Chương 28 Đau lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Mada

Beta: girl_sms

"Vậy là cô có ý đồ với sắc của tôi?"

Tôn An Na đưa đèn pin đến gần mặt mình, chiếu từ dưới lên trên khiến mặt nàng nửa hắc ám nửa như ma, bộ dạng khủng bố không diễn tả được bằng lời.

Chủ cho thuê nhà ngồi dưới đất, dứt khoát nói

"Tôi muốn mở cửa tiệm."

"..."

Bỏ ý định này đi, đúng là nhà giàu mới nổi, tiền cho thuê nhà mỗi tháng cộng lại còn hơn tiền lương cả năm của người khác, lại còn muốn kinh doanh thêm!

"Cô cũng biết, tôi có một người mẹ nuôi, nên có thêm một người anh trời ơi mở cửa tiệm."

Nhớ không lầm, cửa tiệm hắn ta mở bán sextoy.

"Cho nên?"

"Cho nên muốn mời cô làm người mẫu"

"Trả nhiêu?"

"Cô bàn chuyện tiền nong với tôi, thật là làm tổn thương tình cảm nha. Là tôi cho cô ở đây, cho cô dùng điều hòa, tắm nước nóng, giữa chúng ta mà còn phải nói chuyện tiền nong sao!"

Đồ tính toán.

"Vấn đề này rất hệ trọng, ngày mai chúng ta nói tiếp"

Trong chớp mắt chủ nhà đã bị đuổi ra ngoài một cách không thương tiếc.

Tôn An Na sau khi nằm xuống, làm thế nào cũng không ngủ được, nàng lo lắng, đứng lên khóa cửa phòng lại, đi được vài bước, cánh cửa đã khóa lại bị mở ra, chủ cho thuê nhà thấp giọng nói

"Nana, tôi chịu bất kì giá nào, chỉ cần cô làm người mẫu cho tôi, tôi miễn phí tiền thuê cho cô".

"Chủ đề này để ngày mai hả nói tiếp. Tôi! Cần! Đi! Ngủ!"

Nàng không chịu được nữa. Lần tới trước khi ngủ phải dùng tủ ngăn, chắn, lấp, bịt cái cửa phòng lại thôi.

Một giây sau cửa lại bị mở ra

"Tôi biết cô đang nghĩ gì. Cô mà dọn đi tôi sẽ không trả lại tiền thế chấp."

"Cô-cút-đi-cho-tôi!!!"

Chủ cho thuê nhà nhẹ nhàng khép cửa lại, nàng lo lắng gắn lên cửa một tấm bảng: "Bên trong có thú dữ, một lần ném 5 đồng mới được vào."

***

Ngày hôm sau là một ngày rất đẹp, cũng rất bình thường như mọi ngày.

Nhưng đối với Hà Hi mà nói chỉ là lúc đêm tối chấm dứt, mặt trời ló dạng, nhưng không có nghĩa ngày mới tốt đẹp bắt đầu.

Cô mất ngủ, điều chỉnh tư thế cũng không thể ngủ được, nằm trong phòng trống rỗng, trợn tròn mắt chờ đợi thời gian trôi qua.

Bắt đầu một năm trước, điện thoại di động của cô không để ý đến cũng không sao cả, sẽ không như trước kia thường xuyên có người gọi điện đến.

Vai ngày trước, người nọ nói với cô hắn muốn cô sống còn khó chịu hơn là chết, quả thật là một tên biến thái.

Hà Hi chớp chớp khóe mắt khô khốc của mình, trước mắt cô chỉ có trần nhà màu trắng.

Nếu, cô đi cầu xin hắn, có thể hay không...

Không được nghĩ như vậy, nếu cô làm thế thì mới thật sự là sống không bằng chết.

Di động rung lên như muốn nói trong ngày hôm nay còn có người nhớ đến Hà Hi.

Chính là... Thời điểm nhìn thấy hình ảnh đó trong tin nhắn của Tôn An Na thì cô thà rằng người kia đừng nhớ đến mình cho rồi.

Trong hình là Tôn An Na đang mặc bộ đồ cực ngắn, bó sát hơn nhiều so với bộ đồ cảnh sát, quần ngắn làm lộ gốc đùi, áo may-ô được cắt thật sâu để khoe khe rãnh của bộ ngực.

Nana: Cô thích bộ này không?

Hà Hi không muốn trả lời vấn đề nhàm chán này.

Kết quả Tôn An Na kia liên tiếp dội bom chờ đáp án của cô.

Hà Hi: Đừng hỏi tôi.

Sau khi nghe được câu trả lời, Tôn An Na nhẹ nhàng thở dài, xem đi, đúng thật là không có mắt nhìn, không biết thưởng thức.

Nàng cầm Iphone5 trong tay giơ cao lên, không ngừng thay đổi góc độ chụp, gương mặt bất mãn cũng có, hài lòng cũng có, thỏa mản phè phỡn, tất cả gửi cho Hà Hi xem.

Hà Hi: Cô không biết xấu hổ.

Tôn An Na sờ sờ mặt mình, khuôn mặt này của nàng rất dầy, không dùng thì sẽ lãng phí.

"Nana, cô chụp đủ chưa, kế tiếp chúng ta phải bắt đầu công việc"

Chủ cho thuê nhà ghé vào cạnh cửa, vẻ mặt tươi cười nói.

"Ok, tới ngay đây."

Tôn An Na trước nay làm việc không thích cực cho lắm. Nhưng lại rất hào hứng chụp hình mình trong trang phục hộ sĩ, tìm ra được góc độ xinh đẹp của bản thân thì sẻ cho Hà Hi.

Bị bắt thưởng thức các loại tạo hình của Tôn An Na, Hà Hi đến mắng cũng lười mắng, không thèm để ý đến, cô tắt di động, dùng mền cuộn tròn quanh người thành một cái túi.

Không nghĩ tới sau khi tắt máy, Tôn An Na đã gọi cho cô rất nhiều lần, nhưng đầu dây bên kia chỉ toàn là âm thanh của tổng đài.

Một phút trước, đạo điễn gọi nói cho nàng biết một việc, bạn hắn làm chủ biên một tờ báo giải trí báo rằng có viết thư nặc danh về Hà Hi, hơn nữa còn gửi cho mọi tòa soạn. Vốn Hà Hi đã biến mất lâu ngày, trước ít có ai đả động, nên tin tức được tung ra chắc chắn sẽ có nhiều mũi giáo hướng về phía cô.

Thư nặc danh đã được gửi cách đây hai tiếng. Tôn An Na có thể tưởng tượng ra hình ảnh, đội chó săn chảy nước miếng tiếng về phía Hà Hi cắn xé cô thành hàng ngàn mảnh nhỏ!

Hình ảnh sống động quá mức khiến nàng phát ra tiếng kêu kinh hãi.

Trường hợp ngôi sao bị bao vây, mỗi ngày đều có thể nhìn thấy trên TV, vẫn là đạo lý khi có chuyện nhất định sẽ có ruồi bọ lập tức bu đến. Nàng không hiểu vì sao trước kia, nàng chỉ toàn vui sướng khi nhìn thấy bộ dạng người khác gặp họa rồi chạy trối chết. Mà lúc này đây, nàng lại thấy bất an. Trong vài giây ngắn ngủi như vậy, nàng lại lo lắng thay cho Hà Hi.

Như vậy cũng tốt, nàng nhất định phải nói cho Yuki ngay, Yuki sai rồi, nàng không phải là một kẻ không có lương tâm.

Nàng liên tục gọi điện thoại tìm Hà Hi, Hà Hi thì trước sau như một toàn tắt máy, nàng cũng không biết lúc này Hà Hi đã biết chuyện xảy ra ngoài kia hay chưa.

Bên Hà Hi không chừng đang rối tinh rối mù lên, nàng đến đó nhất định chỉ thêm phiền phức, cho nên Tôn An Na của chúng ta ngoan ngoãn ở nhà, mở máy tính lên tìm tin tức liên quan đến Hà Hi.

Tin này được công bố ra, cái tên Hà Hi còn không trở thành tiêu điểm trên tin tức giải trí sao, biên tập có vẻ như bắt được tin tức nhưng không có cách làm sao để phát đi trong thời gian ngắn, nhưng trên mấy trang báo nhỏ đã có mấy tin tức về Hà Hi, có người viết còn nói rằng mình nắm hết các bí mật giới giải trí, nói Hà Hi phá sản, giả giả thực thực.

Sớm biết giới báo chí thính tai, nhưng không ngờ lại đạt đến trình độ này. Mà nàng càng rõ ràng hơn, miệng lưỡi thế gian đáng sợ, chuyện không thể nào cũng có thể nói thành có, huống chi lúc này.

Hiện tại, Hà Hi nhắm chừng đã bị cắn xé chỉ còn lại xương cốt... Không hẳn, nhất định là xương cốt cũng không còn.

Chuông cửa thình lình kêu lên khiến trái tim của nàng như muốn nhảy ra ngoài, Tôn An Na giống như trộm, đi tới bên cạnh cửa, nhìn qua mắt mèo xem sự tình bên ngoài, lập tức thấy mũ lưỡi trai đen, ép xuống rất thấp, nàng có thể khẳng định được người nọ có mái tóc ngắn.

"Tìm ai?"

Nàng dùng bộ đàm để hỏi.

"Là tôi, Hà Hi"

Giọng nói kia, cho dù là dùng có xa cách mấy trăm lần nàng cũng có thể nhận ra.

Giọng nói tràn ngập tuyệt vọng cùng chua xót. Tôn An Na không để ý nhiều, vội mở cửa ra.

Hà Hi ngẩng đầu, nhìn thấy nàng, ánh mắt bỗng chốc chạm đến nơi mềm mại trong lòng nàng.

"Cô vào mau đi, có ai đi theo cô không?"

Tôn An Na kéo Hà Hi vào phòng, tiếp tục đóng cửa lại, lúc này nếu Hà Hi nói với nàng bên ngoài chật ních cương thi nàng cũng sẽ tin, bởi vì biểu hiện của Hà Hi y hệt vừa thoát ra khỏi đống xác chết vậy.

Tôn An Na lúc này mới chú ý đến Hà Hi giống như trở thành người khác, cô mặc một bộ T-shirt màu trắng, bộ ngực không lớn, thoạt nhìn giống một cậu trai gầy ốm, cô cởi mũ lưỡi trai, mái tóc đen trên đầu chỉ còn vài lọn ngắn ngủn.

Khó trách tại sao lúc đầu Tôn An Na không nhận ra nàng, vì nàng cùng cô gái nữ tính Hà Hi kia hoàn toàn không giống nhau.

"Cô không sao chứ?"

Buột miệng nói xong, Tôn An Na cảm thấy hối hận, nàng nên hỏi một cách chuyện nghiệp hơn mới phải, mà không phải gây cảm giác nhàm chán như vậy.

"Cô để cho tôi im lặng một chút được không?"

Chứng kiến khuôn mặt thống khổ của Hà Hi, Tôn An Na tự ý thức bản thân không nên làm cho người này thống khổ thêm nữa.

Nàng nhường Hà Hi đi vào phòng tắm, tốt bụng giúp cô phủ khăn mặt lên

"Lúc tôi mất hứng thường hay ở đây ngẩn người"

"Cám ơn cô"

Hà Hi dùng thanh âm yếu ớt nói.

Tôn An Na bước ra ngoài không được, bởi vì tay nàng đã bị Hà Hi cầm lấy, tay nàng từ khi nào trở thành dây thừng của Hà Hi.

Bàn tay cầm lấy tay nàng dùng sức nên trở nên trắng bệch.

Hà Hi tự mình buông ra, cô cho Tôn An Na đi ra ngoài, Tôn An Na hiểu ý, sau khi ra khỏi còn tiện tay đóng cửa lại.

Bên trong truyền đến tiếng khóc, hẳn là cắn chặt môi, dùng tay bịt chặt môi, mới có thể làm cho bản thân khóc không chớp mắt như vậy, giống như là cố gắng chịu đựng, sợ rằng thế giới bên ngoài nghe được tiếng khóc của mình.

Nàng đã từng thấy Hà Hi khóc một lần, hẳn là một lần, nhưng lần khóc này lại khiến cho nàng cảm thấy đau lòng...

PS: Lâu quá mới gặp lại mấy bạn, thôi thì đọc lại chương trước ròi hãy xem chương nài nha haha =))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro