VII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

13.


Kết thúc quay phim là đã đến đêm khuya, Tôn Nhuế cầm lấy di động xem nhưng vẫn không nhận được tin nhắn trả lời của Khổng Tiếu Ngâm. Cô cau mày bĩu môi, tìm một cái icon cầm cây kim dài hù dọa gửi cho Khổng Tiếu Ngâm.

Ngỗng: Gì đó?

Nhuế: Sao chị không trả lời em?

Ngỗng: Trả lời cái gì?

Nhuế: ...... Bữa sáng đã ăn chưa?

Ngỗng: Ca ca à... bây giờ đã là nửa đêm rồi đó.

Nhuế: Chị đi rồi sao? Đại Ca đến đón chị?

Ngỗng: Đi rồi!

Nhuế: Chị thật ngủ một đêm rồi đi á?

Ngỗng: Sao đây? Em muốn đòi tiền phòng nữa à?

Nhuế: Mời em ăn cơm đi, hai ngày nữa em phải về Cáp Nhĩ Tân!

Ngỗng: ......Không mời!

Sau đó, đường trở về toàn bộ đều cùng Khổng Tiếu Ngâm nói chuyện phiếm, vừa bấm vừa cười, trợ lý thấy Tôn Nhuế cười đến ngớ ngẩn, vẻ mặt ghét bỏ.


Bất trí bất giác về tới khách sạn, Tôn Nhuế đẩy cửa phòng ra đi vào trong, bỗng một tiếng "Hù!" lớn vang lên, Khổng Tiếu Ngâm nhảy ra trước mặt Tôn Nhuế, làm bộ giương nanh múa vuốt.

Tôn Nhuế không bị hành động của Khổng Tiếu Ngâm dọa, nhưng lại bị cách ăn mặc của cô ấy dọa sợ! Khổng Tiếu Ngâm mặc áo sơ mi trắng của Tôn Nhuế, cổ áo rộng mở có thể nhìn thấy xương quai xanh hai bên rất rõ ràng, lại không gài hai nút trên và hai nút dưới, cứ chỉ gài hai nút giữa để áo lơ lửng như thế trên người, hình ảnh có bao nhiêu mị lực dụ hoặc.

Tôn Nhuế cảm thấy Khổng Tiếu Ngâm ăn mặc như vậy là không thể chấp nhận được, cau mày lầm bầm, "Chị ăn mặc kiểu gì thế? Có thể mặc quần áo đàng hoàng chút không hả?" Vừa nói vừa giúp cô ấy gài nút áo lại.

"Sao em không có giật mình vậy? Không thú vị tí nào!" Khổng Tiếu Ngâm ra vẻ khó chịu ngồi trên sofa.

Tôn Nhuế cởi áo khoác phủ lên đùi trơn bóng của Khổng Tiếu Ngâm, "Sao chị chưa đi? Không phải nói Đại ca tới đón chị sao?"

"Chị đây không phải bị bệnh à? Cần có người chăm sóc."

Tôn Nhuế nghe xong suýt chút bị sặc, "Bệnh gì nữa đây!? Từ đường Uyển Bình Nam (bệnh viện tâm thần) mới trốn ra phải không?"

Không Tiếu Ngâm bị Tôn Nhuế chọc cười, haha không ngừng.

"Aiya! Em đột nhiên nhớ ra rồi, trước đây chị cũng dùng cái lý do này dọn vào ở ké 351, hiện tại cũng dùng lý do như vậy ở khách sạn cùng em. Sao nào? Lại coi trọng cái giường à?"

"Coi trọng người ở đây được không?!"

"Dẹp chị đi!"

Nói xong hai người đều cười ngặt nghẽo.


Khó có được thời gian chỉ có hai người với nhau, không ăn khuya thì rất đáng tiếc, vì thế Tôn Nhuế đặt một mớ đồ ăn, chất đầy bàn trà trong phòng.

"Wow ~ nhiều vậy à! Em ăn xong vậy ngày mai có sưng mặt không?" Khổng Tiếu Ngâm kinh ngạc nhìn bàn đồ ăn.

"Ngày mai em không có lịch diễn, nếu có thì em dám ăn như vậy à?"

"Nhưng ngày mai chị có phỏng vấn!"

"Oh!"

"Oh là ý gì hả!!!?" Khổng Tiếu Ngâm bị Tôn Nhuế chọc cười, duỗi chân đá đá đùi Tôn Nhuế, tỏ vẻ bất mãn.

Tôn Nhuế cầm lấy chiếc đũa gắp một đũa bỏ vào miệng, lập tức nửa chén mì đã vào bụng nàng.

"Ăn chậm chút đi, không ai giành với em đâu." Khổng Tiếu Ngâm rút một tờ khăn giấy muốn đưa cho Tôn Nhuế, nhưng Tôn Nhuế lại hiểu sai ý mà đưa miệng đưa qua. Tôn Nhuế đột nhiên đến gần dọa cô giật mình, vội vàng dùng khăn giấy lung tung lau trên mặt Tôn Nhuế hai cái rồi ném đi.

Tôn Nhuế vừa nhai vừa nói, "Hai ngày nữa em phải về Cáp Nhĩ Tân."

"Ừm! Trở về làm gì thế? Người nhà nhớ em à?"

"Ba mẹ em bốn mùa đều nhớ em nha, cũng không phải ngày một ngày hai, ha ha ha ha, đùa thôi, em về làm thị thực visa."

"Làm visa? Đi Hollywood đóng phim à?" Khổng Tiếu Ngâm nói đùa.

"Đúng vậy đó! Sao chị biết vậy."

"Thật hay giả vậy?!" Khổng Tiếu Ngâm trừng mắt nhìn Tôn Nhuế hoảng hốt.

Tôn Nhuế cười lớn chỉ vào Khổng Tiếu Ngâm, "ha ha ha ha...chị cũng dễ bị lừa quá đi! Hiện tại kỹ thuật diễn xuất của em tốt quá phải không? Nói quá như vậy nhìn cũng giống thật?"

Khổng Tiếu Ngâm bị lừa, nổi giận đưa tay muốn đánh người, Tôn Nhuế nghiên người né tránh công kính, trong miệng không ngừng la lên, "Sai rồi sai rồi!"

"Vậy em rốt cuộc làm visa để làm gì?" Khổng Tiếu Ngâm chống hông hỏi.

"Phần sau bộ phim phải quay cảnh ở Na Uy."

"À...vậy đi bao lâu?"

"Khoảng mười ngày nửa tháng gì đó!"

"Lâu như vậy!" Khổng Tiếu Ngâm trong lòng luyến tiếc.

Tôn Nhuế buông chiếc đũa, cầm lon Coca lên, "Quay xong sớm sẽ về sớm, chị sao vậy? Nhớ em à?"

"Ai nhớ em!"


Tôn Nhuế dọn dẹp, ném rác xong trở về phòng liền nhìn thấy Khổng Tiếu Ngâm nằm ở trên giường chơi điện thoại. Cô rửa mặt vệ sinh xong cũng nằm trên giường, nhưng Khổng Tiếu Ngâm một chút cũng không để ý đến cô, đưa lưng về phía cô không nói một lời.

Tôn Nhuế cảm nhận được áp suất thấp từ Khổng Tiếu Ngâm, vì thế nhẹ giọng hỏi: "Tiểu Khổng? Sao thế?"

Khổng Tiếu Ngâm kéo chăn, đem chính mình bao kín mít nói, "Không sao cả! Tắt đèn!"

Người này rõ ràng là đang giận!

Tôn Nhuế nhìn kéo một góc chăn còn sót lại phủ lên người mình, tắt đèn xong nhút nhát cẩn thận nhích lại gần Khổng Tiếu Ngâm, muốn lấy thêm nhiều phần chăn hơn. Lúc này Khổng Tiếu Ngâm đột nhiên xoay người, cả người chạm phải cánh tay Tôn Nhuế, mũi cũng không cẩn thận cọ vào mặt Tôn Nhuế. Cả hai giật nảy mình, nhanh chóng tách ra.

Trong bóng đêm, Tôn Nhuế cảm giác mình của mình đang nóng lên, nói thật, cô không cảm nhận ra vừa rồi đụng vào mặt cô là mũi hay môi, đầu óc cô lúc này trống rỗng, tim đập mạnh nói cho cô biết vào thời điểm này nhất định phải nói gì đó.

Khổng Tiếu Ngâm cũng không khá hơn, trong đầu ngôn ngữ vẫn chưa sắp xếp xong, vốn dĩ muốn nổi giận, hiện tại một câu cũng không nói nên lời.

Hai người cứ như vậy đối diện nhau trầm mặc trong bóng đêm chốc lát, vẫn là Tôn Nhuế mở lời trước, "Tiểu Khổng, chị giận sao?"

Khổng Tiếu Ngâm vốn cơn giận đã vơi hơn phân nửa, hiện tại bị lời Tôn Nhuế chọc bùng lên, "Đúng! Chị giận!"

Tôn Nhuế nghiên người, nghiêm túc hỏi, "Ai chọc chị?"

Khổng Tiếu Ngâm bĩu môi tức giận, "Người chọc tui thế nhưng lại đi hỏi ai chọc tui!"

"Ai chọc chị....em sao?" Tôn Nhuế ngơ ngác.

Khổng Tiếu Ngâm vươn tay nắm lấy lỗ tai Tôn Nhuế, "Ai cho phép em xuất ngoại lâu như thế?!"

Tôn Nhuế chớp mắt đã hiểu rõ ý tứ của Khổng Tiếu Ngâm, chị ấy luyến tiếc phải cách xa nhau lâu như thế. Tôn Nhuế cười cách lớp chăn vỗ nhẹ vào eo Khổng Tiếu Ngâm, "Yên tâm đi, em mỗi ngày sẽ gọi điện cho chị."

Sau đó lại đột nhiên nhớ đến gì đó, ra vẻ trêu ghẹo bổ sung thêm, "Yên tâm, lúc trở về vẫn là yêu chị."

Nói xong, lại cảm thấy Khổng Tiếu Ngâm có thể không biết đây là nói đùa, vừa định giải thích lại nghe Khổng Tiếu Ngâm nói, "Chờ em trở về chị cũng yêu em..."

Đột nhiên Tôn Nhuế cảm thấy không giải thích cũng khá tốt, phải không?



14.


Sân bay quốc tế Phổ Đông, Khổng Tiếu Ngâm đem mình ngụy trang kín mít, lẫn trong những fans đưa tiễn Tôn Nhuế xuất ngoại, nhìn Tôn Nhuế sắp đi Na Uy, nghe những fans xung quanh nói những lời dặn dò Tôn Nhuế, cô không lên tiếng, thật tốt lẫn trong đám người.

Tôn Nhuế checkin xong, giơ vé máy bay tự chụp một tấm, sau ở đó bấm nhanh vài cái trên điện thoại, rồi vẫy tay hướng fans tạm biệt. Điện thoại Khổng Tiếu Ngâm rung nhẹ, là tin nhắn Tôn Nhuế vừa gửi tới: "Em phải lên phi cơ rồi, tới nơi sẽ gọi cho chị! Gửi cho chị một tấm mĩ nữ tự chụp."

Không biết xấu hổ! Không biết chị đây tới tận sân bay tiễn em sao! Nhất cử nhất động đều nằm trong lòng bàn tay đó!

Khổng Tiếu Ngâm cười cất điện thoại đi, ngẩng đầu tiếp tục nhìn Tôn Nhuế, cũng lại phát hiện Tôn Nhuế đang nhìn cô, bốn mắt nhìn nhau. Nhìn thấy Khổng Tiếu Ngâm lẫn trong đám đông, Tôn Nhuế cười còn rạng rỡ hơn cả mặt trời, tuy rằng trước mặt là cả biển người, nhưng trong mắt Tôn Nhuế lại chỉ có Khổng Tiếu Ngâm.

Xem đi! Tuy rằng chị có ở đâu đi nữa, em liếc mắt một cái liền nhận ra chị!


Diễn viên chính tề tự đông đủ, Tôn Nhuế phải đi theo đoàn người chuẩn bị lên máy bay, trước đi đi, còn quay đầu lại vẫy tay chào mọi người, fans sôi nổi cầm camera điên cuồng chụp hết đợt này đến đợt khác. Khổng Tiếu Ngâm nhìn ánh mắt Tôn Nhuế cũng khẽ chớp chớp mắt nhìn theo, Tôn Nhuế vừa lòng gật gật đầu, phất tay tạm biệt mọi người lần cuối.


Đám đông tan đi, Khổng Tiếu Ngâm vừa ra khỏi sân bay liền gặp Lục Đình, Tiền Bội Đình và Trương Vũ Hâm cũng đến đưa tiễn, cô vốn làm như người qua đường bỏ trốn, không ngờ giọng nói uy lực quen thuộc của Lục Đình cũng rơi vào lỗ tai.

"Đi đâu đó, Khổng Tiếu Ngâm?" Lục Đình chống hông, âm dương quái khí nhìn cô.

Khổng Tiếu Ngâm làm như vừa mới thấy nhìn mọi người, giả vờ ngạc nhiên, "Aiya, sao mọi người lại ở đây vậy? Trùng hợp quá."

Lục Đình không dễ dàng bị lừa gạt, ra lệnh cho hai người còn lại áp giải ngỗng lên xe.


"Nói xem, sao lại thế này?" Tiền Bội Đình bày ra tư thế không ăn dưa không được, cao ngạo hỏi.

Khổng Tiếu Ngâm ở trên xe cúi đầu cầu từng người một, cầu họ buông tha cho cô đi.

Lục Đình lái xe, ngước mắt nhìn qua kiếng chiếu hậu thấy Khổng Tiếu Ngâm bị hai người kẹp ở giữa, nhếch môi, "Ngày hôm qua ai thề sống chết sẽ không đến sân bay đưa tiễn, còn khuyên mọi người đừng tới! Hôm qua là cậu hả Tiểu Khổng?"

Khổng Tiếu Ngâm chột dạ cười cười, không dám trả lời Lục Đình.

Trương Vũ Hâm bên cạnh lại ra vẻ thần bí, "Đại Ca, chị đâu cần hỏi ép Tiểu Khổng như vậy? Tiểu Khổng không nói chúng ta cũng có thể đi hỏi một đương sự khác mà, đến lúc đó Tiểu Khổng có muốn trốn, cũng trốn không thoát!"

Giỏi lắm, khá lắm Trương Vũ Hâm! Khổng Tiếu Ngâm nhìn chằm chằm người vừa nói, muốn dùng mắt làm người ta sợ, nhưng chẳng những không có hiệu quả, còn bị người ta cáo trạng với Đại Ca.

Đại Ca lắc lắc tay, "Tiểu Khổng, hiện tại không nói cũng không sao, tui đây có rất nhiều cách để cậu tự nói!"

Khổng Tiếu Ngâm nghe vậy lập tức túng quẫn mở miệng, "Đều tại Tôn Nhuế! Là ẻm động tay trước!" Sinh tử trước mắt, chỉ có thể bán đứng em thôi Tôn Nhuế!

Ba chị gái kia đã có được đáp án mình mong muốn, liền không tiếp tục làm khó xử cô nữa, Khổng Tiếu Ngâm thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Chỉ chốc lát sau, Khổng Tiếu Ngâm nhận được một tin nhắn: "Sắp lên máy bay phải tắt máy, không cần quá nhớ em!" Là Tôn Nhuế gửi tới, Khổng Tiếu Ngâm mặt đầy vui vẻ nhìn tin nhắn trên màn hình.

Tiền Bội Đình nhìn cô cười vui như thế, đoán cũng biết là Tôn Nhuế, liền trêu ghẹo, "Người nào đó ha, thấy huynh đệ chúng ta tới đưa tiễn, ngay cả chào hỏi cũng không nói một tiếng, bây giờ lại đi gửi tin nhắn cho người khác! Tôn Nhuế trọng sắc khinh bạn! Bản tính lộ rõ rồi hơ!"

Khổng Tiếu Ngâm nghe được vội vàng tắt màn hình, cười ngọt ngào phản ứng, "Không có, không có!" Giọng nói càng lúc càng ngọt, mặt càng lúc càng hồng, đây không phải là đem 4 chữ 'tui đang nói dối' viết trên mặt sao.

"Em cũng đâu có nói là gửi cho chị, chị phủ nhận nhanh như vậy làm gì?" Tiền Bội Đình lại bĩu môi trêu chọc.

Khổng Tiếu Ngâm tự biết mình đấu không lại mấy người này, thức thời ngậm miệng lại, cười cười cho qua.


Tôn Nhuế trước giây cuối tắt nguồn, cũng không chờ được tin nhắn trả lời nào của Khổng Tiếu Ngâm, lắc đầu cười cười, cô cũng đã quen rồi. Chị gái này chỗ nào cũng tốt, chỉ là không thích trả lời tin nhắn, đọc xong để đó không trả lời. Tôn Nhuế lại nhớ tới khi nãy Khổng Tiếu Ngâm ngụy trang tới đưa tiễn liền bật cười, tuy vừa mới gặp, nhưng chỉ không thể nói chuyện một thời gian cùng gặp mặt lại vô cùng nhớ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro