Chương 20 Trao đổi kết quả kiểm tra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: girl_sms, Mada

Beta: girl_sms

Thân thể chậm rãi hạ nhiệt, cảm giác không thoải mái dần dần rõ ràng lên, Tôn An Na nhớ tới cần phải tắm rửa thay quần áo, bất quá hiện tại ngay cả khí lực đứng lên nàng cũng không có.

Nàng phát ra âm thanh ngáp ngáp lười biếng, đột nhiên nhớ tới chuyện kia, liền hỏi Hà Hi

"Đúng rồi, vừa rồi quên hỏi cô, cô có đi bệnh viện kiểm tra chưa?".

"Kiểm tra cái gì?"Hà Hi hỏi lại.

"Kiểm tra sức khỏe đó, tối thiểu là bệnh phụ khoa còn có bệnh Xida......"

Kỳ thật từ lúc vào nghề đến giờ, khi nàng cùng hợp tác với các nam diễn viên đều yêu cầu đối phương về phương diện này, điểm ấy không thể qua loa, cùng Hà Hi lần đó là ngoài ý muốn, mà thôi chuyện này vẫn là nên quên đi.

Vừa dứt lời, một bàn tay liền tát vào mặt Tôn An Na, Hà Hi lộ ra vẻ mặt tổn thương

"Cô đang xúc phạm tôi!".

"Làm sao mà xúc phạm . Đây là yêu cầu công việc, vốn trước khi diễn là phải chuẩn bị tốt, quay phim kiểu này mà mắc bệnh rồi ai chịu trách nhiễm cho cô!"

Tôn An Na kinh ngạc mở to con mắt, nàng vuốt vuốt vết thương trên mặt mình, Hà Hi xuống tay vừa chuẩn vừa ác, không cho nàng cơ hội tránh né.

Lời này rõ ràng chính là nói cô không sạch sẽ.

"Tôi còn chưa nói cô có bệnh đường sinh dục mà cô đã nghi ngờ tôi! Dù sao cô làm có vẻ nhiều mà!"

Hà Hi nhất thời sốt ruột nói ra.

Hay lắm, công bằng lắm, Tôn An Na cười lạnh

"Tôi tuyệt đối sạch sẽ hơn cô. Người khác ai cũng nói mỗi khi có phim mới cô đều phải dùng tiềm quy tắc, mà cô đã diễn bao nhiêu bộ, cô có hỏi qua đối phương nhiễm bệnh hay không!".

"Tốt, thì ra cô luôn nghĩ vậy, khổ cho tôi còn xem cô là bạn bè."

Hà Hi thật sự không muốn ở nơi này thêm một chút nào, cô ngồi dậy lại phát hiện quần lót của mình còn vướng ở mắt cá chân, cúi người xuống muốn đem mảnh vải nho nhỏ kia mặc vào, do luống cuống tay chân nên cái gì cũng thất bại, cô cắn răng cởi quần ra, bỏ vào túi xách của mình, mở cửa bước ra.

Tôn An Na bị một tát làm cho tỉnh mộng , hơn nữa vừa rồi Hà Hi giận dữ rời đi, nàng không phải không muốn đuổi theo mà là do còn đuối sức, chờ phục hồi tinh thần lại Hà Hi đã đi rồi.

Tỉnh táo lại, suy nghĩ kĩ Tôn An Na của chúng ta vẫn nghĩ yêu cầu của mình là đúng, chỉ là Hà Hi không hiểu quy củ, mới có phản ứng lớn như vậy, cho nên mình phải tha thứ cho nàng . Tôn An Na cảm thấy nên đem chuyện vào dĩ vãng.

Phía sau có người đẩy cửa tiến vào, Tôn An Na tưởng là Hà Hi, quay đầu vừa muốn cùng nàng nói rõ ràng , kết quả thì thấy là chủ nhà, mở ra miệng lại khép lại, vẻ mặt thất vọng.

Chủ nhà tiến vào, đầu tiên liền nhìn thấy trên TV bảo bối của mình có hai nữ nhân đang làm nhau khí thế ngất trời, kèm theo âm thanh sống động, còn có......

Nàng tới gần, dùng mũi ngửi ngửi như kiểu chó săn nói

"Làm cái gì tà môn đây? Này là cái gì, quần lót của ai......".

Tôn An Na lanh tay lẹ mắt, vừa ra tay liền đem quần lót của mình nhặt lại

"Ngại ghê, tôi đang chuẩn bị tắm.".

Chủ nhà dùng ánh mắt sắc bén nhìn nàng, nhìn đến mức Tôn An Na sợ hãi trong lòng, đến khi chủ nhà dời tầm mắt đi, Tôn An Na cúi đầu thì nhìn thấy khóa kéo quần bò của mình chưa đóng lại, liền lẻn lẻn đi về phòng mình.

"Tôi đang định tắm, như thế nào lại quên được nhỉ, trí nhớ kém quá".

"Ít nhất cô cũng phải tắt TV đi chứ, đây đều là mấy thứ loạn thất bát tao gì đó, ngươicô thật là...... Tốt xấu gì cũng phải mượn cho tôi GV a, ai muốn xem LV .".

"GV cũng có đó, cô tìm xem xem, tôi có mượn vài bộ, đều là phim Âu Mĩ .".

"......"

***

Mấy ngày không gặp như cách tam thu.

Sau lần không thoải mái kia với Hà Hi, gặp lại chính là ở phim trường.

Tôn An Na vừa bước vào liền thấy bộ mặt Hà Hi viết hàng chữ tôi không muốn thấy cô, nàng cũng không tốt hơn, an vị với một nhóm khác nói chuyện phiếm.

Tôn An Na vô tâm, không thấy được sự chuyển hóa trên gương mặt của Hà Hi - tại sao không đến chỗ này. Hà Hi chờ người kia đi đến chỗ mình, cô có chuyện muốn nói với nàng, vì là chuyện riêng tư nên không muốn người xung quanh nghe thấy.

Nhưng vẻ mặt Tôn An Na không thèm xem sắc mặt của ai, hoặc là cố ý bày ra cho người khác xem, Hà Hi chờ đến mòn mỏi, kiên nhẫn đều cạn sạch mà Tôn An Na vẫn không có ý lại gần.

Tôn An Na với người khác hàn huyên được vài câu thì Hà Hi đi đến, kéo tay của nàng đi ra khỏi đám nam nhân.

Hai người đi vào phòng vệ sinh, Hà Hi đóng cửa lại, Tôn An Na đi một vòng trong phòng vệ sinh nhỏ hẹp, cuối cùng ngồi lên bồn rửa tay, nói:

"Chuyện gì mà không nói ở ngoài?"

Hà Hi không phải Tôn An Na, chuyện bí mật xấu hổ gì cũng có thể nói trước bàn dân thiên hạ, mặt cô không dầy như ai kia. Hà Hi móc ra một tờ giấy, đưa đến trước mặt Tôn An Na.

Tôn An Na buồn bực tiếp nhận, vừa nhìn liền biết là cái gì, giấy kiểm tra sức khỏe.

Tôn An Na không khỏi cười rộ lên.

"Cô làm thật sao, còn chạy tới..."

"Không phải, giấy kiểm tra sức khỏe này đã có nhiều tháng trước rồi. Tôi lúc đó muốn sinh con nên mới chuẩn bị, giờ thì đưa cho cô để cô không nghĩ tôi có bệnh lây nhiễm qua đường tình dục."

Hà Hi khoanh hai tay trước ngực, lạnh lùng nói.

"Đúng lúc ghê nha, tôi cũng có cái này muốn cho cô xem."

Nàng lấy ra một tờ giấy được gấp làm hai.

"Của tôi đây."

Hà Hi nhận lấy.

Trao đổi báo cáo sức khỏe của nhau xong, Tôn An Na đột nhiên nghĩ đến một cảnh tượng vớ vẩn, đó là hai người trao nhẫn cho nhau. Bất quá cũng buồn cười a, tình huống này là gì đây, hai người đứng ở trong phòng vệ sinh đưa cho nhau giấy kiểm tra sức khỏe, chuyện gì đang xảy ra thế này.

Hai người nhìn giấy tờ của đối phương đưa, không nói một câu.

"Giờ tôi tin cô rồi." Tôn An Na nói.

Hà Hi quay đầu.

"Nhưng tôi tin cô rốt cuộc cũng không được gì, dùng hợp đồng để đổi lấy thân thể, rồi có người đem kịch bản dâng lên tận cửa..."

Khi xưa... thôi quên đi, những năm đó đã là hồi ức rồi, có nhắc lại cũng không còn ý nghĩa.

"Tôi sai rồi, nhất thời nói ra, cô là người rộng lượng đừng để trong lòng."

Tôn An Na thành khẩn giải thích.

"Thật xin lỗi."

"Tôi sẽ ghi hận." Hà Hi không nghĩ sẽ tha thứ nàng.

"Thôi tùy cô vậy, công tư phân minh là ok."

Tôn An Na đứng lên, hướng tới Hà Hi vươn tay ra.

"Hợp tác vui vẻ."

Hồi lâu, Hà Hi vẫn không nhúc nhích, bàn tay của Tôn An Na không rút về lơ lửng giữa không trung, Hà Hi thấy vậy mới vươn tay ra bắt tay với nàng.

"Đừng nghĩ là tôi bỏ qua cho cô."

Cuối cùng còn thêm một câu.

"Hợp tác vui vẻ."

Trong nháy mắt tình cảm của hai nữ chính trở nên vô cùng hòa thuận, vẻ mặt mọi người xung quanh mờ mịt không hiểu gì, lòng của nữ nhân như mò kim đáy biển, không tài nào đoán được.

Đây là tác phẩm đầu tiên mà đạo diễn cảm thấy mang tính thử thách kể từ ngày tốt nghiệp, càng nghĩ đến lúc quay phim, quay góc nào, phân đoạn nào cũng khiến anh nóng ruột nóng gan, làm mặt thanh niên nghiêm túc, bớt đùa giỡn, nếu ai lắm mồm vô nghĩa sẽ bị ăn liếc.

Ngày đầu tiên là quay cảnh nam diễn viên Tiểu Vương cùng 'vợ yêu' ở nhà ăn bữa sáng ngon lành, đến bữa tối thì chạy đến chỗ 'tình nhân' dùng bữa cơm lãng mạn.

Phân đoạn này bao gồm 'kỹ thuật chuyên môn', trọng điểm không phải nằm trong tính kích tình mà là động tác lừa gạt ánh mắt người xem, yêu cầu này không cần đạt đến mức hoàn hảo, chỉ cần diễn viên không cười giữa chừng và biết phối hợp chặt chẽ là một ngày có thể dễ dàng quay xong.

Nhưng đạo diễn vẫn lo lắng, anh không biết Hà Hi có thể diễn cảnh đó không, mặt khác Tôn An Na trước giờ chưa từng hợp tác với diễn viên nữ nào, huống gì nói đến thể loại S&M, chỉ sợ các nàng diễn không được.

Hà Hi thay quần áo thành một chiếc áo cao cổ màu trắng, phía dưới là quần jeans mộc mạc, do không đúng kích cỡ nên mặc trên người nàng hơi rộng, bộ ngực lại thắt chặt gắt gao, vì chưa bao giờ mặc quần áo của người khác cho nên cảm thấy vô cùng mất tự nhiên.

Cô nhìn hình chiếu trong gương, cảm tưởng như mình đã biến thành một người khác.

Đạo diễn cho người trang điểm make up và làm tóc cho cô, kỳ thật cô không cần phải thoa son dặm phấn làm chi, Hà Hi sắm vai một người vợ kém sắc đang làm bữa sáng cho chồng, máu tóc màu đen, làn da trắng, trên mặt biểu tình lành lạnh.

Tóc được buộc thành kiểu đuôi ngựa, trên mặt là một lớp phấn mỏng. Người trang điểm tiếp đó make up cho Tôn An Na, nàng sắm vai một tình nhân phong tình vạn chủng cho nên thời gian make up cũng khá dài.

"Hà Hi, cô chuẩn bị xong chưa?"

Đạo diễn tự mình đi đến hỏi han, Hà Hi cũng thấy Tôn An Na đang liếc mắt với mình.

"Xong rồi."

PS: Má Na cũng quá là biến thái, làm xong mà nói ngay cái chuyện nhạy cảm =))))))) Đúng là có tinh thần chuyên nghiệp ;)))) Hà Hi lần nài đóng phim là bả S còn Na M =))))))) Hi dọng trả được hết thù cũ nợ mới :">


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro