối diện kéo vào trong ngực, Hoàng Đình Đình cũng không hỏi về biệt danh kỳ lạ này, coi như là ngầm thừa nhận.

【Có tên thân mật thật tốt】 Cô cảm thấy như vậy.

Tiệm mì nhỏ mang lại cảm giác xưa cũ, kiểu như từng có mấy nhóm học sinh của thập niên trước thường xuyên ở chỗ này tổ chức liên hoan, cho người ta một loại cảm giác ấm áp, chủ quán là một bà lão rất tử tế, dù đã có tuổi, nhưng đi đứng lại hết sức lưu loát.

"Bà chủ, cho chúng cháu hai bát mì Dương Xuân" Hoàng Đình Đình lướt nhìn menu, đến quầy tiếp tân thuận tiện lấy ít đồ ăn nhẹ với hai chai CocaCola.

Tô mì nóng hổi hương thơm ngào ngạt, hành thái xanh biếc cùng mì sợi vàng óng làm tăng thêm cảm giác đói bụng, Cúc Tịnh Y đẩy bát mì nhanh tay cầm lấy đôi đũa như muốn biến thành gió lốc cuốn hết bát mì đi, bị Hoàng Đình Đình ngồi bên cạnh cản lại, cô cẩn thận sắn tay áo của cậu ấy lên, hai người không khí mập mờ như đôi tình nhân đang trong giai đoạn yêu đương cuồng nhiệt.

"Bây giờ ăn được rồi" Hoàng Đình Đình nói xong lấy đôi đũa gắp lấy sợi mì trong tô của mình cho vào miệng, thời tiết oi bức, hai người ăn đến nóng hết cả mặt, trên trán mồ hôi lấm tấm, lúc này một chai CocaCola lạnh buốt lập tức có thể giải quyết vấn đề oi bức này, bọt khí CocaCola đọng ngay đầu lưỡi, không còn nghi ngờ gì nữa, trong ngày mùa hè chói chang, một chai CocaCola lạnh chính là thứ không thể thiếu.

Một tô mì sợi đã thấy đáy, Hoàng Đình Đình đưa tay rút khăn giấy lau cái kính bị mờ bởi hơi nóng, đối diện Cúc Tịnh Y miệng nhỏ vẫn đang nhai mì hệt như sóc chuột.

"Tớ ăn xong rồi" Cúc Tịnh Y nuốt xuống cọng mì cuối cùng, cũng rút khăn giấy lau nước mì đọng trên vành môi.

"Vậy chúng ta đi" Hoàng Đình Đình vỗ vỗ bụi dính trên đồ, một lần nữa nắm lấy tay Cúc Tịnh Y.

Cúc Tịnh Y cảm nhận được nhiệt độ trong lòng bàn tay cô, mặt có chút ửng hồng.

"Đến giờ học thêm rồi" Hoàng Đình Đình đứng dưới ánh mặt trời giữa trưa, hướng Cúc Tịnh Y cười xán lạn.

【5】

"A Hoàng chúng ta đi chơi có được hay không" Cúc Tịnh Y cắn lấy đuôi bút, đối diện với đống bài tập không một chút hứng thú.

"Hai chầu lẩu" Hoàng Đình Đình không ngẩng đầu, vẫn như cũ cúi xuống nghiêm túc chỉnh lý bài thi giúp Cúc Tịnh Y.

"Ba chầu" Cúc Tịnh Y duỗi ra ba ngón tay, cẩn thận nhìn nét mặt Hoàng Đình Đình.

"Thành giao" Hoàng Đình Đình ngẩng đầu nhìn người kia, trong tay còn cầm một chồng bài thi cao ngất.

"Làm xong hết đống này, tối nay sẽ dẫn cậu đi ăn lẩu"

"Cậu là ác ma hả?"

"Gần giống vậy"

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, chờ Hoàng Đình Đình làm xong hết mọi chuyện đã là hoàng hôn, cô tháo kính xuống vuốt vuốt con mắt đau nhức, phát hiện bên cạnh Cúc Tịnh Y đã sớm nằm trên bàn ngủ thiếp đi, ánh nắng hoàng hôn chiếu xuống khuôn mặt cậu ấy, Hoàng Đình Đình từ từ ngồi lại gần, nhìn lông mi cong dài, còn cả chiếc mũi xinh đẹp, cuối cùng thấy được cậu ấy khẽ nhếch cánh môi.

Hoàng Đình Đình mê muội mà nhìn, nhẹ nhàng dùng tay vuốt ve môi của Cúc Tịnh Y thật lâu, cuối cùng rơi xuống một nụ hôn trên môi người kia, chỉ là chạm khẽ không có ý gì khác.

Hai đôi môi rời nhau, cô nhìn thấy lông mi Cúc Tịnh Y run run mấy lần, sau đó mơ màng mở mắt.

"Đình Đình, chào buổi tối" Người vừa tỉnh ngủ giọng nói có chút khàn khàn.

"Lỗ tai của cậu tại sao lại đỏ như vậy?"

"Không có...... Không có gì, chúng ta về thôi" Hoàng Đình Đình đội lên mũ lưỡi trai muốn giấu đi đôi tai đang ửng đỏ, trên mặt lại không giấu được sự mừng rỡ.

"Này, cậu lại cười cái gì thế"

"Tớ đang vui"

【6】

Thời gian ba năm,

Hoàng Đình Đình tốt nghiệp.

Đêm tốt nghiệp hôm đó, hiếm thấy Hoàng Đình Đình chịu uống rượu, kết quả bị bạn học rót không ít.

Ở bên cạnh xem náo nhiệt Cúc Tịnh Y mặc dù cười đến quên cả trời đất, nhưng là mùi bia rượu vẫn để cô có chút khó chịu, cô cẩn thận mở cửa ktv, đi đến toilet dùng nước lạnh vỗ lên mặt của mình.

"Tiểu Cúc" Hoàng Đình Đình đứng trước cửa, mặt của cô rất đỏ, toàn thân đều là mùi rượu.

Đột nhiên, cô đến gần Cúc Tịnh Y, bất ngờ đem người kia đẩy vào vách tường, lực đạo hơi mạnh khiến lưng Cúc Tịnh Y có chút đau.

"Đình Đình?" Cúc Tịnh Y cẩn thận thăm dò.

"Tớ thích cậu" Hoàng Đình Đình thanh âm khàn khàn giống như tiếng cát sỏi ở bờ biển, cô không đeo kính, con ngươi thanh tịnh chỉ thấy mỗi Cúc Tịnh Y, nét mặt của cô nghiêm túc như vậy, để cho người ta không nỡ cự tuyệt.

Cúc Tịnh Y đầu lập tức đứng máy, từ mặt truyền tới lỗ tai cho đến toàn bộ cơ thể đều đỏ ửng, nửa ngày sau mới đáp lại một câu.

"Tớ cũng thích cậu" Cúc Tịnh Y ôm Hoàng Đình Đình, vuốt ve lấy tấm lưng dưới lớp áo sơmi của người kia, đến đầu tóc rối loạn hệt như mấy bé thú nhỏ xù lông.

Nhận được câu trả lời chắc chắn Hoàng Đình Đình liền thô bạo hôn Cúc Tịnh Y, hai người răng môi tương giao, muốn tách cũng khó tách được.

【7】

"Hoàng Đình Đình cậu nói thử xem cậu trước kia nhã nhặn bao nhiêu thì hiện tại giống lưu manh bấy nhiêu" Cúc Tịnh Y dùng chăn mền che lấy thân thể trần trụi đầy dấu hôn, lỗ tai đỏ ửng tưởng như tơ máu đều tụ về đó.

"Chỉ lưu manh với cậu thôi" Hoàng Đình Đình thân mật để chăn mền mặc người kia lôi kéo, xuống giường muốn lấy cho cô bạn gái nhỏ một ly sữa.

Vừa mang dép, góc áo liền bị người-mà-ai-cũng-biết-là-ai kéo lại.

"Một lần nữa" Cúc Tịnh Y che mặt nhìn cô đưa ra thỉnh cầu.

Nghe nói thế Hoàng Đình Đình ngoắc ngoắc bờ môi, liền hôn.

"Tuân mệnh."

【8】

Cúc Tịnh Y thích mỗi một mùa hạ có Hoàng Đình Đình bên cạnh.

Hoàng Đình Đình muốn mỗi một mùa hạ của Cúc Tịnh Y mình đều có mặt.

                                                                                   

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro