Chương 12 Sợ bóng tối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Ma da

Beta: girl_sms

Đưa tiền cho tài xế taxi, máu muốn trào ra, từng thớ thịt như bị cắt nát, Tôn An Na thầm lặng nhặt từng đồng xu tài xế trả lại, nhét vào ví tiền.

Nàng cẩn thận giữ hóa đơn đi xe chờ một ngày Hà Hi sẽ trả lại.

Căn cứ vào kinh nghiệm lần trước, Tôn An Na không có duyên bước vào căn biệt thự hàng tỷ này, kỳ thật nàngrất muốn biết bên trong có sân gôn và hòn non bộ khổng lồ như trong truyền thuyết hay không, còn có quản gia cao cấp trong nom. Bất quá đều là mơ, người ta còn không ngỏ lời mời, nàng còn chưa xấu hổ đến mức tông cửa đi vào đâu.

Nhưng nàng thật sự rất muốn đi vào xem a!

Tôn An Na bước đi thật chậm, trong lòng hiểu Hà Hi sẽ không mời mình vào, nhưng vẫn ôm một chút hi vọng xa xôi, tỷ như người ngoài hành tinh xâm lược trái đất a, động đất a, núi lửa bùng nổ a, Hà Hi bị động kinh, vâng vâng... chỉ cần cho nàng ngó một cái thôi, ngó xong nàng sẽ đi...

Có lẽ là do tâm ý trong đầu quá mãnh liệt, thời tiết phát sinh biến hóa, phút trước trời còn quang đãng không một gợn mây, phút sau mây đen tụ tập, bồ câu từng đàn bay đi tìm chỗ trú, mưa một cái ào xuống đất.

Tôn An Na không phản ứng kịp, bị bỏ lại phía sau.

"Cái này... cô có muốn vào nhà tôi ngồi một chút không?" Hà Hi gọi nàng.

Này có thể nói là giấc mơ trở thành sự thật, Tôn An Na vô cùng cao hứng, nhưng có điều duy nhất khiến nàng không hài lòng.

"Tôi có tên, tên tôi là Tôn An Na."

"Được rồi, Tôn An Na, cô vào nhanh đi."

Hà Hi thấyTôn An Na đứng dầm trong mưa, ngược lại lo lắng cho nàng. Mưa gió làm ướt quần áo của Tôn An Na, trang phục màu bạc, tạo cho người khác cảm tưởng giống như tượng đá từ triển lãm đi ra.

Bảo vệ của căn biệt thự này cũng không giống với những nơi khác, bọn họ thân cao một mét tám, tướng mạo dễ nhìn, tuổi tác còn trẻ, mặc tây trang và đeo găng tay trắng, hình tượng đặc biệt tốt. Trời mưa nên bọn họ đều trú ở một bên sườn núi.

Tôn An Na đem hình ảnh ghi tạc trong đầu, chờ về nhà sẽ khoe với người khác.

Liên Kiều Phủ Đệ quả nhiên như trong truyền thuyết, khai phá toàn bộ sơn cốc, hai bên biệt thự đều được giấu trong khu rừng trăm tuổi, lơ đãng nhìn tường gạch màu đen, đi sâu một chút liền thấy rõ bộ dáng thật của căn biệt thự, thiết kế đặc sắc, kết hợp thiên thời đại lợi nhân hòa, kết hợp các điểm tốt của văn hóa đông và tây...

Nhiệt độ không khí giảm vài độ, quần áo Tôn An Na bị ướt, run như cầy sấy không ngừng ma sát qua lại, Hà Hi ở một bên nghe rõ mồn một âm thanh xột xoạt.

"Đi ra được rồi." Hà Hi nói.

"Nhà của cô... không phải... ở trên đỉnh núi đó chứ..." Tôn An Na vươn ngón tay chỉ lên trên.

Hà Hi không nói gì.

Xe dừng lại, Tôn An Na liền ôm bản thân vọt tới trước mái hiên, động tác Hà Hi nhanh nhẹn tìm chìa khóa mở cửa, cánh cửa phiếm quang trước mặt Tôn An Na từ từ mở ra, nàng căn bản chưa kịp thưởng thức, đã vọt vào bên trong tìm hơi ấm.

Càng đi vào nàng phát hiện nơi này giống như một thế giới băng giá lạnh lẽo, gót giày va chạm xuống đất nói cho nàng biết đây là đá cẩm thạch, bên trong không ấm hơn so với ở ngoài là bao, thậm chí còn lạnh hơn, nàng tiến sâu vào bên trong cảm thấy mình như đang đi vào hầm băng, ít nhất hầm băng còn có chút ánh sáng phản chiếu bên ngoài, còn nơi này một chút ánh sáng le lói cũng không có, lạnh muốn lấy mạng người ta.

Nàng muốn đi về! Trực giác của nàng mách bảo nơi này không nên vào, xoay người thấy cửa chính cao cao cách mình một quãng.

Cộp cộp, cộp cộp, cộp cộp, cộp cộp. Liên tục vài tiếng, có đến bốn ổ khóa.

Trong bóng tối thân ảnh của Hà Hi nhìn rất mỏng manh, cô đến gần một chút, Tôn An Na liền một bước thoái lui. Trong đầu Tôn An Na hiện lên một bộ phim hình sự lâu rồi chưa xem, trong chốc lát lại biến thành hình ảnh Yuki thích thể loại tâm lý tội phạm, tóm lại Tôn An Na suy nghĩ rất nhiều.

Hà Hi bị biến thái? Muốn giết người diệt khẩu? Cô ta là ma cà rồng?...

"Tôi chưa muốn chết!" Tôn An Na ngồi xổm xuống ôm đầu kêu to.

Nàng không có gan, muốn khi dễ liền khi dễ, đánh không lại liền đầu hàng, đây là quy tắc làm người của nàng, miễn còn sống khỏe mạnh thì sao cũng được, không cụt tay cụt chân là tốt lắm rồi.

Nàng cuôn người lại, hai tay ôm đầu, chợt nghe tiếng gió thổi nhẹ qua tai, rồi sao đó là tiếng bước chân của Hà Hi, càng ngày càng gần...

Tim Tôn An Na đập càng dồn dập, cô ta muốn đến đây làm gì.

Hà Hi bước qua Tôn An Na, đi được bảy tám bước rồi bật công tắc đèn lên.

Một loạt đèn thủy tinh sáng lên kéo dài đến cầu thang, Tôn An Na ngẩng đầu lên xem, trên đầu nàng có một đèn chùm thủy tinh thật lớn, tựa như hàng ngàn hoa tai sặc sỡ chói mắt, cơ hồ muốn chọc mù đôi mắt của nàng.

Nơi này rộng rãi, trống trải, không có một thứ gì.

Người bình thường đều mua một bộ ghế sofa rồi bàn trà để trong nhà, nơi này cái gì cũng không có, trên thảm còn lưu lại dấu vết, quan sát có thể suy ra trước đây từng có đồ đạc ở đây. Móc treo và giá đỡ rất nhiều nhưng không có đồ vật gì treo hay mắc lên, có thể trước đây từng là các tác phẩm nghệ thuật.

Cứ cho là có thật nhiều đồ ở đây, hiện tại đều biến mất.Cuối cùng thành dạng này, thoạt nhìn thật lạnh lẽo.

Tôn An Na ý thức được tình trạng hiện tại của mình, chậm rãi đứng lên, chỉnh lại váy tươm tất.

Khụ khụ, nguyên lai là nàng suy nghĩ nhiều.

Hà Hi sải bước lên lầu, nhìn Tôn An Na nói:

"Quần áo của cô bị ướt rồi, cẩn thận cảm lạnh, nếu không chê thì cô có thể mặc quần áo của tôi."

Tôn An Na đi lên cầu thang, nàng xoay người nhìn đại sảnh, rộng lớn đến nỗi có thể dùng làm sân đánh cầu lông... Có thể tổ chức vũ hội trong này, chiêu đãi cả nam lẫn nữ. Tuy nhiên bầu không khí lúc này quá mức trầm lặng.

Hà Hi theo thứ tự mở công tắc đèn, đèn trên tường đều sáng lên, đem bên trong thắp sáng như ban ngày.

Thấy Hà Hi không tính tắt đèn phía sau, Tôn An Na hảo tâm đi qua chỗ công tắc tắt đèn.

"Đừng tắt." Hà Hi xoay người nói. "Cứ để như vậy."

Ngoài dự kiến của Tôn An Na, một chuyện nhỏ nhặt như vậy lại khiến Hà Hi dị thường khẩn trương.

"Tôi sợ bóng tối." Hà Hi có chút xấu hổ nói.

"Sợ cái gì?"

"Tôi sợ tối, ban đêm tôi sợ nhìn thấy mấy cái bóng." Hà Hi nhẹ giọng nói, trong mắt hiện lên sự yếu ớt.

Tôn An Na nhún nhún vai, nàng cũng không để ý, chủ nhà này chắc hẳn cũng không để ý tiền điện, nàng quan tâm hơi bị thừa.

Tôn An Na bật toàn bộ đèn trở lại, có quá nhiều đèn khiến nàng cảm thấy ánh sáng quá mức này có chút không quen. Ánh đèn bốn phương tám hướng chiếu đến bao phủ lấy thân thể của cô.

"Cô cao hơn tôi một chút, tôi có vài bộ quần áo rộng cô mặc vào hẳn không thành vấn đề."

Hà Hi một chút ý thức nguy hiểm đều không có, cứ như vậy đem Tôn An Na - người cô mới gặp vài lần vào phòng của mình, may mắn, bên trong còn có một chiếc giường, rộng đến nỗi vài người có thể nhảy lên nằm lăn qua lộn lại thoải mái. Ngoài ra còn có một bộ ghế.

Hà Hi không thích bóng tối, nàng nhấn nút trên tường, bên trong phòng mọi ngóc ngách đều được chiếu sáng.

Một gian phòng so với phòng ngủ không khác biệt lắm chính là phòng chứa quần áo, có rất nhiều cái giá trống rỗng không có đồ đạc, chỉ có một ngăn tủ treo đầy quần áo, phía dưới là hàng giày dép được xếp chỉnh tề. Sự nghiệp theo đuổi hàng hiệu của Tôn An Na sôi trào, nàng nhìn mà chảy nước miếng, tuy rằng số lượng không đến mức khủng nhưng cũng đủ làm tâm trí của nàng lu mờ.

Nàng vọt vào trong, đưa tay sờ sờ chiếc váy, màu trắng của tơ lụa, hoa văn vàng trắng xen kẽ hòa quyện vào nhau... Còn có chiếc váy này không cần mặc nội y vẫn có thể khiến các vòng muốn thon thì thon muốn đầy đặn thì đầy đặn, đây chính là chiếc áo đã được mặc trong lễ trao giải nữ diễn viên xuất sắc nhất...

Nàng nhất định là đang nằm mơ, không phải nhất định, mà chính là đang nằm mơ. Đưa mặt lại gần chiếc váy, cảm giác mềm mại cọ xát khiến nàng hạnh phúc muốn chảy nước mắt. Nếu đây chính là đồ của nàng thì thật tốt biết bao...

Hà Hi không ngờ Tôn An Na đột nhiên ôm quần áo của mình bật khóc, hoàn toàn ngoài dự đoán của cô, Tôn An Na không chút nào che dấu tham luyến, càng không ngừng vuốt ve quần áo, thậm chí còn thì thào lẩm bẩm một mình. Từ tận đáy lòng Hà Hi cảm thấy không chấp nhận nổi hành động này, nhưng vì chuyện kia mà cô không thể nói gì, nếu không phải Tôn An Na giúp cô, hiện tại cô cũng không thể còn nguyên vẹn đứng ở đây.

"Cô nói đưa quần áo cho tôi mặc, là đống này phải không? Tôi sợ mình làm hỏng mất..."

PS: Na như gái quê mới lên, Hi như tỉu thư nhà giào sang chảnh :"> Khổ cho gái quê, tốn biết bao là tiền mới đc vào thăm quan lâu đài =)))))) Bả có trí tưởng tượng phong phú ghê, vào nhà ngta mà cũng sợ nghĩ ra đủ kỉu giết người =))))))) Nói chứ ai mà giết nổi bả, khỏe như trâu, tranh giành hơn mấy mẹ hàng chợ, cướp taxi, đóng AV tè le :)))) 

Mấy bạn nhận xét đi, thấy bộ nài sao :"> Mình thì thấy nó cũng bt nên edit chơi cho dui, đc cái có chế Na nên dù thê thảm cỡ nào cũng cười hở 10 cái răng đc =))))))))) Huhu tính nói truyện ế quá mà sợ nói ra bị chúng sanh nên án nên đành thầm lặng nói khéo :( Chưa thấy ai ý tứ như mình =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro